Chap 6: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cp sẽ chia xưng hô như sau: Thụ (cậu) Công (anh)

_

Hôm nay là ngày cuối cùng trước kì thi Đại Học của sáu người: Jungkook, SeokJin, Hoseok, NamJoon, Jimin, Yoongi. Dù thời gian trên trường rất bận rộn nhưng họ vẫn có thời gian đến tiệm của Taehyung học nhóm. Gác lại những lịch vui chơi, sáu người vô cùng tập trung vào kì thi năm cuối này, không ai muốn nợ môn rồi thi lại đâu.

Màn đêm đã buông xuống, cái lạnh của mùa đông trải dài trên từng tấc đất nơi nước Hàn Quốc, học sinh sẽ có kì nghỉ đông nên thi xong là được thở rồi.

Ở nhà Jimin.

2:00 AM.

 Jimin đang vắt chân lên ghế tay cầm điện thoại lướt ig thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Ai lại đến vào giờ này cơ chứ. Nhưng Min nhỏ vẫn đi ra mở cửa, không có trộm nào vào nhà mà gõ cửa đâu.

Cánh cửa mở ra, Yoongi ở bên ngoài đang khoác trên mình một lớp áo khoác dày và dài đến mắt cá chân.

"Sao mày lại đến đây?" Jimin khó hiểu.

"Đến chơi với mày đấy, tao ngủ không được." Yoongi kéo Jimin vào bên trong không quên đóng cửa nhà lại cẩn thận. Bình thường Jimin toàn ở nhà một mình, nhà của Jimin tuy không bằng Jungkook nhưng lại trông điềm đạm và gọn gàng hơn rất nhiều.

"A...được rồi, mày uống gì để tao lấy."

"Tao muốn ăn." Yoongi nhìn về phía Jimin đang đứng trước mặt mình.

"Ăn gì?" Min nhỏ nhíu mày.

"Hmm...ăn mày." Nói xong, chưa kịp để Jimin phản ứng Yoongi liền đứng lên kéo cậu xuống sofa hôn xuống.

"Ưm...mày làm..gì vậy?" Jimin đánh vào lưng của anh, cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát khỏi vòng tay ấy. 

"Không thích tao hả?" Hiện tại hai người đang nằm trồng nhau trên sofa, Yoongi nằm hẳn lên người cậu. Rõ ràng là không thể thoát, Jimin chỉ đành mím chặt môi im lặng.

Nhìn cậu một hồi, Yoongi thở dài một hơi rồi gục luôn đầu xuống ngực Jimin:

"Mình thích Jimin mà mình đoán em ấy không thích mình." Giọng anh nói có phần nũng nịu.

Cậu nhìn người con trai đang trên người mình này, cảm giác như bị bóng đè, nhưng Jimin vẫn cố gắng hết sức để tay lên lưng anh thều thào.

"Hyung, em thích anh mà hyung." 

"Thế mà anh tưởng em thích Jungkookie." Yoongi hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Hả?"

"Thì lúc nào đi với anh em cũng Kookie, Jungkook, Jeon thỏ nọ kia, có quan tâm gì đến người ta đâu mà." Anh bĩu môi tỏ ý rất là dỗi nhìn về phía Jimin.

"Jungkook là thanh niên đáng được quan tâm thì phải nhắc tới chứ, mà Jungkookie toàn có chuyện không. Tại vì khi ở với anh em ngại nên mới dùng câu chuyện khác cho đỡ nhàm chán, ai ngờ..."

Nghe được lời giải thích thỏa đáng, Yoongi vui vẻ mà tiến tới hôn cậu. Xong, đầu còn chà chà vào ngực Jimin làm Min nhỏ nhột cười ra tiếng rất vang.

"Ya..được rồi..đừng chọc nữa...đi ngủ." Jimin giữ đầu của Yoongi lại.

"Chứ không thịt à?" Yoongi rất là bất mãn.

"Không, ăn chay đi."

"Ơ..."
___________________________

Jin và NamJoon thì có vẻ rất bình yên, Jin thì ở nhà với ba mẹ nên chỉ có thể gọi video  cho NamJoon làm đề. Thật sự thì ai mà chả muốn học cùng cái người có IQ 148 này. Nhưng mới học được tầm 2 tiếng thì phía Jin im lặng hẳn.

"Jin, SeokJin, Kim SeokJin, ngủ rồi hả trời, thế mà bảo học cùng người ta, mới được có tí mà đã ngủ rồi."

NamJoon nhìn Jin ngủ bỗng cảm thấy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, để cuộc gọi đấy, để màn hình đấy, Nem chun vẫn chăm chỉ giải đề. Lâu lâu còn ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình có một con người ham ngủ.

"Jin à, ngủ như vậy sáng ra đau lưng lắm luôn đấy."

"Hầy, trời lạnh như vậy mà không đắp chăn hả, à quên nhà mày có máy sưởi."

"...." NamJoon cứ như vậy ngồi thế nói chuyện một mình với cái máy tính, đôi khi còn cười hì hì vài cái, người khác nhìn qua chắc sẽ nghĩ anh khùng, nhưng anh đồng ý là anh khùng thật.

Sau khi làm hết tất cả bài có thể trúng trong kì thi, NamJoon liền gác bút nghỉ ngơi, anh cũng không có ý định sẽ lên giường nên nằm gục tại bàn học đánh một giấc.

"Chúc Jin ngủ ngon."

________________________________

Còn ở bên phía Jungkook thì cậu đang chăm chú phân tích xem ngày mai thi xong uống bao nhiêu hộp sữa chuối, nên bảo Taehyung thưởng quà thế nào, nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà 2 giờ sáng cậu vẫn chưa nhắm mắt nổi. Quá chán nên cậu đành mở điện thoại lên nhắn tin qua ig cho Taehyung.

Đoạn chat với Tae Tae

"Alo anhh ơi, bé không ngủ được."

"Không ngủ sao mai thi được?"

"Bé không biết nhưng không buồn ngủ tí nào."

"Ngủ đi không anh sẽ đánh mung chinh của bé đấy."

"Tae Tae biến thái."

"Ngủ ngon."

"Ơ nhưng mà bé không ngủ được thật."

"Bé muốn ăn bánh Cookie."

"Bé muốn uống sữa chuối."

"Bé muốn ăn mì xào."

"..."

"Anh không trả lời bé hả?"

"...Tae Tae tồi thế?"

"Thỏ ngốc, nhìn ra cửa sổ đi."

Thấy tin nhắn được gửi tới Jungkook rất bất ngờ, đừng nói anh đến nhà cậu lúc này đấy nhé.

Bingoo, đoán đúng rồi. Jungkook nhìn xuống cửa sổ hướng xuống sân trước nhà. Cậu thấy Taehyung đang ở đó mặc một lớp áo lông rất dày, nhìn qua là biết lạnh rồi.

Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất đó là Taehyung dùng chân và mũi giày đào lớp tuyết dày thành hình trái tim thật lớn ở sân nhà cậu. Bên trong còn có chữ TH ♥️ JK.

Tuy trời rất lạnh nhưng hiện tại Jungkook cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhanh chóng xỏ một chiếc dép bông đính hình con thỏ rồi chạy bình bịch xuống nơi anh người yêu đứng.

Khi xuống tới nơi, điều đầu tiên Jungkook làm đó là nhào vào lòng Taehyung.

"Thỏ béo mặc thế này để lạnh chết à?" Miệng thì trách móc nhưng Taehyung lấy cả chiếc áo lông rộng thùng thình của mình cho chòn chòn cùng chui vào.

"Tại bé nhớ anh mà." Jungkook bũi môi, chôn mặt mình vào ngực anh.

Taehyung cười một cái siêu đẹp trai rồi cởi luôn áo trên người mình mặc vào cho Jeon thỏ.

"A...Làm như vậy Tae Tae sẽ lạnh đó."

Taehyung sau khi đã mặc cho Jungkook thật kín đáo, hai tay nhấc bổng Jungkook khiến cậu mất đà mà ôm chặt Taehyung như gấu Koala.

Với tư thế này, Taehyung bế Jungkook vào xe của mình rồi thả cậu vào ghế phụ lái.

"Ăn gì?" Anh bật động cơ máy, đông thế này lâu không động là xe sẽ hỏng.

Nghe được ăn là mắt Jungkook sáng lên như vớ được vàng.

"Bé muốn ăn kem, uống sữa chuối, ăn mì xào, ăn bánh cookie, ăn phở bò, ăn bún chả,.." Jungkook đào hết những món mà cậu thèm nói ra.

"Được rồi dừng đi, bé ăn nhiều thế để lăn một phát từ quán về nhà hả?" Taehyung có nguyên dấu hỏi chấm trên đầu.

"Bé không cần biết, miễn là bé phải ăn, ănnn."

"Được rồi được rồi, chúng ta đi ăn phở bò nhé, anh có quen một quán rất ngon luôn." Taehyung xoa xoa má thỏ nhỏ.

"Gét gô."

Xe bắt đầu lăn bánh, tầm 15 phút sau hai người đã đậu xe tại một quán ăn trông rất giản dị.

"Tae Tae ơi, sao mà hai giờ người ta vẫn mở vậy?" Jungkook vòng tay qua ôm anh mà hỏi.

"Đây là quán ăn đêm, đi nào, anh cho em ăn no luôn." Taehyung ôm eo bé bước vào quán bán phở.

"A...Kim Taehyung đấy hả con?" Bà chú quán liếc qua một chút liền nhận ra anh, còn để ý thêm cậu bé xinh đẹp ở bên cạnh đang được Taehyung ôm eo. Bà chú trước nay còn nghĩ Taehyung với gương mặt như tảng băng đấy sẽ ế đến già cơ. Ai ngờ lại kiếm được cậu người yêu mát lòng mát dạ như này, like luôn.

"Dạ, cho con 2 tô phở bò, một bát nhiều bò và chín hoàn toàn, không hành nha cô." Taehyung vẫn đang ôm eo Jungkook tiến đến đại một bàn vì hiện tại chẳng có khách nào cả.

"Được được." Bà chủ tiến đến quầy làm phở, miệng lộ ra một đường cong hoàn hảo, chiều người yêu thế chứ lại.

Taehyung và Jungkook ở ngoài bàn ăn hôn hôn hít hít để giữ ấm cho nhau. 

"Đây, của hai đứa." Bác chủ quán đưa ra hai tô phở đang nóng hổi nổi khói đến trước mặt hai người.

"Đây đây, nhỏ ngốc ăn thật nhiều nhé." Taehyung đẩy bát phở không hành về phía cậu.

Jungkook xoa xoa bát phở nóng hổi, lấy đũa gắp lên ăn thử một miếng. Nhai nhai được vài cái, hai mắt Jungkook mở to, lại nhai thêm mấy cái nữa, chu choa mả ơii, nó ngon xuất sắc.

"Trời ơi, ngon hơn Tae Tae rồi." Jungkook phán một câu khiến anh và bà chủ cùng nhau đứng hình.

"Gì? Bé nói gì cơ?" Taehyung suýt nữa không ăn nổi miếng phở sắp đưa vào miệng.

"À bé nhầm, tô này sao bằng được phải 2 tô." Jungkook tiếp tục ăn mà không để ý sát thương tâm lý mình đã tạo ra cho anh người yêu.

"...Bé có tin lần sau anh không cho em đến đây ăn nữa hay không?" Taehyung dùng tay ôm eo véo cậu một cái.

"Auuu, đau bé." Jungkook giữ miếng phở vẫn đang trong miệng mình quay sang chỉ chích hành động thiếu đứng đắn của Taehyung.

Taehyung không để ý cậu nữa, nhìn vào bát phở trước mặt trầm tư suy nghĩ.

"Nhìn thế này mà ngon hơn mình?"

"Sao có thể nhỉ?"

"Tuy là ăn ngon nhưng đâu thể ngon hơn mình được?"

Cứ như thế, mặt Taehyung biến thành 7749 dạng khác nhau nhìn chằm chằm vào tô phở.

Jungkook đang ăn rất ngon lành nhưng cũng để ý người bên cạnh mình không hề động đũa. Cậu nhìn sang anh, đừng nói là bị câu nói lúc nãy làm tổn thương rồi đấy chứ.

"Tae Tae sao không ăn vậy?" Jungkook dùng hai tay giữ lấy má anh rồi quay về hướng mình.

"Bé nói đi, cái này ngon hơn anh thật à?" Taehyung lấy một tay giữ lấy tay đang ở trên má mình, tay kia đặt ở eo rồi.

"Haha, bé đùa đấy, Taehyung là số 1, Tae Tae là number one." Jungkook nói, cuối cùng cũng đã nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên mặt anh.

"Chọc người khác là giỏi, ăn đi mai còn có sức mà thi."

"Dạ."

Bác chủ quán bị ăn cẩu lương nghẹn chết rồi.

_

Cuối cùng Taehyung cũng đưa Jungkook về và ngủ lại nhà cậu. (Không làm gì)
_______________________

Chắc không ai để ý, Jung Hoseok đã nằm ngủ lăn long lóc từ 10 giờ tối. Đấy, anh nói rồi, phải sống heo thì.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro