mười lăm: sống cùng nhau mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối tại Hà Nội tháng 3 lành lạnh, cậu cứ trằn trọc không ngủ được, xoay qua xoay lại, rồi lại ôm hắn. Thấy ánh mắt tròn xoe đang nhìn mình, Hắn nhìn cậu hỏi.

"Sao em còn chưa ngủ?" Hắn nhìn cậu ôn nhu, nhận lại chỉ là cái ánh mắt nhìn mình.
"Hay em lạ chỗ hả? Hay trời lạnh, anh ôm em nha?" Hắn quay lưng sang cậu vòng tay ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ ấy.

Cậu lắc đầu nói "Em không có lạnh, cũng không phải lạ chỗ"

"Vậy sao em không chịu ngủ?" Hắn lo lắng hỏi cậu.

Cậu quay sang nhìn hắn nói "Anh ơi!"

"Hửm?" Hắn nhìn cậu, nhìn thấy trong mắt cậu có một chút không được bình yên, pha một chút lo lắng.

"Nếu...nếu lỡ sau này chúng ta không cón ở bên nhau nữa thì sao anh? Nếu.."

" Không có chuyện đó đâu, sẽ không có chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ chắc chắn sống suốt đời cùng nhau. Anh đã hứa rồi mà" Hắn chen ngang câu nói của cậu, hắn không muốn cậu nghĩ bậy bạ, không muốn cậu buồn, chỉ muốn chuyện tình này sẽ luôn đẹp đẽ.

"Nhưng mà chúng ta là.." Cậu nheo mắt buồn bã nói

"Đúng chúng ta là con trai" Hắn biết cậu sẽ nói ra những lời gì, nên hắn đã thay cậu nói ra, hắn dừng lại một chút đưa tay vuốt đôi má mềm mại của cậu rồi nói.
"Chúng ta là con trai! Nhưng là con trai thì đã sao? Chúng ta yêu nhau là quyền của chúng ta, những người kì thị chúng ta đó chính là những người không hiểu tình yêu là gì. Em đừng sợ họ, có anh ở đây mà, anh sẽ bảo vệ em. Dù như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh Thương Em Chính Quốc à" Hôn lên đôi mắt đã ngấn lệ của cậu, cậu đã khóc.

"Em cũng thương anh nữa" Cậu mếu máo nói.

"Ừm, thương anh thì đừng có nghĩ như vậy nữa có biết chưa?"

"Dạ"
"Giờ thì đi ngủ, mai anh dắt em đi chơi ha?" Hắn đến Hà Nội để đi làm ăn, nhưng giờ người thương mình buồn phải đưa người thương mình đi chơi cho vui trước đã, làm ăn thì để sau đi.

"Dạ, mà anh ơi em nghe nói ở đây có Hồ Tây đẹp lắm á, mai anh dẫn em đi tới đó chơi nha" Cậu thích đi chơi lắm, nhưng mà thích đi với cậu hai của mình, nghe nói được đi chơi cậu vui lắm.

"Ừm em muốn đi đâu cũng được hết. Giờ thì đi ngủ" Hôn lên đôi má, hắn ôn nhu ôm lấy con người nhỏ ấy.

"Dạ"
_____________________________
Hà Nội
5h00 sáng

"Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Hà Nội 5 giờ sáng, lúc mặt trời còn chưa ló dạng thì tiếng phát thanh ở đầu ngỏ đã vang vọng những câu nói quen thuộc.

Âm thanh làm hắn thức giấc. Mở mắt ra đã thấy người con trai nhỏ đang còn nằm say giấc ngủ, hôn nhẹ lên đôi má ấy rồi xuống giường, vào phòng tắm đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, hắn khoác lên chiếc áo mà người thương của hắn đan cho mình, thật ấm, là tình yêu ấm áp mà cậu gửi gắm vào chiếc áo.

Bước ra khỏi phòng, trong phòng khách đang sáng đèn. Bước lên phòng khách hắn thấy bác Tuấn đang nhâm nhi tách trà nóng, vừa đọc tấm báo cũ của hôm qua, có lẽ là bác chưa đọc. Bác nhìn hắn

"Con thức rồi à? Ngủ có ngon không con? Có lạ chỗ không" Bác hỏi

"Dạ không! Con ngủ rất ngon"

"Còn cậu kia?"

"Dạ em ấy ngủ ngon lắm bác, bác đừng lo" Hắn cười nói.

"Ừm con ngồi đây uống trà với bác, bác không biết con có thích trà không?" Bác Tuấn lấy bình trà rót cho hắn rồi hỏi.

"Dạ con cũng rất thích uống trá"

"Ừm, à mà con với cậu đó quen nhau lâu chưa?"

"Dạ con với em ấy chỉ mới quen nhau thôi, cũng chưa lâu"

Bác Tuấn cười hiền nói "Bác mong con và cậu nhóc đó sẽ vì nhau, mà ở bên nhau, chúng con đừng vì những lời nói của người khác mà từ bỏ đi chuyện tình này, bác cũng từng vì những lời nói đó mà mất đi người mình từng rất thương. Mất đi chuyện tình dài 6 năm"

"Bác đừng buồn, con và em ấy sẽ mãi bên nhau, con sẽ hứa với bác rằng sẽ viết tiếp chuyện tình giữa bác và bác ấy, sẽ không phải là 6 năm nữa mà sẽ là mãi mãi"


Hi chào mọi người không biết mọi người còn nhớ mình không hay đã quên mình rồi? Huhu mình xin lỗi mọi người nha hứa sẽ ra chap mới sớm nhưng giờ mới ra, deadline dí mình quá trời giờ mới có thời gian, mọi người đừng buồn mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro