Hầu Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều,Điền Chính Quốc hối hả chạy lên bờ rồi nhanh nhẹn tháo bỏ lớp quần áo bảo hộ rồi khoác lên mình một chiếc áo màu nâu đã cũ sờn,cậu mặc nó đã được 3 năm từ khi cậu lên 9 tuổi.
Quốc:Thưa má,thưa chị con/em về.Phiền má/chị làm giúp em ạ
Má Lan:Ừ,về lẹ đi không cậu lại nổi khùng bây giờ
Đội lên đầy một chiếc nón cũ kĩ,đôi chân trần băng qua con đường làng đầy sỏi đá rồi dừng chân trước cổng Kim Gia-Một trong những căn biệt thự lớn nhất Seoul.Cậu mở cổng,rón rén đi vào phòng bếp
KPH:Thằng Út đâu rồi hả,tao gọi mày từ nãy giờ không nghe à
Quốc:Dạ,con nè bà,bà cho gọi con?
KPH:Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả mà còn chưa pha nước cho cậu tắm hả
Quốc:Dạ,con pha liền ạ
KPN:Lề mề chậm chạp,không hiểu sao t nhận m được chứ*lườm*
Quốc:Dạ dạ để con pha ạ
Trong khi Y đang đợi nước sôi thì từ xa có người đi đến,nhìn rõ hơn một tí...à,ra là cậu chủ.
KTH:Ê Quốc,m đang làm gì dợ?
ĐCQ:Em đang pha nước cho cậu ạ
KTH:Thôi để đó mày ra chơi với t đi,chơi một mình chán quá à.

ĐCQ:Ấy,không được đâu cậu,bà cạo đầu em chết
KTH:M nhỏ tuổi hơn t thì m phải nghe lời t chứ,không thôi t méc mẹ nè
ĐCQ:Ấy,cậu à,không được đâu
KTH:T bo xì m luôn*Chu mỏ giận dỗi đi vào nhà*
ĐCQ:*Nóng ran*[Cảm giác này😳asssi không được,m phải tỉnh lại Quốc à]
                        ~Tối hôm đó~
ĐCQ:Má ơi,chừng nào được ăn ạ?,con mệt quá.
Má Lan:Ơ kìa,Quốc làm sao đấy.Ốii chết,nó sốt rồi Ba ơi.
Bà:Con bảo rồi mà,nó mới có bây đó mà bắt nó làm gần 4 mẫu ruộng.
Má Lan:Tại nó khăng khăng đòi ấy chứ.Gọi Đại Phượng lên đây.
                                   ...
Đại Phượng:Má gọi con?
Má Lan:Ừ,mày lên lấy cái khăn lạnh xuống đây cho t.
Đại Phượng:Làm chi vậy má.
Má Lan:Thằng Quốc nó ốm rồi nè.
Đại Phượng lật đật chạy lên nhà trên một lúc rồi quay lại với thau nước trên tay.Ả vắt nhẹ chiếc khăn rồi đắp lên chán y.
                        ~Sáng hum seo~
KPN:Thằng Út đâu rồiii.
Má Lan:Thưa bà,hôm nay Quốc nó ốm,cho nó xin nghỉ bà ạ.
KPN:Trời ạ,sao lại để nó ốm như vậy chứ,thiệt tình.Vậy bà vào cho Hanh uống thuốc đi
*XOẢNG*
KPN:Cái gì thế*Hối hả chạy vào*Trời ơi bà làm gì vậy hả.
Má Lan:Cậu...cậu chủ không cho tôi đút thuốc
KTH;*Gào to*Con muốn Quốc cơ,Không muốn ai ngoài QUỐC đâu huhuhu.
KPN:ĐƯợC RỒI,TỪ BÂY GIỜ THẰNG QUỐC SẼ LÀ HẦU RIÊNG CỦA CẬU CHỦ,VIỆC ĐỒNG ÁNG TA SẼ THUÊ THÊM NGƯờI.KHÔNG Ý KIẾN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro