03, Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lang thang trên phố một mình. Chẳng ai nhận ra cậu cả, từ trên xuống dưới là cả một set đồ đen. Ở đây khá vắng, không đông đúc, yên bình.
Cậu không có mục đích rõ ràng, chỉ là cảm thấy buồn và cần sự yên tĩnh không ngột ngạt thôi. Cậu tìm đại một băng ghế trống, ngồi ngửa cổ ra sau hít thở và nhắm mắt.

?: Jeon Jungkook...Jungkook......Jungkook!

Nghe người gọi tên, cậu giật mình ngó nghiêng xung quanh. Thì ra là cô bạn cùng lớp ngày xưa từng học chung với cậu.

JK: Cậu là....?

Min Sayan: Min Sayah! Cậu quên tớ rồi hả?

Cô gái tỏ vẻ buồn có phần hờn dỗi.

JK: Ah! Tớ nhớ chứ, chỉ là....lâu rồi không gặp nên tớ không chắc lắm thôi.

Cô ngồi cạnh cậu một cách tự nhiên, tự nhiên là không chút ngại ngùng nào luôn, giống như bạn thân kể cả hơn ấy!
Theo phản ứng, cậu ngồi xích ra một tí để tránh tiếp xúc quá gần và thân thiết.

SY: Ây yahhhh! Sao cậu tránh né tớ vậy hả?

JK: Không! Không có đâu, tớ chỉ sợ xung quanh có paparazzi thôi.

SY: Quên mất ha, giờ cậu nổi tiếng rồi mà, đúng là nguy hiểm thật đó.

Cậu chỉ cười trừ thôi. Trong đầu lúc này hiện ra hàng tá lý do để cậu trốn tránh. Hàng đầu đương nhiên là sợ có paparazzi, nếu những tấm ảnh này lan truyền ra thì Taehyungie ở nhà sẽ ghen muốn khùng mất thôi!...

Ngoài ra thì...ngày xưa Jungkook và Sayah từng là hai học sinh nổi bật tại trường.

Cậu thì nổi bật với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo. Gương mặt sáng sủa, đẹp trai. Chơi thể thao cũng giỏi nữa, cậu thường tham gia các cuộc đua chạy tiếp sức, đấu vật,....

Cô thì là con nhà tài phiệt, gương mặt tuy không nổi bật nhưng lại dễ nhìn, cũng toát ra được sự sang trọng đúng chất tiểu thư nhà giàu. Tuy vậy tính cách thì lại hoà đồng, không bị bệnh công chúa hay đỏng đảnh gì hết. Thành tích dừng ở mức bình thường. Nhưng vì nhà giàu nên việc mua điểm không khó, chuyện này cũng bị dấu đến năm cuối cấp 2.

Năm đó các trường trên toàn quốc có một cuộc thi thể thao lớn. Jungkook được lựa chọn thi chạy tiếp sức và đấu vật. Đương nhiên là cậu đoạt huy chương vàng, thể hiện xuất sắc phần thi của mình.

Cô là đội trưởng đội cổ vũ. Có một cô gái khác học thành tích rất tốt nhưng luôn xếp sau Sayah nên đem lòng đố kị, quyết định âm thầm tìm cách làm lộ bằng chứng mua điểm.

Lúc lên trao giải phần thi chạy tiếp sức, Sayah được ưu ái lên trao huy chương. Khi đến chỗ bục cao để trao huy chương vàng cho Jungkook, cô cố tình hôn lên má cậu một cái. Ở trường họ là cặp đôi được ship nhiều nhất, vì sao á? Cô luôn chủ động với cậu, đương nhiên là do cô thích cậu. Hành động này khiến khán đài gáo thét.

Cậu bị hôn bất ngờ cũng trở nên ngại ngùng, hình như...cậu không thích nó lắm. Thấy khán đài liên tục hò reo, Sayah thì tỏ vẻ ngại liên tục mà không trao huy chương. Cậu sốt ruột bảo "Trao huy chương cho tớ nhanh lên, đừng đứng ngơ ra đó được không?"

Hả...? Gì đây, lãng mạn đâu hết rồi, cậu ta ngây thơ đến độ đó hả???? Vừa trao huy chương cho cậu xong thì một giọng nói phát ra từ chiếc loa gần đó.

"Alo....alo....tôi Min Soyan...em gái Min Sayah! Tôi hôm nay sẽ vạch trần chuyện chị tôi đã mua điểm"

Sayah đứng dưới khán đài sững sờ, những tập tài liệu, hợp đồng mua điểm đều bị phơi bày trên màn hình lớn.

Tiếng hò reo trên khán đài bây giờ không còn nữa, mà thay bằng tiếng xì xào chỉ trỏ

"Sayah mua điểm hả?"
"Chứ gì nữa, tao nghi lắm..."
"Sayah....."
"Soyan đó...."
"....."

"NÈ DỪNG LẠI"

Tiếng phá cửa phát ra từ chiếc loa. Thì ra lúc này bảo vệ, ba của Soyan và Sayah, giáo viên đã đến. Soyan bị lôi đi trước khi đi cô còn hét lên
"CÓ CHẾT ĐI TÔI CŨNG CAM LÒNG, CHỈ CẦN CHỊ THẤT BẠI SAYAH. CHỊ THẤT BẠI...."

*tút...tút...

Màn hình tối đen, loa không còn phát. Sayah chưa hết sững sờ với vụ việc lúc nãy...cô chạy khỏi đó, bóng lưng cô khuất vào trong cánh gà. Tiếng xì xào vẫn chưa kết thúc.

Sau đó thế nào thì chẳng ai nhớ nữa. Cô từ đó cũng chuyển trường. Nhưng vì hôm ấy là đại hội toàn quốc nên tiếng xấu vang xa.

SY: Hôm đó...tớ tệ hại thật nhỉ...

JK: Hôm đó...? À....

Cô mím chặt môi rồi nói tiếp.

SY: Tớ đã chuyển ra nước ngoài ở hẳn, tớ định cư bên đó luôn. Em Soyan....từ hôm đó em ấy và tớ không nhìn mắt nhau nữa.

JK: Soyan là em sinh đôi với cậu đúng không?

SY: Đúng...con bé luôn bị bệnh, thường ở nhà học từ khi còn bé, nhưng thành tích luôn rất cao.

SY: Tớ đã cố xin lỗi con bé, nhưng nó chưa bao giờ chấp nhận.

JK: Xin lỗi?

____________________
End chap 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro