3. Jungkook biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa tối xong ở chơi một lát rồi Taehyung xin phép bà và Jungkook ra về. Cậu muốn đưa hắn về nhà nhưng lúng túng mãi không biết ngỏ lời như nào, bà bên cạnh cũng thấy được bèn lên tiếng.

"Hay để Jungkook lấy xe đưa con về?"

"Không, không. Trời tối thế này còn bắt Jungkook đưa con thì phiền..."

Jungkook nghe thế lắc đầu liên hồi ý bảo không phiền, vì cậu muốn biết nhà hắn mà. Taehyung chỉ biết cười bất lực nhìn người nhỏ trước mặt. Nếu nhìn lâu một chút nữa thì chắc hẳn hắn sẽ si mê cậu mất.

"Con vào trong lấy xe đưa anh về"

"Dạ bà"

Lon ton chạy vào gara lấy xe, bạn xe yêu thích chở người bản thân thích thì đúng là tuyệt vời. Không lâu sau chiếc xe hạng sang được chủ nhân của nó lái ra tận cổng. Hắn cũng không bất ngờ gì mấy vì trước khi bước chân vào ngôi nhà này hắn cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự giàu có rồi. Sau khi chào bà, hắn cũng vào trong xe cùng cậu.

Trước khi khởi động xe Jungkook nhận được câu hỏi từ Taehyung.

"Em đủ tuổi lái xe chưa vậy?"

Câu hỏi làm cậu đứng hình vài giây xong quay ra cười nhẹ.

"Đủ rồi ạ, bây giờ chúng ta đi nhé?"

"Đi thôi"

"Jungkook đang là sinh viên sao?"

"Dạ"

Taehyung không ngờ khuôn mặt non chẹt như vậy mà là sinh viên, ban đầu cứ tưởng học sinh cấp ba không thôi.

"Anh Taehyung cũng là sinh viên ạ?"

"Ừm"

"Trường nào thế ạ?"

"Đại học quốc gia Seoul, còn em?"

"Trùng hợp thế em cũng học trường ấy"

Jungkook vui mừng khi biết người cậu crush lại chung trường với mình. Vậy là từ ngày mai cậu có thể gặp hắn mỗi ngày. Bắt đầu hành trình cưa đổ crush thôi.

"Cảm ơn em đã đưa anh về"

"Không có gì ạ"

"Mà anh Taehyung ơi"

"Hửm?"

"Em, em...chúng ta làm bạn được không?"

Taehyung im lặng một chút mới trả lời. Ánh mắt trông chờ của cậu cũng thôi thúc hắn hơn nên vô thức xoa đầu người nhỏ rồi gật đầu. Cậu khi nhận được sự đồng ý liền vui vẻ nhảy cẩn lên như trẻ con.

"Tối rồi, mau về đi"

"Dạ"

Cả hai chào nhau người vào nhà, người lái xe trở về. Jungkook sẽ về khoe với bà nội chiến công của mình. Bước đầu rất thuận lợi nha, cậu sẽ hạ giá của mình để cưa đổ crush.

Còn Taehyung vừa vào nhà đã bị Yoongi dò hỏi như hỏi cung tội phạm. Hắn bất lực đi thẳng vào bếp cất gọn những thứ hôm nay đã mua. Bên cạnh vẫn văng vẳng tiếng lãi nhãi của Yoongi.

"Nhóc con khi nãy là ai thế?"

"..."

"Taehyung"

"Là bạn"

"Oh..."

Yoongi ngờ nghệt đứng dựa vào thành bếp suy đoán đều gì đó mà không hay Taehyung đi lên phòng từ lúc nào. Vốn dĩ từ nhỏ tới lớn hắn rất ít kết bạn, chỉ nói chuyện qua loa rồi thôi và lên đến đại học vẫn thế cũng chỉ có anh là bạn thân nhất. Ấy vậy hôm nay, chính miệng hắn nói ra nhóc con kia làm bạn, xem ra không tầm thường.

"Yoongi, khi nào mày lên phòng thì nhớ tắt đèn nhà bếp"

"Mày không ăn tối à?"

"Tao ăn rồi"

"Còn tao thì sao?"

"Tự nấu, tự ăn"

Taehyung nói xong cũng đóng cửa phòng. Yoongi ngoài này mặt mày méo mó lấy điện thoại ra gọi cho người yêu.

Bên này cậu vừa về đến nhà thì thấy bà ngồi trên sofa xem tivi. Nhanh chân đến bên cạnh bà nũng na nũng nịu. Bà cưng yêu cháu trai nhỏ xoa đầu. Jungkook là đứa cháu mà ông bà nội cưng chiều nhất.

"Bà ơi, có lẽ con biết yêu rồi"

"Không cần nói bà cũng nhìn ra. Ánh mắt con nhìn Taehyung thì bà biết chắc con động lòng với người ta"

"Sao, sao bà biết thế ạ?"

"Khi xưa bà cũng nhìn ông bằng ánh mắt như vậy"

"Vậy ông nội có nhìn bà như vậy không ạ?"

"Ông có"

Từ đâu tiếng nói phát ra phía cửa, thì ra là ông nội đã về. Jungkook mừng rỡ chạy ra đón ông, ông hiền từ cười tươi với hai bà cháu.

"Ông đi đường có mệt không ông?"

"Rất mệt. nhưng được gặp hai bà cháu là ông hết rồi"

"Bà ở nhà nhớ ông lắm đó"

"Thật sao?"

"Thật mà ông"

"Làm gì có chứ Jungkookie" bà vỗ nhẹ vai cậu, ai thèm nhớ ông ấy.

Cả ông và Jungkook bật cười trước sự vờ như không có của bà. Căn nhà trở nên rộn rã hơn bao giờ hết, hai hôm nay ông bận khảo sát đất đai nên phải xa nhà. Mảnh đất lần này ông cất công đi là dành cho Jungkook. Coi như ông bà chuẩn bị trước cho cháu trai nhỏ.

"Ông ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi, lúc nãy trên đường về tôi thấy nho ngon nên mua cho bà"

Cậm cụi đem một giỏ nho ra trông rất tươi và ngon. Jungkook cũng thích nho, thấy thế hai mắt sáng rực lên. Ông bà nhìn cậu không khỏi cưng chiều. Tách một chùm đi rửa rồi đưa cho cậu đem lên phòng. Sau khi nhận từ bà cậu hớn hở ôm hôn hai người xong quay lên phòng.

"Ông bà ngủ sớm ạ, con lên phòng"

"Thật là..."

"Nuôi mãi không thấy lớn"

"Lớn rồi, thằng bé biết yêu rồi ông à"

...

-End chap 3-
cn, 26th05year24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro