Mối quan hệ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ sáng hôm ấy có hai người một lớn một nhỏ còn chìm trong giấc ngủ. Người lớn ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng còn người nhỏ thì thu mình gọn ghẻ vào lòng người lớn. Bên ngoài trời vẫn lất phất mưa, gió đưa những hàng phong trước hiên nhà lả tả rơi lá để chuẩn bị đón đông sang. Buổi sáng này đối với hai người ấy dường như muốn kéo dài mãi mãi.

"Jungkook à, dậy đi em"

Giọng nói của gã trầm trầm vang bên vành tai em, trong cơn say ngủ em trở người rồi nhẹ nhàng mở mắt. Trong tầm mắt em bây giờ là gương mặt của gã gần trong gang tấc, mùi hương nam tính của gã phả đều vào sóng mũi em đầy đê mê, bàn tay em nhỏ nhắn vô thức chạm vào gương mặt gã.

"Tôi yêu chú, Kim Taehyung"

Gã không đáp chỉ điềm đạm nhìn em bằng một ánh mắt đầy phẳng lặng. Tâm tư của gã chưa từng biểu hiện trên gương mặt điển trai này, dù cho gã có yêu em đến phát điên đi nữa thì cũng biết làm sao. Jungkook chỉ vừa mười tám, tâm tư của một đứa trẻ ngấm ngưỡng trưởng thành đã bị gã nhìn thấu từ rất lâu, gã yêu em, nhưng gã còn phải bảo hộ em với một tư cách của người giám hộ. Gã quá sợ hãy với những dự tính của bản thân mình. Cả cuộc này của gã đã tính toán quá nhiều với bản thán.

"Đừng vội yêu tôi, sau này em sẽ hối hận"

Jungkook nghiêm túc nhìn gã và đáp

"Tôi không đùa và cũng chưa từng nghĩ sẽ hối hận"

"Kể cả khi tôi không thể yêu em"

Jungkook khẽ cười

"Chú yêu tôi, đừng dối"

Trái tim họ của giây phút này dường như hiểu rõ bản thân đang muốn gì, tình cảm của bản thân đã trôi đến đâu trong cái vũ trụ mờ ảo này và rồi họ ôm lấy nhau.

Mùa thu về Kim Taehyung cũng bắt đầu với những hàng hoa gieo trễ của cánh đồng. Mỗi ngày điều tất bật với công việc để kịp chuyến hoa trước khi đông đến. Còn về Jungkook tâm trạng em dạo này rất khá, nghe những gì gã khuyên em chăm chỉ học tập hết công xuất. Những ngày không đến trường thì em lon ton chạy sang cánh đồng phụ gã. Nếu để nói về mối quan hệ của họ bây giờ thì không thể dùng một từ gì để định nghĩa chính xác nó cả. Jungkook chấp nhận cho gã thời gian để quyết định, còn gã thì chậm rãi sống vui vẻ trong những tháng ngày êm dịu. Bầu không khí của căn nhà nhỏ giờ đây cũng khá hơn rất nhiều, dẫu chưa thể gọi là hoàn toàn như trước nhưng ít nhất người đối diện cũng đã hiểu được rõ cái tình cảm cảm bản thân lẫn của người còn lại. Vấn đề ở đây chỉ còn là thời gian mà thôi.

Chiều hôm ấy Kim Taehyung ghé qua bưu cục của thành phố để lấy thư từ quê nhà. Những tháng gần đây bố mẹ gã ở Hàn liên tục gửi thư sang. Nội dung của cả trăm bức thư ấy cũng chỉ xoay quanh vấn dề quay lại Hàn để thực hiện nghĩa vụ của một người con.

"Cuối tháng này con phải trở về, ba và mẹ đã không còn đủ sức để gồng gánh cả Kim thị nữa rồi. Taehyung à con đi bao năm như vậy cũng đủ rồi về thôi con. Hôn ước với Park thị đã quá lâu rồi, mười năm con đi thằng phá gia chi tử Kim Seokjin đã vì mu muội rồi hóa điên thật rồi, đàn ông với nhau sao có thể được chứ, anh con nó đúng là bệnh nặng thật rồi. Con à nhà ta giờ chỉ còn mình con thôi. Ba biết suốt bao năm qua con có nhận nuôi một cậu bé, mang nó về đây ta sẽ giúp con chăm sóc thằng bé. Coi như ông già này cầu xin con Taehyung à"

Xa nhà 18 năm của Taehyung chưa bao giờ là dễ dàng với gã. Những năm đầu trắng tay tên đất khánh phải làm đủ loại công việc để trang trải. Bao lần trở về Hàn thăm ba mẹ đều phải ra đi ngay lập tức vì không thể chịu đựng những lời nói nặng nề của ba mình. Mẹ gã từ trẻ đã cam chịu, sống một cuộc sống dưới quyền quyết định của ba gã nên là cho dù có đồng tình hay phản khán thì bà cũng chẳng dám nhúng tay vào.

Còn về Seokjin anh trai gã, năm anh 20 đã xác định rõ tính hướng của mình. Anh và cậu bạn thời đại học của mình đã yêu nhau suốt những năm cả hai còn chưa tốt nghiệp. Taehyung từ những năm ấy đã luôn ngưỡng mộ anh mình. Seokjin theo ý của ba anh đỗ vào trường danh tiếng của Hàn chuyên nghành kinh doanh với số điểm ngất ngưỡng. Anh luôn cố gắng hết sức để luôn trông vừa mắt ba. Anh luôn nuôi một hi vọng rằng một ngày nào đó ba anh sẽ vì sự cố gắng đó mà chấp nhận tình cảm của anh cùng Namjoon. Nhưng Seokjin đã sai rồi, ngày người đàn ông đó biết mọi việc ông đã nhốt anh vào nhà và mời ti tỉ bác sĩ đến để chữa bệnh cho anh. Từ dạo đó anh điên điên dại dại. Còn Kim Namjoon mỗi tháng đều cố gắng gánh chịu bao nhiêu mắng nhiết mà ghé qua thăm anh. Bi lụy là thế, đau lòng là thế nhưng lòng người lại quá hạn hẹp thì phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro