Cuộc gọi từ Đại Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h30' sáng tại Amsterdam

Âm thanh của tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn nhà nhỏ của TaeHyung và Jungkook. Tiếng ồn thành công đánh thức cả hai người đàn ông của ngôi nhà, TaeHyung mò mẫm trong nóng tối bước đến chiếc điện thoại cố định đang reo inh ỏi, Jungkook ở trong phòng cũng từ từ mở cửa bước ra.

"Kim TaeHyung xin nghe"

Âm thanh của tiếng chuông kết thúc, trả lại cho nơi này một sự im lặng đến não nề, Jungkook không vội quay về phòng, từ trong bóng tối em tựa lưng vào tường và yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Sau lời đáp lại của TaeHyung thì đầu dây bên kia vẫn im lặng, TaeHyung chờ đợi một lúc rồi cũng lặp lại

"Tôi là Kim TaeHyung đây, cho hỏi ai đang gọi đến vậy?"

"Là anh đây TaeHyung"

Giọng nói thều thào của SeokJin vang lên trong màn đêm, người anh hơn gã 2 tuổi dường như đang khóc nghẹn ở đầu dây bên kia

"Jin hyung, anh ổn chứ"

"TaeHyung à, dẫu biết là khó cho em nhưng TaeHyung à em về Đại Hàn được không, nơi này không có em anh chẳng có ai cả, anh nghĩ mình không còn chịu nổi nữa rồi"

Gã thua xót cuối đầu thì thầm

"Em không thể về"

"Anh xin em"

Một âm thanh lớn vang lên từ bên kia đại dương, chiếc điện thoại của SeokJin nằm gọn trên nền đất, anh chưa ngắt máy và thế tất cả mọi âm thanh TaeHyung đều có thể nghe hết

"Cái thằng điên này, tao đã bảo rằng mày không được giao du với cái thằng NamJoon đó rồi cơ mà, mày lại dám lén lút gọi cho nó nữa sao, ....."

TaeHyung chủ động ngắt máy vì gã không thể nghe nổi tất cả những lời ấy nữa, ba gã, một người đàn ông đầy ám ảnh trong trí nhớ của gã. Ông Kim một người bên ngoài luôn được xem là một doanh nhân thành đạt nhưng thực chất lại là một người vô cùng cứng nhắc, lúc nhỏ cả gã lẫn SeokJin đều đã có hơn 1 lần nhìn thấy người đó đánh mẹ, giáo huấn cấp dưới bằng bạo lực và luôn nhìn hai anh em cậu bằng một ánh mắt sắt lạnh đến rợn cả người.  TaeHyung vốn có tính tình u nhã, gã yêu thích những nét đẹp cổ kính và yêu thích một cuộc sống yên bình không bị vây quanh bởi những cuộc tranh đấu, Jin hyung cũng thế, anh vốn là một người tinh tế và yêu thương TaeHyung vô cùng, anh thích nấu ăn và rất tài giỏi trong lĩnh vực thời trang. Nhưng rồi người đàn ông đó đã áp đặt quá nhiều vào họ về một Kim thị lớn mạnh và đồ sộ như trong tham vọng của ông. Nếu Jin hyung chọn thuận theo ba để tìm tình yêu của mình thì TaeHyung lại chọn cách rời đi vì lý tưởng của riêng gã. Gã  thương Jin hyung rất nhiều nhưng anh lại quá yếu mềm để có thể đi cùng cậu, gánh nặng của một người anh cả mà anh phải gánh vác là quá lớn và anh lại chẳng nở rời đi vì phải cố gắng gồng gánh mối quan hệ của gia đình này. Nhưng Jin hyung của gã giờ đây không trụ nổi nữa rồi, ước mơ của TaeHyung đã được anh bảo vệ suốt 10 năm, giờ đây chỉ có chính TaeHyung mới có thể thay đổi bộ mặc tạm bợ của ngôi nhà này mà thôi

"TaeHyung xin em làm ơn quay về có được không"

Sáng hôm sau, NamJoon tất tả bỏ lại mớ công việc hỗn độn của mình tại Amsterdam mà bay về Hàn, SeokJin nằm viện vì một vết cắt ở tay. Phải anh đã tự vẫn nhưng đã được cô giúp việc phát hiện kịp lúc. Trong cái hoàn cảnh đó rốt cuộc cũng chẳng biết phải cho rằng đó là chuyện may mắn hay một lần vụt mất cơ hội quyết tâm giải thoát chính mình của SeokJin. Bỏ lại tất cả, anh không cần đắng đo vì trong căn nhà này anh chưa tung ra có trong tay thứ gì, kể cả quyền được sống với chính tình yêu của anh. Anh rơi nước mắt, nỗi đau duy nhất dằng vặc anh giữa cái chết và sự sống giờ chỉ có cái tên Kim NamJoon. Một mối tình duy nhất, một người đàn ông dù không đồng tính cũng yêu anh.

Ngồi bên giường bệnh, nhịp thở của SeokJin chầm chậm đều đều thật khẽ. Bàn thay khô ráp vì rèn súng mỗi ngày của NamJoon cũng nắm chặt lấy tay người nhỏ. Trong cơn mê, những giọt nước mắt của anh lăn dài trên gò má hóc hác. Namjoon khẽ khàng lau đi rồi đặt lên cánh môi tái nhợt một nụ hôn ấm nóng.

"Tỉnh lại nào Jin hyung, tôi đưa anh đi cùng, sau này vất vả có tôi và anh, hạnh phúc cũng thế, tình yêu cũng vậy, tôi nắm tay anh, bảo vệ anh, được chứ?"

Nói rồi người đó cũng cuối sầm mặt, NamJoon chưa từng khóc từ khi anh làm việc cho FBI, đã bao lần anh muốn buôn bỏ công việc này để đưa SeokJin đi thật xa, nhưng không, người đó quá dũng cảm, dù cuộc sống 10 năm qua chưa hề dễ dàng nhưng Jin hyung vẫn chọn ở lại, anh từng bảo với NamJoon rằng

"Em chờ tôi, tôi nhất định sẽ làm được, ba mẹ nhất định sẽ tán thành cho chúng ta"

Lời hứa mỗi ngày trôi qua là trên cơ thể đó lại thêm một vết sẹo, trong có ngoài có, dằn xéo mọi mặc từ tâm hồn đến thể chất. Jin hyung thất hứa rồi, anh chỉ mưu cầu hạnh phúc hóa ra lại khó đến như vậy.

Cuối đông Jungkook chuẩn bị cho một kì nghĩ xuân của trường tổ chức cho sinh viên gốc Á. Mỗi ngày em đều xuất hiện ở cánh đồng cùng TaeHyung. Mấy tháng rồi tâm tình của gã rất tệ. Em biết, rằng gã đang chịu một áp lực rất lớn, chú Kim của em chỉ là chẳng chịu nói ra.

Mùa xuân, là mùa của hoa, mùa của tulip thi nhau khoe sắc khắp thành phố Amsterdam, TaeHyung và Jungkook bận đến tối mặt mũi, cả thời gian ngơi tay cho bữa trưa cũng trở nên quý giá. Lễ hội hoa tulip ở Amsterdam những ngày này phần lớn các địa điểm triển lãm đều có hoa của vườn TaeHyung được trưng bài, những nhành tulip đủ loại màu sắc, rực rỡ như chính cách mà nó tồn tại.

Bữa trưa ngơi tay một tý, gã ấn vội số của em rồi gọi đi. Âm thanh của tín hiệu chờ làm lòng gã nôn nao vì người kia mãi làm mà chưa kịp nhấc máy

*1h50' chiều

"Jungkook em ăn trưa chưa đấy"

Jungkook ậm ừ vì vừa nhớ ra mình mãi lo chuyển hoa mà quên cả bữa trưa rồi

"Em chưa, nhưng không sao đâu, lát em ăn sau, em không đói đâu chú"

"Ăn ngay, nếu không thì không cho em đến phụ nữa"

Dù là công việc chất như núi nhưng gã cũng chưa từng có ý định cho em sang làm. Gã sợ cái sức khỏe dỏm đó của em lại làm em đau vì thời tiết khó đón ở nơi này, sợ rằng em lại hăng say mà bỏ bữa, sợ cả việc nhìn em nhỏ của gã gầy đi cả vài cân. Mọi việc gã kham nổi cả, dù cho có gắng đến kiệt sức cũng không muốn đùng đẩy cho em. Vì em là những gì hắn có trong cuộc đời.

Jungkook sau khi nghe câu đe dọa đó thì bĩu môi một cái trông oan ức rồi cũng hỏi lại

"Thế chú đã ăn chưa?"

"Tôi chưa, nhưng tôi quen rồi, còn em thì không"

"Để em sang đó, cùng chú ăn trưa"

Gã bất lực gập máy mà không đáp, vì gã đã biết thừa, con thỏ bướng bỉnh này khó mà ngăn được

Dưới một tán phong to, có hai bóng người cùng nhau có một bữa trưa thật ngon miệng, một bữa ăn với những món bình thường mà mỗi ngày họ đều ăn, chỉ khác là bữa trưa này thật muộn. Một người chăm chỉ nhai nhai thức ăn theo cách của những người u nhã, còn một người lại cứ vừa ăn vừa lại càm ràm về ti tỉ thứ. Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều là nói tình huống này mất rồi.

"Chú cười cái gì vậy, bộ mặt em có sót thức ăn sao?"

"Tôi không cười em, mà tôi cười cái miệng nhỏ này, vừa ăn vừa lại càm ràm suốt, hóa ra em tài thật"

Jungkook nghe đến đoạn liền giở cái nụ cười đắc ý trưng lên mặt

"Chú nói đúng, cơ mà thiếu rồi, cái miệng nhỏ này còn giỏi cái khác nữa"

"Là gì"

TaeHyung bình thản vừa xỏ giày vừa trả lời em

"Hôn chú"

Nói rồi em hôn cái chụt vào môi gã rồi chạy ù về cánh đồng còn dang dở công việc, mặc cho cái ngẩn người của người phía sau vẫn còn vẹn nguyên trên nét mặt. Đôi môi khẽ vênh lên tạo một nụ cười. Rồi thì thầm

"Ranh con này"

(Bao lâu ta không gặp nhau rồi😥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro