02, Tung tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DP: Chào ông Lee Jinhyung..

LJH: Chào anh!

LJH: Vào thẳng vấn đề chính! Tôi có chút điều muốn trao đổi với bên Dispatch

DP: Ông muốn trao đổi điều gì?

LJH: Về chuyện tung tin hẹn hò sắp tới...tôi muốn có chút thay đổi

DP: Thay đổi về điều gì?

LJH: Anh biết rồi đó..bằng một cặp đôi khác?...

DP: Không!

LJH: Tôi nghĩ chúng tôi có thể cho bên các anh thêm 1 chút gì đấy...anh hiểu í tôi mà?

DP: Chúng tôi đã quyết định rồi, về chuyện thay đổi, rời lịch, nhận tiền, vân vân đều sẽ bị từ chối!

LJH: Chúng ta còn có thể trao đổi thêm nếu bê...

DP: Xin phép ông! Chúng tôi nhắc lại, tuyệt đối không có sự thay đổi nào trong lần này cả!

LJH: Nhưng...

DP: Xin phép, chúng tôi không còn gì để nói nữa!

LJH: Khoan..Khoan đã!!
LJH: M* NÓ!!!

____________________

Staff: Giám đốc gọi tôi đến có việc gì ạ?

LJH: Gọi Jeon Jungkook và Kim Taehyung đến đây cho tôi...

Staff: Vâng ạ!

____________________

JK: Có chuyện gì sao?

LJH: Hai người ngồi đi

TH: Có chuyện gì vậy?

LJH: Tập đoàn chúng ta không mua chuộc được Dispatch trong lần này...nên có lẽ, chuyện hai người công khai sẽ thật sự sảy ra

TH-JK:....

LJH: Hai người...cần lên tiếng phủ nhận...

TH: CÁI GÌ CHỨ? ÔNG ĐIÊN RỒI À?

JK: Hyungie ah...bình tĩnh...

LJH: Không còn cách nào khác đâu, chẳng phải hai người chưa muốn công khai sao? Tự lên tiếng phủ nhận, có lẽ sẽ gây hoài nghi

TH: Ông nói nghe có vẻ đơn giản quá? Cứ lên tiếng phủ nhận là sẽ xong à? Việc này không khác gì đang đối đầu trực tiếp với kết quả rõ ràng là chúng ta không thể thắng? Làm sao biết được họ có bao nhiêu thông tin, hình ảnh chưa được tung ra cơ chứ?

LJH: Vậy thì cậu muốn thế nào đây? Hay...tôi tung tin đồn khác về cậu?

JK: Nè! Ý của ông là sao chứ?

LJH: Cô Kim Garam mấy ngày nay...

JK: KHÔNG!

Nói xong Jungkook với vẻ mặt tức giận nắm tay Taehyung lôi đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào.
Cậu chẳng mảy may quan tâm đến con người đang trầm ngâm suy tính đằng sau. Cứ thế cậu lôi Taehyung về phòng làm việc.

*Rầm*
Jungkook vừa bước vào phòng đã đóng cửa cái rầm rồi thất thần nhìn vào khoảng không phía trước.

TH: Jungkook...
TH: Jungkook ah?
TH: Jeon Jungkook ah??

JK: Ah...nae?

TH: Em sao vậy?

JK:...anh nghĩ đi? Ông ta định tung tin gì về anh với Kim Garam cơ chứ?

TH: Em bình tĩnh lại đã...không sao hết, sẽ ổn thôi mà...hửm?

Anh chậm rãi ôm lấy cậu vào lòng. Sự ấm áp toả ra từ anh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Những suy nghĩ tiêu cực gần như tan biến vào hư không. Những giây phút này, cậu chỉ muốn ngưng động thời gian để được anh ôm lâu hơn nữa.
Anh thấy cậu đang mất cảnh giác liền nhanh chóng hôn nhẹ vào đôi môi mọng hồng hào của cậu.

JK: Ơ...

TH: Ngọt hơn cả dâu luôn

JK: Ể?...sao anh dám hôn em chứ?

TH: Anh ịch em luôn còn được ấy chứ

Mặt cậu đã đỏ, bây giờ đỏ gấp 100 lần. Hai bên tai ửng đỏ hết cả lên. Hắn ta bạo đến vậy sao? Gạt bỏ mọi sự ngại ngùng này, cậu đặt môi hồng một lần nữa lên đôi môi của anh. Anh khá bất ngờ với hành động gan dạ này của cậu.
Họ từ từ chìm sâu vào nụ hôn ấy. Nó không dừng ở đôi môi nữa, nó tiến sâu vào trong khoang miệng. Hai người cứ dây dưa một lúc, đến khi cậu bắt đầu hết hơi mới khẽ đánh vào ngực của anh. Anh nhẹ nhàng hít hương thơm từ nơi hõm cổ cậu. Từ khi nào không biết, chiếc áo khoác ngoài của cậu đã bị anh quẳng đi mất. Một tay của anh đã lẻn vào sâu trong da thịt.

*Ting...ting..*

TH:....?

*Cạch

TH:...

Garam:...Anh Taehyung...

TH: Gọi tôi là tiền bối

Garam: À, tiền bối ông Jinhyung gọi em đến đây nói chuyện chút với anh!

TH: Tôi đang bận, thật sự rất bận. Có chuyện gì có thể nói sau.

Garam: Nhưng...!

TH: Tôi rất bận, nếu rảnh thì hãy đi giải quyết đống scandal của cô trước đi.

*Rầm
*Tít tít

Taehyung không chút ngại ngần mà đóng cửa cái rầm trước mặt Kim Garam. Anh còn khoá cửa coi như không có sự hiện diện của cô trước mắt.
Garam đứng trước cửa và tim đập nhanh liên hồi bởi sự lạnh lùng này. Taehyung ban đầu cũng không có ý kiến hay thái độ gì. Sau khi scandal bạo lực học đường nổ ra, anh cũng chẳng mảy may quan tâm, không hề có thái độ như bây giờ.
Việc sẽ chẳng có gì nếu như quý công ty không tự dưng lôi anh ra để tẩy trắng cho cô ả bằng scandal tình ái. Họ không thèm hỏi ý, cứ thế tự ghép ảnh tung tin, cũng không có một lời bênh vực nào cho anh. Anh còn biết được, Garam là người lên ý kiến về vụ này, nên chẳng còn tí thiện cảm nào với cô.

JK: Ai vậy anh?

TH: Kim Garam...thôi kệ đi, tiếp tục nha?

JK: Em hết hứng rồi, mình đi mua sữa chuối có được không?

TH: Giờ mà ra ngoài chung sẽ không hay lắm đâu...

JK: Thôi được, để em tự đi ha.

Cậu chạy đến hôn lên má anh một cái rồi cười tươi như hoa bước ra khỏi phòng làm việc. Sau khi chào tạm biệt anh và nghe tiếng đóng cửa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trở nên buồn bã nhiều nỗi suy tư hơn bao giờ hết.

____________________
End chap 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro