Chương 103 : Từng đánh hắn hai lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Ha Yoon bĩu môi: "Biết là anh ta lại quay ra theo đuổi anh rồi, anh không cần nhắc đi nhắc lại thế đâu."

"Được thôi, đổi cách nói khác vậy, bữa trưa được nghỉ một tiếng, anh ta còn chạy đến nhà nấu cơm cho tôi, phiền chết đi được."

"Tôi chẳng thấy anh phiền gì cả, chỉ thấy anh đang khoe thôi."

"Khoe á? Nào nào, để tôi cho cậu xem thế nào gọi là khoe!" Jeon JungKook rút di động ra, giở phần tin nhắn mà chính cậu cũng không phân biệt nổi ai vào ai, cho Jeon Ha Yoon xem: "Thấy chưa, đây là những tin nhắn tỏ tình tôi nhận được trong ngày hôm nay, còn những tin nhắn hôm trước không cho cậu xem đâu, khéo làm cậu shock chết mất."

Jeon Ha Yoon mở to mắt toan xem tiếp, thấy Jeon JungKook cất di động đi mới xì một tiếng: "Tôi không thèm."

Jeon JungKook à một tiếng, lát sau lại quay sang nhìn Jeon Ha Yoon: "Nói vậy là có người theo đuổi cậu à?"

Jeon Ha Yoon đang nhai thức ăn thì ngừng lại.

"Nhìn thái độ của cậu là biết không có, có điều nếu là tôi, tôi cũng sẽ không theo đuổi cậu, trừ phi người ta mù muốn tìm một ông già!"

Jeon JungKook còn chưa nói dứt câu, một cậu phục vụ xưa nay chưa từng bưng thức ăn lên cho họ chợt đến: "Thưa thầy...?"

Jeon JungKook và Jeon Ha Yoon nhìn sang.

Sau khi nhận ra mình không nhìn lầm người, cậu ta mừng rỡ: "Đúng là thầy rồi, em tên Han Gun Woo, thầy còn nhớ em không? Hồi đại học thầy đã tới trường bọn em giảng dạy trong đợt thực tập, em chính là đứa xếp thứ nhất từ dưới lên! "

Nghe thấy mấy chữ "xếp thứ nhất từ dưới lên" Jeon Ha Yoon nhớ ra ngay: "Ồ thầy nhớ rồi, em cao thế này rồi cơ à, nếu thầy không nhớ lầm thì năm ngoái em thi đại học hả?"

"Vâng, năm nay em học năm thứ nhất rồi, trường em ở ngay bên cạnh, lúc rảnh em thường tới đây làm thêm!" Han Gun Woo rút di động ra: "Em add KaKao thầy được không ạ?"

Jeon Ha Yoon đáp được rồi mở KaKao thêm vào.

"Em đi làm việc trước đây, về nhà em sẽ nhắn tin cho thầy!"

Đợi Han Gun Woo đi xa, Jeon JungKook phì cười: "Hóa ra cũng có người mù thật."

Jeon Ha Yoon trừng mắt nhìn Jeon JungKook, lát sau mới bật cười: "Anh đừng nói lung tung, người ta là trai thẳng đó, năm tôi đến trường làm thực tập đã có tiếng đào qua quen nhiều em rồi! Vả lại lúc tôi học đại học người ta mới học cấp hai, nhỏ hơn tôi tận tám tuổi, nếu ở thời cổ đại, tôi thêm tám tuổi nữa là làm được bố người ta rồi đấy."

Jeon Ha Yoon vừa dứt lời, màn hình di động của cậu ta đã sáng lên.

Han Gun Woo gửi cho cậu ta hai tin nhắn: "Thầy à, gặp được thầy em vui lắm."

"Thầy à, em trưởng thành rồi."

Jeon JungKook chậc lưỡi: "Cậu thấy chưa, tôi đã bảo cậu ta mù rồi mà."

Jeon Ha Yoon: "!"

Jeon JungKook và Jeon Ha Yoon trước đây chẳng nói chuyện nhiều với nhau nhưng giờ lại buôn chuyện rất sôi nổi. Mới vừa nãy còn thảo luận về thể thao, tập gym chẳng mấy chốc đã chuyển thành thời trang.

Về mặt này thì Jeon Ha Yoon thường chỉ diện sơ mi quần tây mù hoàn toàn trong khi Jeon JungKook lại là chuyên gia.

Hết bữa ăn cậu ta còn hào phóng thanh toán tiền cho hai người. Xe Jeon Ha Yoon đỗ tại hầm B2, xe Jeon JungKook đỗ ở hầm B3, để nghe Jeon JungKook chia sẻ thêm về mốt thời trang, Jeon Ha Yoon theo Jeon JungKook xuống tận B3, còn xách túi hộ tống Jeon JungKook đến tận xe.

Jeon JungKook đang chuẩn bị kết thúc, nói rằng lát nữa sẽ nhắn qua KaKao phổ cập kiến thức cho Jeon Ha Yoon thì chợt khựng lại.

Thấy Jeon JungKook dừng, Jeon Ha Yoon cũng dừng theo, hỏi Jeon JungKook "Sao vậy" rồi nhìn theo ánh mắt Jeon JungKook.

Phía trước cách đó không xa, một gã đàn ông đang bịt miệng một phụ nữ, túm tóc kéo đi xềnh xệch.

Cô gái ra sức vùng vẫy nhưng không sao giãy ra được, thấy cô chống cự, gã kia còn mắng cô sa sả.

Trong lúc mắng, gã đàn ông kia cũng lơi lỏng cảnh giác, bị cô gái cắn cho một cái, làm gã đau đến mức buột miệng chửi thề, đoạn tóm tóc cô kéo lên tát cho hai cái thật mạnh.

Thấy cảnh ấy, Jeon JungKook vô thức dấn lên một bước. Jeon Ha Yoon thấy vậy vội níu cậu lại: "Anh định làm gì?"

Jeon JungKook không đáp nhưng chân lại nhích thêm một bước. Jeon Ha Yoon chắn ngay trước mặt Jeon JungKook: "Anh quen họ à?"

Jeon JungKook nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt, cảm thấy dáng người họ hơi quen như đã gặp ở đâu nhưng nhất thời chưa nhớ ra được, bèn lắc đầu với Jeon Ha Yoon.

Jeon Ha Yoon: "Anh không quen thì xông đến làm gì, đừng bảo tôi là anh định giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha đấy nhé? Anh có hiểu tình huống giữa họ không, lỡ người ta chỉ cãi vặt thì sao, anh xông đến như thế, tốn công vô ích đã đành, còn chuốc lấy phiền phức ấy chứ."

Jeon JungKook mấp máy môi, cảm thấy Jeon Ha Yoon nói cũng có lý nên im lặng.

Cách đó không xa, cô gái kia chẳng biết có phải đã bị hai cái tát kia làm cho bạt vía hay không, chỉ run rẩy không dám phản kháng nữa.

Thấy cô đã chịu, gã kia cũng nguôi nguôi, tiếp tục tóm tóc kéo cô đi.

Hai người đi được một quãng thì dừng lại trước một chiếc Mercedes Benz G-class màu đen, cửa xe mở ra, gã đàn ông đẩy cô gái vào rồi cũng chui vào theo.

Xe lắp kính mờ, một khi cửa xe đóng lại, chẳng ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Thấy hai người đều đã lên xe, Jeon Ha Yoon dời mắt, thấy Jeon JungKook vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe kia liền bảo: "Được rồi, đừng nhìn nữa."

"Tuy đàn ông con trai đánh phụ nữ đúng là chẳng ra gì, nhưng lỡ như cô gái kia làm gì có lỗi với anh ta thì sao, ví như ngoại tình bị bắt tại trận hoặc lấy tiền anh ta nuôi trai chẳng hạn! "

Nghe nửa câu sau, Jeon JungKook quay sang nhìn Jeon Ha Yoon.

Bắt gặp ánh mắt Jeon JungKook, Jeon Ha Yoon sững ra hai giây, sực nhớ tới chuyện Baek Ahn Heun lấy tiền mình bao bồ nhí bên ngoài, ngượng nghịu nhìn lảng đi: "Tôi chỉ ví dụ thôi mà, anh nhìn tôi làm gì chứ?"

Jeon JungKook thầm nghĩ, trong số những người tôi quen, cậu là người yêu đương mù quáng mê muội nhất, tôi không nhìn cậu còn nhìn ai.

Nhưng cậu chưa kịp nói, cửa chiếc Mercedes đằng kia đã bật mở, cô gái vừa bị đẩy vào xe khi nãy chui ra, quần áo xộc xệch, song lại bị kéo vào ngay.

Dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jeon JungKook vẫn trông thấy cánh tay thò ra ngoài huơ lên của cô gái đầy những vết bầm đen, chẳng biết là bị véo hay bị siết.

Cửa xe sập lại đánh rầm, chẳng biết hai kẻ bên trong làm gì mà thân xe rung cả lên.

Jeon Ha Yoon: "Tay cô gái vừa nãy toàn là vết thương à?"

Jeon JungKook ừm một tiếng, nhìn chiếc Mercedes đen nọ, chẳng hiểu sao lại có một dự cảm không lành.

Jeon Ha Yoon vốn cũng không mấy để tâm vậy mà giờ cũng đâm ra bồn chồn, hai người đều không nói gì, chẳng biết bao lâu sau, Jeon JungKook khẽ nói: "Tôi cứ cảm thấy vừa rồi chúng ta nên ngăn lại mới phải."

Jeon Ha Yoon nuốt nước bọt: "Đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng thần hồn nát thần tính, chắc không có chuyện gì đâu."

Dứt lời Jeon Ha Yoon lại nhìn chiếc xe đen nọ, chẳng hiểu trong xe xảy ra chuyện gì mà cửa sổ xe phát ra tiếng rầm, nghe vậy, tim cậu chợt thót lại.

Hầm đỗ xe ngoài từng hàng xe đỗ ngay ngắn, không còn bóng dáng ai khác, Jeon Ha Yoon nhìn cả căn hầm vắng tanh, bất giác phát sợ, lùi lại một bước nói: "Chúng ta đi thôi, đừng ở đây nữa."

Jeon JungKook gật nhẹ song vẫn đứng yên tại chỗ.

Mãi tới khi Jeon Ha Yoon đẩy cậu một cái, cậu mới thôi không nhìn chiếc xe kia nữa mà đi về phía xe mình.

Jeon Ha Yoon nhìn ra sự phân vân của Jeon JungKook, lo rằng sau khi mình đi rồi, Jeon JungKook lại một thân một mình chạy đến chen vào chuyện không đâu, bèn kéo cửa xe chỗ ghế lái phụ ngồi vào: "Vừa hay trên đường ra anh cũng phải đi qua hầm B2, cho tôi đi nhờ nhé."

Jeon JungKook không nói, nhìn qua cửa sổ xe về phía chiếc Mercedes kia, nhưng bị mấy hàng xe cản tầm nhìn.

Đợi Jeon Ha Yoon thắt dây an toàn xong, Jeon JungKook mới đạp ga, xe cậu vừa rời chỗ đỗ thì cửa xe kia bật mở, gã đàn ông nọ cởi trần bước ra, vòng ra cốp xe, vừa lấy một chiếc sơ mi mới khoác lên người, vừa đi thẳng về phía thang máy gần đó.

Bước chân hắn hơi loạng choạng, dường như vừa uống không ít rượu.

Đúng lúc hắn bước vào thang máy, Jeon JungKook cũng trông thấy mặt hắn: "Ra là hắn à?"

Jeon Ha Yoon quay sang: "Anh quen à?"

Đợi bóng gã biến mất sau khoang thang máy, Jeon JungKook mới ừm một tiếng, hờ hững nói: "Từng đánh hắn hai lần."

Jeon Ha Yoon: "..."

Jeon Ha Yoon: "Đó là ai vậy?"

Jeon JungKook: "Shong Jan Di."

Jeon Ha Yoon: "Shong Jan Di? Nghe quen quen nhỉ, con trai ông Shong ấy à? Có phải Shong Jan Di hễ rượu vào là làm bậy không?"

Xe Jeon JungKook vừa hay phải chạy qua cửa trước chiếc Mercedes kia, cậu vừa nói chuyện với Jeon Ha Yoon vừa chầm chậm lái xe.

Nghe hết loạt câu hỏi của Jeon Ha Yoon, đang định trả lời thì Jeon JungKook thấy cửa xe kia lại mở ra, cô gái nọ từ trên xe lăn xuống.

Jeon JungKook vội đạp phanh, xe còn chưa dừng hẳn cậu đã mở cửa lao đến trước mặt cô gái kia.

Cô gái mặc bộ váy liền, nửa thân trên của váy gần như đã bị xé nát, làn da lộ ra bên ngoài trông thê thảm không tả nổi.

Cửa xe để mở, Jeon JungKook nhìn vào, bên trong xe rải rác đồ lót phụ nữ, tất da rách rưới, còn có áo sơ mi của đàn ông. Áo sơ mi màu xám, chỗ cổ áo có vết máu, trong vết máu còn lẫn một vài thứ khác.

Jeon JungKook đã không còn là cậu trai trẻ không hiểu sự đời từ lâu, nhìn thấy những thứ này cậu đã biết vừa rồi trong xe đã xảy ra chuyện gì.

Tay cậu bất giác nắm lại thành quyền, móng tay được cắt rất ngắn đâm vào lòng bàn tay cậu đau nhói.

Vừa nãy cậu không nên do dự.

Vừa nãy cậu nên ngăn cản.

Chỉ cần cậu ngăn cản... đã không xảy ra chuyện này rồi.

Jeon JungKook nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Jeon Ha Yoon đang đến gần.

Jeon Ha Yoon cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, cậu ta mấp máy môi, hồi lâu sau mới nói với Jeon JungKook: "Tôi không biết sẽ như thế này, tôi..."

Đúng vậy, chẳng ai biết sẽ như thế này... Chẳng ai có khả năng biết trước tương lai, lúc nãy Jeon Ha Yoon cản cậu lại cũng vì muốn tốt cho cậu.

Jeon JungKook không lên tiếng, cậu khom người đỡ cô gái vừa lăn từ trong xe xuống dậy.

Thuận theo động tác của cậu, cô gái ngẩng đầu lên.

Khi nhìn rõ khuôn mặt dưới mái tóc rối xù của cô ấy, Jeon JungKook sững sờ.

Lát sau, cậu mới lên tiếng: "He... Hera?"

Jeon Ha Yoon cũng đến giúp Jeon JungKook đỡ Hera dậy, kinh ngạc ngước lên: "Anh quen cô ấy à?"

Jeon JungKook "Ừ" một tiếng, đỡ Hera dậy dưới sự giúp đỡ của Jeon Ha Yoon: "Một diễn viên trong đoàn phim 'Sinh Mệnh'."

Ngoài diễn viên chính và đạo diễn của "Sinh Mệnh" ra, Jeon Ha Yoon không nắm rõ tình hình của những người khác cho lắm, vừa nghe nói đây là diễn viên trong dự án mình đầu tư, nét mặt cậu ta liền căng cứng: "Có cần báo cảnh sát không?"

Jeon JungKook nhìn Hera.

Ánh mắt cô ấy trống rỗng và hoang mang, hiển nhiên không nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Jeon Ha Yoon lại nói: "Hay là chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi, tình trạng của cô ấy bây giờ có vẻ rất tệ."

Jeon JungKook gật đầu: "Cốp sau xe của tôi có tấm chăn, cậu giúp tôi lấy qua đây."

Jeon Ha Yoon làm theo.

Jeon JungKook đưa chăn cho cô ta tự quấn lại, đang định dìu cô ta lên xe của mình, chợt nhớ ra gì đó, vội nói với Jeon Ha Yoon: "Cậu đỡ cô ấy trước đã."

Đợi Jeon Ha Yoon đỡ lấy Hera, Jeon JungKook liền chạy đến chỗ chiếc xe, giơ di động hướng vào trong xe chụp một loạt ảnh, sau đó tìm một chiếc túi nhét chiếc áo sơ mi màu xám có vết máu kia vào.

Trên đường đến bệnh viện, bên trong xe rất yên tĩnh.

Hera tựa như búp bê vải đánh mất linh hồn, ngồi bất động ở hàng ghế sau, cả chặng đường chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không chớp mắt lấy một cái.

Jeon Ha Yoon có quen với bác sĩ, đã đánh tiếng trước nên tránh được đám đông trong bệnh viện, đưa Hera vào thẳng phòng bệnh.

Nửa tiếng sau, bác sĩ đã có kết quả kiểm tra.

"Vết thương trên người cô ấy đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, nhưng hạ thể của cô ấy bị rách rất nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đang chảy máu, trạng thái tinh thần của cô ấy có vẻ rất kém, cần bác sĩ tâm lí phối hợp điều trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro