Chap 12: Bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự xa hoa của nhà họ Jeon.

Một người đàn ông với dáng vẻ cao sang ngồi chễm chệ trên ghế sofa tại sảnh lớn. Trên người ông toát ra mùi tiền, từ trên xuống dưới đều là tiền, rất nhiều tiền. Bàn tay hơi nhăn nheo cầm tách trà còn đang ấm nóng tỏa khí lên hun hút.

Đối diện ông là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, phải nói là cả nhà Jeon chỉ toàn cực phẩm.

"Bà nó biết không, nhà Kim không thể không nói tới."

"..."

"Taehyung là con một của nhà đấy, tôi không cấm cản việc chúng nó bên nhau nhưng tôi sợ việc thương trường kinh tế ngoài kia ảnh hưởng đến con trai của tôi." Lời nói phát ra có vài ý đau thương, bản thân ông là một nhà đại tài về sự nghiệp nhưng con ông chỉ mới 21.

Mẹ Jeon cũng thở dài một hơi, yêu ai không yêu lại yêu phải con của tập đoàn lớn nhất nước cơ chứ?

Điều con bà vô tình có được lại là điều vạn người ngày đêm mong ước.

Khi còn đang nằm trong một mớ tơ vò thì hai người đột nhiên nghe được tiếng gậy gỗ đập vào sàn nhà.

"Hai đứa có lại đây đỡ bà già này không thì bảo?"

Nhìn về phía cửa, một người khoảng bảy mươi tuổi đang đứng ngay giữa cửa lớn, trông dáng vẻ không có chút gì gọi là quê mùa hay không hợp mốt thời trang trông lại vô cùng hợp tuổi và ra dáng người biết cách ăn mặc.

"Mẹ!" Cả hai người cùng đồng thanh, lâu lắm rồi bà mới lên đây.

"Mẹ mau vào ngồi." Ba Jeon tử tế tiến lại đỡ bà ngoại tới ghế.

Mẹ Jeon rót cho bà một tách trà rồi bản thân cũng ngồi xuống.

"Cơn gió nào lại đưa mẹ tới đây?" 

Bà ngoại Jeon uống thử một hớp trà rồi lắc đầu: Chê!

"Hôm nay, tôi tới đây là để nói..."

"Về chuyện của Jungkook."

Nghe được tới câu "Chuyện của Jungkook" nét mặt của ba mẹ Jeon liền cứng đờ.

"Mẹ...biết rồi?" Mẹ Jungkook run run.

"Vậy là anh chị không tính nói cho tôi biết?"

Hai người lắc muốn rụng cái đầu.

"Thế rồi có đồng ý cho nó ở bên cạnh người nó yêu không?"

"..."

"..."

"Jungkook không phải là người dễ để yêu một ai đó, hai người hiểu mà?"

Nhìn hai người trước mặt mình không trả lời, bà ngoại Jeon liền cầm điện thoại lên quay số.

"Alo con hả?"

Taehyung bên này hết hồn, Jungkook đang đi tắm, anh thấy trên điện thoại của cậu lưu tên "Tình yêu." tưởng Jungkook ngoại tình, ngu ngốc bắt máy mới biết hóa ra là người nhà của em ấy. Giờ phải làm sao đây?

"Dạ.....Jungkook đang đi tắm rồi ạ."

"Con là Taehyung?" 

"Vâng."

"Vậy con và Jungkook đến Jeon gia đi nhé." Nói rồi bà tắt máy để lại Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vừa lúc đó Jungkook tiến ra, mái tóc còn hơi ướt nhẹ. Thấy Taehyung đứng như trời trồng giữa phòng.

"Sao vậy anh...?"

"...Có người bảo em và anh đến nhà của ba mẹ em."

Hai mắt cậu mở to, tiến đến cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là số của bà cậu mới thở hắt ra một hơi.

"Anh đừng lo, bà ngoại em gọi."

"Nhưng chúng ta...."

"Không sao đâu, anh thay quần áo đi nha, em đi lau khô đầu một chút."

_______________

15 phút sau, Taehyung và Jungkook đã xuất hiện ở Jeon gia.

"Bé xã à, đi gia mắt nhà em đáng sợ thật đấy." Taehyung đảo mắt, lướt qua đám người hầu đứng hàng dài từ cổng vào cửa chính.

Jungkook nhún vai, đưa mắt lườm mỗi người một tí họ liền rén ngang, không ai muốn bị ăn đánh cả.

"Được rồi, vào thôi."

Hai người cùng sải những bước chân dài vào đại sảnh, nhưng Taehyung có lẽ không biết, sẽ có điều khiến anh bất ngờ vài giây sau.

Hít một hơi thật sâu, hai người hầu nữ đẩy cửa lớn .cho anh và cậu bước vào.

"Con chào cô, chào bác....."

Mắt Taehyung mở to.

"Bà Cho-Hee????" 

Mọi người cùng lúc đứng hình, bà của Jungkook cũng hơi lag, ngẩng đầu nhìn cậu con trai trước mặt, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.

"Con là Kim Taehyung?" 

"Lâu lắm không gặp bà vẫn trẻ như vậy!"

Jungkook chạm vai anh.

"Anh biết bà em?"

Chưa kịp để Taehyung giải thích, bà ngoại Jeon đã gõ gậy gỗ xuống sàn nhà 'cộp' một cái, đôi môi hơi nhăn cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo.

"Đưa cháu rể này, ta ưng!"

"Mẹ....sao....?" Mẹ của Jungkook bất ngờ trước câu nói của bà, nãy giờ không hiểu gì hết.

Đôi chân hơi run vì tuổi tác và cây gậy nhỏ thay phiên nhau chạm đất bước tới chỗ của Taehyung.

"Ngày trước toàn nghe gọi là Tae Tae giờ mới biết tên thật của con là Kim Taehyung."

"Đứa nhỏ này, ta đã gặp ở quê, mẹ mất sớm nên nhóc và ba nhóc phải bươn chải với cuộc đời. Ta vẫn còn nhớ mẹ của con rất thích hoa, vô cùng thích."

"Cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ từ bỏ, thật sự rất đáng tin cậy."

Bà cười phúc hậu vỗ nhẹ vai anh.

"Đứa nhỏ khóc lóc bên mộ của mẹ ngày ấy bây giờ đã trưởng thành và đẹp trai như vậy rồi."

Bà lại đi về phía Jungkook, xoa nhẹ viền đôi mắt sắp rơi giọt lệ vì cảm động.

"Ngốc, khóc lóc cái gì, nếu đã yêu thì đến với nhau đi."

Cuối cùng, quay lại nhìn bố mẹ Jungkook, hai người câm nín không biết nói gì...

"Vậy cuối cùng là đồng ý rồi chứ?"

Mẹ Jungkook thở sâu một hơi.

"Cậu chắc chắn bản thân yêu con tôi?"

Taehyung nghe xong gật đầu chắc nịch.

"Bác yên tâm, con yêu Jungkook thật lòng."

Đến ba Jungkook.

"Gia sản nhà cậu thì sao? Tôi không muốn con trai tôi phải chịu áp lực khi làm việc và ở với cậu."

Taehyung vòng tay ôm eo Jungkook về phía mình.

"Nhà Jeon cũng có gia thế, nếu kết hợp cả hai nhà sau này có lẽ sẽ vô cùng lớn mạnh. Con sẽ dạy Jungkook cách kinh doanh từ từ. Con sẽ không bao giờ để công việc của bản thân ảnh hưởng tới em ấy."

"Nếu phá sản thì sao?"

"Con có một tiệm hoa nhỏ, lãi của tiệm cũng gọi là đủ ăn hàng ngày."

Jungkook bật cười.

"Đúng rồi đấy ạ, tiệm hoa nhưng toàn đồ ăn."

"Hai bác cứ tin tưởng ở con, con nhất định sẽ không bao giờ để Jungkook chịu thiệt thòi."

Cuối cùng, ba mẹ Jeon cũng đã miễn cưỡng gật đầu, có lẽ thời gian để họ chấp nhận anh là một phần của gia đình còn hơi dài nhưng Taehyung tin anh sẽ làm được.

Anh và cậu nhìn nhau nở một nụ cười mãn nguyện với chiến tích cuộc nói chuyện này.

________________________________

Bước ra khỏi nhà ba mẹ Joen, mũi của Jungkook lâu lâu vẫn còn sụt sịt vài cái.

"Bé sao thế?" Taehyung xoa xoa chiếc mũi hơi đỏ lên của em.

Jungkook dang tay ôm lấy anh chắc như keo 502.

"Hức...Taehyungie hồi nhỏ thật đáng thương."

"Tại sao từ lúc mới sinh ra anh không chạy tới tỏ tình em luôn đi, đợi đến bây giờ mới tới."

"Thật lâu...hức."

Taehyung bật cười, lấy tay đỡ mung chinh nâng lên.

Jungkook cũng theo thói quen mà hai chân vòng qua eo anh ôm cứng ngắc.

"Anh có nhìn thấy em hồi nhỏ, hồi đấy em bé có chút xíu à, về chơi với bà." Taehyung cười nhẹ, trong đại não liên tưởng lại hình ảnh cậu nhóc ba tuổi với cái bụng tròn xoe và cái chân bé xíu lăn lê trên hè. 

"Thế sao anh không chạy ra bắt cóc em về luôn."

"Nếu làm thế em sẽ khóc um lên mất."

Jungkook bĩu môi.

"....Không có mà."

"Hóa ra cậu nhóc mập mập trắng hồng ngày đấy lại là em."

"...Chỉ là trong một lần em về quê chơi cũng là ngày mẹ anh mất, bà ấy mất vì ung thư phổi giai đoạn cuối." Giọng nói càng ngày càng trầm, câu cuối còn kéo dài thêm một chút, có lẽ Taehyung không nhận ra.

"Còn có, anh đứng khóc ở ngoài mộ năm ấy có một câu nhóc ba tuổi được bà đưa tới bập bẹ tiến lại chỗ anh đưa khăn giấy rồi nói 'cho anh'."

"A!" Jungkook đột nhiên kêu lên.

"Là em hả?"

"Chứ còn ai nữa, ít nhất lúc đó anh cũng được an ủi phần nào." 

Taehyung xoa đầu cậu.

"20 năm sau, anh gặp lại em hành động đầu tiên cũng là đưa khăn giấy lau nước mắt."

Đúng là rất trùng hợp. Muốn yêu được nhau thì phải có duyên có phận, cuộc đời đã may mắn cho họ gặp nhau nơi thủ đô Seoul tấp nập. 

"Vậy...một lúc nào đó, anh có thể đưa em tới mộ của mẹ anh được không?"

"Sau khi chúng ta cưới nhé."

"Lúc đấy anh sẽ giới thiệu với mẹ luôn, em là chồng nhỏ của anh."

"Dạ."

Cuối cùng, có hai con người nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường khó khăn, cuối cùng vẫn là chưa từng từ bỏ nhau.

________________________________

HOTSEACH:

#Con trai duy nhất nhà họ Kim kết hôn với con trai nhà họ Jeon, dưới đây là hình hai người họ.

[Hình ảnh]



@1: Wao, đẹp trai thế!!

@2: Trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi ;-;

@3: Đẹp đôi thật luôn ấy.

@4: Chúc hai anh hạnh phúc a!

@5: Ngàn năm hạnh phúc ạ.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro