Chap 10: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ahh..."

"..."

"..."

"Jungkookie."

"..."

"..."

"Em buông ra được không?"

"...."

"...."

"Nãy giờ anh bám trên người anh ba mươi phút rồi đấy.." Taehyung bất lực nhìn em người yêu đang đu trên người mình nãy giờ. Chỉ là sáng anh bảo anh đi trông cửa tiệm một chút mà cậu không cho.

"Không thả." Jungkook quyết định ôm anh không buông. Giãy đành đạch, không có anh ở nhà cậu sẽ chán chết mất.

"Cho anh đi, về anh mua mấy thùng sữa chuối và bánh kem bạc hà cho em được chứ?" Taehyung xoa xoa đầu em, nói dứt lời cái đầu dừa trong lòng mình ngẩng đầu lên.

"Dạ được." Jungkook đi ra mở cửa vẫy vẫy tay bảo Taehyung đi mau lên.

Taehyung bên này khóc không ra nước mắt, anh không bằng mấy thùng sữa chuối và bánh bạc hà sao? Tổn thương sâu sắc. Nhưng anh cũng phải đi làm thôi, ra thơm thơm Jungkook mấy cái rồi xách đ*t đi làm.

Jungkook ở nhà chán nản đi lạch bạch liên tục trong nhà, suy nghĩ một lúc rồi quyết định ấn điện thoại gọi bạn đi chơi. Nhưng chưa kịp gọi thì đã có người gọi tới cho cậu.

"Alo ai vậy?"

"...Cậu là Jeon Jungkook đúng không?" Đầu dây bên kia nói có vẻ rụt rè.

"Đúng rồi, có việc gì không?"

"Tôi....tôi là người tráo bài kiểm tra của cậu..."

Jungkook hoàn toàn bị đứng hình vì lời nói ấy.

Người bên kia lại tiếp tục nói.

"Chúng ta có thể hẹn nhau nói chuyện được không?"

Jungkook hít sâu một hơi...

"Được."

_

Jungkook được mời đến một quán cafe ở gần nhà cậu, vì không có xe nên Kookie đành tự vận động bằng việc đi bộ, được Taehyung chiều chuộng hết sức mà giờ bảo bảo phải đi bộ. 

Còn đang tính suy nghĩ khi tới sẽ nói chuyện thế nào nhưng nhanh vậy mà đã đến rồi. Jungkook nheo mắt, nhìn thấy một cánh tay đang vẫy lên về phía mình. Cậu bước lại gần, thế mà lại là một cô gái có nét đẹp thuần khiết. Mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt cùng gương mặt thanh tú, vậy mà lại là người tráo điểm của cậu sao?

"Chào cậu, Jungkook." Cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Nhân tiện bảo phục vụ ra mà gọi hai cốc capuchino cho cô và Jungkook.

Jungkook cũng nghe theo mà ngồi xuống đối diện cô, trong đầu không biết phải nói làm sao, tay nâng cốc cafe trên bàn mà nếm thử, hmm, không ngon bằng sữa chuối nhưng rất đặc biệt.

Nhìn cậu con trai trước mặt mình này trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, hai bàn tay bấu chặt lấy tà váy.

"Tôi xin lỗi vì đã tráo bài của cậu..." 

Jungkook nghe được giọng nói ấy vô cùng run rẩy, dễ hiểu thôi, nếu cậu là cô cậu cũng sẽ thấy khó xử nhưng thật trong thâm tâm điều Jungkook muốn biết là tại sao cô ấy lại làm như vậy?

"Thật ra..."

Cậu hít sâu một hơi lấy dũng khí nghe cô nói tiếp.

"Tôi thích Kim Taehyung."

Một tiếng nổ lớn trong đại não của Jeon thỏ, gì chứ?

"Cậu thích người yêu tôi?" Đùa không vui, Jungkook đã căng.

"Tôi....tôi thích anh ấy thật lòng và thích từ lần đầu tiên gặp..." Cô mím chặt môi nói tiếp.

"Anh ấy là con của chủ tịch công ty ba tôi hâm mộ, có cơ hội lắm tôi mới gặp được anh ấy, qua 3 năm, thế mà lần thứ hai gặp lại là thấy Taehyung đi cùng cậu...."

"Khoan...dừng lại đã." Jungkook cảm thấy có gì đó sai sai.

"Cô nói anh ấy là con chủ tịch?"

"Đúng vậy, chủ tịch Kim, tập đoàn Kim có lẽ nhà cậu cũng biết rất rõ."

Từ sốc một sang sốc hai, trời ơi người yêu cậu là con nhà tài phiệt, nhưng tại sao anh ấy lại không nói với cậu, rốt cuộc anh còn gì giấu cậu nữa...

"Hôm nay tôi đến gặp cậu là để xin lỗi và từ những việc Taehyung nói tôi đã nhận ra tôi thật sự sai khi làm vậy, thật lòng xin lỗi cậu." Cô nhớ lại lần gặp Taehyung ở văn phòng thầy hiệu trưởng mà không khỏi sợ hãi, ánh mắt ấy cho dù đến chết cô cũng không thể quên.

Jungkook tiếp tục bị đánh úp bất ngờ.

"Taehyungie nói gì với cô?"

"Lần gặp ở phòng thầy hiệu trưởng anh ấy nói rất nặng lời, chỉ chích nhân phẩm của tôi còn nói không được động vào Jungkook của anh ấy. Cậu không biết đâu, Kim Taehyung nói, cảm xúc tội lỗi của tôi chẳng bằng một phần xót xa của anh ấy khi thấy cậu khóc..." Nói xong cô lại cúi gằm mặt xuống, tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ.

Jungkook nghe cô nói xong cũng im lặng không biết trả lời làm sao, hóa ra mọi thứ Taehyung đều biết.

"Nhưng tôi thật sự đã hối hận." 

"Được rồi, tôi tha lỗi cho cô, đừng nói nữa..."

Cậu nắm chặt lòng bàn tay.

"Và...đừng bao giờ thích Taehyung của tôi nữa." Jungkook đứng lên rời đi.

Cô ở lại cảm giác được giải thoát, cô mong bản thân sẽ sớm quên đi tình cảm của mình và bắt đầu một tình yêu mới, đẹp như Taekook. 

Jungkook bên này rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Những bước chân hàng ngày giờ đây như chậm lại. Cậu không biết phải nói sao khi gặp anh, nói hết toàn bộ, im lặng hay coi như không có việc gì?

Jungkook không có cảm nhận quá sâu sắc về vật chất hay tiền tài nhưng cậu hiểu rõ dính vào tập đoàn của nhà Kim có lẽ sẽ rất phiền phức. Jungkook còn tự nghĩ tới mấy viễn cảnh Taehyung hai tay ôm nhiều em trong quán bar. Hay là Taehyung giơ súng giết người...

Tự tát vào mặt mình mấy cái, không dám nghĩ nữa...

Nhưng cậu lại nhớ tới những lời Taehyung nói với cô gái kia. Hãy để cậu cá cược về tình yêu của mình, Taehyungie yêu cậu thật lòng có lẽ có vài điều anh chưa muốn nói ra nhưng Jungkook mong những thứ anh giữ lại cho riêng mình dần dần sẽ kể hết cho cậu. Jeon Jungkook sẵn sàng chờ mọi thứ miễn là thứ đấy liên quan tới Kim Taehyung.

Suy nghĩ nhiều rồi cậu lại bị những suy nghĩ tích cực chọc cho bật cười, nhảy chân sáo tính về nhà nhưng cậu nhớ Taehyungie quá, hay là đi đến tiệm hoa nhỉ?

"Từ nhà Kookie

Rẽ phải

Đi thẳng

Rẽ phải

Đi tiếp

Đi sâu hơn

Tới nhà Taehyung đẹp trai~~~~"

Úm ba la xì bùa, Jungkook đã tới nơi. Ơ nhưng mà có cái gì nó lạ lắm...

"Kính chào quý khách đã tới tiệm hoa TK." Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp bước chân ra cửa đón cậu. Jungkook ngơ ngác bắt đầu suy nghĩ tới mấy viễn cảnh như là, Taehyung không đi làm mà là dẫn gái vào tiệm để quyến rũ, Jungkook nuốt ực một cái, nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

"Cậu muốn mua hoa gì ạ?" Một cô gái khác lại đi ra. Jungkook bất ngờ, trời ơi 2 em.

"Các...các cô là ai?"

"Hả? Tôi là nhân viên của quán, có gì không ạ?" Một cô gái trả lời.

"Gì chứ? Nhân viên? Vậy cho tôi gặp ông chủ của các người đi." Jungkook nghiêm nghị nói, rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra thế này.

"Ông chủ ạ? Vậy cho tôi hỏi cậu tên gì?" Cô gái nhỏ giọng nói.

Tuy Jungkook không hiểu sao cô ta lại hỏi tên mình nhưng vẫn trả lời:

"Tôi tên Jeon Jungkook được chưa?" 

Cậu nói xong bầu không khí liền im lặng một lúc rồi có người hét lên...

"Áaaa, bảo bối của ông chủ tới, mau mau, gọi ngài Kim."

"Mời cậu, mau ngồi xuống."

"Cậu muốn uống sữa chuối và bánh Kookie đúng không ạ, tôi sẽ đi lấy ngay."

"Cậu chủ có thấy đau lưng hay khó chịu không ạ?"

Jungkook tự dưng bị kéo vào tiệm, xung quanh còn có 4 5 cô gái nhìn cậu với ánh mắt long lanh lấp lánh lập lòe. Đang thưởng thức sữa chuối ngon lành lại có người hét lên khiến cậu sặc túi bụi.

"Ông chủ nói chăm sóc cậu ấy thật tốt, ngài Kim sẽ về ngay."

"Khoan...các cô từ từ.." Jungkook nói liền thu hút sự chú ý của mọi người, các cô gái ngồi xuống sàn quây quần xung quanh cậu như trẻ con mẫu giáo nghe kể chuyện khiến Jungkook có chút ngượng.

"Có gì cậu chủ cứ nói."

"Các cô sao lại biết tôi?" Điều cậu thắc mắc nhất đấy.

Một cô gái trong đó giơ tay dành quyền trả lời câu hỏi.

"Ông chủ nói ngài ấy bận nên không có thời gian quản lý tiệm hoa, nên thuê chúng tôi tới đây làm việc, ngài Kim còn nói nếu gặp người tên Jeon Jungkook nhất định phải gọi ngay cho ngài ấy vì..." Cô này chưa kịp nói cô khác đã cướp lời.

"Vì Jeon Jungkook là tâm can bảo bối của ngài Kim." Cô nói xong trừ Jungkook tất cả mọi người đều gật đầu như bổ củi.

"Còn nữa...lúc nhắc đến cậu chủ là mắt ngài ấy sáng như đèn pha ô tô."

"Vậy sao?" Jungkook mỉm cười hài lòng vì mức độ simp bồ của người yêu mình.

"Đúng rồi, tủ lạnh chứa toàn sữa chuối ngài ấy còn bảo chỉ phục vụ cho Jeon Jungkook thôi."

"Nhưng cậu chủ đẹp như này mê là đúng rồi."

"Đúng rồi đấy ạ."

"CU quan điểm mày ơi."

"Kim cương quan điểm nha."

Mấy cô gái nhìn Jungkook bằng ánh mắt long lanh như nhìn viên ngọc quý.

Cả hội đang ngồi buôn dưa lê với nhau thì thấy tiếng xe ô tô đi tới. Taehyung gấp gáp chạy vào quán thì nhìn thấy cảnh tượng không thể ba chấm hơn. Lúc nãy khi đang làm việc ở công ty nhận được cuộc gọi rằng Jungkook ở tiệm hoa mà anh tá hỏa bỏ hết công việc mà chạy về, anh còn tưởng cậu sẽ khóc lóc hỏi rằng tại sao anh lừa dối cậu hoặc là sẽ chửi mắng mấy cô nhân viên một trận nhưng hình như...

"Chào ông chủ." Nhìn thấy Taehyung, các cô nhân viên đứng lên chào rồi né ra chỗ khác cho hai người không gian riêng tư.

Taehyung hít sâu một hơi, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Jungkook:

"Không có gì muốn nói với anh sao?"

Cậu chỉ mỉm cười dịu dàng rồi trả lời:

"Anh muốn nói với em cái gì?"

"Thì....việc anh không làm việc ở quán, lúc sáng anh nói dối em..còn..."

"Có sao đâu, con của chủ tịch Kim có lẽ cũng không cần làm ở tiệm hoa." Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc bị rối của Taehyung vì tiếp xúc với gió.

Còn Taehyung mở mắt thật to vì bất ngờ...

"Em biết rồi?"

"Em mà không nói Taehyungie cũng sẽ không kể cho em đúng không?"

"Không phải..anh không có ý đó." Tâm trí anh rối như tơ vò.

"Ừm, em biết."

"Jungkook à, xin em đừng làm ra vẻ mặt như vậy, nói ra em giận anh đi mà, anh xin lỗi vì đã giấu em...."

"Anh không cần phải xin lỗi đâu, anh đâu có sai, chúng ta cũng không sai."

"...Kookie...." Taehyung thật sự sợ Jungkook với bộ dạng như vậy, anh sợ cậu sẽ bỏ đi hoặc suy nghĩ linh tinh, nhưng cậu lại tỏ ra như một mình chịu đựng với lời nói dối của anh.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung, Jungkook bật cười ôm lấy anh.

"Em không sao, em không buồn vì người yêu mình là Taehyung, anh nói dối em có lẽ anh có lý do của riêng anh, em cũng không trách vì em biết Taehyungie yêu em." Gọn trong lòng Taehyung, Jungkook nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cảm ơn em." Taehyung thật sự cảm thấy...anh đã chọn đúng người.

"Từ nay bé không cần lo tiền mua sữa chuối nữa rồi." Jungkook cười hì hì.

Taehyung cũng bị lời nói của em bật cười, trước đến nay em có lo sao? Nhưng không dám nói chỉ đành nuốt lời nói trong bụng trả lời một đằng khác.

"Ừm."

Jungkook rất thắc mắc chuyện này, ai cũng biết nhà Kim giàu đến thế nào, anh đủ tiền để không cần làm gì vẫn sống sung túc đến hết cuộc đời.

"Sao anh lại mở tiệm hoa vậy?" 

"Tối anh sẽ kể bé nghe được không?"

"Dạ."

Mấy cô gái trốn trong bếp ló đầu ra nãy giờ đang chảy máu mũi ròng ròng.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro