1. Chỉ vì một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức được chủ nhân đặt trên đầu giường, nó đang reo lên vang dội khắp căn phòng. Chàng trai có tỉ lệ khuôn có thể gọi là đạt tiêu chuẩn, nằm trên giường lăn qua lộn lại bịt kín tai tránh né tiếng chuông ấy. Thực sự đang tức điên lên, vì đêm qua phải làm thêm tận gần sáng mới về tới mà sáng nay lại bị quấy rối bởi nó.

"Min Yoongi! Mày có tắt ngay cái chuông báo thức không hả?"

Yoongi hoảng hồn ngóc đầu ngồi dậy tắt báo thức với khuôn mặt nhăn nhó, anh cũng đang ngủ say trên chính tầng mây. Tiếng la của Taehyung lớn tới nỗi hồn vía bay mất không kịp quay về lại. Đến khi ổn định lại tinh thần thì tiếng la ấy nữa được cất lên nhưng lần này là của Yoongi anh.

"Kin Taehyung, cái báo thức đó là của mày mà tại sao lại hô hoảng như vậy với tao"

Bây giờ Taehyung mới bừng tỉnh ngồi dậy nhìn đồng hồ, chết rồi. Hắn làm cho con mèo đó xù lông. Sắp gọn mềm gối ngăn nắp rồi nhanh chóng phi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Cho tao xin lỗi, mệt quá nên tao ngủ quên"

"Thiệt là tình, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có làm đêm. Làm vậy mày mệt thêm thôi"

"Biết rồi, hiểu rồi. Khắc sâu trong não này nhưng tao phải cố gắng làm để trang trải cho tiền học lẫn sinh hoạt ở đây"

Taehyung từ nhà vệ sinh đi ra loay hoay trước gương sửa soạn lại đầu tóc và quần áo.

"Thôi tao đi trước mày ở nhà ngủ lại đi"

"Rồi mới sáng lại đi đâu đó?"

"Sáng nay tao có ca làm ở quán cà phê!"

Yoongi thở dài một hơi, thật sự thương Taehyung. Gia đình Taehyung không mấy giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc và lo cho hắn ăn học đến nơi đến chốn. Thế nên, Taehyung  đã cố gắng học để đậu vào trường đại học Quốc gia Seoul. Khi hay tin đậu cả nhà ai cũng mừng rỡ nhưng chỉ có hắn là nữa vui nữa lo vì sợ ba mẹ nuôi mình không nổi. Còn tận hai đứa em đang ăn học.

Lúc cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển hắn vui đến mức muốn bật khóc. Ước mơ bản thân hằng ao ước trở thành hiện thực.

Seoul xa Daegu như vậy liệu có nên đi hay không? Ba mẹ có khả năng nuôi hắn không? Hay là nghỉ học đi làm phụ giúp hai người họ vậy!?

Taehyung u buồn ngắm nhìn ngoài biển xa rộng lớn, từng cơn sóng liên tục dạt vào bờ rồi lại dạt ra. Con thuyền lớn phía xa lênh đênh trên mặt biển hứng trọn sóng lớn và gió lạnh. Hắn thở dài nhìn tờ giấy trúng tuyển!

"Taehyung, nhận được giấy báo trúng tuyển chưa?"

Yoongi đằng xa chạy lại đến bên hắn hỏi thăm. Min Yoongi là hàng xóm của Taehyung từ nhỏ, cả hai chơi với nhau rất thân coi nhau như anh em một nhà. Khác biệt là gia đình Yoongi lại khá giả nhưng Min gia lại không phân biệt hay cấm đoán anh chơi cùng Taehyung, ngược lại còn thương hắn như con trai.

"Tao nhận được rồi, còn mày mới về sao?"

"Tao vừa nhận được là chạy lại nhà kiếm mày mà dì nói mày ở đây. Sao trông buồn thế, phải vui chứ"

"Vui thì có vui nhưng sợ bản thân là gánh nặng cho ba mẹ. Học phí rất cao tao lo..."

"Taehyung, đừng quá lo trường có học bổng nữa. Năng lực học của mày dư sức giành học bổng đó"

"Thật sao?" Taehyung quay sang hỏi Yoongi

"Lừa mày làm gì, à ba mẹ nói nếu hai đứa mình lên Seoul học sẽ thuê nhà cho có không gian học hơn là ở ký túc xá"

"Thôi, tao ở ký túc xá được rồi"

"Mày sợ phiền hay sao, nè Taehyung! Có coi tao là bạn thân không vậy? Vả lại chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ xem như gia đình rồi. Không có gì phải ngại, sau này mày thành đạt nhớ bao mình đi chơi là được"

"Suốt ngày chỉ biết mỗi chơi là giỏi thôi"

Taehyung bật cười vì Yoongi tối ngày chỉ ăn chơi thôi nên bằng tuổi mà chiều cao chênh lệch hẳn ra. Nói vậy chứ đừng nghĩ Yoongi thấp lắm, không có đâu chỉ thua Taehyung vài cm thôi.

Quay lại với thực tại cả hai đã lên Seoul bốn năm. Khoảng thời gian vừa đi học vừa đi làm, có khi Taehyung kiệt sức làm Yoongi lo lắng. Đã nói không cần làm hai ba việc mà chẳng bao giờ nghe.

Cả hai đang là sinh viên năm cuối, phải nói trong suốt thời gian học Taehyung toàn nhận học bổng của trường, ba mẹ có gửi tiền nhưng hắn không dám xài nhiều. Taehyung là một người rất hiểu chuyện, là con cả trong gia đình nên hắn biết lo từ nhỏ.

. . .

"Chị Mia, em tới trễ. Có gì chị cứ trừ vào tiền lương của em"

"Lương một tháng của em bao nhiêu mà đòi trừ hả?"

"Theo quy định của quán...."

"Taehyung là ngoại lệ, chị biết em làm nhiều công việc nên bỏ qua hết"

Taehyung vui vẻ cuối đầu cảm ơn chị chủ. Thật may chị ấy thương hắn như em trai, từ lúc vào làm luôn đối tốt với hắn.

Đang đứng trong quầy dọn thì có khách đến order. Nhìn sơ qua vị khách này có dáng vẻ nhỏ nhắn, lại còn diện đồng phục sinh viên, tỉ lệ khuôn mặt hoàn mĩ từng nét một, trông như thiên thần nhỏ vậy. Thoát khỏi suy nghĩ liền nở nụ cười hỏi người trước mặt dùng gì.

"Cho hỏi em muốn dùng gì?"

Lúc này cậu trai ấy mới để ý tới người đối diện, trùng hợp thay bắt được nụ cười đẹp như tiên tử vậy. Giây phút đó trái tim như lỡ nhịp nhìn chằm chằm người kia.

"Em, em gì ơi?"

"Hả, ừm cho em một ly cappuccino"

"Em đợi một xíu nha"

Đây có phải là tiếng sét ái tình không? Cậu thầm nghĩ trong đầu, từ bao giờ mà tim cậu lại lạ như vậy khi chỉ nhìn trúng phải một nụ cười. Từ trước đến nay chưa một ai làm người như cậu rung động, nay lại va phải người lớn ở tiệm cà phê.

Có lẽ từ nay về sau, phải ghé đây thường xuyên thôi.

_End chap 1_
30.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro