Chương 125 : Kích thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo tuyên truyền của "Sinh Mệnh" tại Busan bắt đầu lúc ba giờ chiều, Jeon JungKook là diễn viên chính, đã có mặt ở cánh gà từ rất sớm.

Bộ phim "Sinh Mệnh" này từ nhà sản xuất, đạo diễn, cho đến diễn viên chính đều là người rất có máu mặt trong giới, Busan lại là trạm tuyên truyền đầu tiên, hơn nửa số người trong giới giải trí đều đến góp mặt, trong số đó có rất nhiều ngôi sao đang nổi, fan hâm mộ của họ đã giơ cao bảng hiệu, đèn led vây kín bên ngoài từ lâu.

Sau cánh gà cũng có từng tốp, từng tốp người đi vào, Jeon JungKook đến chưa bao lâu, phòng chờ trống trải đã trở nên ồn ào như mở hội.

Nửa tiếng trước khi buổi họp báo bắt đầu, Kang Woo Jin đến.

"Sinh Mệnh" có thể qua khâu kiểm duyệt đều nhờ cả vào anh, với đoàn phim mà nói, anh là một vị Bồ Tát sống, anh vừa đến, bên nhà sản xuất lập tức chạy qua đón tiếp. Một mặt nhà sản xuất quá nhiệt tình khó khước từ, mặt khác nhiều người có mặt cũng biết ít nhiều về bối cảnh của Kang Woo Jin, ai cũng muốn tìm cách đến gần anh, Kang Woo Jin vốn là người khiêm tốn, rất ít khi làm người khác mất mặt, nên anh đến gần hai mươi phút rồi vẫn chưa thoát thân được.

Suy cho cùng cũng có bốn năm giao tình, Jeon JungKook không đi về phía Kang Woo Jin, nhưng Ji Yoo vẫn qua đó chào hỏi.

Sau khi quay về, Ji Yoo vừa kiểm tra Jeon JungKook, vừa nói: "Hơn một năm qua Kang Woo Jin không thay đổi gì nhiều, vẫn như cũ, nói chuyện với chị cũng rất khách sáo, có vẻ không hề oán giận gì chuyện cầu hôn bị từ chối năm xưa..."

Ji Yoo còn chưa nói xong, cửa phòng nghỉ sau cánh gà lại bị mở ra.

Ji Yoo đứng hướng mặt về phía cửa, nhìn thấy người đến, đang nói chuyện cô suýt cắn đứt lưỡi mình: "Xưa xưa xưa xưa xưa xưa..."

"Chị trúng gió hay gì?" Jeon JungKook ngước lên nhìn Ji Yoo, thấy cô ấy há hốc miệng nhìn sau lưng mình, bèn ngoảnh đầu xem thử.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Jeon JungKook liền muốn ném di động đi: "Kim... Kim Taehyung sao lại đến đây?"

Ji Yoo cũng đang ngơ ngác: "Em hỏi chị, sao chị biết, anh ta là người của em chứ đâu phải của chị."

Jeon JungKook và Ji Yoo ở bên này thì thầm to nhỏ, Jeon Ha Yoon ở bên kia đã đi đến: "Anh mời người yêu của mình đến đấy à?"

Ba người ở bên này đang không biết tại sao Kim Taehyung lại đột nhiên xuất hiện, bên kia đã bắt đầu thúc giục mọi người vào hội trường.

Không biết ai là người sắp xếp chỗ ngồi, cũng tài tình thật, lấy đạo diễn làm trung tâm, Jeon JungKook, Ahyeong và các diễn viên khác ngồi bên trái đạo diễn, nhà sản xuất và các khách mời đặc biệt ngồi bên phải đạo diễn.

Còn Jeon Ha Yoon... Bên trái là Kim Taehyung, bên phải là Kang Woo Jin.

Ji Yoo ngồi phía sau Jeon JungKook, cô nhìn Kim Taehyung và Kang Woo Jin ở nửa bên kia, càng nhìn càng thấy bầu không khí không bình thường, không cầm lòng được lấy di động truy cập vào nhóm chat Borahae.

Jeon Ha Yoon: "Kim Taehyung là bên đạo diễn mời đến, trước đó không ai báo cho tôi biết cả."

Jeon Ha Yoon: "Đệt, ai xếp chỗ ngồi vậy, sao tôi lại ngồi ở giữa hai người họ?"

Ji Yoo: "Tôi bị ảo giác đúng không? Sao tôi cảm thấy Kim Taehyung và Kang Woo Jin là lạ?"

Jeon Ha Yoon: "Đúng rồi đấy. Biết bây giờ ngồi ở giữa hai người họ tôi có cảm giác gì không?"

Jeon Ha Yoon: "Nhỏ bé, bất lực, run cầm cập."

Jeon JungKook ngồi ở hàng đầu tiên, thỉnh thoảng sẽ được máy quay lia qua, không thể ngang nhiên nhắn tin như Ji Yoo và Jeon Ha Yoon được, khi cậu tìm được cơ hội đăng nhập vào KaKao, Jeon Ha Yoon và Ji Yoo đã nhắn rất nhiều tin vào nhóm.

Ngoài ra, Bạn trai Kim được ghim lên đầu cũng đã trả lời tin nhắn của cậu.

Jeon JungKook: "Sao anh lại đến đây?"

Bạn trai Kim: "Anh chỉ đến để cổ vũ người yêu bé nhỏ nhà anh, không có ý gì khác."

Bạn trai Kim: "Anh sợ bạn trai bé nhỏ nhà anh đi lạc, cố ý đến đón cậu ấy về nhà."

Ba phút sau, Bạn trai Kim: "Hoa dại không thơm bằng hoa nhà đâu."

Chỉ cần câu đầu tiên, Jeon JungKook đã biết bạn trai nhà cậu lại rơi vào biển giấm rồi.

Xem ra Ji Yoo và Jeon Ha Yoon không bị ảo giác, anh biết chuyện của Kang Woo Jin rồi. Cũng phải, Park Jimin đã biết, Min Yoongi sẽ biết, kẻ lắm mồm như Min Yoongi biết rồi, Kim Taehyung muốn không biết cũng khó.

Jeon JungKook mím khóe môi đang cong lên, giả vờ vô tình quay sang rồi thừa dịp nhìn Kim Taehyung đang ngồi bên đó.

So với Kang Woo Jin dịu dàng nhã nhặn, Kim Taehyung có vẻ như không vương khói bụi nhân gian, rõ ràng anh đang ngồi đó, điềm tĩnh chăm chú nhìn người dẫn chương trình đang nói chuyện trên sân khấu, nhưng anh lại tạo cho người khác cảm giác rất xa, rất nhạt, rất không chân thật, giống như nhân vật trên giấy sống trong trí tưởng tưởng của thiếu nữ.

Jeon JungKook sợ bị quay trúng, không dám nhìn Kim Taehyung quá lâu, chỉ thoáng qua rồi rời mắt quay về phía sân khấu.

Lát sau, di động trong tay cậu rung lên, tránh góc máy quay, lén xem thử, tin nhắn của Kim Taehyung gửi đến.

Bạn trai Kim: "Em nhìn trộm anh, hay là nhìn trộm anh ta?"

Jeon JungKook suýt bật cười, cậu đành mỉm cười ngước lên nhìn lên sân khấu một lúc, đợi khi ý cười nhạt bớt mới gõ vài chữ: "Em nhìn gã ngốc."

Tin nhắn được gửi đi, Jeon JungKook lại lén liếc sang phía Kim Taehyung.

Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, rũ mắt nhìn di động đặt trên đùi mình.

Chưa đầy một phút sau, di động của Jeon JungKook lại có tin nhắn mới.

Bạn trai Kim: "Em lại nhìn gã ngốc."

"..."

Jeon JungKook lại mỉm cười ngước lên nhìn sân khấu.

Buổi họp báo diễn ra được hai tiếng, trong hai tiếng này ngoài nửa tiếng Jeon JungKook lên sân khấu giao lưu ra, một tiếng rưỡi còn lại bị "gã ngốc" chọc cho phải giả vờ nhìn lên sân khấu cười mấy lần.

Sau khi buổi họp báo kết thúc là tiệc tối, Kim Taehyung vốn không thích tham gia hoạt động xã giao kiểu này, cả buổi chỉ hờ hững ngồi đó, có người bắt chuyện anh sẽ lịch sự ừ một tiếng, nếu không ai bắt chuyện anh sẽ im lặng lắng nghe.

Giữa chừng Jeon JungKook đi mời rượu, tuy trong mắt người ngoài cậu và Kim Taehyung đã chia tay nhiều năm không còn qua lại gì, nhưng ngồi chung một bàn ăn, vẫn nên làm cho có lệ, bằng không lại có vẻ cố ý quá, thế là sau khi mời rượu đạo diễn xong, cậu cũng đưa ly rượu đến trước mặt Kim Taehyung, nhưng không nói gì, Kim Taehyung nhác thấy ly rượu, chẳng buồn ngẩng đầu, nâng ly lên rất qua loa.

Hai người đều không nói gì, một hơi uống cạn, điệu bộ trông như chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với đối phương.

Mời rượu một lượt xong, Jeon JungKook cầm di động lên, nhận được tin nhắn của Kim Taehyung.

Bạn trai Kim: "Ly rượu này chúc phim mới của người yêu bé nhỏ nổi đình nổi đám."

Jeon JungKook giấu di động xuống dưới mặt bàn, trả lời: "Cảm ơn anh yêu nhiều nhiều nhiều."

Giây lát sau, Jeon JungKook lại gõ: "Anh có cảm thấy chúng ta giống như đang vụng trộm không, hơi kích thích à nha."

Gửi tin nhắn xong, cậu ngước lên nhìn Kim Taehyung, anh yêu của cậu đang nghịch di động, nhưng mãi mà cậu vẫn chưa nhận được tin hồi âm.

Ba phút sau, Jeon Ha Yoon đang ngồi cạnh cậu cầm ly rượu của mình đi vòng qua bên cạnh Kim Taehyung: "Anh Kim, thật ngại quá, có thể nhờ anh đổi chỗ với tôi không? Tôi có chuyện muốn nói với đạo diễn."

Kim Taehyung do dự chốc lát rồi gật đầu đồng ý.

Đợi nhân viên phục vụ thay bộ dụng cụ ăn mới cho Kim Taehyung và Jeon Ha Yoon xong, Kim Taehyung cầm di động gõ vài cái.

Màn hình di động của Jeon JungKook sáng lên, Bạn trai Kim: "Bỏ tay phải xuống."

Jeon JungKook không biết anh có ý gì, muốn quay sang nhìn anh, lại sợ bị người xung quanh bắt gặp, cậu ngẫm nghĩ, bèn đặt đũa trong tay xuống, buông tay xuống dưới bàn.

Giây tiếp theo, tay cậu bị Kim Taehyung nắm lấy, sau đó màn hình di động của cậu lại sáng lên.

Bạn trai Kim: "Cấp bậc vụng trộm của em thấp quá, phải thế này mới kích thích."

Jeon JungKook chưa kịp mở khóa màn hình, tin nhắn mới của Bạn trai Kim lại gửi đến: "Cho em chơi trò này kích thích hơn."

Jeon JungKook vừa mới đọc xong tin nhắn, di động của Kim Taehyung đã rơi xuống giữa anh và cậu, trông anh như đang cúi xuống nhặt di động, nhưng môi lại rơi xuống mu bàn tay đang bị anh nắm chặt...

Cánh tay Jeon JungKook khẽ run, bất giác muốn rút tay về, nhưng... cậu chưa kịp hành động đã thấy tay mình ươn ướt.

Ngón tay cậu giật bắn, quên cả tránh đi, sự ướt át kia men theo mu bàn tay của cậu lan đến mặt trong cổ tay, răng anh cắn nhẹ lên mạch máu của cậu, đầu lưỡi lưu lại xúc cảm tê rần.

Jeon JungKook nín thở, âm thầm... chửi thề.

Đây đâu phải kích thích, rõ ràng là kích thích đến hỏng rồi.

Ji Yoo đang nói chuyện với người bên cạnh, quay sang nhìn Jeon JungKook: "JungKook, em cầm thìa ngẩn người gì vậy?"

Jeon JungKook "à" lên, vội vàng đưa chiếc thìa đến bên môi.

Kim Taehyung đột nhiên cắn mạnh hơn, Jeon JungKook suýt lỡ tay đổ hết canh lên người.

Chắc chắn là Kim Khốn Nạn cố ý.

Cậu không nên nói với anh vụng trộm gì đó để tự tìm đường chết.

Jeon JungKook cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ đưa thìa canh đang nổi gợn sóng lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ.

Uống canh xong, cậu mới thầm thở phào. Ji Yoo thắc mắc: "Sao tai em lại đỏ thế này?"

Jeon JungKook: "..."

Nhiều người nhìn sang, Jeon JungKook muốn rút tay ra sau, nhưng không những không rút về được, môi và lưỡi của Kim Taehyung trên cổ tay cậu còn mơn trớn hơn, hôn liếm đến ướt nhẹp. Jeon JungKook không dám thở mạnh, cậu đón nhận ánh nhìn tò mò của mọi người, vừa thầm mắng Kim Taehyung là đồ khốn nạn, vừa gượng cười nói: "Em... uống rượu vào bị đỏ tai."

Kim Taehyung thầm cười, hơi thở lướt qua làn da Jeon JungKook, lưu lại cảm giác ngứa ngáy.

Jeon JungKook siết chặt tay thành nắm đấm, Kim Taehyung lại cười, thấy cậu nhóc đã sắp nổi cáu rồi, biết điều nhặt di động lên, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Jeon JungKook chà mạnh cổ tay lên quần áo, lau sạch cảm giác anh lưu lại trên da mình mới nhẹ nhàng đặt tay phải lên mặt bàn.

Cậu liếc thấy mặt trong cổ tay phải của mình có thêm một dấu đỏ hình trái tim, cậu há miệng, chột dạ giấu tay xuống dưới bàn.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh để ý thấy hành động của cậu, khẽ cười.

Cậu tức tối lườm anh, thấy anh hờ hững tựa lên ghế, một tay lướt di động như chưa hề có gì xảy ra, vô cùng thản nhiên.

Bên cạnh có người hỏi Kim Taehyung: "Anh Kim, khi nào anh về Seoul vậy?"

Kim Taehyung đặt di động xuống: "Chưa xác định."

Người kia nói tiếp: "Ngày mai mọi người sẽ chuyển sang Gwangju, anh có còn việc gì khác không?"

Kim Taehyung: "Ừm, còn vài việc riêng."

Jeon JungKook nghe Kim Taehyung nói chuyện với người bên cạnh, cụp mắt uống canh, rồi lại lén nhìn sang, càng nhìn càng thấy dáng vẻ thản nhiên của anh không vừa mắt, lén lút nhích chân mình đến gần chân Kim Taehyung, dán lên chân anh.

Cậu cảm nhận được chân Kim Taehyung thoáng cứng đờ, muốn rút về phía sau, cậu lập tức dùng chân mình móc lấy chân anh.

"Có thời gian về rồi cùng uống vài ly."

"Được."

"Tôi mời anh một ly."

Kim Taehyung không đáp, cầm ly rượu lên.

Jeon JungKook cắn thìa, nhíu mày, thế mà Kim Khốn Nạn vẫn bình chân như vại?

Cậu không bỏ cuộc nhẹ nhạng cọ lên chân anh, thấy anh vẫn ung dung uống hết ly rượu.

Jeon JungKook cắn môi, dứt khoát đưa tay phải đang đặt trên đùi mình sang đùi anh.

"Lát nữa tàn tiệc, anh Kim có hẹn với ai không?"

Kim Taehyung nhướng mắt, vừa định trả lời thì cảm thấy bàn tay của Jeon JungKook đang nhích dần vào phía đùi trong của mình.

Giỏi lắm cậu nhóc, học hư nhanh thật đấy.

Kim Taehyung cứng nhắc đặt ly rượu xuống, giữ lấy bàn tay không biết sống chết đang mò mẫm trên đùi anh của chàng yêu tinh nào đó: "Hửm?"

Người đang nói chuyện với Kim Taehyung tưởng anh không nghe rõ lời mình vừa nói: "Lát nữa tàn tiệc, anh Kim có kế hoạch nào khác không?"

Kim Taehyung cầm di đồng lên vừa bấm vừa nói: "Có rồi."

Có kế hoạch rồi.

Anh quyết định, ăn xong bữa cơm này, anh không làm gì hết, chỉ lên lầu xử cậu.

Kim Taehyung cất di động, nói với người bên cạnh: "Xin thất lễ, tôi đi vệ sinh một chút."

Anh vừa đứng dậy, màn hình di động của Jeon JungKook lại sáng lên.

Bạn trai Kim: "Đi theo anh."

Jeon JungKook không vội đứng dậy, đợi Kim Taehyung đi ra mở cửa rồi mới đặt đũa xuống.

Vừa quay sang định nói với Ji Yoo muốn đi vệ sinh, Kang Woo Jin ngồi cách xa cậu mấy chỗ đột nhiên lên tiếng: "Thật ngại quá, chuyến bay của tôi vào buổi tối, phải về trước."

Nói đoạn, Kang Woo Jin nâng ly rượu lên mời mọi người.

Jeon JungKook đành nuốt lại lời mình định nói, cùng mọi người nâng ly.

Kang Woo Jin đặt ly rượu xuống, cách một bàn thức ăn nhìn về phía Jeon JungKook: "JungKook, không biết em có thời gian để nói chuyện riêng chút không?"

Jeon JungKook không ngờ Kang Woo Jin lại đột nhiên muốn nói chuyện với mình, cậu sửng sốt, vô thức liếc về phía cửa: "Được chứ, nhưng... em muốn đi vệ sinh trước."

Kang Woo Jin: "Anh đợi em ở quán cà phê dưới lầu."

Jeon JungKook gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng VIP.

Nhà vệ sinh là từng gian độc lập, không phân nam nữ, Jeon JungKook làm theo tin nhắn của Kim Taehyung, mở cánh cửa phía trong cùng ra.

Cậu vừa vào đã bị Kim Taehyung ấn lên cánh cửa rồi cúi xuống khóa chặt môi. Anh hôn rất hỗn loạn, cũng rất mãnh liệt, một lúc sau mới trở nên dịu dàng, một tay anh nâng mặt cậu, nhẹ nhàng hôn hồi lâu, dán bên tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Chuẩn bị đi gặp anh ta à?"

Jeon JungKook hơi choáng váng, đờ đẫn một lúc mới gật đầu đáp, "Ừm".

Anh lại khóa môi cậu, nụ hôn cuồng nhiệt hơn khi nãy, cắn khóe môi cậu như đang trừng phạt, rồi gặm cắn cổ cậu như gặm chân gà.

Khi cắn đến xương quai xanh của cậu, lỡ miệng không kiểm soát được sức, làm cậu phải xuýt xoa vì đau, anh mới chấm dứt nụ hôn vừa gấp gáp vừa nóng nảy của mình, ôm cậu vào lòng.

"Thật muốn bỉ ổi một lần, nhưng lại không làm được với người yêu bé nhỏ của anh."

Kim Taehyung buông Jeon JungKook ra, thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu.

Anh dẫn cậu đến trước gương, đứng sau lưng chỉ lên xương quai xanh bên phải của cậu: "Lúc nãy không kìm được, để lại dấu rồi."

"Muốn bỉ ổi mà không nói ra, để anh ta nhìn thấy, nhưng lại không nỡ khiến người yêu bé nhỏ nhà anh khó xử."

Lúc này Jeon JungKook ngoảnh đầu hỏi: "Ghen à?"

"Ừ, ghen. Ghen đến mức muốn giấu người yêu bé nhỏ nhà anh đi, nhưng vẫn phải để người yêu bé nhỏ nhà anh ra ngoài."

Chỉnh xong mái tóc của cậu, Kim Taehyung xoa đầu cậu: "Đi đi."

"Vậy em đi nhé."

Miệng anh nói "ừ", nhưng bàn tay vẫn nán lại trên đầu cậu thêm một lát mới dời đi.

Jeon JungKook đi về phía cửa, ngẫm nghĩ lại quay về, nhón chân, đỏ mặt hôn lên khóe môi Kim Taehyung một cái.

Kim Taehyung thuận thế khóa chặt môi cậu, lại hôn thêm một lúc mới kề sát tai cậu nói: "Lúc nói chuyện với anh ta, phải nhớ thân phận của em."

"Em là người của anh trai đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro