Chương 126 : Gần quê bồn chồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng VIP của Jeon JungKook, có rất nhiều người sáng sớm mai phải bay đi Gwangju, mấy hôm nay vì chuẩn bị cho buổi họp báo mà bận muốn điên rồi, ai nấy đều đã thấm mệt, ăn no bụng rồi uống vài ly rượu lấy lệ sau đó giải tán.

Jeon JungKook chia tay Kang Woo Jin, thấy tin nhắn Ji Yoo gửi đến khi tàn tiệc bèn đi thẳng lên lầu.

Ji Yoo và Jeon Ha Yoon đều đang ở trong phòng của cậu, cậu vừa vào hai người lập tức vây lấy cậu như hổ rình mồi.

"Em/ anh đi gặp Kang Woo Jin thật à?"

Jeon JungKook né khỏi bộ vuốt của họ đang vươn về phía hai cánh tay mình: "Gặp rồi."

Ji Yoo: "Đi gặp thật à? Kim Taehyung có biết không?"

Jeon Ha Yoon thấy câu hỏi này của Ji Yoo thật ngớ ngẩn: "Chị ngu hả? Đương nhiên anh rể không thể biết rồi.

Ji Yoo: "Lỡ như biết rồi thì sao."

Jeon Ha Yoon: "Đâu ra lắm lỡ như thế? Lỡ như anh rể không biết thì sao."

Jeon JungKook thờ ơ đi qua hai người đang hăng hái cãi nhau này, tìm đồ sạc cắm điện vào: "Anh ấy biết."

Ji Yoo và Jeon Ha Yoon: "Cái gì?"

"Anh ấy biết, Kim Taehyung biết, là anh ấy để em đi."

Ji Yoo và Jeon Ha Yoon nhìn nhau, trước đó hai người còn đang cãi nhau không ngừng, giờ lại tâm ý tương thông đồng thanh nói: "Không ngờ Kim Taehyung/ anh rể rộng lượng ghê nha."

Jeon JungKook nhớ lại trước khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh, Kim Taehyung nhắc đi nhắc lại câu "nhớ về sớm", đưa lưng về phía hai người kia phì cười.

Đúng là rất rộng lượng.

Cũng rất tôn trọng cậu.

Chẳng qua ghen hơi khiếp.

Cậu cầm di động, đang định báo cáo với bạn trai rất rộng lượng thì di động đã rung lên, Bạn trai Kim ghen hơi khiếp gửi tin nhắn: "Nhắc nhở nhẹ nhàng, em là người đã có bạn trai."

Trước đó, câu nói này đã được Kim Taehyung gửi năm lần.

Còn rất có quy luật, năm phút nhắc một lần, hệt như tổng đài tự động.

Jeon JungKook nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời cho bạn trai rộng lượng đến mức không thể rộng lượng hơn: "Em về phòng khách sạn rồi."

"Ji Yoo và Ha Yoon đang ở chỗ em, đợi họ đi rồi em sẽ gọi cho anh."

Bạn trai Kim: "Không qua tìm anh sao?"

Buổi chiều khi nhìn thấy Kim Taehyung, Ji Yoo đã dặn đi dặn lại cậu, khách sạn này có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, lịch trình đều bị tiết lộ trên mạng, đâu đâu cũng có fan cuồng và người hâm mộ, bất cẩn một tí là bị chụp được ngay, dặn cậu phải giữ khoảng cách thật xa với Kim Taehyung.

Jeon JungKook vừa định thuật lại những lời này với Kim Taehyung, một tin nhắn mới đã nhảy vào màn hình.

Bạn trai Kim: "Anh đặt phòng ở khách sạn khác."

Jeon JungKook hé môi, không nghĩ ngợi gì đã nhắn: "Phòng đôi?"

Bạn trai Kim: "Không thì sao? Phòng hai giường đơn?"

Bạn trai Kim: "Cũng không phải không được."

Bạn trai Kim: "Đỡ phải thay ga trải giường."

"..."

Theo tình hình này, cậu mà đi tìm anh thì tối nay sẽ phải làm rồi?

Cậu biết ngay mà, Kim Khốn Nạn chạy từ Seoul ngàn dặm xa xôi đến Busan, nhìn tình địch là giả, ngủ với cậu mới là thật.

Nhưng sáng mai cậu phải bay, nếu làm chuyện xấu gì đó, ngày mai cậu còn có thể thẳng người đi gặp người hâm mộ ở Gwangju sao?

Vì công việc, Jeon JungKook đành rụt rè hỏi: "Nhất định phải gặp vào hôm nay ư?"

Bạn trai Kim: "Em nói xem?"

Để em nói, vậy không cần thiết phải gặp nữa.

Tất nhiên Jeon JungKook vẫn rất nhân hậu, không đả kích thẳng thừng bạn trai siêu cấp rộng lượng kia của mình.

Cậu cắn môi nghĩ xem phải làm sao mới có thể dỗ dành bạn trai không giận, lại có thể để bạn trai thông cảm cho cậu.

Hay là lên mạng đăng bài "tôi có một người bạn" tìm trợ giúp?

Jeon JungKook vào trang cá nhân, thấy dòng trạng thái Kim Taehyung đăng vào hai mươi phút trước.

"Sạc dự phòng của quán cà phê này sạc nhanh thật."

Chiếc bàn trong ảnh đính kèm Jeon JungKook vô cùng quen thuộc, vì năm phút trước, cậu vừa ngồi trên một chiếc bàn y hệt.

Trong nửa tiếng cậu và Kang Woo Jin gặp nhau, anh cũng ngồi suốt trong quán cà phê?

Người bạn trai này rộng lượng biết mấy!

Thật sự quá rộng lượng!

Rộng lượng nhất vũ trụ!

Jeon JungKook cảm thấy mình mềm lòng rồi, không thể từ chối lời mời tối nay qua làm chuyện xấu của bạn trai.

Anh từ Seoul chạy đến, cậu ở riêng với anh không quá năm phút, chắc bất kì một người nào trong buổi họp báo hôm nay đều nói chuyện với cậu nhiều hơn anh.

Jeon JungKook thấy dưới dòng trạng thái của Kim Taehyung, Min Yoongi vào bình luận.

Min Yoongi: "Sao lại chạy ra quán cà phê sạc pin?"

Kim Taehyung: "Không đem theo dây sạc."

Chúa nói dối.

Jeon JungKook bĩu môi, quay lại khung thoại nhắn tin với Kim Taehyung: "Vốn dĩ hôm nay không được, nhưng em phải đem dây sạc qua cho anh."

Bạn trai Kim: "..."

Lát sau, Bạn trai Kim: "Anh cho người qua đón em, biển số xe là..."

Jeon JungKook nhắn lại một chữ "Ừ", cất điện thoại, đuổi Jeon Ha Yoon và Ji Yoo về phòng.

Cậu đi tắm, trong lúc tắm, suy nghĩ của cậu mất khống chế bay hơi xa, cậu căng thẳng dùng sữa tắm thêm lần nữa rồi mới tắt nước.

Thay quần áo xong, sấy khô tóc, thoa xong kem dưỡng da, cậu không khỏi thở dài.

Sao cậu có cảm giác mình như con cừu dâng đến tận cửa chờ bị thịt thế này.

Lại còn là loại cừu tự mình tắm rửa sạch sẽ dâng đến tận cửa nữa.

Jeon JungKook lại rầu rĩ buông tiếng thở dài, thầm nghĩ bản thân mình thật vô dụng rồi chuẩn bị ra ngoài.

Khách sạn Kim Taehyung đặt cách khách sạn cậu ở không xa, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại.

Jeon JungKook xuống xe, chưa kịp nhìn đông ngó tây đã thấy Kim Taehyung đang đứng trước cửa khách sạn đợi cậu.

Cậu đút hai tay sâu vào túi, giữ khoảng cách năm mét với Kim Taehyung, một trước một sau đi vào khách sạn như hai người xa lạ, vòng qua sảnh chính, vào thang máy, đi qua hành lang, vào phòng.

Cánh cửa phía sau bị Kim Taehyung nhẹ nhàng đóng lại, Jeon JungKook bỗng nhiên rùng mình.

Kim Taehyung vừa cài then, vừa hỏi: "Lạnh à?"

"Không..."

Còn chưa làm gì, sao cậu đã căng thẳng thế này, còn thấy hơi khó thở nữa?

Jeon JungKook lặng lẽ nuốt khan, thản nhiên nói: "Chắc là gần quê bồn chồn?"

Kim Taehyung đến trước mặt nhìn cậu: "Gần quê bồn chồn là cái gì?"

Jeon JungKook "hả", nhận ra mình buột miệng nói ra một câu đầy hàm súc, vội lắc đầu: "Không có gì."

Cậu cũng thật là, sao nghĩ cái gì cũng nói ra ngoài miệng thế này.

May mà cậu diễn đạt khá uyển chuyển, không nói thẳng ra với anh rằng, nghĩ đến việc ngủ với anh nên hơi căng thẳng.

Jeon JungKook bị anh nhìn như vậy thì hơi chột dạ, sợ bị nhìn thấu tâm tư, vội né tránh, ú ớ nói: "Đột nhiên em muốn thể hiện kiến thức văn hóa thôi."

Kim Taehyung cười cười, gần quê bồn chồn, bốn chữ này mà cũng đáng để em thể hiện à: "Sao em không làm một bài thơ đi?"

"Kệ em." Jeon JungKook không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với anh nữa, hung hăng mắng anh một câu rồi đi vào phòng.

Kim Taehyung kéo tay cậu lại, ôm người vào lòng, cúi đầu dán bên tai cậu hỏi: "Em thể hiện kiến thức văn hóa sao tai lại đỏ?"

Jeon JungKook cứng miệng: "Đâu, đâu có?"

Kim Taehyung ngậm dái tai cậu, giọng khẽ khàng chỉ hai người có thể nghe thấy: "Thành thật nói cho anh trai biết, có phải đang nghĩ về chuyện tốt gì đó trong đầu không?"

Jeon JungKook: "Chuyện tốt gì?"

Kim Taehyung để lại một dấu răng trên dái tai trắng trẻo của cậu: "Tỷ như muốn ngủ với anh trai."

Tay Jeon JungKook run lên, chột dạ thật rồi.

Sao anh có thể đoán được suy nghĩ của cậu chỉ qua bốn chữ gần quê bồn chồn kia chứ?

Lại còn chuyện tốt... xem anh đắc ý kìa.

Jeon JungKook hít thật sâu: "Anh thôi đi, ai muốn ngủ với anh chứ."

"Còn nữa, buông em ra, áo khoác này của em đắt lắm đấy, lại còn không giặt máy được, em phải treo nó lên."

Kim Taehyung phì cười, hôn phớt lên môi cậu vài cái rồi buông cậu ra.

Jeon JungKook cởi áo khoác, mở tủ quần áo lấy móc áo ra.

Kim Taehyung nhếch môi, thấp giọng hỏi: "Người yêu bé nhỏ, em chắc chắn không phải mình đem thân đến cho anh trai đấy chứ?"

"Anh im chưa?"

Jeon JungKook không thèm móc nữa, cậu ném áo khoác lên sofa bên cạnh, nhe răng múa vuốt lao về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung cười khẽ, bắt gọn hai cổ tay của cậu, trước khi cậu tức tối nâng chân đá, anh đã ôm eo cậu, ngả người kéo cậu nằm xuống giường, cậu chưa kịp phản ứng lại anh đã trở mình nằm đè lên, khóa kín môi cậu.

Anh ngậm môi cậu dịu dàng liếm láp, cậu phản kháng không bao lâu đã dần dần xuôi theo, anh từ từ buông lỏng cổ tay cậu, lòng bàn tay men theo cánh tay đi đến bên tai, nhẹ nhàng quấn quýt hôn một lúc lâu mới rời môi xuống cổ cậu: "Tưởng hôm nay anh gọi em qua vì muốn ngủ với em à?"

Jeon JungKook thẹn thùng vùi mặt lên vai anh.

Kim Taehyung hôn lên tóc cậu: "Cũng muốn lắm."

"Nhưng không phải ngày mai em đi Gwangju sao? Còn phải dậy sớm, nếu ngủ rồi, em thế kia, anh không nhịn được thì em còn đi nổi không?"

Muốn ngủ thì ngủ, không ngủ thì thôi, anh nói mấy lời này để làm gì?

Mặt Jeon JungKook nóng bừng chỉ muốn tìm khe nứt chui vào.

"Với lại, trong mắt em anh cầm thú đến thế à?"

Đúng rồi còn gì nữa!

Kim Taehyung ngồi dậy, kéo người yêu bé nhỏ ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, hờ hững nói: "Người có thể lên giường của anh trai, cũng là người trong lòng của anh trai, trong tương lai sẽ người anh trai sẽ nuôi trong nhà."

"Dù trong đầu anh toàn nghĩ về chuyện cầm thú, cũng không trở thành cầm thú với bạn nhỏ nhà anh."

Lời Kim Taehyung nói rất loằng ngoằng, như đang đọc vè vậy.

Jeon JungKook mơ màng một lúc mới hiểu được ý của anh, hóa ra không cần cậu dỗ dành, anh trai nhà cậu cũng thông cảm cho cậu rồi.

"Kim Taehyung, ý anh là, anh gọi em qua đây chỉ để đắp chăn trò chuyện với em đấy à?"

Khi nói ra câu này, Jeon JungKook không tin tưởng chút nào.

"Ừ, muốn trò chuyện với em, nhưng không phải chỉ trò chuyện..." Môi anh lại phủ lên môi cậu, so với nụ hôn dịu dàng và nâng niu khi nãy, nụ hôn lần này của Kim Taehyung táo bạo hơn nhiều. Đầu lưỡi đâm chọc loạn xạ trong khoảng miệng thơm tho của Jungkook, làm khoẻ mắt cậu ửng hồng. Kim Taehyung ngậm môi dưới cậu day cắn, rời ra một chút, mút mát đến sưng đỏ lại tiếp tục tiến quân vào bên trong.

Giữa chừng Kim Taehyung có hơi hé mắt, bộ dạng dụ hoặc của Jeon Jungkook khiến đồng tử anh hơi co lại, đáy mắt sầm đi như mây đen trên bầu trời mùa đông.

Tay anh cũng không an phận, ngón tay mang theo dòng điện luồn vào trong quần áo cậu.

...

Nụ hôn càng lúc càng sâu, khi lưỡi cậu tê rần, sắp ngạt thở đến nơi, anh nắm tay cậu di chuyển xuống dưới...

...

Jeon JungKook mơ màng nghe thấy tiếng vang rất giòn giã, khi cậu nhận ra đó là tiếng cởi thắt lưng, cậu thấy lòng bàn tay mình nóng hổi.

Như sờ vào củ khoai lang nướng.

Cậu sững sờ, đầu óc váng vất trong giây lát, đến khi thứ trong lòng bàn tay khẽ động đậy, cậu mới sực tỉnh thầm chửi thề.

Mẹ kiếp. Không ngờ anh lại nhân lúc cậu bị hôn đến choáng váng đem tay cậu đặt lên chỗ kia của anh...

Cậu muốn thu tay về nhưng bị anh đè lại: "Em trốn tránh cái gì, lúc ăn cơm chẳng phải em sờ hăng lắm à?"

Kim Khốn Nạn! Cậu sờ đùi anh ta cơ mà?

Con mẹ nó... Jeon JungKook nổi quạu muốn đạp Kim Taehyung xuống giường.

"Ngoan, lần này không cản em, để em sờ cho đủ."

Cậu liều mạng rút tay về phía sau, nhưng thứ đó vẫn nhét được vào lòng bàn tay, đầy ắp.

...

Chuyện gì thế này!

Jeon JungKook cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi rồi.

Tay của anh to lớn bao trọn lấy bàn tay trắng nõn với những khớp xương hồng phấn của cậu, dùng lực hơi mạnh nên tay Jungkook có chút đỏ, còn bị anh đặt lên, ma sát với cái kia...

"Kim Taehyung, không phải anh đã nói sẽ không làm cầm thú sao? Anh... bỏ raaaaaaa..."

Jeon JungKook còn chưa ấm ức xong, Kim Taehyung đã kề sát tai cậu: "Quên mất một chuyện quan trọng, người yêu bé nhỏ nhà anh thích tiếng thở hổn hển." Nói đoạn, anh thở thật.

Tiếng thở trầm thấp khàn khàn xen lẫn chút âm thanh hừ hừ phát ra từ yết hầu làm máu Jungkook một phát tăng vọt lên não.

Người cậu căng cứng, bàn tay mất kiểm soát tăng lên lực, sau đó cậu cảm nhận được tay và người mình ươn ướt.

...

Jeon JungKook nhìn quần áo Kim Taehyung xộc xệch, lộ cả mảng lớn da thịt ra ngoài, rồi nhìn lại bản thân quần áo tuy hơi xộc xệch như vẫn còn mặc đàng hoàng trên người.

Không biết sao càng nhìn càng thấy xấu hổ, cậu cầm lòng không được mà vùi mặt vào gối.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị Kim Taehyung kéo vào lòng, bế xuống giường.

Jeon JungKook giật mình: "Anh làm gì đó?"

"Đưa em đi rửa tay, lẽ nào em định cầm nó ngủ suốt đêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro