Chap 13: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đánh thức Jungkook và Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 7 tiếng.

"Alo."

"Ra tiệm hoa rồi gặp nhau được chứ?"

Nghe xong mắt Taehyung lờ đờ, nhìn lại tên mới thở hắt ra một hơi.

"Được."

Nói xong Taehyung quay đầu lại ôm Jungkook tiếp tục ngủ.

"Ưm...Ai vậy anh?"

"Ngủ thêm chút nữa, anh dậy nấu đồ ăn sáng cho em, sau đó anh sẽ đi tới tiệm hoa để trông coi."

"Ừm..."

_______________________________

Taehyung bất lực:

"Sao mày hẹn tao mà còn đến muộn hơn cả tao vậy chứ?" 

Người kia gập lại cái ô dùng để che tuyết gác xuống một góc ở tiệm.

"Tao biết kiểu gì mày cũng đi muộn nên tao đi muộn theo."

Thẳng thắn như vậy, chỉ có thể là Min Yoongi.

Taehyung gõ nhẹ lên bàn ý chỉ Yoongi ngồi xuống.

"Nay gọi tao ra đây làm gì vậy?" 

"Mày với Jungkook sẽ kết hôn à."

"Đúng, sao vậy?"

"Thật ra....tao từng thích Jungkook." Yoongi thở sâu một hơi, nhìn ánh mắt bất ngờ của Taehyung lại bắt đầu nói tiếp.

"Lần đầu tao gặp Jungkook là năm nhất đại học, một công tử nhà giàu luôn nở trên môi nụ cười, lúc đầu tao còn cứ tưởng Kookie sẽ chơi bời không chăm lo học hành, nhưng sau một thời gian chơi cùng nhau, tao mới biết Jungkook thật ra là một người rất trưởng thành, nhìn cậu ấy ngày một lớn lên tim của tao cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào." 

"...Đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ, đến bây giờ tao thích Jimin. Chỉ coi Jungkook như em trai mà cưng chiều."

"Sao lại ngừng thích?"

"Hmm, có lẽ đến lúc không thích nữa thì không thích nữa thôi."

"..."

"Điều tao muốn nói với mày hôm nay là hãy bảo vệ Jungkook thật tốt, nếu không tao cũng chẳng ngại cùng năm người kia đến đốt nhà mày đâu."

"Đừng lo, Jungkook tao chắc chắn sẽ bảo vệ thật kĩ, chưa cần đến bọn mày đâu."

"Mong thế."

Cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai người trưởng thành đã kết thúc ở đấy. Nhưng đấy là khi Taehyung không lên tiếng nói tiếp.

"Chúng mày có muốn tổ chức lễ cưới cùng bọn tao luôn không, cả NamJoon và SeokJin nữa."

"..." Yoongi bất ngờ với lời đề nghị này, kết hôn không phải chuyện đùa. Ít nhất thì phải hỏi ý kiến Jiminie đã.

"Nếu chưa sẵn sàng thì tao sẽ cho chúng mày thêm thời gian, tuần sau chủ nhật bọn tao cưới, quyết định lẹ đấy." Taehyung cười mỉm.

"Ừm."

Jimin có chấp nhận kết hôn với mình không?

Nhỡ em ấy đấm mình một trận thì sao?

Nhỡ như em ấy không muốn cùng mình đi đến hết cuộc đời?

Nhỡ như Jimin không thích mình???

Trên tay cầm chiếc ô lúc nãy, chân liên tục đẩy những viên đá vô tội lăn long lóc. Hóa ra là Yoongi đã rời khỏi tiệm của Taehyung rồi, giờ chỉ còn đang suy nghĩ về làm sao để nói với Jimin.

Yoongi đã thích Jimin từ năm hai đại học, đáng ra anh thích Jungkook nhưng cuối cùng chỉ Jimin mới phù hợp với anh. Duyên trời định.

Yoongi là một người trầm tính, ít thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài nhưng có lẽ Jimin là người duy nhất có thể khiến anh ta phải nói thật nhiều.

_

Taehyung khuấy nhẹ cốc cafe trên bàn. Đôi mắt nhìn dòng nước sóng sánh mãi, thật sự là có chút khó nói.

"Jungkook ah, em làm anh bất ngờ thật nhiều."

Jeon Jungkook là một cậu nhóc với vẻ ngoài ấn tượng và một tâm hồn rất có chiều sâu. Vẫn luôn là đem đến cho Taehyung nhiều bất ngờ lớn.

"Nhưng biết sao giờ, lỡ trao con tim cho người ta mất rồi."

Anh ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh, uống hết cốc cafe, có chút đắng.

Bước ra khỏi cửa tiệm, để vài hạt tuyết rơi xuống tóc, nhìn lên bảng hiệu "Tiệm hoa Taeyang."

Anh đột nhiên trầm mặc một lúc, Taeyang là tên mẹ anh, bà cũng là lý do tiệm này ra đời. Kim Taehyung rất yêu gia đình của mình, ngày mẹ mất cũng chẳng biết bản thân đã khóc bao nhiêu. Mẹ Taehyung rất thích hoa, hồi bà còn trẻ ngày nào cũng dắt tay anh đi tưới những bông hoa trong vườn. Ở quê rất nhiều đất và bình yên, nhiều lúc anh muốn tìm tới một nơi ngồi lại, tránh xa khỏi cái tấp nập của đô thị. 

Mẹ của Taehyung đã rất tốt rồi, ba của Taehyung còn tốt hơn. Một người đàn ông có trách nhiệm nhưng cũng chẳng kém phần nghiêm khắc với con cái. Ông luôn dạy Taehyung cách tiết kiệm đồng tiền, không xa vào cái xấu của xã hội. Anh luôn tự hào vì nhờ sự bảo ban của ông Kim Taehyung giờ đây đã thành tài. 

Đóng cửa tiệm hoa, anh lên xe trở về. Có lẽ sẽ đưa Jungkook tới gặp ba Taehyung. 

Anh trở về nhà, vừa mở cửa ra đã bị một vòng tay ôm lấy eo.

"Kookie a, anh không thở được." Taehyung xoa xoa đầu người trong lòng mình, cười cười bất lực.

"Nhớ anh lắm luôn." Jungkook kéo thật dài chữ cuối, thật là buồn.

Taehyung ôm lấy cậu.

"Anh đi có 30 phút chứ lâu đâu." 

"30 phút bằng 1800 giây bằng 1800000 mili giây bằng 1800000000 micro giây bằng..."

"Được rồi, anh biết em nhớ rồi." Taehyung bế cậu tiến đến chỗ sofa.

Hai người trên sofa ôm ấp lấy nhau, lâu lâu lại lấy dâu tay trên bàn đút cho người kia.

"Anh muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?" Jungkook trong lòng anh lẩm bẩm.

"Em đừng lo, anh sẽ quyết định mọi thứ, em chỉ cần có mặt trong ngày trong đại đó và cuộc đời anh là được." 

Jungkook nghe anh nói mặt liền đỏ rồi cười hihi haha.

"Mai chúng ta đi thử áo cưới nha."

"Dạ, Kookie thích màu đỏ, bé muốn mặc áo vest màu trắng."

"Hả?"

"Và hoa hồng trang trí nữa."

Taehyung liên tưởng thử hình ảnh đẹp đẽ ấy, mỉm cười gật đầu.

______________

Tối hôm ấy, khi Jungkook đang ăn tối vui vẻ cùng Taehyung đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Anh tặc lưỡi đi mở cửa thì hóa là 5 người kia tới.

"Jungkook a, nhớ mày quá đi." Jimin nhìn thấy thỏ ngốc hai má đang hơi phồng vì nhai thức ăn liền nổi lòng nhớ thương tiến tới ôm ấp.

Cậu được ôm cũng tử tế đáp lại, vỗ vỗ lên lưng Jimin. Nhưng đâu biết có bốn con mắt nào đó đang nhìn nhau như muốn tạo tia sét giữa hai con người.

"Jungkook tập trung ăn đi em."

"Jimin ra đây nào." 

Thế là Jimin và Jungkook phải tách nhau ra vì lão công của hai người bắt phải thế.

Năm người kia ra ngoài sofa đứng đợi cho tới khi Jungkook ăn xong, Taehyung ở lại để trông coi và tránh để bé ăn quá khẩu phần của mình.

10 phút sau.

"Ya...Jungkook tới rồi đây." 

Taehyung ôm eo em tiến đến chỗ ngồi của hai đứa.

"Sao vậy, hôm nay đến đây có việc gì muốn nói với bọn tao à?"

Bé thỏ giơ tay lên giành quyền ra câu hỏi:

"Tính cho tiền cưới thật nhiều hả?"

Sáu người kia nhìn nhau bật cười.

"Không có, hôm nay bọn tao đến là để đồng ý việc kết hôn cùng hai người." Jimin cất lời.

Hai mắt Jungkook mở to, trong ánh mắt thể hiện sự bất ngờ xen lẫn vui mừng.

"Tao làm chủ hôn nha." 

Cả bọn nhìn vào Hoseok rồi gật đầu chấp thuận. 

"Yoongi, sao mày làm Jimin đồng ý được vậy?" Taehyung lên tiếng.

Jungkook chen lời:

"Đúng rồi đó, còn cả NamJoon nữa làm sao để người đàn ông của gia đình SeokJin đồng ý được vậy?"

Jimin hăng hái nói:

"NamJoon tỏ tình Jin qua tin nhắn, Joon nói là: Nếu mày chịu lấy tao tao sẽ đem cua đi tặng cho mọi người, chỉ nuôi 2 con thôi."

"Thế mà Jin đồng ý thật đấy." Yoongi bật cười.

"Này, ai đó để ý đến Jin tí đi, mặt đỏ quá trời rồi kìa." Kookie said.

"Gì chứ NamJoon chịu từ bỏ cua vì Jin là thấy tình yêu mãnh liệt cỡ nào rồi đấy." Jimin chính là nghĩ như vậy.

"Còn mày thì sao, sao lại đồng ý Yoongi vậy?" Taehyung thắc mắc, mặt liệt như Yoongi lại hỏi Jimin nhanh vậy hả.

"Chú mày lại coi thường Yoongi này quá, tao chính là lấy dùng mĩ nam kế đấy." 

"=)))))" Ok, đã hiểu.

Tối đó 7 người cùng nhau xem phim đến tận khuya rồi nằm chung một phòng lớn đi ngủ. Jin chải 4 cái chăn đệm ra sàn nhà, NamJoon kiếm đâu ra một cái gối ôm hình con cua to ơi là to chiếm luôn 1/2 cái giường. Yoongi nằm xuống đã ngủ, Jimin thì nằm lăn lê bò lết, tay ôm eo Yoongi chân vắt lên tay Hoseok, lâu lâu Jimin gật mình tỉnh giấc Yoongi cũng dậy theo. Còn Hoseok liên tục luôn miệng nhắc nhở phải gọn gàng. Chỉ có Taehyung và Jungkook ôm nhau ngủ ngon lành.

_____________________

"Kính chào quý khách đến với tiệm áo cưới Army."

Cả bảy người xuất hiện như ngôi sao sáng long lanh, sáng chói cả tiệm.

"Dạ..các anh muốn mua gì ạ?"

"Chúng tôi muốn đặt 7 bộ lễ phục đám cưới cho nam." Jungkook lên tiếng.

Chị bán hàng mỉm cười:

"Vâng, mời các anh vào chọn ạ."

Cả bảy người đã thảo luận, nằm trong thì mặc vest màu trắng, nằm ngoài thì mặc vest màu đen, Hoseok thì tự chọn.

Ngắm đi nào.

Jungkook: Woaaa, Jimin xinh như một thiên thần!!!

Taehyung vỗ tay.

NamJoon như Taehyung.

SeokJin: Đỉnh quá Jimin eiii.

Hoseok đang âm thầm đánh giá chất lượng vải.

Yoongi: //Chảy máu mũi....//

Jungkook: Yoongi đẹp trai ghê ấy.

Taehyung nhớ lại chuyện gì đó rồi liếc yêu Jungkook.

NamJoon vỗ tay part 2

SeokJin: Cũng da dáng phết đấy chứ nhể!

Hoseok: Âm thầm đánh giá chất lượng vải part 2.

Jimin: Cười ngại ngùng=))

Jungkook: Xuất sắc Jin ơiiii.

Taehyung: Được đấy.

Jimin: Này thì cua nó gục hết mất thôiii.

Yoongi: Buồn ngủ quá đi.

Hoseok và part 3.

NamJoon nhìn Jin mê không ngậm được mồm khiến cả bọn cười lăn lóc.

Jungkook: Trông ngầu hẳn ra.

Taehyung: Có tính cho thêm con cua vào túi áo không vậy?

Jimin: Wao...Đẹp như chồng Jin.

Yoongi: //ăn quýt//

Hoseok: Chất lượng tốt đấy.

SeokJin: Cũng coi là tạm.

5 người kia: Thôi thôi ông đừng có bốc phét.

Jungkook: Màu xám đẹp thật đấy.

Taehyung +1.

Jimin: Nhìn đỡ hề hơn thường ngày.

Yoongi: //Ăn tới quả quýt thứ 7//

NamJoon: Gu thẩm mĩ được đấy.

SeokJin: Giơ nút like.

Jimin: Trồi ôi, mĩ nam giáng trần.

Yoongi: Jungkook ăn quýt không?

Jimin: Tao ăn cho.

NamJoon: Ấn tượng ghê ta.

SeokJin: Jungkook mặc gì chả đẹp.

Hoseok: Màu trắng này là trắng gì nhỉ?

Taehyung: Mờ ê meeeeeeeeeeeeeeeee.

Jimin: Giờ mới nhận ra Taehyung đẹp trai ghê ấy nhỉ?

Jungkook: Chồng Jungkook mà lại.

Yoongi: Chưa đẹp bằng quả quýt tao thấy hôm đi đến vườn quýt.

Jungkook: Đẹp hơn nhiều.

NamJoon: Đẹp đấy.

SeokJin: +1

Hoseok: +2

Jungkook: Không ai thắng được chồng bé đâuuuuu.

Tác giả: Bo nớt cho thêm vài tấm nè.


_

Từ khi gặp em, thế giới của anh bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một người mà thôi. Jungkook của anh thật to khi em là tất cả của anh mà cũng thật nhỏ khi anh có thể mãi mãi ôm lấy em vào lòng.

Cuộc đời anh chỉ có một và chỉ yêu một mình em.

Chỉ cần có Jungkook, những thứ còn lại có hay không cũng được!

_

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_

Chưa end đâu, còn đám cưới và đêm tân hôn nữa=))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro