chance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim taehyung có một em người yêu cực kì tâm lí, có thể nói jeon jungkook là gu của biết bao nhiêu người. ai ai cũng muốn có một người bạn trai lí tưởng như vậy cả, nhưng trái tim em chọn kim taehyung.

như thế nào nhỉ, có thể nói rằng em không hề biết ghen. trong suốt khoảng thời gian yêu đương với hắn, đến nay cũng được bốn tháng, em chưa từng bộc lộ sự ghen tuông của mình. em không kiểm tra điện thoại của hắn, không quan tâm đến những tin nhắn của những người bạn khác giới của hắn, em bảo:

"em tin tưởng anh tuyệt đối, anh nhất định sẽ không lừa dối em."

hơn thế nữa, hắn đi chơi với bạn bè, đi lên bar, đi club đến tận một, hai giờ sáng, em cũng không hề gọi điện hay nhắn tin gọi hắn về, cầu xin hắn như những cô bạn gái cũ của hắn. em không kêu ca, phàn nàn gì về việc hắn ăn chơi đến đêm muộn.

hắn với em từ trước đến nay cũng chưa một lần cãi vã, em cũng chả khóc lóc gì cả, em chưa từng khóc trước mặt hắn từ lúc mới yêu đến tận bây giờ. mỗi lần hắn nóng giận, chỉ có mình hắn bộc phát, còn em thì vẫn yên lặng nghe hắn mắng, rồi lại lặng lẽ xoa dịu cơn giông trong lòng hắn. em cũng chưa lần nào bướng bỉnh với hắn cả, luôn luôn là một người bạn đời hiền lành, em nấu ăn rất ngon, hắn cũng rất thích ăn đồ ăn mà em nấu, hắn với em cũng thường hay đi hẹn hò để hâm nóng tình cảm.

bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ hắn, luôn luôn nói rằng hắn tốt số lắm mới gặp được em. rằng em luôn là người hiểu chuyện, tâm lí, cho hắn được tự do thoải mái, họ ao ước được ở vị trí của kim taehyung.

từ cái nhìn của người ngoài em luôn là người tâm lí, hiểu chuyện, nhưng hắn lại không cảm thấy thoải mái, bé con của hắn hiểu chuyện như vậy khiến cho hắn có cảm giác như đang trong một mối quan hệ độc thân chứ không phải yêu đương. giống như em chỉ là người chơi qua đường, tình một đêm của hắn. có lẽ, chỉ khi người ta chưa khám phá được tình yêu của em, nên mới nghĩ rằng em là người tinh tế, nhưng đối với hắn, em không như hắn tưởng.

và rồi, tối hôm ấy, hắn đã chuẩn bị một chai rượu vang, có nến và hoa, những món ăn thịnh soạn, khoác lên người bộ vest lịch lãm, nhâm nhi thưởng thức ly rượu chờ em về.

cạch.

"taehyung, em về rồi"

em bước vào căn phòng trải đầy hoa hồng, trước mắt em là người đàn ông em yêu, trông hắn vô cùng đẹp trai, hút mắt. hắn đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng bước đến bên em. tay choàng qua eo em mà rúc sâu vào hõm cổ hít hà người nhỏ.

"sao hôm nay em về muộn?"

em cũng vòng tay ôm lại hắn, xoa xoa đỉnh đầu vương mùi bạc hà đặc trưng của hắn.

"hôm nay em có chút việc bận, hyungie chờ em lâu không?"

hắn chẳng nói gì, nhẹ nhàng kéo em vào một nụ hôn sâu, tuy hơi gấp gáp nhưng em cũng nhanh chóng bắt nhịp với hắn, môi lưỡi đảo qua đảo lại triền miên. hắn tham lam muốn lấy hết dư vị ngọt ngào bên cánh môi anh đào của em. khi em khó thở, đập nhẹ tay vào vai hắn thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng ấy, trước khi rời đi còn cắn nhẹ vào vành môi gây kích thích.

"hôm nay hyungie đã tự mình chuẩn bị bàn ăn này sao?"- ổn định lại hơi thở của mình, em hỏi hắn.

em vuốt ve nhẹ mái tóc hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ôn nhu luôn chỉ dành cho mỗi mình em.

"ừm, đều cho em"- hắn nắm lấy bàn tay em, dắt em ngồi lên chiếc ghế dối diện rồi quay về ghế ngồi của mình, rót rượu, cắt thịt để vào đĩa cho em. khung cảnh trước mắt hắn thật sự lãng mạng, có rượu, có nến, có hoa, và có em. tất cả những xinh đẹp ấy đều đọng lại trong mắt hắn, vương lên người nhỏ trước mặt.

em và hắn cùng nhau thưởng thức, hai người ngồi nói chuyện với nhau rất tình, hắn hỏi em.

"ngày hôm nay của em như thế nào?"

"hôm nay em ổn lắm anh ạ, em được gặp những đứa trẻ đáng yêu lắm anh ạ"

hắn và em ngồi nói chuyện phiếm, hỏi han, quan tâm đủ kiểu, em cứ nói, hắn vẫn bình tĩnh lắng nghe từng lời nói hồn nhiên của em. đưa em vào một cảm giác an toàn. khi men rượu đã ngấm vào trong em, hắn nhẹ nhàng cất lên chất giọng khàn khàn vì hơi men, hỏi em một cách nhẹ nhàng

"này jungkook, sao em không như những người khác? sao em không kiểm tra điện thoại hay ngăn cản anh đi chơi khuya?"

em nghe câu hỏi của hắn mà lặng người đi, bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

"nếu em có gì mệt mỏi, hãy cứ nói với anh, chỉ cần là bé con thì anh sẽ toàn thân lắng nghe cảm xúc của em, cho em bờ vai để dựa vào. anh muốn thấu hiểu cảm xúc của em, em à"

hắn thủ thỉ nói, lòng em rộn ràng lắm, em cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt, bàn tay nắm lại, em có lẽ vẫn còn đang sợ điều gì đó, tự véo vào đùi ngăn bản thân không được bật khóc, điều em luôn giữ kín trong tim, quá khó khăn để nói rõ ràng cho hắn hiểu.

"ừm, là do em tôn trọng sự riêng tư của anh thôi, chứ em ổn mà"

em nói em ổn, nhưng em ơi, lời nói có thể lừa dối, nhưng ánh mắt chan chứa tâm sự xen lẫn một chút đau lòng nơi đáy mắt kia không lừa ta đâu em ạ…

"nhưng mà này, chúng ta đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, chúng ta là người yêu, em hoàn toàn có thể làm như vậy mà, dấu yêu ơi?"

em ngước lên nhìn hắn, mí mắt rưng rưng, em hỏi hắn.

"liệu anh có ghét em không? em sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức…"

hắn khó hiểu nhìn em- "sao anh có thể ghét em được chứ? em là người anh yêu nhất, người mà anh dùng cả tâm can để che chở, em không cần phải là người hiểu chuyện, bên cạnh còn có anh…"

em bỗng nhiên bật khóc nức nở, lần đầu tiên hắn thấy em khóc, hắn bước đến ôm em vào lòng, trong lòng hắn, em nhỏ bé đến lạ, sự mạnh mẽ mà em tạo ra giờ lại sụp đổ, em khóc đến nghẹn ngào. lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nhè nhẹ vỗ lưng cho em nhỏ bình tĩnh lại, có lẽ, em chưa sẵn sàng để nói ra, hắn yêu em, nên cũng không hỏi lại. chỉ là có chút đau khi em chẳng chịu mở lòng với hắn.

giọng em run run, em khóc nấc lên, hốc mắt đỏ ngầu, em vẫn còn quá sợ phải nói ra kí ức chẳng mấy tốt đẹp kia. hắn vẫn lặng lẽ xoa dịu em. cuối cùng, em khó khăn mở lời, em muốn chấm dứt hết những thắc mắc của hắn, đồng thời sẽ gạt bỏ nỗi sợ của em để yêu hắn.

"bạn trai cũ của em, anh ấy đối xử rất tệ với em, còn đổ hết mọi thứ lên đầu em nữa…"

"anh ấy đi vay mượn tiền cờ bạc, rượu chè, rồi về đánh đập em"

"anh ấy đã bỏ đói em, vì em lỡ cầm điện thoại của anh ấy"

"anh ấy xúc phạm em, nói rằng em làm nhục anh ấy trước mặt bạn bè vì gọi cho anh lúc hai giờ sáng kêu anh về nhà đi"

"anh ấy…"- em run run khi nhắc đến người cũ, tâm trạng phập phồng lo sợ, bất an. nghẹn đi một lúc, rồi yên lặng. hắn trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, tay vẫn vuốt lưng em. cảm thấy hắn không có phản ứng gì, em mới từ từ nói tiếp

"vì thế nên em sợ, em rất sợ khi em kiểm soát, em ghen tuông, anh sẽ lại mắng mỏ, đánh đập em. em yêu anh lắm taehyung à, em sợ… mất anh"

em cứ khóc nghẹn, giọng em cứ run run, vừa khóc vừa kể cho hắn nghe về quá khứ kia. quá khứ đau lòng ấy khiến em khổ tâm, em giữ kín trong lòng. thử hỏi ai mà có thể ôm được cả đống tiêu cực vào người mà chịu nổi khi không trút ra? nỗi tủi thân của em như dòng thác, cứ từ từ tuôn hết qua miệng em, trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay.

hắn yêu em lắm, yêu đến đau lòng. tên khốn kia đã làm những gì mà khiến cho em nhỏ của hắn trở nên như vậy. ôm chặt em nghe tiếng trái tim em vỡ oà, hắn nhẹ nhàng nói:

“anh không giống hắn ta, cho dù em có như nào anh cũng sẽ yêu em. vậy nên bé con à, hãy cho anh cơ hội để che chở bảo vệ em nhé. có gì buồn phiền hay mệt mỏi hãy về kể với anh. dù không thể cho em lời khuyên hay giải pháp, anh vẫn sẽ lắng nghe và làm chỗ dựa vững chắc cho em. anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có!”

đêm ấy, anh và em, một lớn một nhỏ thủ thỉ tâm tình, em cứ nói, hắn cứ nghe và dùng những lời yêu thương động viên bé nhỏ của mình.

kể từ đó, em dường như trở thành một con người khác. em hoạt bát, năng động và dễ thương hơn, bắt đầu biết làm nũng hắn.

"hyungieeee, nếu em biến thành con gián bò lên trên mặt anh đập em hong?"

"hong đập em đâu"- hắn bất lực vừa cười vừa nhìn con thỏ đang chổng mông trên giường hỏi những câu vô tri.

"hyungie này, nếu như mà người nhện gặp tom holland, thì nên chào như nào ạ?

"…"

"sao anh không mua mì tương đen cho em?"- em chu nhỏ nhăn mặt trách hắn sao lại mua mỗi một phần mì cho bản thân mà không thèm mua cho em.

"em nói em đang giảm cân mà…"- nội tâm hắn gào thét vô vọng, thỏ nhỏ lại xù lông rồi…

"em nói em giảm cân thì anh cũng phải biết mua cho em chứ!"

hắn bất lực cười cười ánh mắt chứa ba phần bất lực bảy phần như ba đút cho em từng đũa mì.

ấy là còn chưa kể đến cái lần, hắn thức dậy thấy em vẫn còn đang ngủ, bụng nghĩ hồi chiều em nhỏ có ăn một bát mì nên sẽ không đói, hắn lại đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài cục cơm nắm để ăn cho có sức làm việc. nào ngờ khi về nhà thấy thỏ nhỏ mắt đo đỏ, môi sưng phồng, bên cạnh là sáu hộp mì cay…

"em…"- vỗ trán kêu trời thôi chứ biết làm thế nào.

sống chung với một jeon jungkook năng động, dường như tim hắn cũng chan chứa tình yêu của em. còn gì hạnh phúc hơn khi về nhà, có em chờ cơm, cùng em đi tắm, ôm em ngủ. hắn thích mùi cơ thể em lắm, hương hoa nhài thơm dìu dịu, mỗi lần như vậy, hắn đều rúc sâu vào cổ em mà hít hà cho đã.

cuộc sống của hắn và em dường như toàn là màu sáng, không có lấy một gam màu u tối trong chuyện tình gà bông này, cả hai đều cố gắng yêu đối phương hết mức sau khi đã thấu hiểu nhau.

cuối cùng em cũng biết khóc, biết cười. hắn nhẫn nại dùng hành động ôn nhu của mình để thay đổi em, khiến em trở nên tích cực và yêu hắn nhiều thêm.

em mở lòng mình ra, dựa dẫm vào hắn. lần đầu tiên em biết nói rằng em không khoẻ, lần đầu tiên em chủ động sà vào lòng hắn để nói rằng hôm nay em thế nào, lần đầu tiên em làm nũng đòi hắn mua kẹo cho, lần đầu em biết ghen tuông. nhìn em dần mở lòng mình ra, hắn vui lắm.

hắn từng nói em khi ghen rất đáng yêu, y như một con thỏ xù lông giơ nanh vuốt mèo vậy. điều đó khiến hắn yêu em đến vô hạn.

nhưng hoá ra khi con người có được thứ mình muốn, họ lại chẳng biết trân trọng.

con người dễ thương của em trong mắt hắn giờ đây chỉ toàn sự phiền toái, em nhõng nhẽo thì hắn thấy em cực kì giả tạo.

"jungkook, sao em cầm điện thoại của anh?"

"sao hyungie lại xoá cuộc trò chuyện của anh với hyuna?"

hắn nheo mày, nhìn em cầm chiếc điện thoại của hắn mà chướng mắt. con người này càng ngày càng quá đáng, không cho hắn có sự riêng tư gì cả. hắn nóng nảy giật lại chiếc điện thoại từ tay em.

"tùy em, em nghĩ sao thì nó là vậy"

“lần sau em đừng tự tiện động vào điện thoại của anh nữa, anh có công việc, có bạn bè cũng cần riêng tư chứ”

"tại sao anh phải giấu giếm em như vậy? không lẽ anh có gì muốn giấu em sao?"

"đủ rồi, em có thấy phiền không? công việc của anh cuộc sống của anh em lấy quyền gì mà xen vào chứ. sao em không hiểu chuyện gì hết vậy?"-hắn hét lên, em cứ gặng hỏi khiến hắn thấy khó chịu.

em giật mình, đôi mắt mở to hoảng sợ, hắn vừa to tiếng với em, đôi mắt ngân ngấn nước lại chuẩn bị trực trào. hiểu chuyện? hắn bảo em không hiểu chuyện sao? chẳng phải anh đã nói em không cần là đứa trẻ hiểu chuyện mà… hắn biết mình đã lớn giọng nên lại nhẹ nhàng xin lỗi em, dỗ dành em để em bớt tủi thân.

hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét tính cách của em, ghét những lần em giận dỗi vô cớ.

"sao anh ăn mà không đợi em? dỗi"

"em lớn rồi có tay có chân, tự ăn được thì mắc gì anh phải đợi?"- hắn gắt gỏng đáp lời em rồi lại ăn một mình.

"hyungieee, em bị bỏng tay rồi"- vì nấu ăn cho hắn mà em bị bỏng mất rồi.

"thì em tự băng bó đi, em là trẻ con lên ba đấy à? đừng có làm phiền anh"- rồi lại cắm mặt vào game.

em làm gì, kể cả từ việc nhỏ nhặt nhất, hắn cũng cáu gắt, cũng thấy phiền hà, em lúc nào cũng tỏ ra mình đáng yêu, trong mắt hắn là một sự ngu ngốc, nghĩ rằng em đang làm màu. lúc nào cũng nhõng nhẽo, phiền chết đi được. hắn cứ luôn lấy cớ làm việc để không phải ngủ cùng em

em tính tình lạ lắm, lúc nào cũng chỉ muốn hắn kè kè bên cạnh em. hắn nhắn tin với bạn khác giới thì em khóc lóc đòi block, cắt đứt liên lạc. hắn đi chơi thì em cũng gọi điện giục hắn về nhà.

"hyungiee, về nhà ngủ với em đi mà…"

"em phiền thế nhỉ, cứ ngủ trước đi, tôi khác biết đường về!"- rồi tắt máy không để cho em kịp nói thêm câu nào nữa, hắn ái ngại quay sang nhìn đám bạn.

"ôi giời, tưởng jeon jungkook tâm lí thế nào, hoá ra cũng chỉ như những người cũ của kim taehyung thôi à, may quá mình chẳng dính vào cậu ta"

"..."

đêm ấy, hắn về nhà trong trạng thái say xỉn, bạn bè hắn hôm nay sỉ nhục hắn nhiều quá, tất cả là tại em. hắn đến giường lôi em dậy, quát thét em, em cũng bướng bỉnh mà cãi lại.

"em có biết em làm thế, tôi mất mặt với bạn bè của tôi lắm không, em ngủ thì ngủ đi, sao phiền phức quá vậy"

"chẳng phải là do anh về muộn sao? là em lo lắng nên mới gọi cho anh, mà giờ anh lớn tiếng với em là sao hả???"

hắn bực mình nắm lấy cổ áo em, một tay siết chặt tay em, mắt hắn đục ngầu, nhìn thẳng vào mắt em, lực tay cũng mạnh mẽ hơn mà bóp chặt.

"jeon jungkook, tôi nói cho em biết, lần sau em đừng có đụng vào riêng tư của tôi, em là người yêu của tôi, chứ không phải mẹ tôi, đừng đi quá giới hạn!"

em đã từng là giới hạn của anh, phải, là đã từng…

hắn bỏ đi, đóng sập cánh cửa bỏ lại em với cánh tay tê dại, cổ tay bị hắn bóp đến đỏ, em ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở. hắn là kẻ đã nói lời yêu thương em, và giờ lại vứt bỏ em một cách nhẫn tâm như cách người cũ làm với em, em khóc trong đau đớn, cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng nức nở. em sợ hắn nghe thấy sẽ lại đánh em, sẽ lại hành hạ em, em đau lắm, tay với lấy lọ thuốc an thần, thứ thuốc đã lâu rồi em không đụng đến. bỏ hai viên vào họng rồi nuốt chay, từ từ chìm vào giấc ngủ.

trước kia mọi chuyện đều hoà hợp, giờ em và hắn bắt đầu cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt.

em lỡ ủi cháy chiếc áo của hắn, hắn quá nóng giận, rồi vung tay tát em, má em đỏ hỏn hằn năm ngón tay thon dài của hắn. đôi bàn tay mà em yêu chiều nắm lấy, giờ lại làm em đau đớn.

hắn cũng chẳng ngủ cùng em nữa, ngày nào cũng ra ngoài ăn uống với bạn bè, không thì cũng chơi game, còn kéo bạn bè đến bày bừa ra nhà, kêu em dọn dẹp rồi lại bỏ đi. em vẫn lặng lẽ đi dọn đống đồ mà hắn và bạn bè hắn bày ra.

em lỡ tay đổ hơi nhiều ớt vào bát mì của hắn, sợ hắn lại phát mề đay nên lặng lẽ ngồi ăn bát mì cay đấy, còn hắn lại quát mắng em vì sao mì của hắn vị nhạt nhẽo như vậy, có phải là do em không muốn hắn được ăn không.

anh đã thay đổi rồi, anh chẳng còn là taehyung của em, một taehyung yêu em nhiều lắm.

hắn đã đi chơi hai ngày mà không về nhà, em lo lắng lắm, nhưng em không dám gọi điện kêu hắn về nhà. em đang dần dần quay lại là em của trước đây. cái bóng tâm lý mà người cũ gây ra lại quay trở lại, nhưng lần này, người gây ra là hắn, người em yêu. nên em cứ lẳng lặng đợi hắn về nhà. cuối cùng, hai giờ sáng, hắn về nhà, bước vào căn nhà ngập tràn bóng tối hắn cảm thấy chán nản, với tay bật công tắc, khi đèn sáng lên, hắn thấy em vẫn còn ngồi ở ghế sofa, em chưa ngủ. em thấy hắn về thì mừng lắm, định chạy lại ôm hắn, thì mắt em để ý tới vết son trên cổ áo. bao nhiêu uất ức của em trong những ngày qua dường như trút ra kèm sự tức giận, em khó chịu hỏi hắn.

"kim taehyung, anh mau nói xem, vết son trên cổ áo anh là của ai? hả?"

"của thư kí vô tình va vào thôi, em để tâm làm cái gì?"- hắn bực dọc đáp lời em, ngủ thì không ngủ đi, lại còn đối chất hắn, phiền phức!

"vô tình va vào? anh tưởng em là trẻ con lên ba đấy à? vô tình va vào thì làm sao mà rõ ràng như vậy được, anh lừa dối em!?"

kim taehyung tức giận, xông đến chỗ em, đẩy em vào cạnh bàn khiến ly nước rơi xuống, vỡ toang, em loạng choạng đứng dậy, chân giẫm lên những mảnh thủy tinh mà không kêu cả nửa lời. vết thương tâm hồn của em bây giờ lớn hơn cả nỗi đau thể xác.

"chia tay đi, tôi không muốn dính dáng đến em nữa"

ngay khoảnh khắc câu chia tay được hắn thốt lên, em nghe thấy tiếng vỡ vụn, còn nhói hơn cả tiếng vỡ của thủy tinh. đó là tiếng trái tim em…

em muốn từ chối, nhưng em sợ hắn yêu em sẽ thấy đau lòng. suy cho cùng, trái tim luôn là thứ phản bội, ở trên người mình nhưng lại rung động vì một người khác, sau đó lại tự làm đau mình…

em không nói gì cả, lặng lẽ gật đầu đồng ý, rồi rút lui vào trong phòng, hắn cũng bỏ ra ngoài mà đi tụ tập. gọi là gì nhỉ? ăn mừng ngày kim taehyung trở thành kẻ độc thân!

em ôm đầu mệt mỏi, nhớ lại quá khứ kinh hoàng, em không chịu nổi nữa…

hắn trở về nhà trong trạng thái say khướt, miệng gọi em làm canh giải rượu cho hắn, nhưng hôm nay em không trả lời hắn, hắn tức giận, xông vào phòng thì thấy giường gọn gàng, tủ quần áo giờ cũng chỉ còn là của hắn. đập vào đầu mình mấy cái, rồi hắn nhớ lại, à, em và hắn chia tay rồi. em cũng tự dọn dẹp và lặng lẽ rời đi rồi, hình như tay em còn bị thương. mà thôi kệ, chẳng liên quan đến hắn, tống khứ được tên nhóc phiền phức đấy ra khỏi cuộc đời rồi, hắn sẽ thanh thản.

hắn ấn vào trang cá nhân em, vốn định hủy kết bạn với em thì lại thấy em đăng bài viết mới

"đều giống nhau cả!"

giây phút ấy, hắn bỗng nhiên nhận ra…

hắn chính là người đã hứa với em sẽ yêu thương và bảo bọc em, đã phá bỏ vỏ bọc nhút nhát, dè chừng của em. nhưng lại tạo cho em một bỏ bọc dày hơn, lớn hơn, đau khổ hơn vạn lần, hắn đã làm gì thế này? ngay cả việc cho em một hạnh phúc, hắn không làm được, còn chà đạp em. có phải khi con người có được thứ mình muốn rồi, đều không còn trân trọng nữa?

trong giây phút nhỏ nhoi hắn tự trách bản thân mình, có ý nghĩ muốn đi tìm lại em, bù đắp cho em, sửa chữa lại những lỗi lầm của hắn. nhưng có lẽ, muộn rồi…

"em nói em thích hoa hồng, em nói em yêu đại dương xanh, nhưng anh yêu violet màu tím, và muốn được trèo núi cao…"- blue orangaede,txt

tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên hối hả, hắn nhìn tên nguời gọi, là park jimin, bạn thân của em. tay nhấn vào nút nghe.

"anh taehyung, mau mau đến bệnh viện, jungkook… jungkook tự tử rồi…"- giọng cậu gấp gáp, gọi hắn mau mau đến bệnh viện nơi bạn thân cậu đang cấp cứu

hắn vội vàng bắt xe đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng cấp cứu của em, là park jimin ngồi gục mặt xuống, mí mắt sưng húp. nhìn thấy taehyung, cậu lao đến đập vào người anh liên tục.

"tất cả là tại anh, tại anh mà nó mới ra nông nỗi như vậy, anh sẽ phải trả giá"- cậu nhóc nhỏ bé cứ thế mà đánh liên tục vào người đã gây ra cái chết cho cậu bạn thân mình.

hắn đau lòng, mặc cho cậu đánh đập hắn, thứ hắn quan tâm là đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh.

"bác sĩ, bạn tôi… bạn tôi sao rồi?"

"tiêu thụ số lượng lớn thuốc an thần và thuốc ngủ. có bệnh án bị tâm lý nặng, phục hồi được một thời gian rồi lại tái diễn, gây ra cái chết của bệnh nhân. chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình"- rồi quay người bước đi.

đoàng, tiếng gì đó bên tai hắn, mọi thứ xung quanh hắn dường như ù đi, câu nói duy nhất mà đọng lại trong hắn là: "có bệnh án tâm lý nặng, phục hồi được một thời gian rồi lại tái diễn…"

em bị tâm lý à? sao em không nói tôi hay hả, em ơi…?

hắn day dứt lắm, hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ, gieo cho em hy vọng lớn lao rồi cũng do hắn dập tắt nó. hắn phải tệ đến mức nào khiến em chọn kết liễu bản thân? tồi đến mức nào mà em dùng thuốc an thần hắn không hay biết? em bị bệnh tâm lý cũng chẳng để hắn hay?  trong khi em đau khổ giày vò bản thân, hắn lại vui đùa bên lũ bạn ăn mừng tiệc chia tay.

hắn lấy tay tự đập vào lồng ngực, tim hắn đau quá, phải chăng đây chính là cảm giác của em? ôi, lẽ ra hắn không nên đến bên em, đem đến cho em hy vọng mong manh ấy…

hắn chết lặng khi chiếc băng ca đẩy em đi tới nhà xác, hắn không đủ can đảm để nhìn mặt em lần cuối, tim hắn thổn thức, hẫng đi từng nhịp, phải chăng tim em cũng nhói lên đừng đợt như hắn?

ôi, hắn yêu em lắm, chỉ tiếc rằng, hối hận bây giờ đã quá muộn rồi, không thể gặp em lần nào nữa rồi.

em ra đi vào lúc sáng sớm, bình minh xuất hiện, ngày mới được chào đón bằng cái chết bi thương…

liệu có còn cơ hội nào cho anh không, dấu yêu ơi…?

cơ hội sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu anh ạ, khi giờ đây hai ta người trần nhân thế kẻ trên thiên đàng…

ngủ ngoan nhé, thiên thần bé nhỏ, mong em kiếp sau sẽ không gặp những người như hắn…

một người ôm ân hận day dứt cả một đời, một người đã yên vị ở thế giới bên kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro