Chương 110 : Cực giỏi dỗ dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi say mê trong câu lạc bộ trốn khỏi mật thất suốt một buổi chiều, quần áo Jeon JungKook đã ướt sũng.

Kim Taehyung biết tính cậu nhóc ưa sạch sẽ, không thích cảm giác dính dấp khi mồ hôi tự khô đi trên người mình, bèn lái xe đưa cậu về nhà.

Anh tắm nhanh hơn cậu nhiều, trong lúc cậu lề mề trong phòng tắm trên gác, anh đã chuẩn bị xong bữa tối.

Tắm rửa ở nhà anh, hai người cũng dùng chung một loại sữa tắm.

Lúc xuống nhà, Jeon JungKook vẫn nghiêng đầu ngửi cánh tay mình, ngửi thế nào cũng không thấy mùi thơm như tối qua ngửi được trên người Kim Taehyung.

Trong phòng ăn nhỏ, Kim Taehyung kéo ghế cho cậu, lúc cậu ngồi xuống còn cố tình lén ngửi mùi trên mình anh.

Thơm hơn mùi dầu gội và sữa tắm cậu dùng...

Trước khi Kim Taehyung đi khỏi, Jeon JungKook lại lén ngửi thêm cái nữa, ngoài mùi hương man mát của sữa tắm và dầu gội, cậu còn ngửi thấy mùi gỗ linh sam.

Như mùi rừng rậm sớm mai.

Jeon JungKook lẩm bẩm: "Thảo nào."

"Gì cơ?" Kim Taehyung đã đi ra, ngoái lại nhìn Jeon JungKook.

"Không có gì." Jeon JungKook vờ cầm thìa lên uống canh.

Chẳng trách mùi trên người anh lại thơm hơn, hóa ra là... lẫn với mùi của anh.

Hai người ăn xong, Kim Taehyung hỏi: "Em có vội về nhà không?"

Mai cậu phải bay đến Milan, đây là lịch trình Ji Yoo sắp cho cậu từ tuần trước, có điều chiều mới bay, cũng không vội gì...

Jeon JungKook lắc đầu, hai giây sau lại hỏi: "Có việc gì à?"

Kim Taehyung ừm một tiếng: "Lát nữa đưa em tới một chỗ đẹp lắm"

Jeon JungKook hào hứng hỏi: "Chỗ nào cơ?"

"Đến thì biết."

Jeon JungKook bĩu môi, lịch kịch chạy lên gác thay quần áo.

Tới khi cậu trở xuống, Kim Taehyung đã mặc sơ mi trắng, đứng đợi ở cửa.

Không còn sớm nữa, xe cộ trên đường cũng thưa hơn, Kim Taehyung lái xe bằng một tay, chạy lên đường vành đai.

Càng đi Jeon JungKook càng thấy đường quen quen.

Cậu còn đang nghĩ, liệu có phải Kim Taehyung đưa mình đến...

Bốn chữ nọ còn chưa hiện ra trong não, Kim Taehyung đã xoay vô lăng, lái thẳng xe vào hầm để xe tòa nhà Daegu.

Đỗ xe xong, Kim Taehyung quay sang: "Đến rồi."

Nhìn gương mặt "đây là chỗ đẹp mà anh nói ấy hả" của cậu nhóc, anh nhếch môi cười, tháo dây an toàn, vòng sang phía cậu giúp cậu mở cửa xe.

Tuy đã muộn nhưng tòa nhà Daegu vẫn còn rất nhiều người đang tăng ca.

Phòng thí nghiệm trên nóc nhà đèn đuốc sáng choang, qua lớp cửa kính, Jeon JungKook trông thấy Sang-hyun đang xì xụp húp mì úp.

Kim Taehyung không chào hỏi người trong phòng thí nghiệm mà dẫn Jeon JungKook đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Trước kia cậu từng ở tòa nhà Daegu hai tháng, cũng từng vào phòng làm việc của anh, thực không sao hiểu nổi sao đây lại là chỗ đẹp.

Nhưng khi cậu đi đến trước cửa sổ chạy sát sàn theo lời anh bảo, đợi anh vặn nhỏ đèn trong phòng, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao anh bảo chỗ này đẹp.

Cậu trông thấy mặt đẹp nhất của Seoul.

Từng chiếc cầu vượt trên đường vành đai như những chiếc cầu vồng, từng ngọn đèn đường nối liền nhau như một chuỗi châu ngọc, ánh đèn xe qua lại như nước chảy lấp loáng, đèn điện từ những tòa nhà cao thấp xen kẽ xung quanh nhấp nháy, tường thành dài dằng dặc và vọng lâu đẹp đẽ soi bóng xuống mặt sông lấp lánh ánh bạc.

Cậu chưa từng thấy cảnh đêm nào rực rỡ như vậy.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, như trông thấy thần tiên rơi xuống phàm trần.

Một lúc lâu sau, Kim Taehyung mới ra đứng cạnh, đưa cho cậu một thứ.

Còn chưa kịp định thần lại trước cảnh đêm rúng động lòng người trước mắt, một lúc lâu sau Jeon Jungkook mới ngoái đầu nhìn sang.

Là một chiếc USB đen kiểu dáng đơn giản.

Cậu ngẩng lên nhìn Kim Taehyung, "Thế này là sao?"

"Video của Hera."

Nghe ba chữ ấy, Jeon JungKook như tỉnh mộng.

Đúng vậy, những đoạn video từ camera giám sát ấy là Kim Taehyung thu thập cho cậu, trong tay cậu không có chứng cứ, nhưng anh thì có.

Trên mạng xôn xao chuyện cậu "báo án giả", chỉ cần cậu đăng đoạn video này lên mạng là có thể minh oan cho mình.

Nếu khéo dắt mũi đám cư dân mạng, không chừng cậu còn được ca ngợi.

Thật là hấp dẫn.

Jeon JungKook giơ ngón tay lên, song cuối cùng chỉ rầu rĩ đáp: "Thôi đi."

"Dù sao đó cũng là chuyện của Hera, cô ta không muốn truy cứu, em đăng lên mạng làm gì? Huống hồ đây cũng là chuyện riêng tư."

"Để minh oan cho mình mà bắt cô ta phải mang tiếng từng bị người ta cưỡng hiếp, tuy em giận cô ta thật, nhưng lấy thanh danh cả đời của một cô gái ra để trả đũa, em không làm được."

"Chuyện báo án giả người ta cũng chỉ bàn tán hai hôm là quên, nhưng chuyện bị cưỡng hiếp người ta sẽ nhớ cả đời, dù em giận cô ta, hận cô ta, muốn trả đũa cô ta, cũng chẳng cần dùng cách tàn độc như vậy, huống hồ hôm đó em cũng phân vân thật, cũng hết sức hối hận, nên anh mau cất USB đi, em sợ em không chống lại nổi cám dỗ."

Kim Taehyung không hề ngạc nhiên trước những gì cậu nói, anh ném USB sang một bên, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Biết ngay em sẽ làm thế mà."

Người lương thiện dù phải chịu bao nhiêu ấm ức, dù hết sức uất hận, nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ lấy sự lương thiện.

Jeon JungKook đang nói liên hồi, nghe thấy câu này chợt khựng lại rồi đột ngột ồ một tiếng.

Kim Taehyung: "Thế nên hồi chiều mới dẫn em đi chơi."

Jeon JungKook lại à một tiếng, bấy giờ mới hiểu ý anh.

Anh biết cậu vẫn ấm ức chuyện Hera nên hồi chiều mới dẫn cậu đi xả stress.

Cậu xả stress xong, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Đây là lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm, có người ở bên lúc cậu buồn bã.

Jeon JungKook cảm thấy bức tường trong lòng mình hơi lung lay, ngón tay cậu run rẩy, từ từ quay sang nhìn Kim Taehyung.

Dường như Kim Taehyung không để ý thấy cái nhìn chăm chú của cậu, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính: "Những lúc không vui, anh lại đứng ở đây ngắm nhìn thành phố nên mới nghĩ tới việc dẫn em đến xem, hi vọng tâm trạng em nhẹ nhõm hơn."

"Thật ra anh hiểu trước những chuyện thế này, lời an ủi của người ngoài chẳng có tác dụng gì, nhưng anh vẫn muốn an ủi em một câu."

"Không phải nhân gian không đáng, mà là cô ta không đáng."

Jeon JungKook nghe rầm một tiếng, bức tường trong lòng cậu đã đổ sập.

Cậu chợt cảm thấy Kim Taehyung thật lợi hại.

Trong lúc cậu không hề hay biết, anh đã lặng lẽ phá vỡ bức tường phòng bị đao thương bất nhập của cậu.

Nhìn anh, nhất thời cậu cũng chẳng rõ mình đã được cảnh đêm ngoài kia xoa dịu hay được anh xoa dịu nữa.

Nghĩ ngợi mãi không thông, Jeon JungKook chợt nhoẻn cười.

Cậu ngớ ngẩn thật, nghĩ ngợi vấn đề đó làm gì?

Bất luận là cảnh đêm trước mắt hay là anh.

Đều là anh tặng cho cậu không phải sao?

Nghĩ đến đó, Jeon JungKook lại cười.

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu.

Chạm phải ánh mắt anh, Jeon JungKook nói: "Em thấy anh giỏi thật đấy."

"Hửm?"

"Giỏi dỗ dành thật đấy."

Tán tỉnh cũng rất giỏi.

Kim Taehyung: "Thế được dỗ có vui không?"

Jeon JungKook nhủ bụng, vui lắm, nhưng ngoài mặt chỉ miễn cưỡng đáp: "Cũng được."

Nhìn thái độ chảnh chọe của cậu, Kim Taehyung khẽ cười, tự biết cậu đang rất vui.

Cậu nhóc lớn thật rồi, chẳng những khó theo đuổi, còn khó dỗ nữa.

Đêm qua nửa đêm cậu xuống tầng, anh đã biết không phải cậu khát nước, mà là buồn phiền.

Jeon JungKook tháo gỡ được nút thắt tâm lý, bắt đầu nghĩ sang chuyện khác, sau đó lại nghĩ tới chuyện trong khi chơi Trốn khỏi mật thất lúc chiều mà cậu đã gạt sang một bên.

Anh chẳng những biết cậu thích chơi Trốn khỏi mật thất, còn biết khi chơi cậu không trốn ra được, hoàn toàn dựa vào sức để dỡ.

Nói như Ji Yoo năm xưa thì, cậu vào mật thất, giống như một con Husky không được dạy dỗ vậy.

Chỉ có điều...

Jeon JungKook hỏi: "Sao anh biết em thích chơi 'trốn khỏi mật thất'?"

Kim Taehyung nhìn di động của cậu đặt bên cạnh: "Trên bảng tin KaKao."

"Hở?" Jeon JungKook không nhớ mình từng nói tới chuyện này trên KaKao, ngạc nhiên cầm di động lên lục tìm.

"Em đã tra đến ba năm trước rồi, đâu có thấy em nói gì liên quan..."

"Kim Taehyung anh lừa em đấy à... em cảm thấy anh đang lừa em..."

Cuối cùng cậu cũng lướt đến bài đăng mà Kim Taehyung nói.

Đó là từ hơn bốn năm trước, chính cậu đăng.

Cậu nói xấu Ji Yoo, kể rằng mình tìm được một người quản lý không có tình người, ngay cả trò trốn khỏi mật thất cũng không cho cậu chơi.

Dưới phần bình luận, Ji Yoo cự lại, đó đâu phải là em chơi, đó là dỡ.

Jeon JungKook lướt xuống dưới, đến bài đầu tiên, cũng không thấy nội dung nào liên quan đến trốn khỏi mật thất nữa, bấy giờ mới chìa bài đăng lúc nãy xem ra trước mặt Kim Taehyung: "Ý anh là bài này à?"

Kim Taehyung liếc nhìn màn hình di động của cậu, ậm ừ ừm một tiếng.

Jeon JungKook lườm anh: "Anh rảnh thật đấy, bài đăng từ bốn năm trước cũng lục lại được."

Một lúc sau, như tìm thấy lục địa mới, cậu sáng mắt lên hỏi: "Chẳng lẽ bài đăng nào của em anh cũng nghiên cứu ư?"

Kim Taehyung: "Lần đầu theo đuổi, phải chuyên tâm chứ."

"..."

Jeon JungKook thầm lườm nguýt anh, lại thế rồi...

Lúc họ đến tòa nhà Daegu đã không còn sớm nữa, đêm qua cậu ngủ muộn, hồi chiều lại chơi quần quật, sức lực tiêu hao quá độ, giờ tâm trạng thoải mái rồi, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Thấy cậu ngáp liền mấy cái, nước mắt ròng ròng, Kim Taehyung hỏi: "Buồn ngủ à?"

Jeon JungKook che miệng ngáp dài rồi gật đầu.

"Thế thì đi thôi."

Đợi ngáp xong, Jeon JungKook buông tay xuống, thấy Kim Taehyung định quay đi thì níu tay áo anh lại: "Tối qua sau khi anh đón em ra khỏi đồn cảnh sát, có phải em vẫn chưa cảm ơn không?"

Kim Taehyung cúi xuống nhìn hai ngón tay cậu đang nắm lấy tay áo mình, nghĩ tới tối qua trước lúc mình xuống xe, cậu cũng níu mình lại như vậy, bất giác khẽ cười.

Thấy anh cười, tim Jeon JungKook run lên, câu cảm ơn đã ra tới miệng bỗng tắt ngấm.

Một lúc sau, Jeon JungKook mới từ từ đánh một dấu hỏi trong lòng.

Mẹ kiếp?

Cậu quên thoại rồi à?

Bị anh cười đến quên cả thoại?

Jeon JungKook chớp mắt, không sao chấp nhận nổi bản thân.

Đúng là chẳng làm nên trò trống gì!

Để khiến bản thân khá lên một chút, Jeon JungKook nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ngẩng lên cười với Kim Taehyung: "Cảm ơn anh yêu."

Nụ cười bên môi Kim Taehyung cứng lại, anh nhìn vào mắt cậu.

Trông anh vẫn có vẻ uể oải, ngay động tác nhướng mắt cũng rất thờ ơ, nhưng ánh mắt anh lại sâu hút.

Nhìn đôi mắt tối dần của anh, Jeon JungKook chợt có cảm giác mình vừa chọc phải tổ ong vò vẽ.

Anh cúi đầu, áp sát vào cậu.

Jeon JungKook né tránh ánh mắt anh, thầm nghĩ anh muốn gì đây?

Lẽ nào muốn hôn cậu?

Có phải cậu nên né tránh không?

Đang lúc nghĩ ngợi, hơi thở anh chợt sượt qua bên tai cậu: "Không cần khách sáo, anh yêu đưa em về nhà."

___________

Hôm sau, Jeon JungKook và Ji Yoo bay đến Milan.

Mười mấy tiếng bay dài đằng đẵng khiến Jeon JungKook vừa tới khách sạn, chỉ kịp nhắn cho Kim Taehyung báo tin đã đến nơi rồi lăn ra ngủ.

Tới khi cậu tỉnh lại thì đã là tám tiếng sau.

Ji Yoo xem chừng khỏe khoắn hơn cậu nhiều, vừa xộc vào phòng, cô ấy đã lải nhải một tràng: "JungKook, em có biết vừa rồi chị ra siêu thị bên cạnh mua đồ đã gặp ai không?"

"Chắc em không tin được đâu, chị gặp Hera đấy."

Jeon JungKook đang đánh răng chợt khựng lại, song cũng không phản ứng quá mạnh.

"Em đoán xem cô ta đi với ai? Với Kyung-Hu, còn có cả người đại diện của Kyung-Hu nữa."

"Qua miệng người đại diện của Kyung-Hu, chị mới biết hiện giờ cô ta bắt đầu dẫn dắt Hera, hơn nữa còn để Kyung-Hu dắt Hera đi cùng, chẳng phải Kyung-Hu đã chốt phim tiếp theo rồi ư, nữ thứ đã thay thành Hera rồi, Hera hiện giờ thành người thuộc studio của Kyung-Hu, xem ra để xoa dịu cô ta, Shong Jan Di đã huy động quan hệ kiếm cho cô ta không ít tài nguyên."

Trong lúc Jeon JungKook rửa mặt, Ji Yoo vẫn đi đi lại lại trong phòng ngủ.

"À phải, lúc tính tiền bọn chị cũng tính tiền sát nhau, Hera đừng nói là chào hỏi, đến nhìn cũng chẳng nhìn chị một cái, Kyung-Hu còn chào hỏi chị đấy."

"Em chưa gặp Hera đấy thôi, nếu gặp chắc chắn không dám tin vào mắt mình đâu. Chị cảm giác Hera đã thay đổi hoàn toàn, chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng chị có cảm giác không được hay lắm..."

Jeon JungKook chẳng buồn nhìn Ji Yoo, đi sang bên cạnh cầm di động lên.

Đã tám tiếng trôi qua mà Kim Taehyung vẫn chưa nhắn tin trả lời cậu.

"Được rồi, không nói chuyện Hera nữa." Ji Yoo nhìn đồng hồ, quay lại vấn đề chính: "Chúng ta xuống nhà ăn cơm đi, ăn xong còn phải trang điểm lên đồ, chụp ảnh nữa."

Theo sắp xếp của Ji Yoo, mãi đến bốn giờ chiều giờ Milan, Jeon JungKook mới có thời gian ngó tới di động.

Lúc này là mười giờ tối giờ Seoul.

Dù Kim Taehyung bận bù đầu, cũng phải có thời gian nhắn tin lại cho cậu chứ.

Jeon JungKook gọi điện cho anh, song không ai bắt máy. Cậu nhíu mày đang định gọi lại thì bị Ji Yoo kéo đi.

Jeon JungKook không rõ có phải mình cả nghĩ hay không, nhưng cậu cứ thấy lo lắng không yên.

Theo Ji Yoo chụp ảnh chung với các nhà thiết kế của mấy thương hiệu nổi tiếng xong, Jeon JungKook cầm di động lẻn đến một góc vắng người.

Vừa kịp lướt đến số di động của Kim Taehyung, trên màn hình đã hiện lên cuộc gọi của Park Jimin.

Jeon JungKook bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng, Park Jimin đầu kia đã hớt hải hỏi: "Geunie, cậu đọc báo chưa?"

Ý nghĩ đầu tiên của Jeon JungKook là lẽ nào mình lại gặp chuyện gì trên mạng rồi ư: "Mình làm sao?"

"Không phải cậu, là Kim đại ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro