một: Mồ Côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ngày 9 tháng 12 năm 1975

Cần Thơ trong những ngày đất nước độc lập, cái dư âm của cái ngày mà miền Nam độc lập vẫn xôn xao trong trái tim bao người.

Thế mà trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng đất Cần Thơ đầy rộng lớn này,tiếng khóc thút thít của một cậu bé thân hình gầy đi theo thời gian. Quỳ dười bàn thờ, ôm tấm hình thút thít rồi nói.

"bà nội ở trên đó nhớ sống khoẻ mạnh nghe bà...hức"

"mà bà nội mất rồi con sống với ai đây?"

Giọng nói trong trẻo bổng nghẹn đi vì khóc quá nhiều, nghe sao mà đau xót cho phận đời của cậu. Cậu khóc mãi đến chiều tối đứng dậy vào bếp nấu một mâm cơm đạm bạc chỉ có rau và cá. Rồi ngồi xuống bàn thờ rồi nói.

"con mời bà nội ăn cơm nghe"

Cậu tên là Điền Chính Quốc,tên này là do bà nội của cậu đặt, cái tên đẹp lắm đúng không, sao mà số phận của cậu lại không đẹp như vậy. Cậu mồ côi cha mẹ, một cậu bé trắng trẻo như vậy mà sao cha mẹ lại độc ác bỏ cậu ở xó chợ chẳng ai màng tới. May mắn được người bà mang về rồi nuôi nấng cứ kêu cậu gọi bà là bà nội. Con cái của bà mất đi vì chiến tranh ác liệt, nhặt cậu về cũng là một may mắn đối với bà .

Năm cậu 16 tuổi khu đất nhỏ phải bán đi vì đã hết tiền để mua thuốc cho bà nội, cậu đi làm mướn nhiều việc lắm, nhưng làm được mấy hôm người ta trả tiền rồi đuổi đi. Cậu trắng trẻo lắm, cơ thể cũng không khoẻ mạnh như những chàng trai trong xã nên không làm được những việc nặng nhọc.

Năm nay tròn 18 tuổi là năm được gọi là đẹp nhất của tuổi thanh xuân đúng không? nhưng chắc có lẽ năm 18 là năm đau khổ nhất của cậu.

Mất đi người thân nhất là đau khổ đối với một người và cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro