Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 : Chốt khoá yêu thương

Thái Hanh nhìn người thương đang nằm trên giường mà không khỏi xót xa. Vì vết thương khá lớn nên đã khiến bảo bối nhỏ của anh bị hành sốt cả đêm. Anh không màn giấc ngủ mà ngồi nhúng nước thay khăn cho nó tới tận sáng. Anh đặt tay lên trán xem thử Chính Quốc đã bớt sốt chưa thì mi tâm nó hơi nheo lại. Mắt nó từ từ mở ra nhìn anh.

" N-ước..."

" Để anh đỡ em dậy nếu không uống nước sẽ sặc mất "

Chính Quốc nghe lời thuận theo anh mà ngồi dậy. Tay anh đỡ người nhỏ tựa vào người mình rồi lấy muỗng đút từng ngụp nước.

Kim Thái Hanh thề sẽ khiến cái mụ pháp sư đó sống không bằng chết .

" Anh...ngồi đây chăm em cả đêm sao?"

Anh không trả lời, chỉ khơm người đỡ nó nằm xuống .

" Sao anh không trả lời em..."

"..."

" Anh giận em sao ?" nó hỏi anh .

" Ưm thật sự là rất giận " anh ngồi xuống giường lấy chăn đấp hờ qua eo nhỏ không quên cẩn thận cánh tay đang bị thương mà hành sự .

" Em...em xin lỗi " mắt nó đỏ hoe nhìn anh .

Anh cúi đầu hôn nhẹ vào trán nó, như giọt nước tràn ly nó vỡ oà khóc to.

" Lúc đó anh giận lắm nhưng thấy em đau thì cơn giận đó nó đã đi đâu mất tiêu luôn rồi " anh xoa cái má đầy thịt rồi hôn nhẹ lên nó.

Thời khắc Chính Quốc đỡ thay cho Ngọc Khuê một nhát kiếm đã khiến tim anh đập chậm đi một nhịp, giây phút máu tuông ra nó bắt đầu ngất lịm đi thế giới trong mắt anh gần như là vô hình. Anh giận lắm, giận vì Chính Quốc không màn bản thân giúp người khác, mà không hề nghĩ đến hậu quả bản thân phải gánh chịu.

Nhưng thời điểm anh thấy vợ nhỏ của mình bị dầy vò vì cái vết thương chết tiệt kia thì cơn giận của anh từ lúc nào đã biến đi đâu mất rồi.

Thái Hanh giận em lắm nhưng thương em lại càng nhiều hơn.

Thay vì bỏ mặt thì anh lại ngồi chăm nó cả đêm thay khăn nhúng nước đấp cho nó liên tục mấy canh giờ mà không biết mệt.

"Bảo bối ngoan đừng khóc nữa anh xót lắm" tông giọng anh hạ thấp ấm áp thành công truyền đến tai người nhỏ.

Nó nhìn anh hồi lâu rồi hôn nhẹ vào môi anh .

" Quốc không khóc nữa anh đừng giận Quốc nữa nha " tay nó choàng qua cổ anh giọng nỉ non.

Ôi đáng yêu chết Kin Thái Hanh anh mất thôi.

" Được anh không giận nữa "

" Dạ " Chính Quốc lau nước mắt tươi cười lại nhìn anh .

Hay nhỉ ? dám lấy nước mắt ra để cảm hoá Kim Thái Hanh này à ? chúc mừng nha...em thành công rồi đó.

" Em đói chưa anh xuống kêu mấy đứa hầu nấu gì cho em ăn nha " anh cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ hơi đỏ vì trời lạnh.

" Dạ đói lắm " Chính Quốc xoa xoa cái bụng.

Bình thường bé nhỏ nhà anh đã dễ thương rồi lúc bệnh còn làm nũng nữa, làm anh yêu chết mất đi thôi.

Một lúc sau con bé Na bưng một tô cháo lên đưa cho Thái Hanh, nó bước chậm chậm lại nhìn thấy cậu nhỏ đã tỉnh nó liền miêu máo ôm tay Chính Quốc khóc nất lên.

" Cậu Quốc còn đau không ạ..."

" Na đừng khóc nữa, con khóc xấu quá à "

Nó nghe thì khóc to hơn, hôm qua nó hay tin cậu nhỏ của nó bị thương thì tá hoả tâm tinh khóc một trận thê thảm. Vậy mà giờ đây cậu nhỏ lại buông lời đầy chua và cay này với nó sao ? đúng là cái đồ đáng yêu không có lương tâm.

" Huhu con giận cậu Quốc rồi...cậu Quốc giữ gìn sức khoẻ...huhu đến trưa con sẽ hết giận...Na đi đây hẹn trưa gặp lại cậu" nói rồi nó càng khóc lợi hại hơn vừa khóc vừa đi xuống nhà.

Thái Hanh cùng với Chính Quốc ôm mặt cười ngất. Nhìn nó đáng thương thiệt đó nhưng mà đáng cười lại nhiều hơn là đáng thương. Thôi Na cho hai cậu xin lỗi, hai cậu cười trước đã haha.

Thái Hanh bưng tô cháo vừa đảo vừa thổi cho nguội. Chính Quốc nhìn mà thấy thương anh, phải chi nó gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy...

" Quốc nói Aaa nào "

" Aaa "

" Ngoan quá đi mất "

Nó vừa ngậm cháo trong miệng vừa híp mắt cười nhìn anh.

Hạnh phúc là khi con tim cả hai cùng chung nhịp đập, khi đau thương biến mất sau một nụ cười, khi khuôn miệng bất giác nói lời yêu.

Chính Quốc không biết sau này sẽ gặp thêm bao nhiêu khó khăn nữa, nhưng trước mắt cả hai đã hết lòng vì nhau đã là quá đủ rồi.

Anh nguyện ý dùng cả đời để chở che cho em, còn em nguyện ý dùng cả đời để làm hậu phương vững chắc cho anh.

Đời này cả hai gặp nhau là một điều may mắn nhưng để được đi cùng nhau trên con đường trãi đầy hoa nhưng không kém phần chông gai này lại là sự lựa chọn. Giây phút Kim Thái Hanh chọn Điền Chính Quốc làm vợ, cũng là giây phút anh quyết định đặt bút viết cho cuộc đời mình thêm một chương mới tên là Điền Chính Quốc.

Anh không sợ ngày mai không có nắng, anh chỉ sợ nơi đó trống vắng chẳng có em.

Nhân dịp mai giáng sinh tlinh gửi đến các tình yêu một chút đường của hai bạn nhỏ nà. 🥰💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro