Chap 7: Thư giãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, có năm người đẹp trai nào đó mỗi người thay nhau gọi một câu trước cửa nhà chòn chòn.

"Jungkook."

"Jeon Jungkook."

"Jungkookie."

"Kookie."

"Thánh cạp sữa chuối."

Ở tầng 2, vẫn có hai người con trai nào đó ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.

Nghe hét đủ rồi, Taehyung nheo mắt tỉnh dậy nhìn sang phía đồng hồ cạnh giường, dùng tay lay lay thỏ ngốc đang say ngủ trong lòng mình.

"Kookie, dậy kìa bé."

"Ưm...." Jungkook chỉ kêu nhẹ một cái rồi vòng tay ôm chặt Taehyung hơn. 

"Thỏ ngốc, dậy nào, nay em phải thi đó, không dậy muộn được đâu." Taehyung hơi dướn người xuống dùng tay bóp bóp má Jungkook.

"Ưm...giờ bé dậy, anh đừng sờ nữa." Cậu nhìn người trước mặt mình đây bằng ánh mắt: hãy tránh xa em ra.

"Vậy có phải ngoan không, đi đánh răng rửa mặt nha."

_

Hơn mười phút sau Taehyung và Jungkook đã xuất hiện nơi năm người kia đang đứng.

"Ya! Ngủ cùng nhau cơ à?" Hoseok nói.

"Hứ, còn hơn người không có ai ngủ cùng như mày." Jungkook độp lại.

"Này, đừng có ỷ mình có người yêu mà ra mặt nhá." Hoseok tiếp tục lên tiếng.

"Thì làm sao?"

"Sao là sao?"

"Sao, thế nào?"

"Sao, làm thế nào?"

Hai người chống tay vào hông liên tục cãi qua cãi lại, năm người kia nhìn qua bên trái nhìn lại bên phải muốn lé con mắt.

"Ây thôi được rồi, đừng cãi nữa, mau đi học thôi." NamJoon đứng giữa ngăn cách hai cái miệng đang nói liên tục.

"Hứ." Jungkook bĩu môi.

Taehyung nhìn nãy giờ đủ rồi, tiến đến nắm tay Jungkook kéo đi, túm luôn cậu mà bước nhanh đi trước.

Năm người kia đứng hình một lúc nhưng cũng lạch bà lạch bạch mà chạy theo.

"Được rồi, đến nơi rồi, chúc bé thi tốt." Taehyung thả Jungkook xuống trước cổng trường, không quên hôn lên má cậu.

Nhưng cảm thấy hơi sai sai, hình như có người đang nhìn, ừ thì đúng là năm người kia đang nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Đi, ở đây quá khó nuốt không khí quá rồi." Jin nhếch mép một cái rồi bước đi. Bốn người còn lại cũng nhếch mép một cái rồi đi theo.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau một lúc, lại hôn thêm một cái, ôm thêm một tí nữa, mãi rồi Jungkook mới quyến luyến rời đi. 

_

Đã đến giờ thi.

Sáu người chia phòng để vào thi, Jungkook chung phòng với Hoseok, Jimin chung phòng mới Yoongi và hai người còn lại cùng phòng với nhau.

Nhưng họ hiểu rõ, cho dù ở lớp nào, mỗi người đều sẽ làm hết sức vì khoảng thời gian qua họ đã cố gắng rất nhiều.

Jungkook cũng vậy, nhờ Taehyung hết lòng ôn luyện và cho cậu làm đề, Jungkook cũng có thêm phần tự tin rằng mình sẽ dành điểm tốt. Vốn bản chất cậu rất thông minh, nhưng chỉ vì thích đi chơi nên cậu hơi chểnh mảng, nhưng có anh người yêu giỏi như vậy đành nghiêm túc thôi. 

Không gian bắt đầu im lặng, giám thị liên tục đi lên đi xuống trên khắp giảng đường. Jungkook cũng miệt mài làm bài thi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cuối cùng cũng đã hết giờ làm bài.

Ở Hàn Quốc, cả sáu môn thi tổ chức trong cùng một ngày, thi và nghĩ xen kẽ, liên tiếp trong vòng 9 tiếng đồng hồ, từ 8h sáng đến 17 giờ chiều. Jungkook nghỉ giải lao cũng chỉ tập trung ôn bài.

Kết thúc kì thi, sáu người lại cùng tụ họp nơi cổng trường, nhìn thấy nụ cười trên môi mỗi người là hiểu rõ không cần phải thi lại rồi.

"Đi ăn mừng gì nào?" Hoseok quàng vai bá cổ mọi người.

Còn đang chờ câu trả lời thì có một giọng nói từ đằng xa vang lên.

"Thỏ béo ơiii"

Là Taehyung, trên môi đang nở một nụ cười ôn nhu, anh diện bộ vest nam màu đen tôn dáng, đầu tóc đã được đổi nhuộm thành màu xanh khói, trên tay còn cầm một bó hoa hồng khá to, nhìn từ xa đã thấy được vẽ đẹp sang trọng của bó hoa, có lẽ nó được trang trí rất tỉ mỉ.

Jungkook hoàn toàn bị đứng hình trước diện mạo phiên bản new này của anh, trước anh đã đẹp trai lắm rồi, nhìn người con trai bước lại gần mình Jungkook còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng hò hét của một đám đông nào đó liên tục gọi: Taehyung!!!

Kookie cảm thấy có người yêu đẹp trai rất phiền phức, nhưng vì đẹp trai nên đành tha thứ.

Nhưng Taehyung ở bên này chưa kịp làm gì đã nghe tiếng gì đấy: Jungkook, Jungkook, Jungkook ahhh.

Đành chịu thôi, ai bảo người yêu anh dễ thương quá làm gì?

"Tặng em." Taehyung đưa bó hoa đến trước mặt cậu, nụ cười lúc nãy lại càng kéo căng lên.

"Anh không hỏi em thi thế nào mà đã tặng hoa hả?" Nói vậy chứ cậu vẫn đưa tay nhận lấy.

"Cần gì chứ, em thấy vui là được." Dứt câu Taehyung hôn lên trán cậu một cái, chính thức là hành động nhếch mép khinh bỉ cẩu độc thân, thanh thiên bạch nhật như này, thật không biết ý tứ. Đám đông cũng im bặt. Trước giờ họ cứ tưởng hai người là anh em tốt, tình anh em trong sáng ngày nào cũng đèo nhau đến trường, nhưng làm gì có anh em tốt nào hôn nhau? Các cô gái thì cứ gọi là, trời ơi xỉu ngang dọc, vài chàng trai thì cảm thấy đau nhiều chút, cậu đầu dừa xinh đẹp có chủ rồi.

Kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự tin tưởng, Jungkook dùng ánh mắt long lanh "Dạ." một cái.

"Được rồi, đi ăn, tao bao." Taehyung nhìn năm người còn đang đứng như trời trồng ở kia.

Hoseok lên tiếng: Nhưng xe của mày thì sao đủ 7 người được?

Taehyung nhếch mép một cái trông thật đáng đánh.

"Người ta sẽ tới trở mình đến."

"Bao giờ tới?" Jimin said.

Chưa thấy câu trả lời nhưng đã thấy tiếng còi xe inh ỏi, nhìn về phía xa xa là một cái xe Limousine màu đen đang dần lăn bánh đi về phía này. Mọi người lúc này tiếp tục đứng hình vì bất ngờ rồi lại đưa tay đẩy cái miệng đang há hốc của mình lên khi thấy bảy con người đẹp trai từ từ bước lên xe. Gì vậy chứ, đẹp trai lại còn giàu, tuy hơi khoa trương nhưng thực sự cảm giác rất ngầu nha.

Chiếc xe đen bóng quay đầu, băng băng trên con đường bằng phẳng. Trong xe còn vang lên những giai điệu giúp thư giãn cho người nghe. Jungkook nhìn qua lớp cửa kính trong suốt hướng mắt ra bên ngoài, ánh mắt của Jungkook vô cùng đẹp, phản chiếu lại với ánh sáng mặt trời hoàng hôn mà phát sáng long lanh. Trong đôi mắt ấy có thể thấy những đứa trẻ đang cầm bóng bay chơi đùa trên vỉa hè của đường phố, hay là vài cặp đôi đang vui vẻ bên nhau. Hòa mình vào lời hát, giây phút bình yên này cậu rất trân trọng.

_

Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi...
Tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu.
Thôi! Giờ làm chi, rồi lại đi.
Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì.
Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ ta không ngây ngô... như bây giờ!
Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ.
Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ bao nhiêu đây thôi.
Cho ta nhìn thời gian trôi!

Đường còn dài, và còn nhiều hơn chông gai.
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại.
Ngày vui dễ lắng mau phai.

Mai về nhìn lại cuộc đời vui kia,
Về nhìn lại yêu thương vẫn thế,
Giữa cơn đau nặng nề, khốn khó lê thê. Ư hư...

Cre: Dòng thời gian - Nguyễn Hải Phong.

_

Jungkook nở một nụ cười hạnh phúc, những năm đèn sách của cậu cuối cùng cũng đã đặt dấu chấm hết, sau này kết quả có ra sao cậu cũng chẳng có quyền hối hận nữa. Bản thân đáng nên vui vì đã có những người bạn tốt như vậy. Cậu còn có một anh người yêu đẹp trai và yêu cậu vô cùng, nhắc tới anh người yêu mới nhớ. Nãy giờ Taehyung đang ngả đầu vào vai cậu, tay đan lấy tay lâu lâu lại vung lên vung xuống rất vui vẻ, Jungkook có cảm giác Taehyung đang làm trò con bò.

"Tae làm gì vậy hả?" Jungkook đưa tay còn lại xoa đầu anh, cảm giác tự dưng bản thân giống công nên nhếch mép một cái hưởng thụ.

"Hmmm...nhớ em, nay em thi tốt không?" Anh trả lời cậu nhưng không ngẩng mặt lên nên không biết Jungkook đang cười hề hề nãy giờ.

"Tốt lắm đấy, Taehyung có thưởng gì không?" 

"Bảo bối muốn thưởng gì nào?" Anh ngẩng đầu lên khiến khoảng cách của hai người chỉ khoảng 10 xăng.

"Em muốn..." Vừa nói Jungkook vừa nhích lại gần hơn, có lẽ muốn khiến môi chạm môi.

"E..hèm." Jimin cảm thấy mắt mình có gì đó ngứa ngứa.

Cả hai giương mắt lên nhìn năm người còn lại, ánh mắt hình như không thân thiện cho lắm liền hiểu ý mà ôm nhau chứ không hôn hít gì nữa, sẽ bị ăn đập mất.

Sau mười lăm phút cuối cùng xe cũng tới nơi, đây là một nhà hàng chỉ được trang trí bằng hai màu đỏ đen. Trông ẩn ý mà cũng hài hòa, nhưng ấn tượng nhất là cảm xúc sang trọng mà nó mang lại cho người nhìn.

Tiến vào nhà hàng, có một dàn người phục vụ đứng thành hai hàng trước cửa chào đón họ.

"Ngài là Kim Taehyung đúng không ạ?" Một người trông có vẻ là quản lý đi ra tận nơi.

"Đúng rồi, cho tôi nhận bàn nhé."

"À đây, mời ngài và mọi người lên tầng 5, bàn 2, đã dọn sẵn rồi ạ." 

Nghe được câu nói đó Taehyung cũng gật đầu mà kéo tay cậu cùng ánh mắt kêu gọi mọi người mau đi.

Bảy người bước chân vào thang máy rồi đi lên. Bước ra, mỗi bước chân đều thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Khiến các cô nhân viên ở đây chết mê chết mệt.

"Ê mày..."

"Thấy gì không?"

"Thấy.."

"Trai đẹp đấy."

"Ừ."

"Trước tao cứ tưởng nét đẹp không thể tả được là do ngu văn cho đến khi gặp mấy ảnh, xỉu cái đùng."

"Nhân sinh không còn gì nuối tiếc."

Hai cô nhân viên sụt sịt mũi vài cái, tay lấy khăn trong túi đưa lên chấm nước mắt.

Bên này, mọi người đều đã an tọa về chỗ ngồi. Bàn ăn là bàn tròn theo thứ tự như sau: Jung Hoseok, Kim NamJoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Park Jimin, Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

"Woa, nhìn ngon quá." Jungkook là người đầu tiên lên tiếng nhận xét về đồ ăn, gì chứ ăn Chòn Chòn giỏi nhất.

"Chúng ta ăn nướng trước sau sẽ ăn lẩu sau, tao nghĩ ăn nóng sẽ ngon hơn rất nhiều." Taehyung nhìn những người còn lại trên bàn trừ Jungkook rồi đưa ra cái nẹp gắp để nướng đồ. Ý muốn nói, ai nhận thì làm đi.

"Haiz, đừng nhìn với ánh mắt đó, đưa đây." Đúng là chỉ có "anh cả" Kim SeokJin là tự nguyện phục vụ mọi người mà thôi.

Tiếng xèo xèo của đồ ăn chạm bếp than đỏ rực khiến người nghe thích thú. Đồ ăn ngon mà khung cảnh cũng đẹp, rất thích hợp cho những lúc mới trải qua căng thẳng là kì thi như thế này.

"NamJoon lấy kéo cắt ra miếng vừa ăn đi." Jin miệng nói còn tay lâu lâu lại lật thịt vì sợ nó cháy.

Ở đâu đó vẫn có Min Yoongi đang ân cần lau bát lau đũa cho Jimin.

Taehyung gọi nước ngọt cho mọi người và sữa chuối cho Jungkook để cậu ăn không bị cay và đầy hơi.

Còn Hoseok đang đập đập đũa lên bàn chờ ăn.

"Được rồi, mau ăn đi."

Jungkook nhanh nhảu lấy đũa gắp một miếng thịt bò mỹ đã được rán kĩ càng, đưa lên miệng nhai nhai. Hai mắt sáng như đèn pha ô tô bật ngón cái đưa tín hiệu cho mọi người rằng rất ngon. Những người còn lại bật cười vì hành động của cậu rồi cũng nhìn nhau bắt đầu động đũa.

NamJoon nhìn như tỏ ra không quan tâm nhưng một lúc là lại nhắc Jin mau ăn để anh làm cho.

Yoongi lâu lâu lại gắp đồ ăn cho Jimin, nhắc cậu ăn nhiều vào cho mập. Jimin mỗi khi nghe xong câu đấy đều ngơ ngác: Hóa ra trước đến nay mày nghĩ tao gầy à? Với dòng suy nghĩ đó cậu ăn vô cùng tích cực.

Taehyung cũng rất để ý trạng thái hấp thụ đồ ăn của Jungkook. Cậu cũng rất để ý tới anh, may là những món ở đây không quá cay không thì cậu sẽ không cho Taehyung ăn luôn.

Lẩu hay nướng thì đều không thể thiếu hải sản, nhưng đến bước này NamJoon và Jimin lại phải ngậm ngùi ăn khoai tay chiên nhìn mọi người ăn ngon lành.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro