5. Quà từ anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Jungkook về tận nhà, không phải đi bộ đâu nha mà lấy xe của cậu đưa về. Ban đầu hắn có hơi do dự vì chưa có bằng lái xe nhưng vì cậu nói không sao cả nên hắn rất tin tưởng.

Vừa vào tới nhà ông bà thấy Jungkook đi có vẻ khó khăn liền đoán được nhóc con này bị té. Đây không phải chuyện hiếm, rất thường xảy ra là đằng khác. Không trầy tay, trầy chân thì cũng u đầu liên miên. Riết ông bà nhìn cũng đã quen nhưng xót cháu nhiều hơn.

"Lại té sao Kookie?"

Jungkook gật đầu thay trả lời, được dìu tới ghế ngồi xuống. Thấy bà hỏi thế Taehyung cũng ngầm hiểu người nhỏ này chắc hẳn cũng rất hậu đậu nên khẽ cười đúng lúc cậu quay qua trông thấy.

"Không được cười"

"Không lẻ khóc hả Kookie"

"Bà bênh anh Taehyung ạ?"

"Chỉ nói đều đúng thôi!"

"Ông ơi, bà hết thương con"

Xem kìa, Jungkook làm nũng với ông nội. Ông cũng im thinh xong mới lên tiếng xuôi theo cháu trai nhỏ. Ai biểu nhìn khuôn mặt đáng yêu, đáng mến làm chi, để giờ phải chiều theo. Ông mới nhìn đến hắn rồi soi xét từng chút một, không chỗ nào chê được.

"Con là Taehyung?"

"Dạ phải"

"Ông nghe bà nói về con nay mới được gặp.  Cảm ơn con đã giúp bà nhà ông"

"Không có gì đâu ông, ai trong trường hợp ấy cũng đứng ra giúp thôi ạ"

Quả thật mắt nhìn người của bà nhà không sai bao giờ. Chàng trai này rất khéo léo trong việc ăn nói và kể cả chững chạc. Tuy chỉ mới nói chuyện với nhau được vài câu nhưng lại để cho ông ấn tượng tốt rồi.

"Con xin phép ông bà con về"

"Ở chơi chút lát dùng cơm luôn Taehyung"

"Dạ thôi ạ"

Chân Jungkook đau nên không ra cổng cùng hắn. Trông mắt nhìn theo thầm vui mừng vì ông bà ai cũng quý hắn hết, đó là bước thuận lợi cho cậu để cưa đổ ai kia.

"Nào rảnh sang chơi nhé Taehyung"

"Dạ, ông bà vào nhà đi"

Sau khi Taehyung đi khuất thì hai người mới trở vào nhà. Ông luôn miệng khen Taehyung hết mực, không biết sau này sẽ như thế nào nhưng trước mắt lại rất ưng ý.

"Jungkook lên phòng nghỉ đi con"

Cậu vâng lời lên phòng với sự dìu dắt của người làm. Lần này có vẻ té nặng hơn những lần trước đó, ba mẹ về mà biết thì toang.

Bỏ qua việc ba mẹ có la hay không qua một bên cậu thay đồ đi học ra bằng một bộ quần áo ngủ thoải mái. Nằm trên chiếc giường có thoang thoảng mùi hương đặc trưng của bản thân chìm vào giấc ngủ.

Dưới nhà ba mẹ đã về sau đó không lâu, ông bà rất vui vì họ đã về sau mấy tháng không gặp. Nhìn mãi chẳng thấy con trai nhỏ đâu cũng nghĩ được đang ở trường nên cũng không hỏi thêm.

"Junghyung đi đường có mệt lắm không?"

"Dạ không thưa bà, nhớ ông bà quá đi"

"Bởi nhà có hai đứa cháu trai mà đứa nào cũng dẻo miệng hết sức"

Junghyung cười tươi được bà xoa đầu, ông ngồi cạnh cũng không khỏi vui mừng. So với Jungkook thì anh trai lại mang vẻ điềm đạm, ít nói, ra dáng anh cả trong nhà, đặc biệt yêu chiều em trai nhỏ.

"Về đây rồi còn việc làm của con thì sao?"

"Con đã xin ba mẹ cho con về đây quản lý công ty thưa ông"

"Vậy thì tốt"

Ngồi chơi với ông bà một lát cũng lên phòng nghỉ ngơi, đem quà qua cho cậu để tạo bất ngờ ai mà có ngờ vừa mở cửa đã thấy một cục bông nằm ngủ say sưa. Đặt hộp quà trên bàn rồi đi lại nhìn thỏ con.

"Cứ tưởng đi học chứ, ai dè nằm ngủ chảy thây trong phòng"

Vừa nói vừa lấy góc chăn chỉn lại cho em trai mới thấy chân băng một cục. Mới nhẹ nhàng xem xét sơ qua, không cần hỏi cũng biết đi đứng hậu đậu để té chứ đâu.

"Hậu đậu vẫn là hậu đậu"

Junghyung thấy đã ổn nên đi ra cho em trai ngủ. Từ nhỏ tuy không ở gần nhau nhưng tình cảm giữa hai anh em không xa cách, lại còn khắng khít hơn. Anh luôn quan tâm cho em trai, hỏi han việc học tập, sức khỏe ra sao.

Giấc ngủ trưa kéo dài đến tận chiều, vươn vai để tỉnh táo được chút. Jungkook thức dậy sau giấc ngủ ngon khuôn mặt còn ngơ ngẩn nhìn xung quanh phòng lại thấy có vật lạ, dụi mắt để nhìn kĩ hơn.

"Cái này ai để trong phòng mình vậy?"

Lấy ra mới biết là đôi giày mới ra mắt của hãng Balenciaga, đôi mắt sáng rực vui vẻ cầm trên tay đôi giày yêu thích nhảy cẩn lên không may làm chân đau nhưng cũng quên cái đau đi qua phòng kiếm người tặng cậu vì cậu biết ba mẹ và anh trai đã về. Đứng trước cửa phòng gõ cửa tìm chủ nhân căn phòng.

"Cửa không khóa vào đi"

"Anh haii"

"Em thức rồi sao?"

"Dạ mới thức ạ, cảm ơn anh hai vì món quà"

"Không cần khách sáo, sau này muốn cái gì cứ nói anh nếu nằm trong tầm tay thì mua cho"

"Hoan hô!"

"Mà ngồi xuống hỏi tội cái"

Đang vui tự dưng làm tắt nắng ngang sương. Junghyung thu lại nét mặt vui tươi để hỏi chuyện cậu.

"Đi đứng ra sao mà để té băng ở chân một cục thế này?"

"Sáng nay em đi học cái không may vấp cục đá"

"Hết có biết, rồi có đến bệnh viện xem sao chưa?"

"Em có đến phòng y tế của trường người ta bảo bông gân thôi nên không sao hết"

"Umm, để vài hôm anh đưa đi viện khám lại"

"Dạ, mà anh có gặp đi anh Hyungmin  chưa?"

"Một lát anh sẽ đi ăn với em ấy, có muốn đi cùng không?"

"Thôi, em đi theo để hai người phát cơm cho ăn hay gì"

Rủ cậu theo khác nào chứng kiến hai người họ yêu thương, cưng chiều nhau. Một người đang độc thân như cậu sao chịu được cơ chứ. Nói cho mà biết anh hai của cậu cũng thích con trai đó nha không riêng gì cậu đâu, lại còn sắp ra mắt gia đình nữa. Dù gì cả hai quen nhau đã lâu rồi, cứ mắc anh Hyungmin đợi như vậy hoài đâu có được. Yêu xa thế kia mà.

"Vậy mau mà kiếm người yêu đi"

"Em còn nhỏ mà"

Anh trai lắc đầu trước suy nghĩ của cậu, như vậy cũng tốt. Chắc đang bận bịu với việc học đây mà, cậu cũng quay về phòng để cho anh còn chuẩn bị đi chơi với người yêu. Cầm điện thoại lên xem mới thấy có tin kết bạn từ Taehyung, cậu mĩm cười bấm chấp nhận xong xem tin từ hắn.

"🐯: Chân em đỡ đau hay chưa?"

"🐰: Đã đỡ rồi ạ, sao anh biết tài khoản của em mà kết bạn thế?"

"🐯: Anh hỏi Jimin mới biết"

Không hẳn là từ Jimin mà phải qua giai đoạn hỏi Yoongi. Yoongi hỏi em người yêu của mình mới có mà cho hắn tài khoản của cậu.

"🐰: Dạ, cảm ơn anh đã hỏi thăm em"

"🐯: Chúng ta là bạn mà. Anh có việc rồi hẹn em ngày mai"

Jungkook để lại cái tim cho tin nhắn của hắn, từ nay cậu sẽ được nhắn cho hắn rồi. Nhờ té mà được dìu lên phòng y tế, hỏi han tình trạng của cậu, nhờ vậy mà có được tài khoản của nhau. Đúng là duyên!

-End chap 5-
t3, 09th07year24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro