mười bốn: "thương một đời sao gọi là tạm thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội
• Ngày 1 tháng 3 năm 1976

Chuyến xe lửa từ Sài Gòn đến Hà Nội cũng đã tới trạm lúc 5 giờ chiều.

Hà Nội đầu tháng 3 lạnh lắm nhưng nó không lạnh cóng như cái lạnh đầu xuân, cái lạnh tháng 3 ôi thôi nó làm cho chúng ta tỉnh táo hơn hẳn.

Bước xuống xe lửa đông đúc người qua lại, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay em. Anh thì có sợ bất cứ thứ gì trên đời đâu, nhưng khi anh yêu em, anh mới biết đánh mất em là thứ mà anh sợ nhất trên đời này.

À mà anh ơi! Hà Nội có gì vậy? Hà Nội có những bản tình ca bất hủ, vậy thì em với anh cùng viết nên một bản tình ca đẹp đẽ để gửi tặng đến nơi này nha anh.

Hà Nội hoàng hôn nắng dường như đã nhạt

Em biết không tình yêu mình chớ vội

Mình anh ngồi...

Chờ đợi ....

Dưới hoàng hôn.


Hoàng hôn tháng 3 không đẹp như hoàng hôn tháng 8, nhưng em ơi! Ngay tại thời điểm này nơi hoàng hôn buông xuống đỏ rực, anh muốn đưa em đến Hồ Tây vào buổi chiều tà này, nơi Hồ Tây như khoác lên mình chiếc áo đỏ rực kiêu sa, nơi cảnh vật nhuốm màu êm ả. Hồ Tây như dát vàng dát bạc dưới ánh chiều tà, cái vẻ đẹp lấp lánh, óng ả của mặt nước hồ nó sẽ khiến em sửng sờ vì quá đẹp đó.

Em ơi! em có biết

Hoàng hôn chiều Hà Nội đẹp lắm em ơi

Nơi Hồ Tây mà em đứng nơi đây

Em nào biết, em là người đẹp nhất

Đôi tay nhỏ bé được bao bọc bởi một đôi tay rộng lớn bên trong nó ấm áp vô cùng, nhưng bên ngoài đã lạnh buốt vì thời tiết Hà Nội, cơ thể của cậu bỗng run lên vì trời quá lạnh chiếc áo ấm dày cũng không giữ ấm cơ thể nỗi.

"em lạnh hả?"

"dạ"

Cầm lấy hai bàn tay buốt lạnh của cậu còn tay hắn bao bọc lấy, đôi tay hắn ma sát vào tay cậu chà chà rồi hà hơi sưởi ấm cho cậu. Anh với em đứng trước nơi đại lộ tấp nập đầy xe, anh chẳng quan tâm ai dòm ngó cả anh chỉ để tâm đến mỗi mình em thôi.

"em chờ một chút xe sắp tới rồi"

"dạ"

Cậu và hắn đang đứng chờ xe của một người bác mà hắn đã làm quen trong chuyến đi Hà Nội từ hai năm trước. đứng cạnh một con ngõ tên là ngõ Tạm Thương hắn cảm thấy buồn cười vì cái tên, tại sao lại là Tạm Thương mà không phải là thương nhau suốt đời. Trong đấu của hắn nghĩ ra một câu thơ mà mình từng đọc được từ đâu cũng không nhớ rõ.

"Thương một đời sao rồi là tạm thương" câu thơ sai bét nhưng nghe cũng hay, nó đã thành công làm cậu chú ý đến.

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu"

Nhìn cậu ngơ ngác mà hắn bất giác cười, cái câu thơ  mà hắn buộc miệng nói ra lại làm cậu chú ý
"Em không cần biết anh nói gì đâu. Em chỉ biết là, dù anh có đầu thai đến ngàn đời, ngàn kiếp thì em sẽ là người mà anh thương, mãi mãi vẫn là em"

đôi môi bất giác cong lên một đường công hoàn mĩ vì câu nói của hắn, tự nhiên có một làn nắng ấm, sưởi nóng trái tim cậu.
"làm gì mà có kiếp sau, mà anh nói là sẽ thương em đến ngàn kiếp"

Ôm lấy em giữa nơi rừng người mà chẳng sợ sệt thú dữ đang dòm ngó, hắn ôm cậu thật là chặt.

"Trước khi anh gặp em, anh cũng nghĩ như vậy, chẳng tin vào là sẽ có kiếp sau
nhưng khi anh gặp em, rồi thương em anh chỉ cầu trời là sẽ có thiệt là nhiều kiếp để anh có thể thương em lâu hơn"

"Tại Hưởng bác nè" người đàn ông với thân hình to lớn đứng bên  đường đối diện vẫy tay gọi to tên hắn.

Hắn nghe được giọng kêu khá quen, nhìn qua bên kia đường tìm kiếm, à thì ra là bác Tuấn người mà hắn quen từ 2 năm trước. Bác vẫn vậy dù đã gần 50 rồi nhưng vẫn giữ phong độ như trẻ đôi mươi vậy.
"Xe tời rồi, đậu ở đường bên kia nắm tay anh, anh dẫn em qua đó" hắn nắm tay cậu băng qua con đường Hà Nội.

"Bác Tuấn! lâu không gặp bác vẫn khoẻ hả?"

"Bác vẫn khoẻ còn con có khoẻ không?"

"Dạ con rất khoẻ"
Bắt là p tay như hai người đàn ông thực thụ, bác Tuấn thì cười rất tươi rồi lại vỗ vai hắn nói.

"Thôi vào xe bác chở về nhà của bác, trời cũng đã tối rồi"

"dạ"
Hắn mở cửa cho cậu bước vào rồi hắn vào sau nhìn cậu rồi hỏi han cậu.

"em đã hết lạnh chưa"

"dạ hết rồi"

Bác Tuấn nhìn cậu và hắn không giống như là những người bạn, mà là hơn tình bạn.

"Tại Hưởng! cậu ấy là ai vậy"

"dạ là người thương của con"

"Ồ! vậy hả, hai đứa thương nhau bao lâu rồi"

"dạ mới đây thôi"
Hắn rất tỉnh, không hề say, hắn nói như muốn khẳng định cậu là người yêu của hắn
Cậu thì rất bất ngờ, bất ngờ trước câu trả lời của hắn, bất ngờ vì thái độ của bác Tuấn, bác không kỳ thị bác chỉ cười hiền hậu không nói gì.

"Bộ bác không kỳ thị hả bác?" Cậu hỏi

Bác Tuấn cười cười rồi nói:"Không! bác không kỳ thị. Ừm... thật ra hồi bác còn trẻ bác cũng từng thương một chàng trai. Từng thương rất sâu đậm nhưng tại cái kỳ thị nên bác và người đó không thể ở bên nhau"

Cậu nghe vậy có chút buồn cho một cuộc tình tan vỡ.

"Bác thấy hai con rất hạnh phúc bác cũng rất vui"
"nếu hai đứa thương nhau thì hãy vì nhau mà sống cùng nhau đến suốt đời nhé"

"dạ chúng cháu nhất định sẽ sống suốt đời cùng nhau"
Anh và em sẽ sống tới già rồi cùng nhau rồi tạo nên một chuyện tình đẹp mà chuyện cỗ tích cũng không thể sánh nỗi

"Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải Tạm Thương!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro