Chương 113 : Jeon thiếu gia che chở cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook sững sờ, mặt tức khắc nóng bừng.

Cậu vẫn không yên tâm, lo Kim Taehyung vì sợ liên lụy đến cậu mà một mình gắng gượng.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, sau đó đỏ mặt tía tai nhanh chóng rời mắt đi: "Chỉ như vậy thôi? Thật à?"

"Thật." Kim Taehyung nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, không cầm lòng được véo một cái: "Không lừa em đâu, chuyện cỏn con này, anh đây giải quyết được."

Một dòng điện chảy qua tai Jeon JungKook, cậu rụt cổ, "Ờ" một tiếng.

Lát sau, Jeon JungKook lại nói: "Vậy nếu anh không giải quyết được, nhớ phải nói cho em biết nhé."

Không biết do lời cậu nói, hay do âm cuối quá đáng yêu của cậu, Kim Taehyung mỉm cười: "Ừm, giải quyết không xong chắc chắn sẽ nói cho em biết, đến lúc đó mong Jeon thiếu gia hãy che chở cho anh."

Jeon thiếu gia đã yên tâm, chốc lát sau, cậu nhận ra mình đang tựa vào vai anh, bèn dùng cằm cọ nhẹ lên đó: "Xin hỏi, bây giờ anh có thể buông Jeon thiếu gia ra hay chưa?"

Kim Taehyung lại cười, mặc cho cậu đứng dậy.

Jeon JungKook chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của mình, nhìn những dòng chữ tiếng Anh chi chít sau lưng Kim Taehyung, bất giác muốn hỏi, khuya thế này rồi anh còn chưa về nhà sao?

Vừa định hỏi, cậu chợt nhớ đang có nhiều người thế kia đợi trước cửa nhà anh, anh cũng không về được, nên cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Anh có muốn đến nhà em không?"

Kim Taehyung nhìn cậu, chậm rãi nói: "Muốn, nhưng hôm nay không đi được."

"Hả?"

"Sáng mai anh phải đến bệnh viện." Nói đoạn, Kim Taehyung gõ lên màn hình máy tính: "Vì mấy thứ này, anh đã thức hai đêm rồi."

Thảo nào quần áo trên người anh nhăn nhúm...

Cảm giác thương xót khó khăn lắm Jeon JungKook mới nhịn xuống được lại dâng trào lên.

Hanna bắt tay với truyền thông tác oai tác quái trên mạng, cư dân mạng không biết sự thật mắng chửi xối xả, còn anh... lại ở đây tăng ca bất kể ngày đêm.

Kim Taehyung xoa chiếc cổ hơi cứng đờ vì ngồi trước máy tính suốt hai ngày nay của mình: "Đưa em về trước nhé?"

Jeon JungKook lắc đầu: "Không cần, có phóng viên ở dưới lầu."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ, cũng phải, xe của anh chỉ cần chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ có phóng viên bám theo: "Vậy anh gọi xe giúp em."

Jeon JungKook lại lắc đầu: "Cũng không cần."

"Vậy anh đặt phòng khách sạn ở gần đây cho em, ngồi máy bay suốt hai ngày, qua đó tắm nước nóng rồi ngủ một giấc cho khỏe."

Jeon JungKook giữ tay đang mở trang web trên máy tính của anh lại.

Kim Taehyung quay sang "Hửm" một tiếng như đang hỏi.

Jeon JungKook cắn môi: "Em muốn ở lại đây."

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook hơi tối lại.

Cậu hốt hoảng dời mắt đi, viện bừa một lí do: "Em về nước vội quá, không mang theo thẻ căn cước."

Thoáng ngừng lại, cậu lại tiếp: "Anh cứ làm việc của mình, yên tâm, em không quấy rầy anh đâu."

Kim Taehyung cười khẽ, giọng điệu đầy nuông chiều: "Được, nghe theo em."

Jeon JungKook kéo bừa một chiếc ghế ở bên cạnh ra ngồi xuống.

Có cậu ở đây, Kim Taehyung không đeo tai nghe vào.

Đúng như cậu nói, cậu im lặng nhoài người lên bàn nghịch di động.

Tiếng gõ bàn phím giòn giã nhịp nhàng lấp đầy phòng thí nghiệm yên ắng.

Chắc do gặp được Kim Taehyung, thấy anh vẫn ổn nên cậu đã yên tâm, cũng có thể do bôn ba suốt một ngày một đêm quá mệt mỏi, Jeon JungKook nằm xuống bàn ngủ thiếp đi.

Khi cậu mở mắt ra, đã là sáu giờ sáng hôm sau.

Cậu ngơ ngác nhìn không gian xa lạ một lúc mới phát hiện mình đang ngủ trên sofa, một chiếc áo khoác màu đen được đắp trên người.

Không thấy Kim Taehyung đâu, cậu đứng bật dậy, sau đó nhìn thấy anh đang gác hai chân lên bàn, che một quyển sách trên mặt, ngả lưng trên ghế ngủ.

Cậu không quấy rầy anh, lấy vật dụng vệ sinh cá nhân từ trong túi xách ra, vào phòng vệ sinh sửa soạn. Khi quay trở ra, Kim Taehyung đã thức dậy, đang gãi đầu đi về phía nhà vệ sinh bên này.

Anh nhìn thấy cậu, "ồ" lên một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng nửa phút sau, anh lại ngậm bàn chải quay trở ra: "Cho anh mượn di động một chút."

Miệng anh đầy kem đánh răng, nói chuyện làm bọt bắn ra khắp nơi.

Tuy không bắn trúng mặt Jeon JungKook, nhưng cậu vẫn xua tay đầy vẻ ghét bỏ rồi mới đưa di động cho anh.

Kim Taehyung cầm di động của cậu bằng một tay, bấm bấm một lúc rồi ném xuống cạnh cậu, sau đó quay vào phòng vệ sinh.

Jeon JungKook cầm di động lên xem, thấy anh vừa nhắn tin cho Min Yoongi, bảo anh ta đến dưới công ty đón anh.

Hai mươi phút sau, Jeon JungKook và Kim Taehyung xuống lầu.

Đến bệnh viện, Kim Taehyung xuống xe trước, để Min Yoongi đưa Jeon JungKook về nhà.

Jeon JungKook lắc đầu: "Em không về đâu, chiều em còn phải bay sang Milan."

Kim Taehyung thoáng ngẩn ra, rồi nói: "Anh không có thời gian ở cùng em."

"Không sao, các anh cứ làm việc của mình." Jeon JungKook dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Em về nhà cũng chỉ có một mình, giờ này lại đang tắc đường, ở nhà không được bao lâu lại phải đi rồi."

Kim Taehyung không nói gì, mặc cho cậu đi cùng.

Trên đường đi, qua những gì Min Yoongi và Kim Taehyung nói với nhau, Jeon JungKook nắm được sơ bộ, robot phẫu thuật y tế đang trong giai đoạn thử nghiệm gặp chút vấn đề. Mấy ngày nay họ phải tăng ca để giải quyết vấn đề này. Sáng nay vừa khéo có một bệnh nhân cần phẫu thuật bằng robot, họ phải qua trông chừng.

Vào bệnh viện, Kim Taehyung và Min Yoongi phải đi họp với các bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân ngay.

Lúc đầu ngồi một mình Jeon JungKook còn thi thoảng nghịch di động để giết thời gian, về sau cậu bắt đầu nhìn Kim Taehyung phía sau tấm kính đến ngây người.

Cậu không nghe được bên trong đang nói những gì, chỉ thấy Kim Taehyung không ngừng nói chuyện.

Tối qua chắc anh chẳng nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt trông khá mệt mỏi, cậu nhớ tối qua không chống cự được cơn buồn ngủ, trước khi nằm xuống bàn thiếp đi cậu mơ màng nhìn thoáng qua anh, thấy anh vẫn đang tập trung làm việc.

Tâm trạng của anh chưa chắc tốt như cậu thấy, chắc anh rất buồn, chẳng qua không có thời gian để ý đến tâm trạng của mình mà thôi... Vì với người luôn mơ ước đến sức khỏe Hàn Quốc như anh mà nói, ca phẫu thuật hôm nay, bệnh nhân được chữa trị này, quan trọng hơn việc giải quyết những rắc rối trên mạng nhiều.

Jeon JungKook chợt có một xúc động vô cùng mãnh liệt, cậu rất muốn ôm Kim Taehyung.

Rất muốn, rất muốn.

Trong lúc Jeon JungKook thất thần, Kim Taehyung mở cửa từ bên trong đi ra.

"Có chán không, hay là gọi Kang Mi qua đây?"

Jeon JungKook lắc đầu: "Không cần đâu, em có thể nghịch di động."

Kim Taehyung vừa định nói gì đó, chợt bị một bác sĩ cắt ngang: "Kim Taehyung, đây là bệnh nhân hôm nay."

Kim Taehyung thu lại lời định nói, nhìn sang.

Jeon JungKook chỉ đơn thuần là tò mò, cũng nhìn sang, sau đó cậu sững sờ...

Cậu không sao ngờ được, thế giới lại nhỏ bé đến vậy.

Bệnh nhân này, là người cậu quen biết.

Người đó nhìn thấy cậu, cũng ngẩn ra.

Chắc do đã nhiều năm không gặp, không chắc lắm, không dám đến chào hỏi cậu.

Bác sĩ điều trị chính dẫn theo bệnh nhân đó trao đổi với Kim Taehyung khoảng nửa tiếng, trong thời gian đó bệnh nhân kia nhìn sang Jeon JungKook mấy lần, trước khi rời đi, ông thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn thử gọi: "JungKook?"

Jeon JungKook im lặng nhìn người khác xa với trí nhớ của mình trong giây lát, cất tiếng gọi: "Chú Do."

"Đúng là cháu rồi, sao cháu lại ở đây?" Do Mun Seong nhìn Kim Taehyung, nhớ đến tên của anh, đã hiểu ra, lại hỏi tiếp: "Cháu và Tổng Giám đốc Jeon..."

Jeon JungKook biết Do Mun Seong muốn nói gì, ngày đó cậu cắt đứt quan hệ với Jeon Geon là vì không chịu kết hôn theo sự sắp xếp của ông ta, bây giờ Do Mun Seong thấy cậu và Kim Taehyung đi chung với nhau, đương nhiên sẽ cho rằng cậu và Jeon Geon đã làm hòa.

Cậu không muốn nhắc đến Jeon Geon trước mặt bao nhiêu người như thế, dùng giọng vừa phải ngắt lời Do Mun Seong: "Chú Do, chú bị sao vậy ạ?"

Do Mun Seong cười: "Lớn tuổi rồi, cơ thể sẽ có bệnh."

Cả tên của Jeon Geon cậu cũng không muốn nhắc đến: "Vậy giờ chú vẫn làm ở chỗ cũ ạ?"

"Không, sau khi bị bệnh chú từ chức rồi."

"Vâng."

Do Mun Seong là thư ký của Jeon Geon, đi theo ông ta đã nhiều năm, kiểu người gì cũng từng gặp, chuyện gì cũng từng trải qua, ông nhìn ra được Jeon JungKook và Jeon Geon vẫn vậy, không nhịn được muốn khuyên vài câu: "JungKook à..."

"Chú Do, mấy năm qua chú thế nào?"

Do Mun Seong thở dài, hiểu rõ Jeon JungKook không muốn nghe mình khuyên nhủ, đành thuận theo ý cậu: "Vẫn ổn. Cháu thì sao?"

"Cũng ổn ạ."

Jeon JungKook và Do Mun Seong hàn huyên vài câu, sau đó ông theo bác sĩ điều trị rời đi.

Lúc này Kim Taehyung mới lên tiếng hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Jeon JungKook khẽ gật đầu, "Một người chú."

Jeon JungKook cứ ngỡ trước khi xuất phát ra sân bay có thể gặp Kim Taehyung lần nữa, nhưng thật không đúng lúc, Kim Taehyung mãi không thể rời khỏi ca phẫu thuật của Do Mun Seong. Di động của anh đang tắt máy, Jeon JungKook đợi thêm một lúc, thấy còn không đi sẽ trễ giờ thật, đành hỏi y tá lấy một tờ giấy và một cây bút, viết lời nhắn cho Kim Taehyung rồi rời đi.

__________

Kim Taehyung không thấy Jeon JungKook, đang định tìm Min Yoongi lấy di động thì một y tá chạy đến nhét cho anh một tờ giấy: "Của chàng trai lúc nãy để lại cho anh."

Kim Taehyung nói cảm ơn, đợi y tá đi khỏi mới mở tờ giấy ra.

"Còn không đi sẽ trễ chuyến bay mất."

Phía sau là biểu tượng cảm xúc khóc thút thít vẽ bằng tay, sau nữa là hình một người tí hon giơ một tay lên vẫy chào.

Kim Taehyung nhìn hai hình vẽ rất sinh động này, khẽ cười, đang định gấp giấy lại thì thấy phía sau tờ giấy còn có một bức tranh.

Hai người tí hon, một người được người còn lại ôm vào lòng.

Trên mình người tí hon được ôm viết chữ "Kim", người tí hon đang ôm viết chữ "Jeon".

Trên đầu của người tí hon có chữ "Jeon" còn có một khung thoại: Giải quyết không xong nhớ tìm Jeon thiếu gia, Jeon thiếu gia che chở cho anh.

Kim Taehyung lại cười, sau đó mới để ý thấy trên mặt của người tí hon "Kim" có hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

"..."

Trong lòng cậu nhóc nhà mình, anh yếu đuối đến thế sao?

"Xem gì thế?" Min Yoongi vừa từ nhà vệ sinh ra, thấy Kim Taehyung cầm một tờ giấy đứng yên bất động nên nhích lại gần.

Không đợi Min Yoongi đến gần, Kim Taehyung đã gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo trước ngực mình.

Anh đè lồng ngực, nhướng mắt nói: "Thư tình."

Min Yoongi: "..."

Kim Taehyung và Min Yoongi ăn cơm xong quay lại bệnh viện, sau khi phẫu thuật Do Mun Seong đã được bác sĩ đánh thức khỏi tác dụng của thuốc gây mê. Để tránh xuất hiện tình trạng nhiễm trùng vết mổ cục bộ, hoặc tổn thương hệ thống thần kinh, bác sĩ đề nghị Do Mun Seong tạm thời đừng ngủ.

Khi Kim Taehyung và Min Yoongi đi vào, người nhà Do Mun Seong đang trò chuyện với ông.

Vừa phẫu thuật xong, Do Mun Seong rất yếu, cử động nhẹ cũng khó khăn, nhưng thấy hai người đi vào rồi không thấy ai vào nữa, bèn hỏi: "JungKook đâu rồi?"

Kim Taehyung hờ hững đáp: "Ra sân bay rồi."

Do Mun Seong thu hồi ánh mắt đang tìm kiếm Jeon JungKook, không nói gì nữa.

Lát sau, Do Mun Seong lại nhìn Kim Taehyung. Kim Taehyung cũng đang nhìn ông. Tuy hai người không ai lên tiếng, nhưng đều nhìn ra được đối phương có lời muốn nói.

Họ âm thầm để người của mình rời đi, Kim Taehyung bảo Min Yoongi về công ty trước, Do Mun Seong bảo vợ mình đi ăn, chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Kim Taehyung và Do Mun Seong.

Kim Taehyung đã sớm nghe thấy cuộc đối thoại giữa Jeon JungKook và Do Mun Seong hơi kì lạ, anh không vòng vo, hỏi thẳng: "Tổng Giám đốc Jeon mà chú nói, là bố của cậu ấy à?"

"Đúng vậy, Tổng Giám đốc Jeon là bố của thằng bé, tôi là thư ký của ông ấy." Dừng giây lát, Do Mun Seong hỏi: "Mấy năm nay quan hệ giữa JungKook và bố mình vẫn rất tồi tệ à?"

Câu hỏi này làm Kim Taehyung hơi sửng sốt.

Lúc ở Jeju cậu từng nói về tình hình trong nhà mình với anh, anh chỉ biết bố cậu đã tái hôn, sinh thêm một em gái và một em trai.

Về sau vào dịp Tết, anh từng gặp Jeon Ha Yoon một lần, Jeon Ha Yoon nói cậu không gần gũi với người trong nhà.

Anh nghĩ chuyện này cũng dễ hiểu, mẹ ruột của mình đã không còn, bố xây dựng gia đình mới với người khác, tuy có quan hệ huyết thống, nghe như người một nhà, nhưng ở trong căn nhà đó, cậu là sự tồn tại rất khó xử.

Anh cứ nghĩ cậu chỉ hơi xa cách với người trong nhà, họ cũng không gần gũi cậu, anh chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "tồi tệ".

Kim Taehyung nhướng mắt hỏi: "Quan hệ giữa cậu ấy và bố mình rất tệ?"

Lần này Do Mun Seong cũng sửng sốt: "Cậu không biết ư?"

Không hiểu sao Kim Taehyung lại hơi hoảng loạn.

"Thằng bé không nói với cậu sao? Tôi thấy trên mạng có tin nói trước đây khi ở Seoul, hai người từng qua lại với nhau, tôi còn tưởng cậu biết..." Do Mun Seong nói: "Cũng đúng, thằng bé không nói với cậu cũng bình thường, tính cách của thằng bé bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, lúc nhỏ chịu thiệt thòi cũng không thích nói ra, lớn rồi cũng vậy..."

Kim Taehyung nhớ đến câu "trước năm tám tuổi đều sống ở quê" mà Jeon JungKook nói, nhớ trong chương trình "Hướng về cuộc sống" cậu rất thành thạo việc làm nông, nhớ đến nhà họ Jeon có điều kiện không tệ tại sao cậu lại không ra dáng cậu chủ giống như Jeon Ha Yoon, nhớ đến rất nhiều "câu đố" anh thấy được trên người cậu.

Anh vẫn luôn muốn phá giải những câu đố kia, bây giờ cuối cùng cũng có người có thể giúp anh, anh chợt thấy hơi sợ.

Anh im lặng nhìn chằm chằm Do Mun Seong, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Có thể kể tôi nghe không? Kể chuyện của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro