Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 6,cái hè nắng oi ả,mặt trời ban trưa như muôn thiêu sống người nông dân,giữa khung cảnh ấy,dưới mảnh ruộng bao la,rộng lớn là một chàng thanh nên trẻ tuổi tên là Điền Chính Quốc.Cậu có thân hình cao to,vạm vỡ.Y đang cắm mặt xuống để gieo từng cây mạ xuống mẫu ruộng tớ lớn.
???:Út ơi,nghỉ tay vô ăn nè con.
Quốc:Dạ,má đợi con xíu con vô liền.
Cậu lên đê,vuỗi sạch đất cát trên tay và đi đến phía gốc đa,nơi có những người ngồi nghỉ trưa sau một buổi vất vả.
Quốc:Hôm nay má cho con ăn cái gì đây:33
Má Lan:Hôm nay Mợ Cả(là bà chủ á)có cho thêm xíu dăm bông nè,sáng giờ con làm chăm chỉ nhất nên má nhường con đó,ăn đi.
???:Xía!con xin má không cho mà má đi cho Út kìa,thiên vị quá đa.
Má Lan:Trời ơi!Thiên vị cái chi trời,sáng giờ nó làm hơn một mẫu ruộng rồi đó,mi làm có bao nhiêu đâu mà đòi ăn hả Ba.
Ba:Con chỉ trêu má thôi mà.
Quốc:Thôi nè chị ăn đi em ăn cơm được rồi.
Ba:Cảm ơn nh....
Má Lan:*Liếc xéo Ba kiểu(m ngon m ăn đi)*
Bà:*Rén*Thôi chị không ăn đâu,Út ăn đi cho lại sức.
Má Lan:Đúng rồi đó con,khổ con tôi quá,Đan Phượng mà nó không bệnh là con không phải cực rồi.
Quốc:Không sao đâu mà má.*ngại*
Má Lan:Hazz,con làm má nhớ hồi đó ghê.
                            HỒI TƯỞNG
Kim Thái Hanh hồi còn bé không may mắc phải một căn bệnh khó chữa.Kim phu nhân đã mời rất nhiều thầy thuốc đến coi nhưng đều không biết rõ nguyên nhân.Khi đi xem bói ông thầy bảo rằng đó cậu nhà kiếp trước nợ một người nên kiếp này còn khổ.Bà nghệ vậy khóc lóc kêu than"Nó còn bé,mới chỉ có 3 tuổi thôi mà sao ông trời nỡ nào đày đoạ nó".Cho đến hôm định mệnh ấy.Vào khoảng 2h sáng,má Lan đang đi ra đóng cổng thì thấy có một chiếc giỏ nhỏ,bên trong là một đứa bé,tầm 1 tuổi đang nằm ngủ bên cạnh một tờ giấy,nét chữ này dường như được cắt ra từ những tờ báo,nó viết
                   Xin hãy rủ lòng từ bi
Đứa trẻ này sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt,mẹ bé đã đi vì khó xinh(trong báo không có sinh nên tuôi ghi vậy á).Thí chủ không đủ điều kiện để đón nhận đứa bé.Mong người rủ lòng thương xót.Tên đứa bé là Điền Chính Quốc.
Má Lan hỗn loạn bế đứa bé vào thưa với phu nhân.
Kim Phu Nhân:Là ai dám to gan bỏ đứa bé này lại chứ,ta không nuôi,đem vứt nó đi.
Má Lan:*khóc*Xin phu nhân,người không nuôi thì tôi xin nhận đứa bé này,nó còn nhỏ.
KPN:Ta nói không là KHÔNG.
???:PHU NHÂN ƠI,CẬU NHỎ TỈNH RỒI!
KPH:Cái gì cơ,đợi ta một tí.Ôi con tôi*Khóc*
Cậu nhỏ:Nhìn mọi người*vẻ mặt đau đớn*Mẫu hậu.
Cậu chỉ vào Quốc lúc này đang nằm gọn trên tay Má Lần
Hanh:Nó là ai vậy ạ??!
KPN:Không quan trọng đâu còn,ôi con trai bé bỏng.Cho đứa bé về tắm rửa sạch sẽ đi.Từ giờ nó sẽ là người ở của Kim Gia.
Hanh:Thưa Mẫu Hậu,*đau đớn*Con mệt quá.
KPN:Hãy nghỉ đi con.Mau lấy nước cho cậu ngâm chân
             *Chát*Tỉnh đi hết phần 1 r:))

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro