2. Dùng cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở tiệm cà phê về đến nhà Jungkook  không ngừng nghĩ tới người lớn ở quầy. Bản thân muốn đến đó mua thêm một ly chỉ để gặp ai kia.

"Jungkook con định đi đâu?"

"Con định mua cà phê ạ"

Người trước mặt nhìn nhìn cậu đâm chiêu. Trên bàn còn một ly vừa hết đã muốn mua thêm. Bộ nhóc con này muốn mất ngủ sao?

"Ở nhà ta có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì sao bà?"

"Ba mẹ và anh trai con sắp về rồi"

"Hôm qua con có nghe anh hai gọi về nói ạ. Nhưng không nói là khi nào sẽ về"

"Ngày mai. Con có học không ra đón ba mẹ cùng ông bà"

"Mai con học ạ. Ông bà cứ bảo tài xế rước ba mẹ và anh hai được rồi, đường xa không tốt cho hai người đâu"

Từ nhỏ Jungkook đã ở cùng ông bà nội vì ba mẹ làm việc bên Thụy Sĩ nên gửi cậu cho ông bà nuôi, còn anh trai thì theo ba mẹ mà sống đến tận bây giờ, do anh hai chỉ lớn hơn cậu ba tuổi nên bắt buộc ba mẹ Jeon giao cậu cho ông bà nuôi hộ. Khi còn nhỏ, ba mẹ rất ít khi về thăm cậu vì cuộc sống vẫn chưa ổn định, đến năm cậu bước vào cấp hai thì công việc của ba mẹ đã ổn và lập thêm công ty ở đấy. Thường xuyên bay về Hàn hơn.

Jungkook từ trên lầu đi xuống, quần áo gọn gàng có vẻ sắp đi đâu đó. Đi lại chỗ bà ngồi cạnh dặn dò vài điều trước khi ra khỏi nhà.

"Bây giờ con có việc phải đi, bà ở nhà một lát tới cơm trưa thì cứ ăn không cần đợi con về. Nếu bà có chán thì cứ kêu tài xế chở bà đi chơi cho vui. Đáng lẻ hôm nay con phải ở nhà hủ hỉ với bà nhưng lại có tiết học đột ngột mất rồi"

"Không sao, việc học quan trọng. Con cứ đi, thế tối có về ăn cơm cùng ta không?"

"Chắc chắn có thưa bà. Thôi con phải đi"

"Lái xe cẩn thận"

Sắp ra đại học rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu mà cứ hễ đi đâu là phải báo cho bà một tiếng, không phải bà ép chỉ là Jungkook muốn bà biết cậu đi đâu, làm gì. Người già người ta có tính hay lo, mong ngóng hơn ai hết.

Tuy là ngày nghỉ đáng lẽ Jungkook phải ở nhà nhưng vì giáo sư có việc cần trao đổi nên gọi cậu đi gấp. Có gì khi xong việc tiện thể ghé tiệm cà phê mà gặp bạn lớn lúc sáng. Nhất định phải mò ra được thông tin về người đấy.

Taehyung nay được chị chủ cho nghỉ xả hơi buổi chiều, hắn vào trung tâm thương mại mua một ít thức ăn cho mình và Yoongi, nhớ không lầm thì ở nhà sắp hết rồi, Yoongi nấu ăn ngon hơn hắn một xíu mà cứ làm biếng đi siêu thị mua đồ, mỗi lần như vậy đều sai hắn đi.

"Này bà kia đi đứng kiểu gì vậy"

Phía trước hình như đang có cãi nhau thì phải, Taehyung đi tới thì biết được cô gái nọ bị một bà cụ đụng trúng. Nhưng chuyện không gì lớn cho đến khi cô ta đẩy ngã bà cụ, hắn thấy thế lao đến đỡ bà dậy.

"Nè cô, dù gì người ta cũng lớn hơn cô. Đáng tuổi bà cô đó"

"Mày ở đâu mà xía vào chuyện của tao"

"Ở đâu không quan trọng, thấy bất bình thì lên tiếng thế thôi"

"Đúng là một lũ nghèo hèn"

"Này, cô giàu hơn ai mà nói câu đó. Mà nếu có nghèo đi nữa thì người ta có nhân cách tốt hơn cô. Xinh đẹp mà từ nãy giờ nói năng chẳng lọt tai câu nào"

"Mày, mày coi chừng tao"

"Cô đâu phải thú nuôi của tôi đâu mà phải chừng"

Nhìn cũng đẹp người đấy, mà nhân phẩm thì không đẹp tí nào, Taehyung đáp trả câu nào là bén câu đó làm cô ta tức điên người xách đồ bỏ đi một mạch. Lúc này hắn mới hỏi han bà.

"Bà ơi, bà có sao không?"

"Ta không sao, cảm ơn con"

"Bà không sao là tốt rồi. Nhà bà ở đâu để con đưa bà về"

"Có phiền con không?"

"Không đâu, bà đưa đồ đây con xách hộ"

Taehyung dìu bà ra khỏi trung tâm thương mại, vừa ra khỏi thôi đã có xe dừng lại đứng đợi. Tài xế xuống xe mở cửa tiến đến cầm những món đồ từ tay hắn để lên xe, sau đó mới quay ra đỡ bà, hắn có hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ vị phu nhân này chẳng tầm thường, giờ mới để ý trang phục trên người chẳng phải dạng thường.

"Từ nãy giờ ta vẫn chưa biết tên con là gì?"

"Con tên Taehyung"

"Cái tên nghe rất hay. Mau lên xe tài xế của ta sẽ đưa con về"

"Không cần đâu thưa bà, con có thể tự về được"

"Không nên cãi người lớn. Dù sao ta cũng muốn cảm ơn con"

Trước tình huống như vậy Taehyung  không muốn mất lòng người khác liền ưng thuận. Lên xe cả hai người nói chuyện rất ưng ý nhau, như thể đã quen biết từ trước mặc dù từ đó đến giờ hắn rất ít nói. Bà lại ngỏ ý mời hắn về nhà dùng bữa tối cùng mình, ban đầu thập phần khó xử nên từ chối nhưng bà lại năn nỉ hết mực. Lại kêu tài xế chạy thẳng về nhà.

Ưng chàng trai này rồi, nhất định phải tìm cách làm rể Jeon gia. Đương nhiên sẽ giới thiệu cho bé nhỏ Jungkook.

Nhưng bà cũng đâu biết, người khi sáng  cháu cưng say mê lại là người này này. Hẳn là duyên đi.

"Bà ơi, đây...đây là nhà bà sao?"

"Con sao lại bất ngờ như vậy?"

Taehyung vừa nói vừa cười trông rất sượng. Chân tay lúng túng hết lên, không bao giờ hắn nghĩ bản thân có thể đặt chân vào ngôi nhà quyền quý như thế.

"Cứ thoải mái như ở nhà"

"Dạ. Bà ở một mình hay ở cùng ai nữa không?"

"Ta ở cùng ông nhà cỡi đứa cháu trai, mà nó bận học nên đi suốt thôi"

"Bà còn đau ở đâu không?"

"Không còn nữa, may là con đỡ ta nếu không chẳng biết giờ ra sao?"

Bà nói kèm nụ cười hiền từ nhìn hắn, ngẫm nghĩ cha mẹ khéo sinh khéo đẻ, chàng trai nhan sắc phải nói cực phẩm. Để giữ chân lại nên bà ngỏ lời lần nữa ăn cơm cùng.

"Taehyung ở lại ăn cơm cùng ta đi, coi như cảm ơn con vì giúp ta"

"Như vậy phiền lắm bà"

Bà từ tốn lắc đầu, Taehyung cười đồng ý. Khi hắn cười khuôn miệng hình hộp trông rất hài hòa. Chậm rãi vào bếp phụ bà làm cơm tối, Taehyung thấy bà cũng chẳng nỡ để làm nên đảm nhiệm việc nấu bữa tối hôm nay. Hắn không muốn ăn chùa nhà người khác. Mọi thứ vừa xong, dọn ra bàn trông đẹp mắt thì bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân nhà.

Jungkook vừa vào nhà đã nghe mùi thơm của đồ ăn làm bụng cũng réo lên, cái tay hư bóc một miếng nếm thử xui thay bị bà khẽ tay một cái rõ đau.

"Đã rửa tay chưa?"

"Tay con sạch mà bà. Công nhận nay bà nấu ngon thật"

"Ý con thường ngày ta nấu không ngon?"

"Không, con không có ý đó. Hôm nay thức ăn ngon hơn mọi ngày"

"Thì đúng rồi, nay bà không nấu là Taehyung nấu"

Jungkook trố mắt nhìn bà khó hiểu, vô thức ngó vào bếp mới để ý thấy có người lạ. Nhưng nhìn kĩ thì đó chẳng phải là người lớn ở quán cà phê sao. Ánh mắt say mê ngắm nhìn con người ta đến bốc cháy. Bà cũng hiểu liền ho khan.

"Làm gì nhìn người ta dữ vậy?"

"Đâu, đâu có ạ. Thôi con lên phòng tắm"

"Nhanh biết chưa, bà và Taehyung đợi con"

Cậu vụt đi như thể chậm một chút ai kia sẽ không đợi được. Tiếng của bà chỉ vọng phía sau, Mọi hôm tắm hơi lâu nhưng nay lạ thay rất nhanh chóng. Không cần bà nhắc cũng tự động xuống nhà dùng cơm.

Taehyung không quên mặt cậu, vì khuôn mặt ấy lúc sáng cũng phải làm hắn đứng hình vì có chút đáng yêu. Thật trùng hợp đây là nhà của cậu. Hắn cười mĩm coi như lời chào cho vị chủ nhỏ ngôi nhà này. Cậu cũng đáp lại bằng nụ cười mà từ nhỏ đến giờ chỉ dành cho người thân trong gia đình. Ít khi người lạ có thể nhận được.

"Mau ăn thôi hai đứa"

"Con mời bà"

Cả hai người đồng thanh mời bà dùng bữa tối.

"Con không biết khẩu vị nhà bà ra sao nên..."

"Ngon lắm"

"..."

Từ đâu cậu lên tiếng trả lời khi hắn chưa nói xong. Quả thật món nào cũng ngon lại hợp khẩu vị của cậu. Người gì đẹp trai lại còn giỏi như vậy làm tim cậu xao xuyến hơn hết.

"Sau này nếu con có rảnh cứ sang chơi cùng ta. Jungkook nó đi học đến tối mịt mới về nên không ai nói chuyện với ta"

Taehyung gật đầu đồng ý và cũng biết được tên của cậu trai nhỏ đối diện. Thì ra là tên Jungkook, hình như sắp tới hắn cũng dự định tốt nghiệp xong nộp hồ sơ vào một công ty tương đối lớn mà công ty ấy nhường như cũng là của Jeon gia thì phải. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu lên tiếng làm hắn phải há hốc mồm. Không riêng gì hắn cả bà đều như thế.

"Trước sau gì cũng là người nhà cả mà"

"Hả..."

"A không,..khụ...khụ ý em là bà xem anh như con cháu trong nhà. Anh cứ xem đây như nhà của mình"

Taehyung thấy cậu sặc liền đưa ly nước cho cậu. Lộ liễu quá, chưa gì đã nói như vậy. Bà cũng nhìn ra tâm tư của cháu trai, thích người ta rồi chứ gì. Bà già này sắp có cháu rể lớn rồi đây.

-End chap 2-
t3, 30th04year24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro