Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chương 17 : Trừ Tà

" Bà muốn thêm tiền ? "

" Cô không đáp ứng thì miễn bàn "

" Bà đứng có mà quá đáng , đừng có mà được đằng chân lên đằng trời với tôi !" .

[...]

" Mong thầy giúp đỡ "

" Gia chủ cứ về đi mọi thứ cứ để tôi lo liệu "

" Dạ thưa thầy tôi về " .

[...]

Ba con người hai cuộc trò chuyện nhưng thời điểm lại khác nhau rốt cuộc thứ họ muốn là gì ? .

Bà cả bước lên xe lệnh cho thằng Tùng láy xe về . Mắt bà hướng ra cửa sổ nhìn về xa săm rồi khẻ nhíu mài , tay phải nắm chặt cái túi xách khiến gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ . Anh Tùng nhìn qua gương chiếu hậu mà nổi hết da gà nhưng không dám hó hé một câu vì chuyện riêng của chủ phận tôi tớ như anh không nên xía vào thì hơn .

Sau một quãng đường không quá xa cũng không quá dài cuối cùng họ cũng về Kim gia . Bà cả bước xuống xe tụi trong nhà đứng thành hàng cung kính như mọi hôm . Nhưng có lẻ hôm nay lại khác rồi ...

" Tụi bây lo chuẩn bị tầm chiều người quen của bà sẽ đến thăm " .

Mấy đứa hầu vâng vâng dạ dạ rồi tất bật dọn nhà dọn cửa để chuẩn bị đón " người quen " của bà cả .

Chị Khuê cùng Chính Quốc đang ngồi dạy chữ cho út Khang thì thấy mấy đứa hầu nháo nhào cùng bèn thắc mắc . Nó quắt tay con Diệp lại hỏi chuyện .

" Nay nhà mình có chuyện gì mà tất bật vậy con " chị Khuê hỏi .

" dạ thưa mợ , thưa cậu nhỏ bà cả dặn tụi con dọn dẹp nhà cửa để đón người quen của bà đó ạ " .

Con Diệp trả lời cho có lệ rồi xin phép đi luôn . Chị Khuê với Chính Quốc cũng không để ý cho lắm nên tiếp tục dạy chữ cho út Khang . Nhìn cậu vậy mà giỏi dạy một chút đã hiểu ngay , nên hai người cùng không khó khăn gì trong việc dạy , cậu cũng không quậy phá gì một phần cũng do út Khang là con nhà gia giáo cư xử phải phép ngoan ngoãn đã là bản tính được dạy dỗ từ nhỏ rồi .

" Út Khang đọc theo anh Quốc nè "

" Dạ "

" 1 "

" 1 2 3 Quốc yêu anh " anh cười hì hì nhìn bọn họ .

" ??? " Quốc-Khuê-Khang kiểu .

Chính Quốc đang dạy út Khang tập đếm thì ông chồng nó đâu ra nhảy dô vậy nè trời . Còn nói mấy câu sến súa này nữa chứ đúng là cái đồ đàn ông dẻo miệng .

Thấy nó ngơ ngác anh lại véo má nó một cái cho bỏ ghét , ai biểu dễ thương quá làm gì hong cho hong cho .

" Cái đồ khó ưa nhà anh " nó xoa má rồi miệng lầm bầm mắng anh .

" Thôi hai cậu cho tôi xin đi "

Nhìn kìa nhìn kìa người lớn còn ngồi đây mà hai đứa nó kia kìa đúng là hại mắt quá đi mà .

Thâm tâm chị thầm gào thét : tao còn sống mà.

Út Khang chống càm lắc đầu trề môi ra vẻ chán nản .

" Nhiều lúc út bất mãn mà út không muốn nói lun á !!!!" .

Ba người xoay mặt qua cười chế nhạo rồi ném cho cậu một câu .

" Đồ ông cụ non ".

Bọn họ đang cười rôm rã thì từ đằng xa có một giọng nói chua lè oai oái chỉa dô .

" Cậu Hanh đang làm gì đó ?"

Nghe thì cũng đủ biết là ai rồi đó .

" Đàn bà gì mà cái nết rớt đâu mất tiêu " Quốc xoay xoay bút giọng lơ đãng liếc nhìn Võ Ung Nhi .

"..."

Người gì đâu mà hơn vong hồn phiêu bạc thấy Thái Hanh ở đâu là lượn qua lượn lại như cô hồn cát đản rầm tháng bảy chưa về địa phủ . Nhìn là thấy mắc ghét rồi .

" Liên quan gì tới chị ?"

" Chị...chị có chuyện muốn nói riêng với cậu "

Nguyên cái nhà này không ai ưa cô ta ngoài bà cả , vậy mà cô ta cứ tỏ ra vẻ mình thân thiện lắm vậy đó .

Thái Hanh nhìn qua Chính Quốc dùng mắt để trao đổi . Nhận được cái chớp mắt đồng ý của người thương anh mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài .

Chị Khuê tính ngăn cản thì bị Chính Quốc giữ tay lại , nó lắc đầu ý bảo không sao . Đợi hai người đó đi xa một chút chị mới lật đật hỏi

" Sao em lại để con ả đó dẫn chồng mình đi như vậy ?" Chị Khuê lắc tay nó giọng tức giận vô cùng .

" Em muốn xem kịch hay " nó cười hiền nhìn chị cầm ly trà nhàn nhã hớp một ngụp rồi tiếp tục nói

"Kịch hay còn chưa bắt đầu mà chị " nó liếc nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nảy với Phác Trí Mân .

...

" Có chuyện gì mà anh Mân tìm em gấp gáp vậy ? với lại anh đang mang thai nữa đó đi đứng không tiện có gì cứ sai mấy đứa hầu qua nói em một tiếng là được anh mà có mệnh hệ gì là ông Doãn Kỳ ổng lột da vợ chồng em đó đa " nó ngồi nói luyên thuyên làm Trí Mân không kịp mở miệng nói câu nào .

" Từ từ mày để anh nói coi Quốc " Mân lấy tay bịt miệng nó lại .

" ơm lói rì lói i "( anh nói gì nói đi )

Trí Mân bỏ tay ra khỏi miệng nó ngồi lại ngay ngắn rồi tường thuật lại mọi chuyện lúc sáng cho nó nghe .

" Lúc sáng anh với Kỳ đi chợ mua ít đồ để chuẩn bị qua nhà ngoại ở cử sanh em bé ai mà ngờ lại gặp mợ hai nhà này đang đi ra từ nhà của một bà thầy pháp , chuyện không có gì tới khi anh Kỳ nói về chuyện tình của cô ta dành cho Thái Hanh hồi trung cấp . Lúc đó ở trường cô ta tự riêu rao mình chính là người yêu của Thái Hanh sau một thời gian thì họ công khai yêu đương , Doãn Kỳ hỏi thì Thái Hanh bảo thấy cô ta phiền quá nên quen cho cô ta vui . Bỗng một ngày tự nhiên nó lại đổi ý sang Pháp du học chỉ để lại cho cô ta vỏn vẹn một tờ giấy . Sau đó thì em cũng biết rồi nó về đây một thời gian rồi đòi ông bà Kim qua hỏi cưới em . Cô ta ôm hận quyết tâm được gã vào nhà Kim để được ở gần Thái Hanh . Anh sợ cô ta làm mấy chuyện thương thiên hại lý như bỏ bùa chơi ngãi mới lật đật đến tìm em nè " Trí Mân kể tương tận lại mọi chuyện cho nó nghe .

" Vậy anh Kỳ đâu sao lại để anh qua đây một mình " nhắc mới nhớ từ nảy tới giờ nó chỉ thấy có mình Trí Mân bình thường Mân đi đâu là Kỳ theo đó mà sao nay lạ vậy cà .

" Doãn Kỳ cùng Thạo Thạc đang đi điều tra bà thầy pháp đó rồi em yên tâm đi " .

Nó gật gù coi như hiểu , Trí Mân thấy thái độ ung dung của nó thì làm lạ . Chồng nó sắp bị cướp đi mất rồi mà nó còn thanh thãn vậy được luôn sao ?.

" Em không lo lắng sao ?" Mân sốt ruột hỏi nó .

Nó nhìn người trước mặt đang sốt ruột rồi cười nhẹ .

" Cô ta không dám đâu anh "

...

Thấy nó ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ Ngọc Khuê cũng thắc mắc lắm mà không tiện hỏi . Chị bảo chị dẫn út Khang cho cậu đi ngủ , nó cũng chỉ gật đầu rồi thôi .

Ở ngoài này Võ Ung Nhi dẫn Thái Hanh ra một gốc khuất sau nhà để nói chuyện " riêng " .

" Có gì thì chị mau nói đi sao mà cứ thích thần thần bí bí làm gì " anh bực bội lên tiếng .

Cô ta thì cúi gầm mặt giọng lí nhí .

" Anh hết yêu em rồi sao..?".

Yêu ? cô ta là đang bị ảo tưởng sao ?.

Đôi mày đẹp của anh khẻ nheo buông một câu lạnh tanh vào mặt cô ta .

" Ngay từ đầu câu trả lời đã là không thì làm sao lại có chữ hết ?"

Võ Ung Nhi nhìn người mình dành cả thanh xuân để yêu mà mắt ứa lệ , không bỏ cuộc cô ta vẫn cố hỏi thêm một câu nữa .

" Vậy tại sao lúc đó anh lại đồng ý quen em?".

" Vì cô phiền !"

Anh lại buông thêm một câu vô tình cho cô ta.

" Người bắt đầu là cô , yêu tôi cũng là cô nói , từ đầu đến cuối tôi chưa hề có tình cảm với cô . Nhưng người đầu tiên tôi yêu là Chính Quốc , khiến tôi toàn tâm toàn ý cũng là em ấy bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy . Nên cô bớt ảo tưởng vị trí của mình trong mắt tôi lại đi ".

Anh quay đầu bỏ đi vào nhà , cô ta thì vẫn đứng đó nước mắt tuông dài trên đôi gò mắt trắng trẻo . Đúng vậy người bắt đầu là cô , yêu anh cũng là do cô chọn một mực bám lấy anh cũng là cô . Ngay từ đầu người lúng sâu trong vủng bùn này cũng chỉ có một mình Võ Ung Nhi cô .

Khẽ nhìn tờ giấy đã phai màu trên tay ...

" Nếu anh không yêu tôi thì tôi cũng sẽ có cách làm anh yêu tôi ".

Con bé Na cầm chổi vừa quét sân vừa lắc đầu.

" Hazz đúng là kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba mà cô ta là kẻ thứ ba lại là kẻ không được yêu ".

Hồi nảy con bé Na nó đang quét sân thì thấy cậu Hanh và cô ta lén la lén lúc nói chuyện . Nó không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà chuyện này kì quá nên nó phải nhiều thôi . Nó lân la lại chỗ họ vừa quét sân vừa nghe ngóng thì đã biết được kha khá , tâm nó thầm niệm.

" A di đà phật , tâm phải tịnh không được chấp niệm với tình yêu "

Chưa được 5s...

" Ủa ai đẹp trai vậy trời !!!"

Không yêu đương nhưng trai đẹp thì phải nhìn nha mấy cô .

Từ đằng xa có một cậu trai cùng một người đàn bà ăn mặt quái đản đi vào nhà . Mấy đứa hậu thấy thì liền gọi bà cả xuống tụi nó nghĩ chắc đây là người quen mà lúc sáng bà nói đây mà .

Bà nghe thì liền kêu thằng Long lên gọi ông Kim cùng hai bà vợ kia của ông xuống .

Ông Kim bực nhọt đi xuống liền cằn nhằn bà .

" Bà lại muốn bày trò gì nữa đây ?"

" Tôi mời thầy pháp về xua đuổi mấy thứ dơ bẩn chứ không có gì to tát đâu ông yên tâm "

Hôm nay anh Phong không có ở nhà nên mấy người trẻ ở nhà chỉ còn chị Khuê , Thái Hanh và Chính Quốc còn ả Ung Nhi thì đã đi đâu mất dạng từ lúc nảy . Nó quan sát hai người lạ mặt ở phía trước liền thấy có gì đó không đúng . Người trai phía sau có nét gì đó rất giống ai đó mà bây giờ nó không nghĩ ra được . Còn bà thầy pháp đó thì có mùi hương giống với mùi của Võ Ung Nhi mà hổm nay nó ngửi thấy . Trùng hợp vậy sao chứ ? Chẳng lẻ người thầy pháp này là người mà Trí Mân đã kể với nó sao ? .

Sau một hồi bày binh bố trận cuối cùng bà ta mới đốt đèn lên hương thi chuyển cái gọi là " hành pháp " của mình . Bà uyển chuyển múa kiếm điêu luyện , miệng thì cứ lảm nhảm câu chú gì đó mà không một ai biết . Chân đi lên trước rồi giựt lùi ra sau . Bỗng hướng kiếm quay quắt về phía chị Khuê . Nó không chần chừng ôm lấy chị né qua một bên tuy hướng kiếm lệch nhưng lại chém qua cánh tay nó một đường khá sâu .

Khốn kiếp chảy máu rồi .

" Bà đang làm cái quái gì vậy hả ?" Thái Hanh thấy vợ mình bị thương thì điên tiết quát vào mặt bà ta .

Cả nhà xúm lại xem vết thương của Chính Quốc riêng bà cả thì vẫn đứng đó chấp tay niệm phật không quan tâm sự đời .

Bà pháp sư thu kiếm nhàn nhạ nhìn mọi việc rồi nói .

" Cô ta đang mang ám khí trong người phải trừ khử nếu không cái gia can này sẽ sụp đỗ ".

Bà cả đứng hình nhìn cô con dâu đang mang đứa cháu nội của mình mà hét toán lên

" CÁI GÌ ?"

" Bà đừng có nói sằn nói bậy " Ngọc Khuê chịu không nổi nữa ôm cái bụng tròn khó khăn đứng dậy chỉ tay vào mặt bà ta cãi lại .

Bà tư thấy Ngọc Khuê đứng không vững nữa liền đứng dậy đỡ chị .

Phía bên Chính Quốc thì cũng không khá khẩm là bao nhiêu , Thái Hanh bế nó lên tay bà ba thì lấy khăn cầm máu đưa nó dô phòng sơ cứu vết thương .

" Bảo bối của anh ráng chịu một chút " anh nhìn người trong lòng mà không khỏi xót xa .

" Em...chịu đựng được "

" Má ơi má phải bảo vệ chị Khuê chị Khuê và đứa bé là vô tội..." nói rồi nó ngất lịm đi vì mất nhiều máu .

" Tụi bây mau mời thầy về cho tao nhanh !" Thái Hanh gầm lên khiến ai nấy điều rung sợ .

" Con ở đây chăm Quốc má phải xuống dưới nếu không sẽ không kịp "

Không đợi Thái Hanh ừ hử bà một mạch đi xuống nhà , vừa xuống tới thì đã nghe tiếng cãi cọ long trời lở đất .

" Bà đừng có mà càn quấy cái nhà này " ông Kim cầm gậy chỉ vào bà cả .

" Ông phải tin tôi "

Phía sau ông Kim là bà tư đang ôm lấy Ngọc Khuê bảo hộ vô điều kiện .

" Người đâu mau tiễn khách " bà ba lên tiếng .

" Không được !" bà cả ngoan cố ngăn cản .

" Bà có thôi ngay đi không hả , bà muốn cái nhà này loạn lên bà mới vừa lòng sao ? Chuyện năm xưa tôi bỏ qua cho bà là quá đủ rồi ".

Bà ba liếc nhìn qua vị pháp sư nọ thì thấy tay bà ta nắm chặt mắt thì hướng về ông Kim . Vì bà ta đang trùm kín mặt nên chỉ thấy được đôi mắt nhưng đôi mắt này thật quen dường như bà đã thấy tựa bao giờ.

" Được tôi đi không cần các người đuổi đâu , nếu các người đã không tin thì thôi vậy . Chào cả nhà tôi về !" Dứt lời bà cùng người thanh niên kia quay bước đi ra cửa không đối hoài gì chuyện trong nhà này nữa .

" Con Diệp đâu mau đưa bà cả về phòng nghỉ ngơi " ông Kim lên tiếng .

Chị Khuê bị làm cho một phen hoảng sợ miệng chị cứ lẩm bẩm " con tôi vô tội , con tôi không phải ám khí , các người đừng nói bậy " mắt chị dại đi rồi ngất xỉu . Bà ba với bà tư xót xa nhìn chị .

Thầy lang xem xét tình hình rồi thở dài nhìn Thái Hanh .

" Người này thâm độc thật đó dám dùng ngãi hương để tẩm độc "

Anh phát hoảng nhìn người trong lòng rồi tiếp tục hỏi thầy lang .

" Vậy vợ tôi có sao không hả ?".

" Ngãi hương chỉ nguy hiểm cho người đang mang thai thôi còn vợ cậu thì không sao "

" Cái gì ?"

Bà tư sau khi thu xếp mọi chuyện bên Ngọc Khuê xong liền qua thăm Chính Quốc thì nghe thấy được cuộc đối thoại giữ hai người .

Rốt cuộc bà pháp sư đó là ai tại sao lại muốn làm hại đến Lý Ngọc Khuê ? hai người có hiềm khích gì sao ?.


























Nhân vật tiếp theo xuất hiện sẽ là ai đây ?.






Ngãi hương là tui tự nghĩ ra thôi nha mấy kô🥲 chứ tui cũng không biết nó là gì đâu hihi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro