Thảm sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2023 tại ngôi trường cấp 3. Những ngày cuối cùng của năm học, hầu hết các lớp đã hoàn thành hết chương trình bài học chỉ riêng lớp 10a3 vẫn phải đi học vì còn thiếu tiết.

- Cứu tao với, cứu cuộc đời tao với.

- Má cái quỷ gì vậy mày, im coi nóng muốn chết còn la om sòm.

- Moẹ tao muốn đi ngủ, nóng chảy mỡ lớp người ta nghĩ cả rồi còn mỗi lớp mình học. Tứccc.

- Hai má im dùm con cái đi. Để yên tao bôi kem chống nắng cái.

- Điên hả mẹ, đang trong lớp bôi làm cái gì?

- Kệ tao.

Ba cái miệng xôm nhất lớp,  âm thanh thang vãng vì phải đi học trong cái thời tiết nóng chảy mỡ. Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên. Các học sinh đều đã ổn định vị trí .
Người thì soạn sách vở, kẻ lại lôi điện thoại ra selfie . Nhượng tưởng rất bình thường cho đến khi ngoài cửa lớp có một đám người tay cầm súng lao vào lớp. Trước sự bàng hoàng của cả lớp, tiếng súng vang lên tất cả dường như vô cùng hoảng loạn. Sau một hồi xả súng quang cảnh lớp học tang hoang. Máu me bê bết trên tường. Không dừng lại, những kẻ kia còn mang dao đâm từng người để chắc chắn rằng toàn bộ đã chết. Xong việc, chúng rời đi để lại phía sau là hình ảnh xác chết la liệt trên nền đất.
Một lúc sau, từ trong đống xác chết ấy, một thân ảnh đầy máu run rẩy bò ra. Vẻ mặt dường như vô cùng hoảng loạn. Cậu chậm chạp bò tới chỗ chiếc balo, lê lết thân xác nặng nề đầy vết thương lục tìm chiếc điện thoại trong balo. Nhấn một dãy số. Sau hai hồi chuông đầu dây bên kia trả lời.

- Sở cảnh sát Seoul xin nghe.

-  Trường cấp 3 X .... Cứu.......

- Có chuyện gì?

Tút.....tút.......tút........

Tựa đầu vào bức tường cậu ngất lịm đi.
Mệt quá, cậu đau lắm.....
Nhanh lên, ai đó đến cứu tôi đi.
Suy nghĩ ấy muốn bật ra khỏi miệng nhưng chẳng còn sức. Lúc cậu đang mơ màng thì may thay tiếng còi xe cảnh sát làm cậu thức tỉnh. 

Hôm sau, cả ngôi trường như chìm vào đau thương, cái chết của hơn 40 học sinh đã dấy lên một luồng dư luận khủng khiếp. Hoàn toàn chẳng có một ai sống sót. Cảnh từng thi thể được trao trả lại gia đình, tiếng khóc nghẹn của người mẹ, tiếng la hét đòi lại công bằng. Cảnh tượng ấy thật sự ám ảnh. Thi thể của Kookie được đưa về nhà, gương mặt biến dạng chẳng nhìn ra hình dạng gì. Trong tang lễ mẹ cậu khóc đến ngất đi, bố chỉ im lặng mà chẳng bật ra được âm thanh gì. Lượt người viếng thăm cứ lũ lược kéo tới, họ cứ đến rồi lại rời đi.
Phía xa xa, có bóng dáng ai quen thuộc nhìn vào đám tang với đôi mắt đẫm lệ. Chợt người đàn ông phía sau người đó lên tiếng.

- Jungkook, chúng ta đi thôi. Đứng đây kẻo bị phát hiện.

Cậu quay đi mà chả dám quay đầu, cậu sợ, cậu sợ khi cậu nhìn lại, cậu sẽ chẳng có can đảm bước tiếp. Trên vai cậu bây giờ có một trách nhiệm lớn lao. Đổi lại cậu phải chấp nhận đánh đổi, Kookie bây giờ đã chết bây giờ chỉ có Jungkook.

---------------------2 ngày trước-------------------
Nằm trong phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Cậu khẻ động mắt, cơ thể đau nhói, từng cơn đau chạy dọc sống lưng cứ thế dày vò. Trong cơn mê man, cậu thấy một người mặt quân phục ngồi kế bên.
- Tôi...tôi còn sống sao?
Cậu khẻ lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng. Người kia vẫn ngồi đó chẳng mở miệng.

Hơn nữa tiếng sau, người quân nhân kia mới nói.

- Cậu đã tỉnh tảo hẳn chưa?

Đáp lại người kia cậu khẻ gật đầu.

- Vậy được, dù hơi đường đột nhưng tôi có chuyện này muốn bàn với cậu.

- Cháu sao?

- Ừ, giới thiệu với cậu tôi tên Jeon WooSin hiện đang giữ chức vụ Tướng Quân. Tôi ở đây để thay mặt ban chỉ huy quân đội có việc muốn thương lượng với cậu.

- Chuyện gì vậy ạ? Sao quân đội lại muốn thương lượng với cháu?

- Như cậu cũng đã thấy, vụ việc thãm sát tại trường cậu. Hiện tại chỉ có duy nhất cậu sống sót.

- S...sao cơ? Một mình cháu sao? Nhưng... nhưng mà.....

Nét bàn hoàng xen cả hoảng hốt hiện lên trên khuông mặt có phần nhợt nhạt của cậu.

- Chuyện này không đơn giản, chúng tôi đã điều tra ra đứng sau bọn chúng là một tổ chức phản động quy mô lớn. Lãnh đạo của chúng có cả người nằm trong bộ máy nhà nước, vì vậy chúng tôi không thể trực tiếp ra tay tránh bức dây động rừng.

- Vậy chuyện này có liên quan gì đến cháu ạ?

- Chúng tôi cần cậu giúp, việc cậu sống sót là do sơ suất của bọn chúng. Tôi e rằng nếu biết tin đó thì tính mạng của cậu vẫn sẽ bị đe doạ và có thể cả gia đình cậu cũng lâm vào cảnh nguy hiểm.

- Nhưng cháu thì giúp được gì ạ? Cháu chỉ là một học cấp 3 bình thường. Cháu chẳng phải siêu nhân hay có sức mạnh gì ghê gớm cả.

- Chuyện này cậu đừng lo, chỉ cần cậu đồng ý, chúng tôi sẽ có người đào tạo cho cậu. Biến cậu trở thành một quân nhân hoàn hảo. Nhưng nếu cậu đồng ý, cậu sẽ phải từ bỏ cái tên Kim Kookie. Coi như cậu đã chết. Đổi lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình cậu và bảo vệ họ một cách tuyệt đối.

- C-chuyện này.....

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi biết hơi khó chấp nhận. Tôi cho cậu thời gian 1 ngày, suy nghĩ rồi báo lại cho tôi.

Nói rồi, người kia rời đi. Để lại cậu trong khoảng không mông lung.
Tối đó, cậu nhờ lính gác gọi WooSin đến:

- Chuyện chú nói, cháu sẽ đồng ý. Dù sao cháu cũng chẳng có sự lựa chọn. Ai lại muốn gia đình mình gặp nguy hiểm.

- Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ lo liệu toàn bộ mọi việc. Còn những việc khác chúng ta sẽ trao đổi sau.

- Vâng cảm ơn chú.

- Vậy, chào đồng chí.

Nói rồi ông giơ tay ra ý muốn bắt tay cậu, cậu đáp lại ông bằng ánh mắt  kiên định. Nắm lấy chặt lấy tay ông.

Thật ra cậu không suy nghĩ hấp tấp đâu. Cậu luôn là người suy xét mọi chuyện rất kĩ càng. Việc này phải nghiêm trọng đến mức quân đội chẳng thế trực tiếp bắt kẻ chủ mưu. Dù không tự tin nhưng nếu hy sinh để để bảo vệ được gia đình và tổ quốc thì cậu nguyện ý.
_____________________________
Hê sờ lô hê sờ ly ly. Đấy là fic đầu tay của tui mong mấy bà ủng hộ và góp ý nhẹ nhàng nha. Tui hông hứa end fic nhưng mà sẽ cố viết cho đến khi có thể nha.
Cảm ơn mấy bà đã ghé qua góc nhỏ của tui.
Iu iu❤️‍🩹💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro