Chương 112 : Lấy mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tính Jeon JungKook nóng nảy, lại thiếu kiên nhẫn, cậu nói với Ji Yoo mãi, lại bắt đầu nổi cáu. Định giở di động ra xem nhưng sờ túi mới nhớ ra di động ở chỗ Ji Yoo, bèn đi đến trước bàn làm việc cầm iPad lên.

"JungKook, dù những lời em nói đều là thật, dù những lời em nói sắp thuyết phục được chị rồi, nhưng chị không thể phối hợp với em mở họp báo được, với chị thì em là quan trọng nhất, mục đích chính của chị là bảo vệ em, chị không thể biết rõ phía trước là hầm lửa vẫn dung túng để em nhảy vào được."

"JungKook, nghe lời chị đi, chúng ta đợi thêm, đợi thêm nữa được không..."

Ji Yoo quay lưng về phía Jeon JungKook, nhìn ra bên ngoài nói rất dài, thấy Jeon JungKook vẫn một mực lặng thinh, mới quay lại nhìn.

Chị trông thấy Jeon JungKook chẳng biết đã tới trước bàn làm việc tự lúc nào, đang gõ iPad.

Ji Yoo chợt thấy tim thót lên tận cổ họng, vội vã chạy tới trước mặt Jeon JungKook: "JungKook, em không được nói lung tung trên mạng, em..."

Tới nơi chị mới thấy Jeon JungKook ấn nút đăng bài, cùng một câu "đệt mẹ" thoáng qua.

Huyết áp của chị thoắt chốc vọt lên tới mức cao nhất, cần ngay mấy viên thuốc trợ tim, chị run rẩy giật lấy iPad khỏi tay Jeon JungKook.

"Ông cố ơi, em đừng bất chấp hậu quả như thế chứ..."

Ji Yoo ấn vào trang chủ diễn đàn, vừa định xóa bài của Jeon JungKook, chợt nhận ra đó là nick ảo, bấy giờ mới ôm ngực ném iPad xuống trước mặt Jeon JungKook, vừa ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh vừa mắng: "Em phải nói sớm là nick ảo chứ, dọa chị sợ đến phát bệnh tim rồi đây này."

Jeon JungKook vừa tiếp tục ấn màn hình iPad gặp ai chửi nấy, vừa nhướng mắt nhìn Ji Yoo đang nhắm mắt thở hổn hển: "Ji Yoo, em nói thật đấy, chị giúp em sắp xếp buổi họp báo đi."

"Không được, đừng hòng nài nỉ."

Jeon JungKook dừng gõ iPad, nhìn thẳng vào Ji Yoo.

Trước ánh mắt cậu, Ji Yoo ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn lại cậu rồi lại lắc đầu: "Không được thật mà."

Jeon JungKook không nói gì, Ji Yoo cũng không nói, hai bên cứ giằng co như vậy, chẳng biết bao lâu sau, Ji Yoo lên tiếng trước: "Nói thật với em vậy, JungKook à, thực ra chị không định để em biết đâu, chị cũng bị áp lực lắm, công ty đã chuẩn bị buông em rồi, chị cố gồng gánh đến bây giờ, em muốn nhận 'Sinh mệnh', chị giúp em nhận, em muốn dừng tất cả quảng cáo, em không muốn đi hát hay ra sản phẩm âm nhạc nữa, chị cũng giúp em dừng.

Em không nhận thù lao 'Sinh mệnh', nên em nghĩ mà xem, đã cả năm nay em chẳng đem lại tý doanh thu nào cho công ty cả, công ty rất bất mãn với em đấy. Họ tìm tới chị mấy lần rồi, hoặc là em phải nhận mấy bộ phim rác rưởi kia hoặc quảng cáo, hoặc họ sẽ làm theo hợp đồng kiện em đòi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và hủy hợp đồng."

"JungKook à, chị rất coi trọng 'Sinh mệnh', chị đã đổ tất cả vốn liếng của cả hai chúng ta vào bộ phim đó rồi, may mà làm hậu kỳ nhanh, tháng sau là phát được rồi. Chị có linh cảm 'Sinh mệnh' sẽ nổi tiếng, mà ngôi sao chủ yếu dựa vào tác phẩm, bất luận em vướng phải bao nhiêu tai tiếng, bị bao nhiêu người bôi nhọ, chỉ cần tác phẩm của em xuất sắc, chỉ cần em không vi phạm pháp luật thì những chuyện kia chẳng là gì hết."

"JungKook, coi như chị xin em đấy, em đợi thêm, đợi thêm đi..."

Jeon JungKook chỉ cúi đầu nhìn iPad, như một người câm.

Câu chửi đang gõ dở trên màn hình vẫn ở nguyên đó.

Cậu cứ nhìn mãi nhìn mãi, tới khi màn hình tự tắt tối thui, vẫn không hề phản ứng.

Nhìn Jeon JungKook như vậy, Ji Yoo đâm lo, cũng hối hận vì vừa rồi mình đã nói quá nhiều: "JungKook à..."

"Ji Yoo."

Chẳng đợi Ji Yoo nói hết, Jeon JungKook đã cụp mắt ngắt lời chị: "Ở quán ăn gia đình, Hera bị Shong Jan Di ức hiếp, em không kiềm chế nổi đã đứng ra bênh vực. Lúc quay show 'Hướng về cuộc sống', thằng bé nọ bị ngất, em lập tức đưa nó tới bệnh viện. Lên máy bay, thấy một bà cụ đi lại chậm chạp, em còn cố tình làm rơi túi để người đằng sau khỏi chen lên."

"Với người dưng em còn làm được như vậy, vì sao giờ đến lượt Kim Taehyung, em lại không thể?"

"Vì Hera, em đã gây ra sóng gió báo án giả, là anh ấy ở bên cạnh em."

"Chẳng có ai dỗ dành em, anh ấy dỗ."

"Năm hết Tết đến em lủi thủi một mình, anh ấy cùng em đón Tết."

"Thế nên em không thể khoanh tay ngồi nhìn... Em không thể đối xử với anh ấy như thế được..."

Jeon JungKook ngẩng lên nhìn Ji Yoo: "Chỉ cần chị đồng ý để em mở hợp báo, sau này công ty bảo em làm gì cũng được, em sẽ lại quay MV, lại ra sản phẩm âm nhạc mới, bảo em quay mấy bộ phim rác ấy cũng được, nam phụ thứ hai, thứ ba em cũng đồng ý, bảo em tham gia mấy show thực tế dở hơi ấy cũng được, thậm chí bảo em đi dự tiệc cũng được..."

Ji Yoo nghẹn lời.

Hai người lại im lặng giằng co hồi lâu, cuối cùng Ji Yoo nói: "Thế này đi, mỗi người lùi một bước, em nghe lời chị, đợi thêm một chút, được không? Nếu ngày mai vẫn không có động tĩnh gì, chị sẽ cùng em về nước, được chưa nào?"

"Được."

Jeon JungKook thật lòng nói ra tiếng "được" này, cũng thật sự muốn đợi xem.

Nhưng đợi đến tám giờ tối, cậu liên lạc với Park Jimin mấy lần, Park Jimin cũng chẳng có tin tức gì, cậu gửi rất nhiều tin nhắn cho Kim Taehyung mà không thấy anh đáp, mở diễn đàn ra, nhìn những lời chửi rủa càng lúc càng nhiều càng khó nghe, cậu không thể "được" nữa.

Cậu nghĩ tới lúc bị tất cả cư dân mạng chửi rủa, nghĩ tới cảm xúc của mình lúc đêm khuya một mình ngồi đọc những bình luận đó.

Cậu cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nửa đêm đang ngủ cậu sẽ mở bừng mắt rồi thức trắng.

Dù như Ji Yoo nói, Kim Taehyung có thể xử lý, Kim Chung Cha cũng có thể xử lý, nhưng những lời chửi rủa đó đã tồn tại, dù tất cả sự thật phơi bày thì Kim Taehyung hẳn vẫn rất đau buồn.

Khi đáp máy bay vào mười giờ năm mươi lăm phút giờ Milan, bay về Seoul, Jeon JungKook thầm nghĩ mình đúng là điên, không ngờ lại làm ra chuyện điên rồ như thế này.

Jeon JungKook nghĩ, khi trông thấy tin nhắn mình để lại, Ji Yoo chắc chắn sẽ tức điên lên.

Tới Seoul, Jeon JungKook không rời sân bay, bay thẳng đến Gwangju, từ Gwangju quay lại Seoul thì đã là mười hai giờ đêm.

Cậu thử gọi cho Kim Taehyung, song điện thoại anh vẫn tắt máy.

Cậu tới nhà Kim Taehyung trước, thấy cả đám phóng viên xúm đông xúm đỏ trước cửa, lại thấy cả căn biệt thự cao ngất tối đen, biết rằng anh không có nhà, nên cũng không cho tài xế đỗ lại, mà yêu cầu anh ta chạy thẳng đến tòa nhà công ty Daegu.

Cửa chính của công ty cũng có mấy phóng viên chực sẵn, Jeon JungKook phải chạy xuống hầm để xe bên dưới rồi đi thang máy lên tầng cao nhất.

Hôm nay là cuối tuần, qua mười hai giờ, cả tầng cao nhất của công ty chỉ có phòng thí nghiệm sáng đèn.

Kim Taehyung uể oải cuộn tròn trên chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe, đang gõ phím.

Anh quá chăm chú, chẳng hề nhận ra cậu đến gần.

Cậu đứng sau anh, nhìn màn hình máy tính của anh.

Vẫn như sáu năm trước, chi chít những ký tự tiếng Anh.

Giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng ngồi viết code?

Jeon JungKook nhìn những dòng code không ngừng nhảy ra trên màn hình một lúc lâu mới nhìn xuống Kim Taehyung.

Có lẽ vì cậu nhìn anh không chớp mắt quá lâu, khiến anh nhận ra gì đó, bèn ngẩng lên ngoái ra sau.

Trông thấy cậu, tim anh đập mạnh.

Một lúc lâu sau, anh mới gỡ tai nghe trên đầu quàng vào cổ, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khàn khàn nói: "Nhóc à, em thế này là muốn lấy mạng anh đấy..."

Chắc do thức đêm quá lâu, màu hồng bẩm sinh nơi khóe mắt của anh sẫm hơn đôi chút, làm cho đôi mắt đen thẳm của anh đặc biệt cuốn hút.

Tóc anh bị tai nghe đè nên hơi xẹp xuống, trông không còn lạnh lùng như bình thường mà ngoan hiền hơn.

Chắc anh đã ở công ty được một thời gian, quần áo trên người hơi nhăn nhúm, cổ áo để mở hai khuy, tay áo xắn cao, lộ ra cổ tay trắng trẻo hơi gầy.

Suốt một ngày một đêm bôn ba, Jeon JungKook từng tưởng tượng ra vô số trạng thái của Kim Taehyung.

Có lẽ sẽ tức giận đập nát cả phòng làm việc rồi mắng chửi Hanna để phát tiết, có lẽ sẽ không cam lòng khi bị bôi nhọ như vậy nên cố giải thích với người khác, hoặc sẽ ra tay đánh người vì bị phóng viên đặt những câu hỏi hóc búa; cũng có thể lặng lẽ lén trốn đi uống say bí tỉ...

Dù là trạng thái nào, cũng không phải trạng thái như cậu thấy lúc này.

Jeon JungKook nghĩ sao cũng thấy Kim Taehyung đáng ra không phải thế này, trừ phi anh... vẫn chưa biết chuyện trên mạng đang sốt rần rần kia?

"Anh..."

Cậu muốn hỏi "Anh vẫn ổn chứ", nhưng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cậu phải nuốt câu hỏi vào bụng.

Trên người anh đừng nói là chút xíu buồn bã, cả chút xíu tức giận cũng không có.

Jeon JungKook càng nhìn Kim Taehyung, càng chắc chắn với suy đoán của mình: "Di động của anh bị sao thế?"

Kim Taehyung "À" lên một tiếng, nghĩ ngợi chốc lát lại "Ồ" lên, trông như rất vui mừng: "Em gọi điện thoại cho anh à?"

Vừa nói, anh vừa ngồi thẳng dậy, lục lọi trong các loại sách vở giấy tờ xếp thành đống trên bàn, tìm thấy di động của mình: "Bị phóng viên gọi đến cháy máy rồi."

Jeon JungKook nghe vậy, tiến lên trước hai bước, cầm điện thoại bàn lên.

Quả nhiên, dây điện thoại cũng bị rút ra rồi. Vậy là, anh đã biết chuyện Hanna.

Anh đều biết cả, sao vẫn hệt như không có chuyện gì xảy ra vậy?

Jeon JungKook chợt nhớ lúc trước cậu không muốn Ji Yoo lo lắng quá, cũng giống như Kim Taehyung lúc này, cố tỏ ra mình không sao.

Khi đó ở trước mặt Ji Yoo, cậu vẫn thoải mái ăn uống, đợi Ji Yoo đi rồi, cậu sẽ giật mình tỉnh giấc, sẽ mất ngủ suốt đêm, sẽ thấy tức ngực, khó chịu muốn chết.

Jeon JungKook càng nghĩ, càng thấy Kim Taehyung đang cố tỏ vẻ kiên cường, cổ họng cậu như bị gì đó siết chặt, đau xót đến mức khó thở.

Cậu rất muốn an ủi anh, nhưng những lúc thế này không hiểu sao vốn từ của cậu lại rất nghèo nàn, khác hẳn khi mắng chửi người khác.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy.

Không giỏi an ủi người khác. Không giỏi nói những lời dễ nghe.

Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung, ngoài mấp máy môi ra chẳng biết nên nói gì.

Cậu thử vài lần, tức tối thầm chửi thề trong bụng.

Lần đầu tiên cậu ghét mình đến thế.

Lần đầu tiên cậu thấy hối hận vì lúc nhỏ mình không chịu học kỹ năng nói lời ngon ngọt trước.

Jeon JungKook bèn đi thẳng vào vấn đề chính, cậu lấy USB trong túi ra, ném lên bàn phím của Kim Taehyung: "Em trích xuất camare ghi lại hình ảnh anh xuất hiện ở khách sạn của đoàn làm phim bọn em vào tối ngày 1 tháng 9 rồi."

Ngón tay Kim Taehyung hơi run run, cầm USB bị cậu nhóc ném lên bàn phím một cách thô bạo lên.

Anh không nói diễn tả được rốt cuộc mình có tâm trạng thế nào, phức tạp rối rắm.

Nhưng anh cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, như thiếu niên vừa biết yêu gặp được người mình thích, không biết phải làm gì.

Như anh vừa nói khi nãy, cậu nhóc đến để đòi mạng thật.

Kim Taehyung im lặng không nói gì, vào trong mắt Jeon JungKook lại trở thành không có tinh thần.

Quả nhiên anh rất buồn.

Jeon JungKook cũng buồn theo: "Kim Taehyung, anh yên tâm, em sẽ đính chính giúp anh."

Kim Taehyung nghe vậy, ngước lên nhìn Jeon JungKook.

Vừa rồi anh đắm chìm trong dòng suy tư của mình, không hề nghe thấy Jeon JungKook đã nói những gì, chỉ nghĩ gì hỏi nấy: "Sau khi từ Milan về nước, em đến thẳng Gwangju à?"

Jeon JungKook đáp: "Vâng."

Tiếng "vâng" rất khẽ, Kim Taehyung nghe như âm thanh đến từ chốn bồng lai.

Jeon JungKook đáp xong liền thấy lòng đau như dao cắt. Lúc trước khi Ji Yoo an ủi cậu, cậu cũng đánh trống lảng như thế này.

"Kim Taehyung, anh hãy tin tưởng em, em có thể giúp anh đính chính thật, em chỉ cần mở buổi họp báo, nói cho họ biết đêm hôm đó anh ở cùng với em, sự việc sẽ chấm dứt ngay."

"Chắc sẽ có một số người không tin, nhưng chẳng sao cả, đó chỉ là một bộ phận thiếu não rất ít ỏi, không cần để ý đến, ai cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng được."

Nghe giọng điệu càng lúc càng sốt sắng của cậu nhóc, đáy mắt Kim Taehyung thấp thoáng nét cười: "Nhóc à, em có biết mình thế này, sẽ khiến anh như thế nào không?"

Jeon JungKook đang thao thao bất tuyệt chợt im bặt.

Khóe môi Kim Taehyung cong lên rõ hơn: "Sẽ khiến anh đây... muốn trao cả người lẫn mạng cho em đấy."

Jeon JungKook hé miệng, vành tai đỏ cả lên.

Đã lúc nào rồi anh còn có tâm trạng nói mấy chuyện không đâu vào đâu này? Lẽ nào, đây cũng là một cách anh dùng để che đậy nỗi buồn?

Jeon JungKook mím môi nhìn Kim Taehyung một lúc, nói với vẻ rất nghiêm: "Kim Taehyung, anh không cần gượng cười như thế đâu. Anh yên tâm, dù anh có khóc, em cũng không nói cho người khác biết."

"Nghĩ sao vậy?" Kim Taehyung khẽ bật cười, cầm USB chọt nhẹ lên rái tai của cậu: "Anh đang vui thật."

Vướng phải vụ lùm xùm thế này, gặp ai cũng không thể không bận tâm cho được.

Nhưng sự xuất hiện của cậu đã quét sạch mây mù, anh thật lòng thấy rất vui.

Jeon JungKook nghĩ đến những lời mắng chửi thậm tệ trên mạng, lập tức lắc đầu: "Anh nói dối. Anh đừng nghĩ em ngốc, em biết mà, trong lúc này càng tỏ ra vui mừng, càng cho thấy anh không vui."

Kim Taehyung lại bật cười: "USB anh nhận được rồi, không cần mở họp báo đâu."

"Tại sao?" Jeon JungKook nhíu mày nhìn anh: "Dính dáng với Hanna mang danh quấy rối tình dục, chi bằng dính dáng với em mang tiếng đời sống cá nhân hỗn loạn. Hơn nữa, Hanna xấu hơn em nhiều không phải sao? Dáng người cũng không đẹp bằng em..."

Kim Taehyung không nhịn được cười.

Anh thật sự rất tò mò, đầu óc của cậu nhóc nhà anh hằng ngày lấy đâu ra nhiều suy nghĩ vòng vo kì lạ như thế.

Jeon JungKook thấy nụ cười của anh, chân mày nhíu chặt hơn: "Vẻ mặt này của anh là sao?"

"Là vẻ mặt không thể kéo em xuống nước."

Không thể kéo cậu xuống nước... Đã lúc nào rồi, anh còn nghĩ không thể kéo cậu xuống nước.

Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung đăm đăm, lát sau mới nghĩ ra nguyên do: "Kim Taehyung, có lúc mặt mũi thật sự không quan trọng đến vậy đâu."

Sao lại lái sang chuyện mặt mũi rồi? Kim Taehyung nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

"Được người khác che chở, không có gì mất mặt cả. Anh không cần ngại, cũng đừng cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Trước kia em đâu thấy anh xem trọng mặt mũi thế này, sao mấy năm không gặp, anh ngày càng mang nặng chủ nghĩa đàn ông rồi?"

Kim Taehyung: "?"

"Có người từng phân tích, đàn ông có tâm lí như vậy, thật ra không phải tự tin quá mức, mà là tự ti quá mức, là dạng trạng thái tâm lí rất tiêu cực..."

Mẹ nó chứ, cái gì thế này?

Sao lại lái sang chủ nghĩa đàn ông, lái đến tâm lí của anh tiêu cực rồi?

Kim Taehyung cố nén kích động muốn bổ đầu Jeon JungKook ra. Không nhịn được nữa, tóm lấy cánh tay cậu, bất ngờ kéo cậu dán lên người mình, sau đó cúi xuống kề sát tai cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghe cho kỹ, ông đây chỉ nói một lần."

"Sở dĩ ông đây không cho em mở họp báo, là vì ông đây thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro