6. Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Jungkook sum tụ tới nay đã được một tuần, phải nói ba mẹ và anh trai về là nhà vui thêm, ngày nào cũng được trò chuyện cùng nhau khi dùng bữa tối xong, cùng anh hai đi dạo quanh khu phố hay được anh cho tiền ăn vặt thật thích với một người yêu thích ăn uống như cậu thì quá tuyệt vời.

Như sáng hôm nay này, ông bà và ba mẹ đã thức dậy từ sớm. Mẹ Jeon vào bếp tự tay chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà, phải nói mẹ chồng nàng dâu nhà này ai cũng nấu ăn ngon nha Jungkook chính là mê những món ngon từ hai người phụ nữ thân yêu. Trên lầu đang chỉn chu lại quần áo đi học cho sáng nay thì bị lay động bởi hương thơm của sự hạnh phúc. Cái gì cái lo cho bụng đói trước đã, tung tăng đeo balo lên vai chạy xuống nhà.

"Cả nhà buổi sáng tốt lành ạ"

Khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ những nụ cười trên môi tràn ngập niềm vui. Thật sự mà nói gia đình có ông bà như trước đã vui nhưng ba mẹ và anh trai về rồi lại càng vui hơn. Cảm giác ấm cúng này Jungkook đã mong muốn có được bấy lâu nay đã trọn vẹn.

Ngồi vào bàn cầm sẵn đũa chờ giúp việc đem phần ăn sáng nay đến cho mình, nhận lấy từ họ liền gật đầu cảm ơn. Ngoan từ trong trứng rồi cơ.

"Con ăn đây ạ"

"Ăn đi con đừng đợi, ăn nhanh còn đi học"

Ông nội cưng cháu trai nhỏ nên đặc cách cho ăn trước vì sợ đói. Không phải đợi ai, cứ việc ăn ngon là được.

"Jungkook à"

"Dạ?"

"Một lát anh hai đưa đi học"

"Anh hai không đi làm sao?"

"Có chứ, đi làm rồi đưa em đi luôn tiện đường mà"

"Dạ, nhưng mà trưa đến rước em đó"

"Anh nhớ rồi"

Chiếc xe hạng sang được dừng lại ở trước cổng trường đại học. Jungkook chào tạm biệt anh trai rồi mở cửa xuống xe, vừa hay gặp crush của mình vội vàng chạy đến.

"Anh Taehyung"

"Jungkook"

Chỉ nói được mấy câu lại bị chen ngang bởi có người gọi cậu. Giọng điệu thân mật làm hắn bên cạnh có chút tò mò không biết người đó là ai.

"Em để quên điện thoại trên xe anh này"

"Hì hì cảm ơn anh"

Nhìn hai người làm hắn liên tưởng là người yêu của nhau. Chàng trai trước mặt còn xoa đầu của cậu tự nhiên làm hắn có chút khó chịu dù bản thân không biết đó là cảm giác gì.

"Mau vào học đi, anh đi làm"

"Dạ, nhớ rước em đó. Quên là em đi bộ biết chưa"

"Biết mà"

Thấy người kia đi khuất Taehyung mới lên tiếng hỏi thử đó là ai.

"Jungkook người đó là bạn trai em sao?"

Câu hỏi vừa dứt như sét đánh ngang tai làm cậu có chút mắc cười, Jungkook đây chỉ một lòng chọn Taehyung làm bạn trai thôi. Không là hắn thì cũng chẳng một ai khác.

"Sao em lại cười, anh nói gì không đúng?"

"Chứ anh nghĩ nó đúng, anh ấy là anh trai của em"

"Nhưng mấy lần anh đến nhà em sao không gặp anh ấy?"

"Tại anh ấy mới từ nước ngoài về cùng với ba mẹ em á. Từ nhỏ là anh trai em đã ở bên đấy rồi"

May quá chỉ là anh trai, nếu là bạn trai thật hắn không biết làm thế nào. Bản thân dạo gần đây chỉ muốn gặp cậu nhiều nhiều, tìm hiểu về chàng trai nhỏ này hơn.

"Chiều nay em rảnh không?"

"Em rảnh mà, anh hỏi thì lúc nào em cũng rảnh"

Giữ giá chút nào Jungkook, đừng làm quá người ấy sợ chạy mất đấy. Nhưng lời nói ra rồi sao rút lại được. Hắn mĩm cười nói tiếp.

"Anh muốn rủ em đi chơi"

"Được ạ"

"Vậy hẹn em 6 giờ ở ngã tư gần trường nha"

"Dạ"

Cả hai chia ra mà ai về lớp người ấy, Jungkook vui như trẩy hội vì được crush mở lời rủ đi chơi. Còn Taehyung nhìn bóng dáng tung tăng ấy mà cười ngại, hắn đã lấy hết can đảm để hẹn cậu đi chơi. Khi ấy cũng rất đắn đo vì sợ bị từ chối.

...

Như đã hẹn 5 giờ 50 phút Jungkook đã có mặt tại điểm hẹn để chờ Taehyung. Không lâu hắn cũng đến cả hai sẽ đi ăn trước mới rồi sau đó sẽ được hắn dẫn đi chơi tiếp.

Taehyung đưa cậu đến tháp Namsan, vào ban đêm thì tháp rất đẹp được thấp sáng bởi những ánh đèn. Màu sắc của tháp sẽ được đổi theo thời tiết, hôm nay thời tiết tốt nên sẽ thấy được màu xanh dương ở quanh cột. Jungkook thích đi chơi vào buổi tối vì có thể ngắm nhìn những ánh đèn đường, hàng quán cũng bán nhiều hơn buổi sáng. Nhưng mà thích hơn là được đi cùng người mình yêu nữa.

"Anh Taehyung, hay là anh và em lên đài treo ổ khóa đi"

"Anh cứ ngỡ chỉ có những cặp đôi mới lên đấy để treo khóa thôi chứ?"

"Ai cũng có thể, du khách đến đây đều đến mà. Đi nha"

"Được được, mình đi"

Cậu nắm cổ tay hắn kéo đi thật nhanh, bản thân muốn nắm bàn tay to lớn kia lắm nhưng ít ra cũng giữ giá chứ. Dù hành động nhỏ nhặt mà hắn đã chú ý đến, cảm thấy người đi trước dễ thương làm sao.

Tầng treo khóa bây giờ rất đông, cặp đôi chiếm đa số đông còn số ít là du khách đến tham quan. Những chiếc ổ khóa có đủ màu sắc được móc vào các thanh sắc kín mít, tìm một khe để chen vào cũng rất khó. Mà lại có nhiều người đang chuẩn bị viết ước nguyện cùng nhau để treo vào mong muốn có một tình yêu bền chặt.

"Em có muốn treo một chiếc ổ khóa tại đây không?"

"Nhưng mà em chưa có người yêu..."

"Treo cùng anh!"

Nói vậy là sao chứ, khác nào bật đèn xanh làm Jungkook thích chết được. Trong lòng trái tim muốn nhảy bổ ra ngoài để nhảy ba la bum ấy.

"Mà ở đây yêu nhau mới treo thôi"

"Mình, mình là bạn vẫn được mà. Em một cái, anh một cái viết ước nguyện lên ấy không nhất thiết viết chung được chưa?"

"Được ạ"

Tạm thời là vậy đi, biết đâu sau này người ta là chồng của cậu thì cả hai viết lại một cái là được ấy mà. Cầm bút cậm cụi nắn nót từng chữ sao cho thật đẹp để mong thành sự thật, như thể đặt hết tâm huyết vào chỗ này. Hắn đang đợi người bạn nhỏ viết nốt chữ cuối để còn treo lên.

Chiếc ổ của hắn sẽ treo trên thanh sắt còn của cậu móc vào chiếc của hắn mà khóa lại. Chỗ cả hai chọn là nơi có thể tìm dễ dàng, nếu sau này muốn xem lại sẽ không mất công tìm kiếm. Nhưng vậy cũng nằm trong góc khuất cạnh tường.

Xong rồi thì cứ việc quăng chìa khóa thôi!

"Chúng ta giao kèo đi"

"Kèo gì nào?"

"Sau hai năm nữa em tốt nghiệp đại học thì anh và em lại đến đây đọc ước nguyện cho nhau. Chốt kèo chứ hả?"

"Anh chốt kèo"

Jungkook hy vọng ước nguyện sẽ thành hiện thực đến lúc đó cho dù vế sau của ước nguyện của cậu có thể chưa thực hiện được vì quá sớm. Chỉ cần vế trước thôi, thì vế sau đã là gì đâu. Taehyung mong những điều bản thân đã viết sẽ tốt đẹp.

"Không biết anh ấy ước điều gì?" Cậu ngẫm nghĩ trong lòng muốn biết nhưng rồi lại thôi cùng hắn ra về. Hôm nay quả thật rất vui luôn, hai người dạo trên con đường đã bớt hẳn xe cộ và người qua lại trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn cảm thấy thoải mái khi ở gần người bạn nhỏ này. Chuyên tâm đến mức đã tới nhà cậu mất rồi.

"Đến nhà rồi em vào trong đi"

"Hẹn gặp anh ngày mai, về cẩn thận ạ"

"À Jungkook này"

"Dạ?"

"Anh, anh...em ngủ ngon nha"

Gì vậy chứ Taehyung, đâu phải nói với người ta câu đó. Hắn lúng túng ngập ngừng chẳng nói nên câu, cứ đứng như trời chồng gãi đầu cố gắng nói thành câu với cậu nhưng chưa kịp đã bị cậu lên tiếng nói, thế mà cũng ấp úng nhưng trọn câu hơn hắn.

"Tae, Taehyungie em, em thích anh"

"Hả, hả?"

"Em nói là em thích anh, thích từ cái lúc mua cà phê ở tiệm anh làm. Nhưng mà không, không dám nói"

"Jungkook em, em nói thật sao?"

"Thật mà, Jungkookie thật sự rất thích anh Taehyungie. Vậy anh đồng ý làm người yêu em nha?"

Đáng lý ra câu này phải để hắn nói chứ không phải là cậu. Cậu thấy hắn cứ đơ mặt ra làm tưởng bản thân thất bại rồi, ai đời lại làm vậy.

"Không cần trả lời em đâu, em biết kết quả ra sao rồi"

Nếu cứ đứng như vậy nghe được câu từ chối chắc cậu suy sụp mất, liền lên tiếng để  cắt bầu không khí khó xử này. Chào tạm biệt hắn để chạy vội vào nhà để tìm chỗ chui vào chứ bản thân thấy quê lắm rồi.

"Jungkookie, đứng lại"

"Dạ, sao ạ?"

"Anh còn chưa trả lời cơ mà. Không muốn nghe anh nói sao?"

"Em..."

"Anh thích em, thích Jungkookie. Đáng lẻ ra anh phải ngỏ lời với em trước mới phải nhưng vì đối diện với bạn nhỏ đáng yêu như em anh lại bối rối lắm đấy. Jungkookie làm người yêu anh được chứ?"

Crush của cậu tỏ tình cậu kìa, anh ấy nói thích cậu đó. Là thích Jungkook! Hai má ửng hồng vì có chút ngại, mắt cũng rưng rưng vì hạnh phúc đấy. Taehyung bao bọc Jungkook trong lòng bằng một cái ôm ấm áp.

"Được ạ. Jungkookie thích anh nhiều lắm ý"

Taehyung cười vì sự đáng yêu vô cực ấy. Lấy hết can đảm cuối xuống hôn nhẹ lên môi bạn nhỏ này làm người ta đỏ mặt ngại vì thích.

"Em mau vào nhà đi kẻo lạnh"

"Taehyungie cũng mau về nhé!"

Trước khi vào nhà còn nhón chân thơm vào má hắn rồi vụt đi. Để hắn cười cười xoa má nhìn người nhỏ lon ton vào nhà.

-End chap 6-
t7, 13th07year24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro