4. Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nữa là Taehyung nộp đồ án tốt nghiệp, xong sẽ chờ ngày tốt nghiệp là hoàn thành bốn năm học đại học. Nếu ai kia biết được tin này sẽ rất buồn, vì không được gặp người trong mộng nữa. Mới hôm qua còn hăng hái lên kế hoạch cưa đổ người lớn cơ.

Jungkook luôn tự ý thức được việc học của chính mình và những chuyện mà cậu có trách nhiệm phải hoàn thành. Vì cậu biết ba mẹ không có ở bên, chỉ có ông bà nhưng hai người họ đã già yếu nên từ lúc nhận thức được thì cậu đã biết suy nghĩ hơn, có thể nói từ khi ấy bản thân chính chắn hơn bao bạn cùng trang lứa.

Một ngày mới bắt đầu, cậu thức dậy đúng giờ như báo thức đã cài sẵn. Không cần ai phải nhắc nhở, chuẩn bị tầm hai mươi phút mới ra khỏi phòng để ăn sáng. Ông bà đã đợi từ bao giờ, cậu nhanh chóng bước đến bàn.

"Ông bà buổi sáng vui vẻ ạ"

"Kookie cũng vậy nhé"

Nhà tuy có ba người ở nhưng vẫn có giúp việc, khi bà còn sức làm chuyện trong nhà thì không có thuê nhưng khoảng năm năm trở lại đây thì Jungkook đã ngỏ ý muốn tuyển giúp việc phụ hợ bà. Không thể để ông bà phải cực nhọc huống hồ gia đình cậu cũng có gia thế.

"Trưa nay có về dùng cơm không?"

"Dạ không ạ, ông bà cứ ăn đừng đợi con"

"Con quên là hôm nay ba mẹ và anh trai về sao?"

Bà sợ Jungkook quên nên liền nhắc, ai mà dè thằng bé quên thiệt.

"Ấy chết, con quên mất tiêu. Nhưng trưa nay con có việc phải thảo luận với giảng viên"

"Chỉ mới có năm hai đại học thôi mà bận thế con"

"Vì con muốn biết thêm về kiến thức chuyên sâu nên mới bận như vậy"

"Cái gì cái cũng giữ gìn sức khỏe đó"

"Dạ. Tới giờ con đi học rồi, ông bà con đi"

"Lái xe cẩn thận biết chưa"

Jungkook gật đầu như đã biết, chiếc xe lăn bánh khuất khỏi cổng bon bon đến trường. Đang ngân nga câu hát theo giai điệu thì có cuộc gọi đến, cậu kết nối với tai nghe phản hồi bên đầu dây.

"Kookie có muốn anh hai mua gì về cho không?"

"Hmm, mua cho em đôi giày mới ra mắt của Balenciaga được không anh?"

"Được rồi, khi anh về sẽ có cho em"

"Hihi cảm ơn ạ"

Jungkook đang đợi anh hai bên kia cúp máy nhưng vẫn chưa chịu tắt, cậu lên tiếng lần nữa nhắc nhở anh trai.

"Anh hai cúp máy!"

"Nhóc này mỗi lần gọi cho em là không chịu ngắt trước"

Cười hì hì với anh trai rồi tập trung lái xe, chạy được một đoạn là tới trường học. Vừa đổ xe vào bãi đeo balo lên vai đi vào lớp nhưng được mấy bước lại hậu đậu vấp cục đá mà té. Jungkook mặt nhăn mày nhó thầm chửi rủi, sáng sớm đã gặp xui xẻo rồi. Cậu đang loay hoay nhích thân đứng lên tìm chỗ ngồi tạm.

"Xui gì mà xui dữ không biết"

Đang chật vật với cái chân sưng vù lên vì bây giờ cậu đứng lên không được mà xung quanh không có ai là quen với cậu cả. Định bụng lấy điện thoại ra cầu cứu cậu bạn thân nhưng may mắn được Taehyung đi ngang qua thấy. Hắn thấy cậu liền đi lại hỏi.

"Jungkook"

"Anh, anh Taehyung..."

"Em bị sao vậy?"

"Em bị té..."

Hắn nghe vậy lo lắng xem xem bị ở đâu, khi xác định là ở chân trái thì coi qua. Té gì mà dữ làm chân sưng cỡ này, Jungkook từ lúc té không khóc đâu, có đau cũng nhăn mặt thôi nhưng tới khi gặp Taehyung rồi cậu mới nức nở kể ra mọi chuyện, hắn nhìn người nhỏ khóc cũng hơi xót đưa xuống phòng y tế.

"Chân em ấy có sao không cô?"

"Bị bông gân thôi, nhưng nhớ là sau này đi đứng cẩn thận lại"

"Dạ"

Nhìn từ góc này cậu cảm nhận được hắn dịu dàng, ôn nhu đúng chuẩn gu bạn trai mà bao người ao ước và trong đó không thể thiếu Jungkook cậu đây. Ánh mắt long lanh còn đọng nước mắt ngẩn ngơ nhìn chầm chầm hắn mãi.

Taehyung cười nhẹ xoa đầu người nhỏ, cậu là người đầu tiên được hưởng sự ưu ái từ hắn. Cũng là người duy nhất hắn nhìn bằng đôi mắt nhẹ nhàng nhất.

"Anh về lớp trước đi không là trễ"

"Không sao, Jungkook bị như vậy sao anh bỏ mặt mà lên lớp được"

Jungkook đã thích nay được nghe còn thích nhiều hơn thế. Cậu muốn hắn là của riêng mình thôi, không ai được dành hết cậu sẽ tuyệt đối không cho.

"Anh Taehyung đưa em về lớp được không ạ?"

"Được"

Nếu Jungkook không nhờ Taehyung vẫn sẽ đưa cậu lên lớp. Hắn trực tiếp bế cậu trên tay làm cậu có chút bỡ ngỡ mà đỏ mặt chui rúc vào người hắn núp. Được đưa hẳn đến chỗ ngồi với bao sự chứng kiến của sinh viên và giảng viên.

Bạn thân Jungkook thấy cậu vậy mới bàng hoàng hỏi thăm.

"Mày bị sao vậy Jungkook?"

"Tao bất cẩn nên té"

"Cái nết hậu đậu không thôi"

"Hihi"

"Còn cười được?" Jimin nhìn cậu bạn thân còn tươi cười nên cốc đầu một cái.

Taehyung từ nãy giờ đứng kế bên thấy hành của Jimin liền nhíu mày. Làm nó có chút e dè nhưng vẫn không biết hắn là ai.

"Jungkook à, anh về lớp nha"

"Umm"

"Tan học anh qua đón em"

"Thật ạ?"

"Thật!"

Jungkook vui lắm, được người mình thích đón về. Xao xuyến mất rồi. Jimin bên cạnh dùng ánh mắt phán xét cậu rồi hỏi cặn kẽ.

"Khai mau! Người lúc nãy là gì của mày?"

"Là bạn"

"Bạn? Mày tưởng tao là con nít lên ba dễ dụ chắc"

"Ờ thì,..."

"Sao, mau thành thật vào"

Jungkook kể đầu đuôi gốc ngọn cho Jimin nghe thì nó mới ồ lên một tiếng. Cuối cùng bạn thân cũng có ngày tương tư con nhà người ta. Chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên thấy cậu yêu một ai đó.

Nhan sắc không phải dạng tệ nên có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại không làm cậu rung động như lần đầu gặp Taehyung. Lúc đó, cậu xác định hắn chắc chắn là định mệnh của cuộc đời mình.

"Chân vậy có lái xe được không?"

"Chắc được mà"

"Thôi đi cha, để tao lái xe đưa mày về"

"Nhưng anh Taehyung nói sẽ đưa tao rồi"

Jimin liếc ngang liếc dọc Jungkook, từ bao giờ lại như vậy. Thấy ứa gan ghê, không lẻ giờ đạp cho một đạp cho té chứ. Jimin nghe là muốn bốc hỏa rồi đây. May sao, ông trời cho cái tính nhẫn nhịn.

"Jungkook"

"Anh Taehyung"

Theo sau hắn là một người con trai nữa, Jimin nhìn quen lắm. Đến lúc tới rồi mới nhận ra là người yêu của mình. Nó nhảy cẩn lên ôn người kia, hai người sáp lại như sam. Như thể đang ở bầu trời riêng vậy.

"Jimin mày có người yêu?"

Jungkook không tin vào mắt mình tẹo nào, giấu cũng hay thật đó, vậy mà hồi sáng lại nói ngược lại cậu. Bây giờ thì hay rồi, quen hẳn anh chàng trên mình hai năm.

"Chào em, anh là Yoongi. Người yêu của Jimin"

"À vâng, em là Jungkook. Bạn thân của Jimin"

Taehyung im lặng nãy giờ quan sát mọi chuyện. Bạn thân của hắn ấy vậy mà lại quen bạn thân của người nhỏ. Trùng hợp thật! Jungkook thấy hắn cứ im im liền nắm vạt áo lay nhẹ.

"Taehyung ơi..."

"Hửm?"

"Chúng ta về thôi, hai người kia đi mất tiêu rồi"

"Mình về"

Một lớn một nhỏ đi bên nhau dọc hành lang của trường như đôi trẻ mới yêu nhau vào những ngày mới quen.

-End chap 4-
t7, 01th06year24
mốt là tuii đi Vĩnh Long học ời huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro