Chương 101 : Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới chia tay, cậu cũng không đau khổ lắm, đi từ Seoul đến Cheongju, bị người quản lý lúc bấy giờ mắng cho một trận té tát và bị đóng băng hoạt động nửa năm.

Lúc ấy cậu cũng dành dụm được chút tiền, mất tình yêu mất công việc, song không đến nỗi rơi vào tình cảnh quá thảm hại. Cậu về Busan, thuê một nhà trọ nhỏ, bắt đầu làm quen với cuộc sống một mình.

Tháng đầu tiên, cậu vẫn không cảm thấy gì lắm.

Tháng thứ hai, Busan chuyển mùa, cậu bị cảm, sốt cao nằm liệt trên giường, chẳng ai hỏi han. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến anh, có lẽ là sốt đến mụ mị đầu óc, loạng choạng bò xuống giường, mở cửa ra, mò mẫm tìm trên tay nắm hồi lâu, vẫn chẳng thấy chiếc túi nilon trắng đựng thuốc hạ sốt đâu cả. Về sau cậu mới nhận ra mình sốt đến mụ mẫm cả thần trí, cậu đã không còn ở nhà anh nữa, bèn ngồi xuống đất, ôm lấy cánh tay.

Đó là lần đầu tiên cậu nhớ anh từ sau khi chia tay.

Tối hôm ấy cậu một mình bắt xe đến bệnh viện, một mình xếp hàng đăng ký cấp cứu, một mình đi lấy thuốc, một mình treo bình truyền, sau đó cậu mới nhận ra, cậu và anh đã thật sự chia tay, chia tay được hai tháng rồi.

Lần thứ hai cậu nhớ anh da diết là cuối năm hôm Noel, cậu ngủ trưa đột nhiên tỉnh giấc, cứ thấy mình đã quên mất gì đó mà nghĩ mãi không ra, mãi tới khi chiều xuống, bầu trời Busan bị nhuộm thành đỏ thắm, cậu mới nhớ ra, hôm nay là ngày cậu và anh yêu nhau một năm trước.

Bạn biết không?

Nhớ một người, không có một lần hai lần, chỉ có không lần nào và vô số lần. Năm tháng đằng đẵng, cậu luôn nhớ đến anh.

Trông thấy chữ Kim có thể nhớ đến anh, thấy Seoul có thể nhớ đến anh, thấy chồng chưa cưới có thể nhớ đến anh, thấy bạn trai cũ có thể nhớ đến anh, nửa đêm nằm trên giường lướt X-app, thấy một câu nói lừa tình cũng có thể nhớ đến anh, đeo tai nghe nghe nhạc, nghe đến câu nào đó đầy cảm xúc cũng có thể nhớ đến anh...

Thật ra cậu rất may mắn, khi ngỡ rằng mình sẽ bị người quản lý chèn ép mãi mãi thì gặp được Choi Ji Yoo.

Ji Yoo giúp cậu hủy hợp đồng, giúp cậu ký kết với một công ty quản lý tốt hơn công ty cũ gấp trăm lần, Ji Yoo chỉ quản lý một nghệ sĩ là cậu.

Cậu lại bắt đầu bận rộn, bấy giờ cậu bắt đầu hot lên, người theo đuổi rất đông, cậu đi đến đâu cũng được tặng hoa và quà tỏ tình, song cậu chẳng vừa mắt ai cả.

Ji Yoo cười mắng cậu kén chọn, nói cậu yêu cầu quá cao, cậu cười đáp mình là tiểu bạch thỏ đáng yêu, người phàm sao xứng nổi.

Trong số những kẻ theo đuổi cậu, có một người Ji Yoo vô cùng ưng ý, là cháu nhà đại gia có vai vế chính trị, nhưng không phải hạng dốt nát vô học, trái lại còn có hai bằng tiến sĩ, còn trẻ đã đạt được nhiều thành tựu, cư xử cũng lịch thiệp lễ độ, tóm lại nói như lời Ji Yoo là, vạn người chọn một, một mối khó kiếm.

Người đó theo đuổi cậu bốn năm, suốt bốn năm, ngay cả lúc cậu bị toàn bộ cư dân mạng chửi là ngủ với tay to trong giới giải trí, đạo diễn nổi tiếng và diễn viên đang lên, anh ta cũng không hề bỏ cuộc.

Ji Yoo thấy cũng không đành lòng, hết thẳng thừng tới ngấm ngầm tác hợp cho cậu và người ấy.

Cậu từ chối người ấy suốt bốn năm mà không dứt nổi, cuối cùng vào lúc cậu sa sút nhất, bị tất cả cư dân mạng chửi rủa thê thảm nhất, người ấy đã cầu hôn cậu, khiến cậu vô cùng cảm động. Chỉ mình cậu biết, lúc ấy cậu suýt nữa đã gật đầu, suýt nữa nhận chiếc nhẫn ấy, suýt nữa đã lấy chồng, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói câu xin lỗi.

Người ấy không cam lòng, cũng không chịu bỏ cuộc, tuyên bố càng khó càng tiến tới.

Cậu thực không nỡ để người ấy lãng phí thời gian với mình nữa, chẳng hiểu sao lại nói một câu: "Tôi có người yêu rồi."

Đối phương là người gia giáo, nghe câu này cũng không ép uổng cậu, tuy yêu mà không có được, song cũng không hề vì yêu sinh hận, bèn chào từ biệt cậu.

Sau khi người kia đi rồi, Ji Yoo nấp bên cạnh chạy đến hỏi cậu: "JeiKei, em có người yêu rồi à? Sao trước giờ chị không biết?"

Cậu cười nói: "Không có đâu, em gạt anh ta đấy."

Nói xong câu ấy, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Kim Taehyung. Đó là lần đầu tiên cậu nhớ đến anh, từ sau khi theo Ji Yoo.

Cậu cứ ngỡ mình bận rộn thì sẽ không nhớ đến anh nữa, nhưng đến lúc ấy mới phát hiện, không phải cậu không nhớ đến anh nữa, mà là đã đặt anh vào đáy lòng, không để bản thân chạm đến nữa.

Hơn bốn năm, hơn một nghìn ngày đêm, anh và cậu không hề liên lạc, nhưng hôm ấy ngoái đầu nhìn lại, cậu chợt hiểu trong bốn năm này, người theo đuổi cậu nhiều như thế, cũng không phải không có kẻ thật lòng thật dạ, nhưng cậu không vừa mắt một ai, là bởi vì anh.

Hơn bốn năm, cậu mới nhận ra mình yêu anh.

.
.
.

Jeon Geun, chúng ta chia tay đi.

Chia tay đi, Jeon Geun.

Cách sáu năm, Jeon JungKook vẫn nhớ giọng Kim Taehyung khi nói hai câu ấy.

Bình thản.

Chậm rãi.

Ha! Xem kìa, đã qua sáu năm rồi.

Cậu vẫn không quên, mọi chuyện như thể mới xảy ra hôm qua. Jeon JungKook khẽ cười, giơ ly rượu lên, uống cạn rượu vang trong ly.

Cậu lại rót cho mình thêm ly nữa, vừa rồi nhớ lại chuyện sáu năm trươc, cậu đã uống không ít, giờ rượu đã hơi ngấm, cậu sơ ý làm làm rượu vương ra tay, ướt cả miếng băng dán trên đầu ngón tay.

Cậu rút giấy ăn, thấm rượu trên miếng băng rồi cụp mắt cười tươi tắn.

Nói xem, anh là người thế nào đây.

Lúc đối tốt với cậu, thì muốn lấy mạng cậu.

Lúc vứt bỏ cậu, cũng từ từ muốn lấy mạng cậu.

Đúng thế, từ từ...

Jeon JungKook chậm rãi nhấp rượu, nhướng mắt nhìn cửa kính trước mặt, bên ngoài là muôn vạn ánh đèn, song cậu dường như lại thấy cậu nhóc một thân một mình ngồi bần thần trước khu chung cư năm ấy.

Lúc chia tay, cậu chưa hiểu thế nào là yêu, rất lâu rất lâu sau khi chia tay cậu mới yêu.

Chính vì yêu, nên từ lúc đó trở đi, trông thấy chữ Kim, cậu lại giận đến nghiến răng nghiến lợi, trông thấy Seoul, cậu lại giận đến nghiến răng nghiến lợi, trông thấy chồng chưa cưới, cậu lại giận đến nghiến răng nghiến lợi...

Vì yêu nên khi anh và cậu bỗng dưng bị đám cư dân mạng gán ghép với nhau, trông thấy câu "không phải cậu ấy, không tái hợp, không kết hôn" của anh, cậu đã nổi giận đùng đùng.

Vì yêu nên cậu không để bản thân cứ thế được chăng hay chớ mà trượt dài nữa, cậu muốn nhận đóng "Sinh mệnh", muốn làm việc có ý nghĩa, muốn sống thật tốt.

Vì yêu nên cậu mới không thể thoải mái được.

Cậu giận anh, rõ ràng người tán tỉnh trước là anh, sao anh lại là người buông tay trước?

Sao anh không đợi cậu thêm...

Vì yêu nên khi anh nói Jeon Geun, cho anh theo đuổi em lần nữa được không, cậu vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Cậu muốn quay đầu, song lại sợ giẫm vào vết xe đổ.

Bởi không ai biết được, kẻ vẫn luôn miệng nói không bao giờ cần tới tình yêu như cậu, rốt cuộc yêu anh đến nhường nào.

__________

Ngày hôm sau Jeon JungKook bị ánh nắng đánh thức.

Cậu mở mắt nhìn cửa sổ sát đất và mặt trời treo lở lửng trên bầu trời, ngơ ngẩn hồi lâu, đến khi nhìn thấy chai rượu vang trống không và chiếc cốc đế cao trên sàn mới mơ màng nhớ ra đêm qua mình uống quá chén, say bí tỉ lăn ra ngủ trên ban công.

Cậu cầm di động lên xem đồng hồ, thấy mới mười giờ sáng bèn vừa ngáp vừa ngồi dậy quay trở vào phòng ngủ, ngả người xuống giường, nhắm mắt thiếp đi một lúc nhưng không ngủ được nữa.

Hừ, gã đàn ông thối tha cũng giỏi ném vấn đề nan giải cho cậu thật.

Jeon JungKook trở mình, nhớ lại đêm qua Kim Taehyung nói muốn theo đuổi mình, lại càng không ngủ được, cậu quyết định xuống giường đi tắm.

Cậu ở trong phòng tắm rất lâu, muốn xả hết những rối rắm trỗi dậy khi nhớ lại chuyện xưa cũ, nào ngờ càng xả càng bực bội. Cậu tắt vòi nước, mặc áo choàng tắm rồi lấy di động gọi điện thoại cho Ji Yoo.

Cuộc điện thoại với Ji Yoo đã có tác dụng phân tán suy nghĩ của Jeon JungKook, sau khi cúp máy trái tim bị Kim Taehyung chọc cho rối rắm của cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.

Không có Ji Yoo bầu bạn, thật ra cậu cũng không định ra ngoài, nhưng lúc mười hai giờ trưa, có người đột nhiên bấm chuông cửa nhà cậu.

Nói sao cậu cũng là một ngôi sao nổi tiếng, nơi ở của cậu được bảo mật rất tốt, Ji Yoo vừa nói chuyện điện thoại với cậu xong, khả năng cô ấy đến đây không lớn; mười phút trước Park Jimin vừa gửi ảnh tự sướng tại nhà hàng vào nhóm chat Borahae, không thể di chuyển tức thời đến dưới lầu nhà cậu được; tối qua cậu vừa từ chỗ đoàn làm phim về đến Seoul, gần đây cũng không mua sắm gì qua mạng, không thể là nhân viên giao hàng, cho nên người đến chỉ có thể là...

Jeon JungKook ôm gối ôm đi đến trước cửa, bấm phím nhận cuộc gọi.

Quả nhiên, cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng trước cửa thang máy dưới tầng một qua màn hình camera.

Hôm nay không phải chủ nhật, anh đáng ra phải đi làm mới phải, sao lại chạy đến đây... Jeon JungKook nén nghi ngờ xuống, chấp nhận yêu cầu lên lầu của Kim Taehyung.

Cậu ở tầng ba mươi hai, trong thời gian Kim Taehyung đi thang máy lên, Jeon JungKook hối hả chạy vào phòng thay quần áo, thay một bộ quần áo tử tế rồi soi gương chỉnh sửa lại tóc tai, sau đó mới quay lại trước cửa nhà.

Lát sau, có người gõ cửa, Jeon JungKook cố ý đếm đến năm mới hắng giọng, chắc chắn lát nữa khi mình lên tiếng, giọng điệu sẽ có vẻ tự nhiên bình tĩnh mới từ tốn mở cửa ra: "Sao anh lại đến đây?"

"Mang bữa trưa cho em."

"..."

Vẻ bình tĩnh mà Jeon JungKook tự nhận suýt bị năm chữ này của Kim Taehyung phá hủy ngay tại chỗ, cậu thầm hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp "ừ" một tiếng, nghiêng người để anh đi vào.

Kim Taehyung thay giày, đi vào phòng bếp, anh lần lượt lấy những chiếc hộp được đựng trong túi ra, sau đó kiểm tra dụng cụ bếp.

Nồi chảo sặc sỡ, trông rất đẹp mắt.

Đĩa càng khỏi phải nói, cái nào cũng rất xinh xắn, còn có loại hình trái cà chua, cá, bắp cải.

Chỗ dụng cụ này, được giữ gìn y như mới...

Vừa nói Kim Taehyung vừa cầm một cái chảo lên, khi nhìn thấy nhãn dán còn chưa xé ở mặt sau, anh thốt không nên lời hồi lâu.

Không mới sao được?

Nhãn dán vẫn còn nguyên...

Kim Taehyung phì cười, nghĩ bụng, ai không biết còn tưởng đây là khu trưng bày trong cửa hàng nữa.

Sau khi đem hộp cơm đã được mở ra cất đi, Kim Taehyung mở khuy tay áo, xắn tay áo lên lộ ra hai bên cổ tay đẹp mắt, sau đó mở vòi nước bắt đầu rửa chỗ dụng cụ bếp chưa qua sử dụng kia.

Phần lớn nguyên liệu Kim Taehyung mang đến đã được sơ chế qua, nên rửa dụng cụ bếp xong anh liền bật bếp.

Bốn mươi phút sau, hai món mặn một món canh được dọn lên bàn.

Kim Taehyung dọn dẹp phòng bếp xong, rút hai tờ khăn giấy vừa lau tay vừa nói với chàng trai đứng bên cạnh quan sát mình nấu cơm suốt cả buổi: "Biết rửa bát không?"

Jeon JungKook: "..."

Nghe mà xem, câu hỏi mang ý kì thị cậu kiểu gì thế này?

"Không biết rửa chén thì cứ để trong bồn, buổi tối anh qua rửa cho em, biết rửa thì tự mình làm." Kim Taehyung vừa nói vừa thả tay áo xuống, anh cài khuy xong, cầm di động của mình nói với Jeon JungKook: "Nhân lúc cơm còn nóng ăn đi, anh đi đây."

Jeon JungKook chớp chớp mắt, cứ ngỡ mình nghe lầm, cậu nhìn anh sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị đi thật, buột miệng nói: "Anh không ăn à?"

Kim Taehyung nhướng mày: "Thế nào? Muốn mời anh ăn chung với em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro