chance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh tâm lý là thứ cuốn con người vào cuộc sống vô vị. khiến cho ta xoáy vào dòng đời vô tâm, trái tim vô cảm.

jeon jungkook bị bệnh tâm lý do người yêu cũ để lại.

ngỡ tưởng rằng trái tim em khép kín lại, rồi lại tự mình đối mặt với tâm lý bất thường của bản thân.

nhưng không, em đã gặp được kim taehyung…

ngày hắn gặp em, có thể nói hắn đã yêu em, yêu từ cái dáng điệu khép lép, yêu cái tâm hồn lặng lẽ của em. em chẳng như những gười khác, em đáng yêu nhưng ánh mắt cũng chẳng còn được hồn nhiên tự do vô vàn, ánh mắt chỉ toàn chứa đựng nỗi sợ hãi. giây phút ấy, kim taehyung muốn ôm em vào lòng để xoá đi nỗi sợ nơi đáy mắt em.

em khi thấy kim taehyung ngày ngày lẽo đẽo đi theo mình, ban đầu còn khó chịu trong lòng, sau đó thể hiện ra mặt, em chẳng muốn dính líu đến tình yêu nữa, một lần là quá đủ.

hắn vẫn kiên nhẫn lắm, đưa em đi học, đón em về, dẫn em đi ăn. hắn muốn em cảm nhận được sự chân thành của hắn, để hắn yêu lấy em.

em dần dần cũng mở lòng, cũng đã chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của em. nhưng đâu đó bên trong nội tâm em vẫn luôn vẩn đục những suy nghĩ tiêu cực. liệu rằng hắn có yêu em như cách hắn thể hiện, hay chỉ là thú vui muốn được chinh phục em, một con người vô vị? liệu rằng hắn có đối xử tệ bạc với em, hay như nỗi đau người cũ vẫn giày vò em mỗi khi nhớ lại. trái tim em chỉ toàn là vết xước, liệu rằng hắn có băng bó và chưa lành những nỗi đau bên lồng ngực trái.

ngày hắn tỏ tình em lần thứ 12, em đã đồng ý, rồi cùng nhau chuyển về sống chung một mái nhà, để hắn yêu em. hắn thì vẫn luôn như vậy, vẫn ân cần, chu đáo. còn em thì chả biết làm gì, em chỉ biết yêu hắn, nên em để hắn tự do, em không ép buộc hay áp đặt bất cứ thứ gì lên hắn.

hắn đi chơi khuya, em cũng không gọi điện, chỉ vì để cho hắn giải toả. em cũng chẳng thèm đụng đến điện thoại hắn, bởi vì con người, ai cũng có quyền riêng tư mà. hắn vẫn thường hay hỏi em, tại sao em lại không làm những hành động như vậy, những người yêu nhau luôn làm thế.

"em tin tưởng anh tuyệt đối, nhất định anh sẽ không lừa dối em."

hắn và em chưa cãi nhau lần nào cả, mỗi lần hắn nóng giận, đều một mình hắn bộc phát. khi hắn lỡ đánh em, em đều chạy tới, ôm hắn vào lòng, em muốn xoa dịu cơn giông trong lòng hắn bằng sự chân thành của mình, quả thật, lòng hắn đã dịu đi rất nhiều, ôm em thật chặt và xin lỗi em

lần đầu tiên cãi nhau, em có thể bỏ qua, nhưng không vì thế mà có lần thứ hai, thứ ba, lần này em ôm hắn thật chặt, mong rằng mai này sẽ chẳng còn như vậy nữa. em chẳng như những người khác, không bù lu bù loa làm ầm ĩ, cũng chẳng nóng giận mà đánh lại hắn. em chọn cách để hắn nghe nhịp đập trái tim em, để hắn hiểu được rằng em cũng rất lo sợ…

mỗi lần đi chơi với hắn, em đều nghe bạn bè hắn ngưỡng mộ hắn, vì có một người hiểu chuyện như em, em vui lắm, nhưng… hình như hắn chẳng vui chút nào.

ngày hôm ấy, em có việc phải về nhà với mẹ, em đã nấu sẵn thức ăn, nhắn tin cho hắn dặn dò đủ thứ, rồi đi về với mẹ.

tối hôm ấy, trong một ngày mệt mỏi, em bước vào nhà, lo lắng rằng hắn đã ăn uống gì hay chưa, thì bất ngờ, trước mắt em là hắn, đẹp lộng lẫy, bên cạnh bàn ăn được trang trí vô cùng lãng mạn. có nến, hoa, và chai rượu vang đỏ. hắn bước đến ôm em, rúc vào cổ em hít hà.

"sao hôm nay em về muộn?"

vẫn ôm hắn, em xoa đầu hắn, cho tay vào vuốt ve từng sợi tóc mềm mại.

"hôm nay em có chút việc bận, hyungie chờ em lâu không?"

chẳng nói gì, hắn kéo em vào nụ hôn sâu, rồi cứ thế đến khi em khó thở. hắn kéo em ngồi vào chiếc bàn ấy, cùng nhau ăn uống, rồi kể chuyện nhau nghe, hắn hỏi em về ngày hôm nay, cũng kể em nghe về một ngày thiếu em của hắn.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn lại hỏi em về những vấn đề quen thuộc.

em cứ yên lặng mà lắng nghe lời hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim.

"em không cần là một đứa trẻ hiểu chuyện, em chỉ cần là chính em, em yêu anh là đủ, mọi thứ về sau, anh đều có thể làm cho em, anh không bận tâm về hôm nay em vui vẻ, anh muốn nghe em kể về những muộn phiền trong lòng, anh muốn em chia sẻ những điều tồi tệ, được không em?"

em bối rối lắm, cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi tự nhủ mình không được khóc, đến khi môi bật máu, em vẫn chẳng nói gì, hắn xót em lắm, nhưng hắn muốn em mở lời, nên chọn cách ngồi im nhìn em…

em ngẩng mặt lên, nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn, con tim em bắt đầu dao động. mong muốn trải hết tâm sự trong lòng ra để hắn ôm lấy.

"liệu anh có ghét em không? em sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức…"

hắn mỉm cười, hắn nói rằng sao hắn có thể ghét em được, em là tâm can, là dấu yêu của hắn, cả đời này sẽ chẳng bao giờ có thể ghét em, hắn muốn che chở, muốn bảo vệ em, muốn cùng em vượt qua khó khăn, gian khổ.

em bật khóc nức nở, hắn hốt hoảng khi lần đầu thấy em khóc, chạy đến ôm em vào lòng , xoa xoa lưng em để em dịu đi bớt phần nào, em cứ ôm hắn mà khóc, khóc đến ướt vai áo. em vẫn còn sợ khi phải nói ra những điều chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ. sau tất cả, em vẫn chọn mở lòng mình ra, em sẽ nói cho hắn tất cả, để cho hắn hiểu em.

em kể về tên bạn trai cũ khốn nạn của em, kể về những ngày tháng đau thương bị giày vò, hành hạ, em vẫn còn run sợ khi nhắc đến gã ta, mỗi lần trái tim em run rẩy, hắn lại ôm em, từ từ dỗ dành em. quá khứ đau lòng khiến em khổ tâm, em nhận ra, em đã ôm cả đống tiêu cực này vào lòng lúc nào, và tại sao lại nhiều đến thế? giọng em vỡ oà vì đã khóc quá nhiều, hắn đau xót ôm em thật chặt, đặt nụ hôn lên mí mắt em, vuốt ve đôi bàn tay của em, mong em sẽ từ từ mà bình tĩnh.

sau khi nghe em giãi bày tâm sự, hắn nhẹ nhàng nói:

"anh không giống hắn ta, cho dù em có như nào anh cũng sẽ yêu em. vậy nên bé con à, hãy cho anh cơ hội để che chở bảo vệ em nhé. có gì buồn phiền hay mệt mỏi hãy về kể với anh. dù không thể cho em lời khuyên hay giải pháp, anh vẫn sẽ lắng nghe và làm chỗ dựa vững chắc cho em. anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có!"

giây phút này, em nghĩ bản thân thực sự đã chọn đúng người. mỉm cười thật xinh rồi chui vào lòng người đàn ông em yêu. thủ thỉ cả đêm, chuyện trò những điều đơn giản.

từ sau hôm ấy, em đã mở lòng nhiều hơn, em nhõng nhẽo muốn hắn mua kẹo, hỏi hắn những câu vô tri tận cùng.

"tại sao khi nấu mì lại phải mở nắp nồi ạ?"

"nếu màu đỏ và màu xanh, bé thích màu nào nhất?"

ui cha cha, bé thích cả hai màu cơ hyungieee ơi!

"m…màu đanh ạ"

hắn bật cười vang cả căn nhà, cười vì sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của em đến vô tận.

em cùng hắn rủ nhau đi xem phim kinh dị, trong khi em thích thú vì tạo hình của những con quái vật, thì hắn lại sợ hãi lấy tay che đi cả hai mắt, em nhìn sang người lớn đang run cầm cập thì bật cười nho nhỏ.

hôm nay, hắn có việc bận, đi ra ngoài từ sáng sớm, đồ ăn hắn đã nấu sẵn, sữa cũng đã pha, chỉ cần đợi em dậy mà uống. em vui vẻ tận hưởng hết sự nuông chiều mà hắn dành cho em, cảm thấy trong lòng hạnh phúc vô bờ.

gần nửa đêm, hắn mới về đến nhà, mở cửa ra, trong nhà đã tắt hết đèn, tự hỏi em đi đâu mà không báo trước cho hắn. khiến hắn vô cùng hoảng loạn, gọi điện cho em thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trên bàn, lúc này mồ hôi đã rủ đầy xuống trán, hắn chạy vào phòng ngủ, thò tay bật công tắc lên thì cảnh tượng đau đớn hiện hữu trước mắt hắn. em nằm đó với con dao nhà bếp, tay có chi chít vết cắt, đôi mắt vô hồn ngược lên trần nhà, khuôn mặt thì tím tái, lạnh ngắt. hắn hoảng sợ mà ôm lấy em, lay người em dậy, hắn bật khóc, hắn gào giữa màn đêm cầu mong đây không phải sự thật, hắn sợ lắm… sợ lắm việc mất em…

"j…jungkook, làm ơn hãy nói cho anh biết, đây là trò đùa đi em…"

"em sẽ không bỏ anh đâu mà… đúng không… em ơi, tỉnh lại đi."

taehyung hoảng loạn lắm, người túa đầy mồ hôi, jungkook dưới vòng tay anh nhồn nhột mà bật cười. nhấc người lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt mà ngơ ngác của hắn. bấy giờ
hắn mới biết bản thân đã bị em doạ cho một phen hú vía. hắn ôm em thật chặt, giọng run run.

"em đừng bỏ anh nha… anh sợ lắm, jungkookie"

em nghe hắn nói vậy, phút chốc cảm thấy ấm lòng. em đã tìm ra được người đàn ông yêu em bất chấp tất cả, yêu em nhiều hơn tất cả những gì hắn có.

"jungkookie hứa, sẽ không bao giờ bỏ hyungie!"

lúc này, cơ mặt hắn giãn ra, cọ cọ đầu mũi vào mái tóc em, thề rằng sẽ yêu em suốt đời.

những lời hứa, những câu thề, theo thời gian cũng dần trôi vào quên lãng. thời gian ấy, nó đơn giản lắm, nhưng không thứ gì đánh đổi được. để rồi thay đổi một tấm lòng, những lời hứa chỉ yêu mình em, nguyện che chở, bảo bọc em.

kim taehyung, hắn đã chán ngấy cái sự nhõng nhẽo của em, từng hành động của em, có lẽ là không còn vừa mắt hắn.

em ngoan lắm, hàng ngày vẫn luôn chu toàn công việc, dọn dẹp đợi hắn về nhà ăn cơm với em, nhưng đổi lại là gì?

"hôm nay anh đi ăn với đối tác, em tự ăn tự dọn đi, ngủ trước đi, anh cầm chìa khóa rồi"

một kim taehyung cười đùa vui vẻ, một jeon jungkook buồn thỉu đổ hết những món chưa kịp động đũa, dọn dẹp xong rồi tự lên giường nằm.

em vào album ảnh, bao nhiêu kỉ niệm của em và hắn đều ở trong ấy. từng bức ảnh là từng khoảnh khắc em trân trọng lưu giữ. ngày kỉ niệm một năm, ngày sinh nhật em, ngày sinh nhật hắn… em đều để trong máy, thi thoảng lại đem ra ngắm nghía những kỉ niệm đẹp khó phai.

dạo này, hắn lạ lắm, pass điện thoại đã đổi, mỗi khi đi làm cũng tươm tất, nước hoa thơm phức, cũng không hôn tạm biệt trước khi đi. mỗi tối cũng không hôn chúc ngủ ngon.

em chạnh lòng lắm, em nhớ lại khoảng thời gian đầu em và hắn yêu nhau, dù cho em chưa mở lòng, hắn vẫn dịu dàng, vẫn luôn luôn nhắc nhở em rằng: em không cần phải là một đứa trẻ hiểu chuyện!

hắn trở nên cáu gắt, hay nổi nóng với em.

"em bị làm sao vậy? có mỗi việc cắm cơm thôi mà cũng không làm được, em rốt cuộc có làm được việc gì không thế?"

em lặng thinh nghe hắn trách móc, em muốn nói với hắn rằng hôm nay em bị bỏng, nên em nấu chưa được vừa ý. cũng muốn kể rằng em đã bị cắt vào tay. bao lời tâm sự em nuốt hết vào trong lòng.

"em xin lỗi, do em bất cẩn…"

hắn buông đũa, không thèm nhìn lại em, quay ngoắt đi với tâm trạng nóng giận, đúng là vô tích sự!

hôm nay hắn nghỉ ở nhà với em, em vui lắm. em có đề nghị hai người cùng nhau xem phim, dĩ nhiên hắn cũng đồng ý. em thì đi làm bắp rang bơ, hắn thì ngồi lựa phim, cuối cùng, hai người cùng nhau xem bộ phim "Mẹ ma than khóc - la llorona"

em tựa đầu vào vai hắn, tay thì nắm chặt áo, nhiều phân cảnh bất ngờ khiến em giật mình, hắn vẫn ngồi đó xem phim với bộ mặt vô cảm, tay bỏ bỏng ngô vào miệng.

"phim đáng sợ ghê anh há, lúc cô bé và chiếc ô bị kéo xuống hồ, may là người mẹ ra kịp, làm em hú hồn"

hắn gật nhẹ đầu, không trả lời em lấy một tiếng, em cũng không để tâm lắm mà cùng hắn xem. lúc này, có cuộc điện thoại bỗng nhiên gọi tới, hắn bỏ ra ngoài nghe điện thoại một lúc lâu, rồi quay vào, nói với em rằng hắn có việc gấp ở công ty, cần phải đi giải quyết, em ở nhà xem xong thì dọn dẹp.

tuy em có hơi buồn, nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xem nốt bộ phim, bởi vì, đây là bộ phim chứa đựng kỉ niệm của em và hắn*

em ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không biết, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là hơn một giờ sáng, và hắn vẫn chưa về.

em nhấc máy lên, gọi điện cho hắn.

"alo?"

"hyungie, anh xong việc chưa, về nhà ngủ với em đi được không?"

tiếng nhạc xập xình phát qua loa điện thoại, xung quanh là tiếng ly chén cụng nhau, tiếng người cười nói, em đoán hắn đang ở trong bar

"em phiền thế nhờ, cứ đi ngủ trước đi, tôi khác biết đường về!"- không kịp để em trả lời, hắn cúp máy luôn.

em ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu, hắn nói em phiền, à, là nói em phiền!

"anh… thay đổi rồi…"

gần ba giờ sáng, hắn mới về nhà trong bộ dạng say khướt, bạn bè sỉ nhục hắn, khinh bỉ hắn, tất cả là tại em!. hắn tới giường lôi em dậy, quát thét em, em cũng bướng bỉnh mà cãi lại

"em có biết em làm thế, tôi mất mặt với bạn bè của tôi lắm không, em ngủ thì ngủ đi, sao phiền phức quá vậy"

"chẳng phải là do anh về muộn sao? là em lo lắng nên mới gọi cho anh, mà giờ anh lớn tiếng với em là sao hả???"

hắn bực mình nắm lấy cổ áo em, một tay siết chặt tay em, mắt hắn đục ngầu, nhìn thẳng vào mắt em, lực tay cũng mạnh mẽ hơn mà bóp chặt.

"jeon jungkook, tôi nói cho em biết, lần sau em đừng có đụng vào riêng tư của tôi, em là người yêu của tôi, chứ không phải mẹ tôi, đừng đi quá giới hạn!"

hắn bỏ đi, đóng sập cánh cửa bỏ lại em với cánh tay tê dại, cổ tay bị hắn bóp đến đỏ, em ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở. hắn là kẻ đã nói lời yêu thương em, và giờ lại vứt bỏ em một cách nhẫn tâm như cách người cũ làm với em, em khóc trong đau đớn, cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng nức nở. em sợ hắn nghe thấy sẽ lại đánh em, sẽ lại hành hạ em, em đau lắm, tay với lấy lọ thuốc an thần, thứ thuốc đã lâu rồi em không đụng đến. bỏ hai viên vào họng rồi nuốt chay, từ từ chìm vào giấc ngủ.

em đã từng là giới hạn của anh, phải, là đã từng…

tình cảm là thứ dễ có, nhưng cũng dễ phai. cái gì chinh phục được dễ dàng, người ta lại càng không coi trọng nó. nhìn xem, những người trước kia ao ước có được em, giờ lại quay ra nói em không là gì, em tủi nhục, em bắt đầu tái phát lại căn bệnh trầm cảm của mình

anh đã thay đổi rồi, anh chẳng còn là taehyung của em, một taehyung yêu em nhiều lắm.

dần dần, tình cảm của hai người cũng chẳng còn được mặn nồng nữa. hắn luôn cáu em vì những thứ nhỏ nhặt, em giải thích thì hắn lại đánh mắng chửi em. em mệt rồi, em ơi!

hắn đã đi chơi hơn hai ngày, em vừa lo trong lòng, vừa buồn. hắn thậm chí còn chả thông báo rằng hắn đi đâu, có những ai. đi mà không liên lạc được, em gọi hắn cũng chả thèm nghe. nên em cứ lẳng lặng đợi hắn về nhà. cuối cùng, hai giờ sáng, hắn về nhà, bước vào căn nhà ngập tràn bóng tối hắn cảm thấy chán nản, với tay bật công tắc, khi đèn sáng lên, hắn thấy em vẫn còn ngồi ở ghế sofa, em chưa ngủ. em thấy hắn về thì mừng lắm, định chạy lại ôm hắn, thì mắt em để ý tới vết son trên cổ áo. bao nhiêu uất ức của em trong những ngày qua dường như trút ra kèm sự tức giận, em khó chịu hỏi hắn:

"kim taehyung, anh mau nói xem, vết son trên cổ áo anh là của ai? hả?"

"của thư kí vô tình va vào thôi, em để tâm làm cái gì?"- hắn bực dọc đáp lời em, ngủ thì không ngủ đi, lại còn đối chất hắn, phiền phức!

"vô tình va vào? anh tưởng em là trẻ con lên ba đấy à? vô tình va vào thì làm sao mà rõ ràng như vậy được, anh lừa dối em!?"

kim taehyung tức giận, xông đến chỗ em, đẩy em vào cạnh bàn khiến ly nước rơi xuống, vỡ toang, em loạng choạng đứng dậy, chân giẫm lên những mảnh thủy tinh mà không kêu cả nửa lời. vết thương tâm hồn của em bây giờ lớn hơn cả nỗi đau thể xác.

"chia tay đi, tôi không muốn dính dáng đến em nữa"

lời chia tay hắn nói ra trong vô thức, đã bóp nghẹt trái tim của em. em nghe được tiếng trái tim em tan vỡ, em cảm nhận được sự gay gắt trong ánh mắt hắn, khi hắn quay đi, bỏ lại em ngồi thụp xuống sàn nhà.

em muốn từ chối, em không muốn mất hắn, hắn là người em yêu nhất. suy cho cùng, trái tim luôn là thứ phản chủ, ở trên người mình nhưng lại đau nhói vì người khác.

em chẳng còn biết gì cả, em chỉ biết rằng, em đã đánh mất hắn. bản thân em dằn vặt thì hắn đang ở đâu? hắn ra ngoài rồi, đi ăn mừng ngày kim taehyung trở thành kẻ độc thân!

em cũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời đi ngay trong đêm, về căn nhà nhỏ trước khi em với hắn về chung sống. không buồn xếp lại đồ đạc, lấy điện thoại ra viết vài dòng chữ, rồi nằm lên chiếc giường lạnh lẽo cảm nhận trái tim phập phồng.

"đau quá, anh ơi em đau quá, ông trời ích kỉ quá anh chỉ, cho ta gặp nhau, để ta lên duyên nhưng không cho chúng ta cái phận. yêu xa đau lòng quá, em ở đây, còn anh thì ở bên người khác. kim taehyung ơi, em đau lắm, anh có nghe thấy hay không tiếng trái tim em tan thành từng mảnh? anh có cảm nhận được không…?"

giọt nước mắt lăn dài trên má, khép lại những dòng chữ cuối cùng trên cuốn nhật kí em lưu giữ, sau hôm nay ta cách xa rồi. bằng chút tình cảm cuối cùng, em tự nhủ với lòng mình, rằng cả đời này em chỉ yêu hắn, một mình hắn thôi…

em nhấc máy lên, gọi điện cho cậu bạn thân park jimin, than thở, khóc lóc về những gì em phải trải qua, em đau đến cùng cực mà hắn đâu hiểu, hắn bây giờ vẫn đang vui chơi ben những người bạn, còn em, tâm can em đang bị giàu vì bởi chính em, bởi chính căn bệnh mà em cứ ngỡ rằng đã được chữa lành.

"jimin, tớ yêu taehyung lắm, tớ yêu anh ấy lắm, taehyung…"

bịch

"jungkook? jungkook, cậu đâu rồi? alo, alo!!!"

tiếng nhỏ nhoi của park jimin vọng ra từ chiếc điện thoại vừa vụt khỏi tay em, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ trống rỗng.

phía bên kia, taehyung vừa về nhà, phát hiện em đã rời đi. ồ, được thôi, hắn với lấy chiếc điện thoại, chuẩn bị hủy kết bạn với em, thì nhận được dòng trạng thái

"đều giống nhau cả!"

hắn… hối hận rồi!

hắn đến với em, phá bỏ vỏ bọc của em, muốn em cảm nhận được sự chân thành, vậy mà, chính hắn lại đẩy em vào một địa ngục khác, còn nặng nề, đau khổ hơn gấp ngàn lần

em ơi, hắn nhận ra rồi, còn kịp nữa không em?

trong đêm, tiếng xe cấp cứu vang ầm ĩ, cố gắng cứu lấy một mạng sống của một kẻ si tình. em ơi, liệu may mắn có đến với em không?

"kim taehyung! jungkook, jungkook mất rồi…"

không để tâm mình đang ở bộ dạng nào, vừa nghe tiếng jimin nói qua điện thoại, hắn đã vội vã bắt xe để đến bệnh viện, sự thúc giục của hắn cũng khiến tài xế phải bực mình

"cậu cứ bình tĩnh, giờ đêm rồi, đây là mức độ nhanh nhất tôi có thể chạy"

hắn đang vội, đang rất gấp, hắn muốn gặp em!

hắn đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, park jimin đang ngồi trước cửa gục mặt xuống, nhận thấy taehyung đã đến, cậu chạy tới đánh vào người hắn liên tục.

"tất cả là tại anh, tại anh mà nó mới ra nông nỗi như vậy, anh sẽ phải trả giá"- cậu nhóc nhỏ bé cứ thế mà đánh liên tục vào người đã gây ra cái chết cho cậu bạn thân mình.

hắn đau lòng, mặc cho cậu đánh đập hắn, thứ hắn quan tâm là đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh.

"bác sĩ, bạn tôi… bạn tôi sao rồi?"

"tiêu thụ số lượng lớn thuốc an thần và thuốc ngủ. có bệnh án bị tâm lý nặng, phục hồi được một thời gian rồi lại tái diễn, gây ra cái chết của bệnh nhân. chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình"- rồi quay người bước đi.

đoàng, tiếng gì đó bên tai hắn, mọi thứ xung quanh hắn dường như ù đi, câu nói duy nhất mà đọng lại trong hắn là: "có bệnh án tâm lý nặng, phục hồi được một thời gian rồi lại tái diễn…"

em bị tâm lý à? sao em không nói tôi hay hả, em ơi…?

hắn day dứt lắm, hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ, gieo cho em hy vọng lớn lao rồi cũng do hắn dập tắt nó. hắn phải tệ đến mức nào khiến em chọn kết liễu bản thân? tồi đến mức nào mà em dùng thuốc an thần hắn không hay biết? em bị bệnh tâm lý cũng chẳng để hắn hay?  trong khi em đau khổ giày vò bản thân, hắn lại vui đùa bên lũ bạn ăn mừng tiệc chia tay.

hắn lấy tay tự đập vào lồng ngực, tim hắn đau quá, phải chăng đây chính là cảm giác của em? ôi, lẽ ra hắn không nên đến bên em, đem đến cho em hy vọng mong manh ấy…

hắn chết lặng khi chiếc băng ca đẩy em đi tới nhà xác, hắn không đủ can đảm để nhìn mặt em lần cuối, tim hắn thổn thức, hẫng đi từng nhịp, phải chăng tim em cũng nhói lên đừng đợt như hắn?

ngày hôm nay, em đi rồi, em chính thức rời bỏ hắn, đúng như em nói, cả đời này, em chỉ yêu hắn thôi…

hắn tự thấy bản thân mình vô tâm, không để ý đến em, để giờ em ra đi thì hắn khóc lóc, oán trách cái gì? tất cả là lỗi của hắn, lẽ ra hắn không nên làm vậy, lẽ ra hắn không nên nói ra lời chia tay, không nên làm em phải đau lòng.

em ơi, hắn xin lỗi em nhiều, em bên ấy, bình an em nhé, đừng bận tâm về hắn, kẻ đã làm em phải tổn thương đến vậy… dấu yêu?

tang lễ của em được tổ chức đơn giản, có họ hàng, gia đình, bạn bè người thân đến thăm em, ngoài park jimin và hắn, không ai biêys em đã ra đi thế nào. họ chỉ tiếc vì em còn quá trẻ.

"anh ghét năm anh mười tám
kẹt trong khủng hoảng hiện sinh
anh muốn năm anh hai tám
đã sống hay chết vì mình."
              -châu sa đáy mắt -

hắn ngồi giữa căn nhà, nơi lần cuối em ra đi, trên tay là cuốn nhật kí được em trân trọng.

"ngày buồn, tháng nhớ, năm thương

kim taehyung yêu dấu!

không biết khi anh cầm trên tay lời nhắn này, em có còn sống hay không? em đang rất thất vọng anh à, mãi mãi và sau này, em cũng chưa từng dám nghĩ anh sẽ lừa dối em, anh sẽ bỏ rơi em như vậy. anh đã từng nói, anh yêu em hơn bất kì ai, anh đã nói, em không cần là đứa trẻ hiểu chuyện. phải, anh nói!

anh ơi, em yêu anh nhiều, nhiều đến mức, em đã quên mất bản thân mình là ai, là cái gì.

em không thích một cuộc sống vô vị, nên em chọn anh, một người có trái tim vô tâm, lại va vào ngay một người vô cảm.

em biết, em biết, em biết yêu nhiều thì đau nhiều, nhưng em lại chẳng thể ngừng yêu anh dù chỉ một phút, một giây. mọi nhịp thở của em, mọi suy nghĩ của em dường như chỉ hướng về anh.

nhưng anh làm em thất vọng…
anh làm em đau…
người làm em yêu, rồi lại làm em chết trong thứ tình cảm em từng tin tưởng.

bằng chút tình cảm cuối cùng còn sót lại.

jeon jungkook yêu kim taehyung!

                                    jungkook."

hắn đọc xong, mà người như chết lặng, em… em đã yêu hắn đến vậy, tại sao hắn lại không nhận ra? hắn rốt cuộc là bị cái gì đây cơ chứ..

nằm trong căn phòng của em, cũng khóc, ôm vào lòng những nỗi mất mát khi em ra đi, khóc thút thít như một đứa trẻ, hắn cảm nhận được nỗi đau của em vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

hắn giày vò bản thân, đau khổ trong sự ân hận, hắn muốn em quay về, hoặc là, hắn đi với em!

trong đêm ấy, vẫn bộ quần áo rách nát, tơ tả, hắn nằm bên cạnh ngôi mộ của em, coi mảnh đất ấy là chiếc giường hắn và em ngủ chung

"jungkookie, ôm anh ngủ nhé? anh lạnh lắm"

hắn ngất lịm bên cạnh ngôi mộ, được người ta phát hiện và đưa vào bệnh viện, hắn chỉ nhớ mỗi tên em.

cả ngày chỉ lẩm bẩm duy nhất một cái tên, còn lại hỏi gì cũng không biết, chỉ biết rằng "kim taehyung yêu jeon jungkook"

người ta bảo hắn bị điên, có lẽ vậy, cái chết của em ám ảnh tâm lý hắn, nên hắn đã không thể trở lại như bình thường

sáng bình minh, tối đêm muộn, em ra đi, người ở lại cũng chẳng thiết sống…

đợi anh nhé, anh sắp được đến với em rồi…

end.

tớ thương hai anh vô cùng, tớ viết nốt những dòng cuối cùng, cũng như là những giây phút đầu tiên của ngày 11/12/2023- ngày bạn gấu của chúng ta lên đường bảo vệ tổ quốc.

*bộ phim đó có ý nghĩa rất lớn đối với tớ, nó là kỉ niệm của tớ với cậu ấy, một người mà đến bây giờ, tớ vẫn chưa thể quên

tớ giống taehyung, đến khi đã mất đi rồi, mới trân trọng và đi tìm lại quá khứ…

cảm ơn đã đến, tạm biệt vì đã rời đi

no chance, no life!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro