Chap 11: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch." Tiếng đóng cửa vang lên, hai thân ảnh vừa vào trong nhà đã quấn quýt lấy nhau hôn sâu. 

"Ưm...ha" Bị hôn đến không thở nổi cuối cùng Jungkook cũng chỉ đành đập nhẹ lên vai anh.

Taehyung nhìn thỏ quyến rũ trước mặt mình này không chịu nổi nữa mà lên tiếng:

"Làm nhé?"

"Dạ."

Jungkook cảm giác như mình được nhấc bổng lên, Taehyung bế cậu vào phòng thả Jungkook xuống giường. Máu nóng trong cơ thể sôi sục, từ khi Jungkook cho phép anh quá giới hạn thì Taehyung cảm thấy nhu cầu của mình cao hơn hẳn, ai bảo bên trong cậu sướng quá làm gì?

Taehyung vồ lấy cậu như hổ đói, hết môi đến cổ rồi lại đến hai đầu ti nhỏ màu hồng trước ngực đều được Taehyung chăm sóc kĩ càng, một tay xoa eo thon một tay xoa mung chinh. Bất cứ nơi nào trên cơ thể Jungkook đều xinh không chịu được, làn da non mềm ấy cùng màu hồng cưng cưng. Ở đâu cũng đẹp cuốn hút người nhìn vì vậy Taehyung phải giữ thỏ ngốc thật kĩ thôi.

Sau mười phút dạo đầu, hôn hít muốn đứt hơi, cuối cùng Taehyung cũng đã tiến tới nơi tư mật của cậu. 

"Ưm..." Lỗ nhỏ nuốt trọn một ngón tay của anh, đừng ai nói cậu dâm đãng vì thật ra nãy giờ bên dưới đã chảy nước bôi trơn cho ngón tay rồi. Một ngón bên trong Jungkook bắt đầu chuyển động ra vào cho cậu quen. Từ một ngón đến hai ngón rồi lại ba, cho tới khi hậu huyệt của Jungkook mềm ra cuối cùng anh mới dám để thằng em của mình dựng đứng trước cửa huyệt. Rõ ràng là nó dài hơn ba ngón tay rất nhiều.

"A..." Taehyung tiến vào hoàn toàn. Cả hai thở sâu hài lòng. Nhưng Jungkook vẫn còn chặt lắm, chờ một lúc cho cậu cảm nhận rồi anh bắt đầu động những cú nhẹ nhàng. 

Hiện tại hai người đang chơi tư thế doggy nên Taehyung không thể nhìn thấy mặt em, anh chỉ thấy tấm lưng và chiếc eo nhỏ nhắn đang đung đưa trước mặt mình. Dưới ánh nắng ấm áp vào giữa trưa mùa đông mà lại còn khung cảnh mê người như vậy khiến tốc độ của Taehyung càng ngày càng nhanh. Tay còn giữ lấy cậu nhỏ của Jungkook mà xoa nắn giúp cậu có thêm khoái cảm.

Cậu nhỏ của Taehyung liên tục chà sát với điểm nhạy cảm của Jungkook khiến cậu rên lên từng tiếng dễ nghe. 

Khi còn đang trong cơn phê pha thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên khiến hai người đứng hình.

Hai tay câu run run cầm lấy điện thoại. 

"Alo, mẹ.."

_____________________________

"Chát." Người phụ nữ vung mạnh đôi bàn tay lên mặt khiến một bên má của Jungkook đỏ rực.

"Mẹ...." Jungkook cố gắng kìm giọt nước mắt đang trực chờ lăn trên gò má, mẹ của cậu...chưa bao giờ như vậy...

Lúc nãy, Taehyung và Jungkook đi tới nhà lớn của Jeon gia. Chỉ có mình cậu được vào còn anh bị bảo vệ giữ lại ở bên ngoài cửa nhà. Vừa vào bên trong Jungkook đã bị mẹ tát một cái trời giáng đau điếng.

"Nhìn đi." Mẹ Jeon vứt xuống chân cậu rất nhiều tấm ảnh cậu và Taehyung thân mật với nhau. Đôi mắt bà đỏ ngầu sự căm phẫn.

"Mẹ theo dõi con?" Tầm mắt Jungkook nhòa đi, từ khi nào người mẹ dịu dàng của cậu lại trở nên khó khăn và tàn nhẫn như vậy?

"Không theo dõi thì làm sao biết con và thằng này có quan hệ với nhau, tại sao lại phải là con trai?"

Jungkook nhìn người phụ nữ toát lên vẻ quyền lực của vị phu nhân trước mặt này mà cảm thấy hơi thở của mình ngày một càng nặng nề.

"...Sao con trai lại không được hả mẹ?"

"..."

"Thời đại nào rồi mà mẹ còn quan trọng việc giới tính?"

"..."

"Tình yêu nào cũng đáng được trân trọng mà?"

"...Ta không muốn nghe, con im đi và đi vào phòng."

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một người là bảo vệ chạy vào.

"Cậu con trai ở ngoài kia cứ liên tục vùng vẫy gọi Jungkook, chúng tôi không thể cản được."

Đồng tử Jungkook mở to, đúng rồi, còn Taehyung.

"Hừ, khóa cửa lại, để cậu ta ở ngoài đấy."

"Đừng...mẹ......." Jungkook gấp gáp ngăn cản, trời lạnh như vậy không thể để anh ở ngoài quá lâu được.

"Con im đi!"

"Người đâu, đem cậu chủ vào phòng." Giọng nói của bà càng ngày càng trở lên run rẩy.

"Mẹ...đừng....Khoan đã." Jungkook cố gắng vùng vẫy thật mạnh.

"Được rồi, mẹ đuổi anh ấy đi đi."

"Con nói sao?" Mắt mẹ Jeon mở to.

"Con nói mẹ đuổi anh ấy đi, ngay!" Cậu nắm chặt lòng bàn tay, không cần sự giúp đỡ tự bước vào phòng."

Mẹ Jeon tuy khó hiểu nhưng cũng bảo người hầu ra ngoài đuổi anh đi.

"Ngài Kim mong hãy đi cho ạ, cậu chủ nhà tôi bảo vậy."

"Jungkook bảo thế?" Đồng tử của anh giãn ra vì bất ngờ, lời nói bất ngờ xen lẫn đau thương.

"Đúng rồi, mong anh tự đi."

Taehyung cảm thấy tình cảm của mình bị trêu đùa, tự cười chế giễu bản thân rồi khó khăn đứng lên khập khiễng đi ra xe.

Nhưng anh đâu biết, Jungkook ở bên này đã khóc hết nước mắt rồi.

"Hức...Taehyungie...em xin lỗi..." Cậu hiểu rõ trời lạnh như vậy nếu để anh ở ngoài quá lâu có lẽ sẽ bị bệnh hoặc ngất, khả năng cao hơn là bị mẹ cậu đánh. Chỉ là một câu nói thôi mà sao tim cậu đau thế này...Nước mắt liên tục trào ra từ khi bước vào phòng.

Jungkook có thể không đau khi người khác gây sóng gió cho hai người, điều cậu sợ đó là cậu và Taehyung có ý định rời xa nhau.

Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

"Kookie muốn ăn dâu hay nho để bà gửi lên cho nào." Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng phía đầu dây bên kia khiến Jungkook không kìm được tiếng khóc mà nức nở.

"Hức....bà ngoại..."

"Jungkook sao vậy con?"

"Oa....hức....con là người đồng tính bà có chấp nhận con không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Tại sao lại không chứ?"

"Mẹ con không chấp nhận chuyện đó..hức...mẹ đã đánh và mắng con...."

"Chính con cũng đã đuổi anh ấy đi vì không muốn anh quỳ ở ngoài và bị mẹ con sỉ vả...hic.."

Bà của Jungkook nghe được tiếng nói của cậu ngắt quãng là biết nước mắt nước mũi của Jungkook tèm nhem đến mức nào rồi.

"Jungkook đừng khóc, chỉ cần là tình yêu thì đều sẽ được chấp nhận..."

"..."

"Có lẽ mẹ con là người có suy nghĩ cứng rắn nhưng ta tin nếu như con biết cách làm mẹ đồng ý thì đó mới chính là Jungkook của bà."

"Dạ..."

"Còn bây giờ hãy chạy đi tìm cậu ấy đi, đừng bỏ lỡ nhau khi ta còn yêu, còn mẹ con có lẽ ta sẽ giúp."

"Vâng ạ." Jungkook vừa khóc vừa cười vì lời động viên ấy, bà của cậu, luôn là người hiểu cậu nhất.

Sự khác biệt của thời đại luôn cuốn hút mỗi người, Jungkook cũng vậy, cậu thích nghe bà kể những câu chuyện hồi trẻ bà đã từng trải qua hay bà và ông đã đến với nhau thế nào. Ông đã mất từ khi cậu tròn 3 tuổi nhưng Jungkook biết rõ bà vẫn vô cùng yêu ông. Điều chứng minh là gia đình cậu đều đã chuyển lên thành phố làm ăn nhưng bà vẫn luôn yên bình tại mảnh đất đã sống cùng ông quyết định ở đó đi đến cuối cuộc đời.

Bà của Jungkook thương cậu nhất.

Sau cuộc nói chuyện kia Jungkook liền bắt đầu suy nghĩ cách trốn thoát khỏi nhà, nếu như bây giờ đi cửa chính chắc chắn sẽ bị phát hiện và tống lại vào phòng.

Cậu lại nhìn qua chăn gối và quần áo trong tủ, miệng liền nhếch lên nguy hiểm.

_

Dưới ánh chiều tà nghi ngút, hiếm lắm một ngày đông mới thấy mặt trời trọn vẹn. Người phụ nữ trong phòng thở ra một hơi mệt mỏi. Đột nhiên có một người đàn ông với dáng vẻ gấp gáp bước chân vào phòng.

"Bà chủ, cậu chủ buộc chăn và quần áo lại với nhau và đã trèo xuống tầng dưới rồi..."

"Được rồi, đi ra đi."

Bà đặt ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay hạ xuống. Tiếng thủy tinh chạm mặt bàn kính kêu lên một tiếng thật vang thành công đưa bà trôi vào dòng suy nghĩ chạy về quá khứ.

20 năm về trước.

Mẹ Jeon không hề kì thị người đồng tính nhưng có lẽ tổn thương trong quá khứ quá sâu khiến bà chưa thể chấp nhận được việc con trai mình thuộc cộng đồng LGBT. Khi bà còn trẻ đã gặp được một cô gái đẹp như tranh, cuộc đời của cô có lẽ sẽ vô cùng tươi đẹp với tương lai rạng ngời bởi học lực người người muốn và nhan sắc vạn người mê. Thời gian xô đẩy cuối cùng cô gái ấy lại yêu phải một người đồng tính cuối đời kết thúc sinh mạng với sự đau thương. Cô là bạn của bà ngày đó, bà vẫn luôn còn nhớ khung ảnh được in trên mộ là hình ảnh năm cô 18, có lẽ sau bao nhiêu thời gian chẳng có lấy một tấm ảnh nào ra hồn hoặc tuổi mười tám đôi mươi là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mà cô ấy có.

Rõ ràng bà hiểu hai người đàn ông kia không sai nhưng sâu trong thâm tâm bà vẫn rất bứt rồi thời gian dần trôi cho đến ngày hôm nay vết nứt trong tim lại được động tới, nhưng tại sao lại phải là con trai bà?

Bà không hiểu sao ngày đấy hai người kia không tới dự đám tang?

Tại sao lại để cô ấy ra đi không nhắm mắt?

_________________________________________

"Hộc..." Jungkook thở gấp, trong lòng nở một nụ cười an tâm vì cuối cùng cũng đã tẩu thoát thành công ra khỏi nhà.

Nhưng giờ cậu biết tìm anh ở đâu đây, chắc chắn anh sẽ không về nhà cậu, chỉ có một nơi duy nhất.

Tiệm hoa.

Giác quan thứ sáu của Jungkook bảo vậy. 

Thế mà đúng thật!

Nhưng chỉ có một điều kì lạ đó chính là cậu thấy anh trong quán nhưng lại nằm gục trên bàn.

Jungkook rón rén tiến lại gần anh. Hóa ra là Taehyung chỉ nằm ngủ gật nhưng để ý một chút vẫn còn thấy giọt nước mắt động lại trên mi. Jungkook ngồi xuống nhìn anh xót xa, như này có phải là vừa khóc rồi mệt ngủ gật luôn không?

Cậu kê hai ghế gần lại với nhau, đỡ Taehyung nằm trong lòng mình cho anh khỏi khó chịu. Hai tay liên tục xoa xoa lưng anh.

"Em xin lỗi mà Taehyungie ơi."

"Em không có ý đuổi anh đi đâu."

Jungkook đột nhiên cảm thấy dưới xương quai xanh của mình có gì đó ấm nóng. 

"....Taehyung anh khóc hả?" 

"Ưm...hức..."

Thấy người trong lòng mình sụt sịt, hai tay cậu run run, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Taehyung ah, dậy đi anh."

Đôi mắt của Taehyung giật giật một chút rồi đột nhiên mở to. Đợi vài giây cho Taehyung phản ứng thì anh đã bật dậy nhắm chặt hai mắt dần dần hé lên để xác nhận người vừa nói là Jungkook.

"...S..sao em lại ở đây?"

Môi dưới của Jungkook bĩu lên.

"Anh không muốn em ở đây à?"

"..."

Đương nhiên là muốn, lúc nãy Taehyung còn tính đi về nhà nhưng cuối cùng xe lại bẻ lái đi tới tiệm hoa. Nhìn ngắm mọi thứ một ngồi thế nào mà lại nằm gục trên bàn bật khóc vì mệt quá mà ngủ luôn. Lúc nãy anh còn mơ Jungkook đến để giải thích mọi thứ nên khóc càng lớn, tưởng chỉ là mơ hóa cậu thật ở bên cạnh mình.

"Lúc nãy em đuổi anh đi mà?"

"Không phải...anh đừng hiểu nhầm, đó chỉ là che mắt mẹ em vì em sợ anh ở ngoài quá lâu sẽ bị ốm hoặc bị mẹ em đánh mắng."

Nghe được lời giải thích hài lòng, Taehyung hít sâu một hơi rồi nhào đến ôm cậu khóc tiếp.

"...Hức...Anh còn tưởng em bỏ anh rồi cơ."

Jungkook cũng bị anh kéo khóc theo.

"Làm gì có chuyện đó...."

"Hức...Kookie em ngừng khóc đi."

"Taehyungie cũng ngừng khóc đi.."

"Anh không làm được.."

"...Em cũng vậy."

Vậy là có một đôi nam nam ôm nhau khóc sướt mướt cả buổi rồi đói quá lại kéo nhau đi ăn.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro