Chap 9: Điểm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám đông tụ lại quanh bảng thông báo của trường, nhìn là biết đang xem điểm. Jungkook, NamJoon, Jin, Yoongi, Jimin cũng khoái không kém. Trong trường sáu người cũng tính là nổi tiếng vì nhan sắc siêu đẹp của mình.

"A...Yoongi và Jimin kìa." Một cô gái trong đám đông hét lên, mọi người cũng ngước lại nhìn rồi chạy đến chỗ hai người đang ngồi ở ghế đá. Yoongi và Jimin cầm trên mình vài chục gói snack giữ chân mọi người ở lại. Mấy cô gái xỉu lên xỉu xuống vì được nam thần trong trường tặng đồ ăn, mấy bạn nam cũng đến góp vui mà thật ra là họ bị bạn gái của mình kéo đi hoặc họ mê Jimin.

Nhưng ở đâu đó....

Jungkook said: Điểm của Jimin và NamJoon cao ghê này, 100 tròn luôn.

Jin said: Ừ tao còn được có 95.

NamJoon said: Yoongi cũng 95 này.

Hoseok: Ơ thế là có mỗi tao 90 à?

Nhưng nhìn tiếp thì con số hiện lên khiến Jungkook đứng hình. 

Jeon Jungkook: 25.

Cả bọn nhìn Jungkook với ánh mắt bất ngờ, Yoongi và Jimin cũng đã quay lại. Cả bọn chẳng quan tâm điểm mình cao đến thế nào nữa. Hiện tại không ai biết phải làm thế nào và điều quan trọng là họ không tin Jungkook lại được điểm thấp như thế. Học cùng nhau sao họ có thể không biết, có thể cậu lười nhưng vốn cậu thực sự rất giỏi.

"Về thôi." Jungkook thở dài, chắc là cậu bị chơi rồi, nhưng cậu lại không muốn nói điều này với ba mẹ, nhỡ họ cũng không tin cậu thì sao?

Năm người còn lại bị thái độ của Jungkook dọa sợ, họ còn tưởng cậu sẽ bù lu bù loa khóc lớn nhưng ai dè lại điềm tĩnh như vậy. 

Cả bọn chẳng ai dám nói gì vì biết Jungkook sẽ càng tiêu cực hơn vì điểm của họ rất cao. Hoseok ở một bên âm thầm gọi điện cho Taehyung thông báo tình hình.

Taehyung nghe được tin chỉ gật đầu cảm ơn Hoseok.

Sáu người đèo nhau đưa Jungkook về nhà. Ngồi trên ô tô, cả chặng đường cậu chỉ im lặng chẳng nói lấy một lời. Không khí cũng im ắng đến đáng sợ. Đến khi về Jungkook cũng chẳng thèm chào lấy một câu.

"Thật sự sẽ ổn chứ?" Jimin thở dài.

"Không cần lo, còn có Taehyung mà." Yoongi xoa đầu Jimin kèm câu an ủi.

"Đúng rồi, đó là nhiệm vụ của Taehyung, chúng ta về rồi chờ Jungkook ổn định rồi sẽ ăn mừng." NamJoon nói.

"Tao nghĩ không đơn giản vậy đâu, hình như có người chơi xấu." Jin đảo mắt.

"Tao cũng nghĩ vậy." Hoseok giơ tay.

_

Jungkook bước đi, tâm trạng nặng trĩu bước vào nhà. Chưa kịp thở dài hay than trách cậu lại ngửi thấy mùi gì đó rất thơm. Bước chân nhanh dần, vào phòng bếp, cậu thấy Taehyung đang đeo tạp dề rán bít tết. Nhưng hiện tại Jungkook không có cảm giác thèm ăn, khoảng khắc nhìn thấy Taehyung cậu như vỡ òa cảm xúc.

"Em về rồi hả? Chờ anh chút rồi mình cùng ăn." Taehyung vẫn tiếp tục trông bếp lửa, gần được rồi.

Nghe được giọng nói của anh Jungkook bật khóc nức nở, nước mắt cố kìm nén nãy giờ trào ra không thể ngừng. Taehyung cũng nghe thấy tiếng nấc, hoảng loạn tắt bếp chạy đến ôm cậu.

Taehyung liên tục xoa xoa lưng và mông cho Jungkook bớt căn thẳng, miệng liên tục nói câu an ủi. Nhưng anh thấy nói nhiều cũng không nên, anh chỉ đứng đó ôm cậu thật chặt, chờ Jungkook khóc hết cho thoải mái. Jungkook được anh cho phép cũng khóc ngày một to hơn, rõ ràng là cậu không sai mà, năm tháng đèn sách cuối cùng đổ bể hết rồi.

"Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sẽ đau." Sau gần nửa tiếng Jungkook trong lòng anh khóc đến đau thương Taehyung cũng lên tiếng, hôn lên trán cậu để trấn an chính bản thân và Jungkook.

"Hức....Taehyungie....." Cậu ôm chặt lấy anh mà nức nở nói mãi mới ra nổi tên người yêu.

Taehyung cũng không cảm thấy phiền phức mà ôn nhu trả lời:

"Anh đây, anh sẽ luôn ở đây, cùng với em.."

"Ừm." Jungkook gật đầu một cái đưa tay lên dụi mắt, Taehyung cũng phụ một tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, vòng qua giữ lấy mung chinh bế cậu đến bàn ăn rồi cùng nhau dùng bữa.

Có Taehyung ở bên cạnh Jungkook cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cảm xúc cũng được ổn định hơn nhưng cậu vẫn uất ức trong lòng. Cả ngày Taehyung lúc nào cũng ở bên không cho cậu suy nghĩ lung tung, cho dù tối đến cậu cũng nằm gọn trong lòng anh an giấc. Nếu không có Taehyung cậu không biết mình sẽ vượt qua khó khăn này như thế nào?

2:00 AM.

Taehyung lấy một cái chăn khác cho Jungkook ôm còn bản thân rời giường xuống nhà cầm lấy điện thoại.

"Alo, lên đồ."

"Ok." Năm người đầu dây bên kia trả lời, tay khởi động xe lên đường.

Ở một ngôi nhà không tính là to cho lắm đang có một người đàn ông ngủ say, ông ta là Hiệu trưởng trường mà Jungkook học. Đang ngủ say tự dưng nhận được cuộc gọi, ông bực bội mở mắt vớ lấy điện thoại bên đầu giường:

"Alo, mở cửa, Kim Taehyung đến gặp ông đây."

Ông già nghe xong hết hồn, tim đập bình bịch, Kim Taehyung...Không phải là nhà đầu tư lớn nhất của trường sao, đến đòi lại tiền à?

Nhưng vẫn phải xuống mở cửa, sợ quá mà.

Trước nhà ông là sáu con xe sáng bóng đang xếp theo hàng ngang, ông ngơ ngác vì tưởng xã hội đen đến đòi nợ nhà mình.

Taehyung cùng mọi người bước ra. Ông sốc toàn tập....

Kim NamJoon, cha của cậu này là người đầu tư cho toàn bộ máy tính và TV cho trường.

Kim SeokJin, bố cậu là giám đốc công ty con trai ông đang làm.

Min Yoongi, nhà đầu tư lớn thứ hai chỉ sau Kim Taehyung.

Park Jimin, là học sinh danh giá và bố mẹ là nhà bất động sản lớn có tiếng trong trường.

Jung Hoseok, cậu học sinh nghịch ngợm nhưng gia thế lại khủng, cậu ấm nhà giàu, tuy trong trường không ít con nhà đại gia nhưng ông ấn tượng với đám này nhất. Mà thật ra còn thiếu Jeon Jungkook, công tử nhà họ Jeon.

"Rồi có cho vào nhà không?" Kim Taehyung lên tiếng.

Hiệu trưởng thấy sống lưng mình lạnh buốt, chân tự động lùi sang nhường đường cho sáu người kia.

Sofa có sáu chỗ sáu người ngồi hết kệ ông, ông chỉ đành ngậm ngùi vào bếp lấy một cái ghế khác ra nói chuyện.

"Hôm nay điều tôi muốn nói là: Cho tôi biết điểm của Jeon Jungkook." Taehyung ngồi vắt tréo chân. Năm người kia cũng gật đầu với câu nói kia.

"À tôi nhớ cậu ấy, điểm tối đa." Ông run cầm cập nói ra nhưng điểm là chính xác.

"Gì chứ? Nhìn xem?" Yoongi đưa ra tấm ảnh điểm của Jungkook trên bảng thông báo trường 25 điểm.

"...Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, hôm đó chấm bài của cậu Jeon tôi cũng có ở đó." Mặt ông tái mét đi vì sợ sẽ bị rút đầu tư hoặc đòi trả tiền.

"Nếu có nhầm lẫn thì mau chóng sửa đi, đừng để tôi đến lại lần hai." Taehyung phẩy tay vuỗi mông quay về, bỏ lại ông thầy hiệu trưởng ngơ ngác chưa biết trời xanh mây trắng gì, giờ sao ông dám ngủ nữa...

Ra xe, sáu người đập tay vui vẻ, dành lại công bằng cho Jungkook được rồi.

"Nhớ lên lịch ăn mừng đấy nhé." Hoseok cười hề hề.

"Đương nhiên rồi, còn bây giờ, Taehyung về với Jungkook, chúng ta về đi ngủ thôi." Jimin gét gô.

_

Sau khi sử lý xong mọi việc cần lo lắng, Taehyung lại về bên Jungkook còn đang say giấc, chui tọt vào chăn như không có việc gì sảy ra lại ôm em ngủ. Thật ra anh cũng không muốn giấu cậu về gia thế của mình nhưng anh nghĩ tiền đâu thể nào bên ta mãi mãi, những thứ về vật chất không thể cùng ta đến cuối đời, ai đảm bảo Taehyung sẽ giàu mãi, vậy nên anh chờ cơ hội thích hợp để nói hết với cậu.

______________________________

Ngày tốt nghiệp.

"Hưm...Taehyungie có đi với em không?" Jungkook trong lòng anh ngọ nguậy, dạo này Taehyung tá túc ở lại nhà Jungkook suốt thôi, nhưng không phải là ăn nhờ ở đậu mà là tiền mua đồ ăn anh đều chi trả mà Jungkook cũng thích anh ở bên cạnh.

"Có chứ, lễ tốt nghiệp của em sao anh có thể không tới được chứ?"

"Dạ."

Đấy là cuộc trò chuyện buổi sáng của Taekook, đến giờ làm lễ chờ mãi không thấy anh đâu.

 Jungkook trong lòng rối như tơ vò, hai tay liên tục xoa vào nhau, nước mắt như đang chực chờ trào ra. Anh chưa từng thất hứa mà...

Năm người kia bất lực hết sức vì nói sao Jungkook cũng không chịu mở miệng, từ khi Jungkook có người yêu vị trí của năm người trong lòng cậu giảm mạnh.

"Chào các bạn sinh viên của trường, sau đây là vài lời nhắn nhủ của hiệu trưởng đến với các bạn."

Thầy hiệu trưởng uy nghiêm lên sân khấu lớn của trường phát biểu:

"Bla bla...."

"Có một việc thầy muốn nói với các bạn, học sinh Jeon Jungkook, điểm chính xác của sinh viên này là 100, điểm GPA: Đạt và có tấm bằng loại giỏi." Ông nuốt ực một cái, nhớ đến đêm hôm ấy.

Sinh viên toàn trường ồ lên, Jungkook cũng bất ngờ không kém, chưa kịp nói gì những người bên cạnh đã ôm trầm lấy cậu ríu rít chúc mừng. Nhưng giây phút này cậu lại nhớ Taehyung.

"Jungkookie." Taehyung không biết ở đâu ra, chạy tới ôm lấy cậu xoay mấy vòng. Nhìn thấy anh, giờ Jungkook mới hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự.

Thật ra lúc nãy Taehyung đi sử lý người tráo bài của Jungkook, hóa ra là có người ganh ghét vì học lực và nét đẹp của bé nhà anh nên chơi bẩn, mọi sự bực tức ban nãy gặp cậu đều tan hết không tìm thấy một chút nào. Nhìn Jungkook trong bộ Lễ phục tốt nghiệp lòng anh lại dâng lên cảm giác tự hào.

"Jungkookie, hãy đếm số tuổi của em bằng nụ cười không phải nước mắt, đếm sự trưởng thành của em bằng những người bạn chính nghĩa không phải lợi ích, đếm hạnh phúc đời em bằng Kim Taehyung chứ không phải vì sóng gió cuộc đời, chúc mừng Jeon Jungkook tốt nghiệp Đại Học." Taehyung nói trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người về tình yêu của họ.

Jungkook nghe xong cũng gật đầu mỉm cười hạnh phúc rồi cùng mọi người nhận bằng tốt nghiệp. Nhìn Taehyung dưới khán đài nhìn cậu mỉm cười Jungkook cảm thấy từ khi có anh cậu không cần lo về bất cứ thứ gì. Nụ cười cứ ở trên môi mãi thôi.

Tấm ảnh chụp cùng anh trong lễ tốt nghiệp sau này đã được Jungkook in ra để vào khung anh, trưng trên bàn học hay tương lai là bàn làm việc của mình.

Cả sáu người đều học quản trị kinh doanh, sau này về đóng góp cho gia đình. Nhưng Taehyung lại không muốn Jungkook mệt mỏi từ những dòng suy nghĩ về kinh tế. Anh phải làm sao đây?..

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro