Khởi đầu mới với cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước người đàn ông đã qua tuổi trung niên, vai đeo quân hàm, vạc áo đeo tiết. Làm cậu có phần hơi hồi hộp.
Lúc này WooSin lên tiếng:

- Về chuyện của cháu, ta sẽ nói một lần duy nhất mong cháu nhớ rõ.
Cháu bên giờ tên Jeon JungKook, là đứa con trai út của ta.  Anh trai con tên Jeon JungHuynh, hiện đang là bác sĩ quân y. Mẹ con tên Kim Yoona, hiện tại đang làm chủ của một công ty mỹ phẩm. Đây là toàn bộ thông tin về gia đình ở cuộc đời mới của con.

Nói dứt lời, ông đưa cho Jeon JungKook tập hồ sơ về từng người trong gia đình. Cậu nhìn rồi mân mê từng trang giấy.

" Đây là gia đình mới của cậu, bố mẹ và cả anh trai cậu" Jungkook nghĩ.

- Còn nữa về chuyện đào tạo con, con cứ ở nhà vài tháng khi có thông báo nhập học con sẽ được đưa vào trường Sĩ Quan đặc biệt. Tạm thời cứ làm quen với thân phận mới.

- Vâng cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác.

- Bây giờ còn gọi bác? Nào gọi một tiếng bố ta nghe.

- Vâng con biết rồi bố.

- Ừ, nào bố con ta ra xe về nhà, chắc mẹ con đang chờ ở nhà đấy.

Trên xe, ông Woosin không khỏi cảm thán. " Cậu nhóc này vừa đáng yêu, vừa lễ phép làm cho ông yêu thích không thôi. Thú thật từ lúc gặp cậu ở bệnh viện ông đã muốn có một thằng con trai trắng trẻo xinh đẹp như này. À mà dùng từ xinh đẹp cho con trai hình như không đúng. Nhưng thật sự cậu nhóc này quá đẹp. Dù bàn trước với vợ về việc này từ đầu, nhưng ông vẫn hơi lo lắng. Sợ đứa nhỏ này không hoà nhập được." Đang trong dòng suy nghĩ thì xe đã chạy vào trong sân nhà.
Một người phụ nữ trung niên thân mặc sườn xám nhẹ nhàng bước ra cửa, thấy cậu bà liền nở nụ cười niềm nở.

- Chào con trai, chào mừng có đến với gia đình chúng ta.

- Vâng con chào mẹ.

- Um, con lên phòng thay quần áo tắm rửa đi. Anh trai con sắp về rồi, hôm nay gia đình chúng ta mở tiệc chào mừng con.

- Dạ vâng.

- Dì Hong dẫn thằng bé lên phòng.

Cậu lủi thủi lên lầu, nét mặt vẫn u buồn nhiều tâm sự. Hai ông bà phía sau nhìn bóng lưng cô đơn của cậu không khỏi xót sa.

- Mình à, em bảo này. Trông thằng bé cứ buồn buồn sao ấy.

- Rời xa gia đình đến ở với những người xa lạ không buồn cũng khó.

- Thằng bé chắc phải đấu tranh lắm mới đưa ra quyết định khó khăn này, thôi thì gia đình chúng ta cũng cố gắng để đứa con trai út đáng yêu này vui vẻ trở lại.

- Tôi biết rồi, cảm ơn mình.

Thả mình vào bồn nước nóng được pha sẵn, vết thương vẫn đau nhói nhưng hiện tại cậu đau trong tim nhiều hơn. Cảm thấy mơ hồ và hơi lạc lõng nữa. Ở trong ngôi nhà xa lạ, mang danh con trai út của tướng quân cao cao tại thượng. Gia đình giàu có quyền lực. Tất cả những thứ người ta khao khát cậu đều có được chỉ sau một đêm. Nhưng sao cậu chẳng thể vui nổi, nhớ lại hình ảnh mẹ ruột cậu gào khóc bên quan tài, hình ảnh bố cậu như chết đứng mà chẳng thốt ra được lời nào và cả hình ảnh em trai cậu nhỏ bé ôm lấy chiếc áo khoác còn mùi hương của cậu mà nấc nghẹn. Thật sự dù có là người cứng rắn nhất chắc chắn cũng không cầm được nước mắt. Cậu cứ ngồi đó, mơ hồ nghĩ về tương lai, nước mắt cứ rơi lã chã cho đến khi ngoài cửa có tiếng mẹ Jeon gọi:

- JungKook ah, con tắm xong chưa? Tắm lâu dễ cảm lạnh lắm nha con trai.

Bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ, cậu đáp lại:

- Vâng con biết rồi ạ, con sẽ ra ngay.

- Con cứ từ từ kẻo ngã nha. Mẹ xuống dưới trước, anh trai con về rồi đấy.

- Vâng ạ.

Chầm chập bước ra khỏi bồn tắm, quơ lấy chiếc khăn lau qua người hờ hững. Bước chân ra ngoài lấy quần áo, xong rồi cậu như lê lết thân hình nhỏ bé bước xuống lầu.

- A, con trai út. Lại đây lại đây, ngồi vào bàn nào.

Mẹ Jeon hồ hỡi kéo cậu ngồi vào bàn ăn. Đối diện cậu là một người đàn ông, đôi mặt đen rượu vang toát ra vẽ quyền lực. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Trông có vẻ hơi khó gần. Ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu hơi rùng mình.

- Chào anh, em là Jeon JungKook. Sắp tới mong anh trai giúp đỡ.

Nói rồi cậu dơ tay ra, người kia nhìn tay cậu rồi chuyển sang nhìn mặt, hồi lâu mới nắm lấy tay cậu.  Lúc sau cậu định buông tay ra thì hắn vẫn nắm cứng tay cậu. Mặt cậu lúc này hơi bất đắt dĩ. Đang khó xử không biết nên làm gì tiếp theo thì từ xa có một người con trai đeo kính đi lại:

- Này Kim Taehyung cậu bỏ tay em trai tôi ra đi. Thằng bé sợ cậu rồi kìa.

Nghe vậy hắn mới thả ta cậu ra ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cậu.

- Chào em, anh là Jeon JungHuynh. Rất vui được gặp em, mong sau này anh em chúng ta sẽ hòa thuận.

Thì ra người này mới là anh trai cậu, làm cậu hết cả hồn, cứ tưởng sau này phải nhìn cái bộ mặt cứng như đá kia mỗi ngày rồi chứ.

- Vâng chào anh ạ, em là Jeon JungKook mong được anh chiếu cố.

- À giới thiệu với em, tên mặt lạnh này là Kim Taehyung, là cấp dưới của bố. Hắn cũng là quân nhân nên hơi cảnh giác thái quá. Mong em bỏ qua cho hành động khi nãy nhá

- Vâng không sao ạ.

Sau một hồi chào hỏi làm quen có phần hơi sượng trân thì gia đình họ Jeon cũng vị khách họ Kim nhập tiệc.  Ông Jeon cầm ly rượu vang lên khẻ nâng rồi lên tiếng:

- Buổi tiệc nhỏ hôm nay là để chào mừng con trai út Jeon JungKook của ta, chúc cho con trai nhỏ công việc thuận lợi. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

- Vâng con cảm ơn bố, cảm ơn cả nhà mình.

- Con trai chưa đủ 18 tuổi thì không được uống đồ có cồn đâu nhá, bé ngoan để mẹ rót sữa chuối vào ly cho con.

Nghe đến sữa chuối hai mắt cậu bổng sáng rỡ, vẻ mặt u buồn và ngại ngùng khi nãy cũng nhạt đi. Sữa chuối là món khoái khẩu của cậu. Trùng hợp là mẹ Jeon lại mua rất nhiều. Cậu thật sự rất thích. Trông cậu lúc này như trẻ con chờ mẹ cho quà vậy.

- Ôi chà chà, có vẻ con trai út của chúng ta rất thích sữa chuối nhỉ em nhỉ? Phải mua thật nhiều để thằng bé mau ăn chóng lớn thôi.

- Có cần con mua luôn nhà máy sữa chuối cho nhóc con này không bố nhỉ?

Bị cả nhà trêu làm hai má cậu đỏ ửng, mọi ngại ngùng đều bị quẳn ra sau đầu. Môi mấp máy muốn phản bát nhưng thật sự mặt cậu đã muốn hiện 3 chữ" Yêu sữa chuối" đến nơi rồi nên thôi im lặng là vàng.
Phía đối diện có một người đang kín đáo nhếch mép rồi khẻ thì thầm:

- Giống thỏ con....
__________________________
Author: katk97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro