mười ba: tình yêu lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này hơi dài nhưng nó ngọt lắm
_______________________________________

Nụ hôn khi sáng mà hắn trao cho cậu cứ làm cậu ngại ngùng mãi, một nụ hôn tạm biệt tuy vội vàng nhưng không thiếu phần ngọt ngào.

"Hôm qua được đi chơi với cậu hai bộ vui lắm hả? Mà sao mày cười quài vậy" con Sen thấy cậu cười nãy giờ không biết cậu bị gì liền hỏi

"dạ vui lắm"

không phải vui mà là hạnh phúc


"Vậy hả tao cũng muốn đi chơi giống như mày mà không ai cho đi hết"

Thắng nghe vậy liền nói:"em nè, để em xin ông chủ rồi em chở chị Sen đi nhe"

"tao không thèm đi với mày"

"Mà sao không cho đi vậy chị? Em xin cậu hai là được mà"Cậu nói

"thôi thôi mày đừng có xin, coi chừng mày bị cậu hai đánh á. Cậu mà đánh là mày tiêu đời luôn"

"Không có đâu cậu hai không có đánh em đâu"

"Mày chưa bị đánh nên là mày không biết ở đó mà mạnh miệng. Nè đi gánh nước dùm tao đi cái lu nó cạn rồi" Đặt hai cái xô trước mặt cậu.

"dạ" lấy hai cái xô rồi cậu chạy ra ngoài cái ao lớn sau nhà để gánh nước

Chiếc ô tô của hắn đúng lúc đó cũng chạy thẳng vào nhà, hôm nay sao hắn về sớm vậy chắc là nhớ Quốc rồi. Bước xuống xe hắn đi thẳng vào nhà sau

"Quốc đâu?"

"dạ cậu hai mới về, dạ nó đang gánh nước ở ngoài sau nhà" Sen nói

"Cái gì? Sao mày cho em ấy đi gánh nước hả? Bộ trong nhà hết việc để làm hay gì?"

"d..dạ"

"Tao có kêu chưa? Tao có kêu là em ấy phải đi gánh nước không? Mà mày cho em ấy đi gánh nước hả" hắn trợn mắt nhìn con Sen

"dạ con xin lỗi cậu hai" Sen gục đầu sợ hãi xin lỗi.

Không nhìn lấy mặt con Sen nữa chạy thẳng ra ngoài sau nhà tìm, thấy cậu đang đỗ nước vào lu hắn liền đi tới chỗ cậu.

"Quốc"

"A..cậu hai về rồi" Thấy hắn cậu cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu bỏ cái xô chạy tới chỗ hắn.

"Ừm anh về rồi, em đang gánh nước hả?"

"Dạ cậu hai"

"để đó anh gánh cho"

"dạ thôi em gánh cũng sắp xong rồi"

Hắn xắn tay áo lên kéo cậu ngồi xuống cái ghế gần đó:"Anh có nói là từ nay em chỉ cần ngồi cắn hạt dưa còn mọi việc để anh làm mà, để đó anh gánh"

Ngồi đó nhìn hắn đang gánh nước cậu chỉ biết cười thôi. Thấy cậu hai của mình đang gánh nước còn Quốc thì ngồi đó không làm gì, thằng Thắng trợn mắt bất ngờ chạy thẳng vào trong nhà.

"Chị chị Sen ra đây nhìn kìa cậu hai đang gánh nước ngoài kia kìa" một tay chỉ cậu hai một tay thì ngoái ngoái Sen lại

Đường đường là cậu chủ trong nhà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng đến mấy việc này, giờ lại đi gánh nước cho đứa người ở trong nhà. Hay là cậu hai và Quốc đang thương nhau hả?

"Cậu hai có mệt không?" lấy tay áo của mình chùi đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của hắn

"Anh mệt lắm luôn, phải chi có ai hôn anh một cái là anh hết mệt liền"

"Cậu nói xạo" Cậu nghe hắn nói vậy ngại ngùng gục đầu cười ngại.

Hắn chỉ vào má mình rồi nói:"Anh nói thiệt đó, anh mệt lắm hôn ngay đây nè là anh hết mệt liền"

Nụ hôn khi sáng mà hắn trao cho cậu hình như hắn muốn cậu trả lại.
"Đi.. hôn một cái thôi"

"Hôn rồi lỡ người ta thấy rồi sao?"

"Mình đang ở trong phòng mà không có ai thấy đâu, mà có thấy thì cũng có sao. Hôn đi mà"

Cậu nhón chân hôn vào má của hắn một cái.
*chụt*

Đôi môi mềm mại của cậu hôn vào má của hắn là hắn thích thú cười không ngớt, chỉ vào má bên kia muốn cậu hôn:" Bên này nữa"

*chụt*

Được nước làm tới luôn, chỉ vào môi mình đòi cậu hôn vào nó:" Ngay môi nữa"

"Không! không hôn nữa" Cậu ngại đến đỏ hết cả mặt, đôi môi chứ chu chu lên giận dỗi.

Nhìn người thương của mình đang quay mặt lại không nhìn mình liến ôm lấy em bé nhỏ đang giận dỗi vào lòng.

"Quốc đang giận anh hả?"

"Dạ không có, em không dám giận cậu hai"

"thiệt hả?"

"dạ thiệt"

"Vậy thì quay mặt lại đi anh có chuyện muốn nói với em"

Cậu liền quay mặt lại nhìn hắn:" chuyện gì vậy cậu hai?"

"Anh phải xa em rồi"

"dạ? Sao cậu phải xa em? Cậu nói với em là cậu sẽ sồng với em tới già mà"

"anh phải đi buôn vải ở tận Hà Nội lận"

"em đi với cậu được không?"

"Nhưng nó xa lắm đi cũng phải hết một ngày, sẽ rất mệt" Hắn cũng muốn cậu đi cùng, nhưng đường xa xôi sẽ rất bất tiện.

Cậu nghe hắn nói vậy liền lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn:"Không có mệt đâu! Miễn có cậu hai em đi đâu cũng được hết á, cậu cho em đi nha"

"Anh sẽ cho em đi nhưng em phải đổi cách xưng hô đừng gọi anh là cậu hai nữa phải gọi là anh" Bị cậu làm cho mềm lòng hắn quyết định mang cậu theo.

"dạ em biết rồi"

_______________________________________

Trời cũng đã tối rồi, Sài Gòn bây giờ cũng đã lên đèn. Cậu đang miệt mài khâu những mũi kim vào miếng vải lông mềm mại, hình như là cậu đang may áo.

Thấy người mình thương đang chăm chú may thứ gì đó hắn đi lại ôm cậu ngửi mùi hương từ sau cổ của cậu, một mùi hương không quá nồng nàn nhưng lại dịu dàng làm hắn nhớ mãi:".Em đang may gì vậy?"

"Em đang may áo ấm cho anh, em nghe nói những tháng này Hà Nội lạnh lắm em may áo cho anh mặc vô cho nó ấm"

Tình yêu là vậy đó, nó không quá cầu kì chỉ đơn giản là sự quan tâm nho nhỏ của đối phương cũng làm cho họ yêu nhau suốt đời rồi.

Nghe người thương nói vậy tim của hắn đập đến đau cả ngực, ôm chặt cậu hơn :''Anh có em là rất ấm rồi anh không cần áo ấm đâu"

Tình yêu xưa giản dị lắm chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm từ sau, một nụ hôn má ngại ngùng. Những thứ đó đã làm họ bên nhau mãi mãi.

Tình yêu xưa lãng mạn lắm, như là"chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro