Chương 128 : Cảm ơn em đã chờ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa nãy anh dạy hai lần, em đã biết chưa?"

"..."

"Còn nữa, gọi 'ông xã' đi."

Biết ông nội nhà anh!

Gọi ông xã cái đầu nhà anh!

Jeon JungKook bị anh đè đến nỗi không cử động được, bàn tay bị anh nắm chặt, kéo tới một chỗ nào đó, lòng bàn tay nóng bừng, làm cậu cáu kỉnh chỉ muốn ấn anh xuống đất, đập anh một trận.

"Kim Taehyung, anh cắn thuốc hả?"

"Chết tiệt, anh..."

Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ qua vành tai cậu, làm cậu ngứa ngáy, hơi thở cũng hỗn loạn, tiếng chửi tục đã đến bên miệng chợt biến thành những tiếng ngâm nga run run.

...

Khi cánh tay Jeon JungKook mỏi nhừ không nhấc lên nổi, Kim Taehyung cuối cùng cũng tha cho cậu.

Lần này không chờ anh bế cậu, tự cậu lăn xuống giường, chạy vào phòng tắm không khác gì chạy trốn.

"Em chạy làm gì?"

Kim Taehyung đi theo sau cậu, mở cửa phòng tắm ra, Jeon JungKook nhớ đến kiệt tác ban nãy của anh trong phòng tắm nên không buồn để ý đến anh nữa. Cậu nhanh chóng rửa sạch tay, rút mấy tờ khăn giấy lau khô tay rồi vọt ra khỏi phòng tắm.

Kim Taehyung bật cười, thong thả tắm rửa lại. Ra khỏi phòng tắm, Kim Taehyung đi tới bên giường, bế Jeon JungKook lên.

Jeon JungKook vẫn còn ám ảnh vụ việc vừa rồi tưởng anh định tiếp tục làm chuyện bậy bạ, liền theo phản xạ nhấc chân lên muốn đá vào mặt anh: "Rốt cuộc anh có thôi đi không hả? Chẳng phải anh nói anh mệt rồi à?"

Kim Taehyung bắt lấy chân Jeon JungKook, cúi đầu xuống lên hôn mắt cá chân cậu.

Chân...

Da mặt Jeon JungKook vốn mỏng, cậu ngượng ngùng rụt chân về, Kim Taehyung thuận thế nắm lấy chân cậu, đè lên người cậu, đầu ngón tay của anh men theo cổ chân Jeon JungKook, nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân cậu.

Jeon JungKook càng hoảng loạn hơn, cậu vừa cố gắng rụt chân về, vừa cố gắng khuyên nhủ Kim Taehyung: "Kim Taehyung, anh phải kiềm chế lại, anh không nên phóng túng thế này, cơm thì phải ăn theo từng bữa, chứ không phải ăn một lần cho cả năm..."

Giọng điệu nghiêm túc của cậu làm Kim Taehyung bật cười: "Em coi chồng em là thiên tài thật đấy à? Dù em muốn làm cùng anh một lần, bây giờ anh cũng không làm nổi."

"Ai muốn làm với anh một lần!" Jeon JungKook tức giận cắn cằm Kim Taehyung một cái.

"Anh, anh, anh muốn..." Kim Taehyung ôm người yêu đang nổi điên của mình, đổi sang một tư thế khác: "Là anh muốn làm một lần, nhưng bây giờ không làm nổi..."

Jeon JungKook hậm hực: "Đồ khốn."

"Đừng nháo nữa."

"Em nháo thế nào? Là anh nói anh không 'làm' được cơ mà, chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn hả..."

Càng không cho cậu nháo, cậu càng phải làm cho bằng được, phải trị cái "không được" của anh.

Anh có "được" hay không chẳng lẽ cậu lại không biết?

Kim Taehyung phì cười: "Cả người em chỉ có cái miệng này là cứng thôi."

Jeon JungKook không phục hừ một tiếng.

"Em hừ gì mà hừ, anh nói sai sao?" Kim Taehyung nhìn ngón tay cậu đang đặt trên yết hầu của mình với ánh mắt đầy sâu xa.

Ngón tay của Jeon JungKook run lên, giây tiếp theo cậu hừ một tiếng thật to, rồi nhét tay vào trong chăn.

Động tác cuống quýt của cậu làm Kim Taehyung cười khe khẽ: "Em có biết mỗi khi em cãi bướng, anh muốn làm gì nhất không?"

Trực giác mách bảo Jeon JungKook rằng Kim Taehyung sẽ không nói được gì hay ho cả, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo: "Anh ngậm miệng lại."

"Anh muốn xách em lên, ném em lên giường, đè em xuống, dạy dỗ em cho đến khi em khóc gọi 'anh trai'."

"..."

Thấy mặt mũi cậu nhóc đỏ bừng, cứng họng không nói được gì, Kim Taehyung lại cười: "Ban nãy không nên nói với em, trên người em chỉ có cái miệng này là cứng."

"Mà phải nói là..." Kim Taehyung sáp đến gần tai Jeon JungKook: "...Vậy em đừng khóc nhé."

"..."

Jeon JungKook thẹn quá hóa giận không thể nhẫn nhịn được nữa, cắn mạnh vào tay Kim Taehyung. Kim Taehyung không hề né tránh, thoải mái để mặc cậu cắn.

Cậu nhóc này dễ mềm lòng, nhìn có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra lực cắn nhẹ hều. Đúng là đau, song cậu nhanh chóng nhả ra.

Vốn anh muốn trêu cậu, nhưng không ngờ mải trêu quá lại thốt ra câu đó.

Vậy em đừng khóc nhé!

Câu nói ấy anh đã nói khi họ gặp lại nhau sau năm năm chia tay.

Chớp mắt đã cả năm trôi qua rồi, trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh cũng bận rộn, nhưng khi nhớ lại, anh vẫn nhớ rõ như in, tất cả như mới xảy ra vào hôm qua vậy.

Ngày trước anh phạm sai lầm, lấy Goo Nam Nam ra thử lòng cậu, kết quả không nhận được câu trả lời, tuổi trẻ bồng bột kiêu ngạo, anh đã đề nghị chia tay với cậu. Nhưng anh không muốn chia tay thật, nên mới đứng trước cửa nhà cả đêm, sáng sớm hôm sau anh nhận được điện thoại của Min Yoongi, lão Kwon đột nhiên sùi bọt mép trong văn phòng, có vẻ như sắp không qua khỏi.

Khi ấy đầu óc anh rối bời, không còn nhớ đến chuyện về nhà báo cho cậu một tiếng, thậm chí là nhắn tin cho cậu, anh chỉ biết chạy một mạch xuống tầng, đi thẳng tới bệnh viện.

Khi anh đến nơi, lão Kwon đã đi rồi, chính xác thì khi xe cấp cứu đến văn phòng, lão Kwon đã không qua khỏi. Kim Taehyung không thể chấp nhận nổi nhưng vẫn phải chấp nhận. Hôm đó anh và Min Yoongi giúp chị Yi đưa lão Kwon về quê nhà.

Cả gia đình lão Kwon sống dựa vào lão Kwon, anh ta qua đời, hầu như mọi chuyện đều rơi vào tay Kim Taehyung và Min Yoongi.

Kim Taehyung đi vội vàng, cho đến khi nhớ ra, anh liền gọi điện thoại cho Jeon JungKook, nhưng điện thoại của cậu luôn trong tình trạng tắt máy. Người anh em thân thiết sớm chiều bên nhau đột ngột qua đời, anh thật sự không thể quan tâm đến Jeon JungKook được nữa. Kim Taehyung gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu đều không bắt máy, nên định chờ về Seoul thì nói chuyện với cậu.

Sau khi tổ chức tang lễ cho lão Kwon, lo liệu cho chị Yi và Ae xong, anh mệt mỏi trở về khu chung cư Garden, chào đón anh là phòng ngủ phụ trống không.

Ban đầu, Kim Taehyung nghĩ cậu chỉ đang giận dỗi mà thôi, nên không ngừng gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho cậu. Anh tìm người đại diện của cậu, người đại diện nói cũng không biết Jeon JungKook đi đâu, cậu vẫn chưa hết hợp đồng với công ty đại diện, nhưng lại không hề có một tin tức gì, cứ như giải nghệ vậy.

Có một thời gian rất dài anh không thể nào chấp nhận được việc cậu bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Cho đến rất lâu về sau, số điện thoại của cậu bỗng nhiên không còn tồn tại, rồi trở thành số điện thoại của người khác, anh mới chấp nhận việc cậu đã rời xa anh hơn nửa năm.

Kim Taehyung không chấp nhận được đáp án này, anh luôn cảm thấy anh và cậu chưa từng chia tay. Hồi đó anh làm mọi việc rối tung lên, cả một nhóm cộng sự nói đi là đi, nói tan là tan, chẳng có một chuyện tốt đẹp nào. Năng lượng tiêu cực ấy cứ đeo bám theo anh, anh bắt đầu mất ngủ, cảm xúc cũng rơi xuống đáy vực, ngày nào cũng cảm thấy đau khổ uất ức, hoặc vô cớ bực bội tức giận, tóm lại là suy sụp đến cực điểm.

Hồi đấy anh thật sự cảm thấy mình vô dụng, anh tuyệt vọng, để mặc bản thân sa ngã.

Anh mất một thời gian rất dài mới gượng dậy khỏi trạng thái này, anh ép bản thân mình quay trở về tình trạng trước khi cậu rời đi, sau đó mới đi tìm cậu.

Kim Taehyung cúi xuống nhìn Jeon JungKook đang giận quá hóa thẹn trong lòng mình, bèn xoa đầu cậu: "Cảm ơn."

Anh đột nhiên thay đổi thái độ, làm Jeon JungKook sửng sốt.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ trước mặt, liền đặt một nụ hôn lên mí mắt và ấn đường của cậu: "Cảm ơn em đã chờ anh."

Jeon JungKook không theo kịp mạch suy nghĩ của anh. Vừa rồi anh còn ăn nói ngả ngớn, trêu chọc cậu cho đến khi cậu đỏ mặt tía tai mới thôi.

Nếu đổi lại là người khác thì cũng không theo kịp nổi mạch suy nghĩ của anh.

Jeon JungKook cố gắng bắt kịp lối suy nghĩ của Kim Taehyung nhưng không được, cậu ngẩng đầu nhìn anh bằng nét mặt bối rối: "Hả?"

Kim Taehyung cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu: "Chờ anh đến tìm em."

"..."

Cuối cùng đầu cậu cũng nhảy số.

Cảm ơn em đã chờ anh, chờ anh đến tìm em.

Jeon JungKook thầm nghĩ thà rằng Kim Taehyung đen tối như lúc nãy còn hơn, tuy cậu xấu hổ và lúng túng, nhưng may mà cả khuôn mặt cậu vẫn đang vùi trong lòng anh như con đà điểu.

Từ bé đến giờ chưa có ai nói những lời ấm áp như thế với cậu, thế nên cậu rất sợ đối mặt với tình cảnh này, thật ra cậu không biết phải tiếp nhận những lời này như thế nào, do vậy trong phút chốc không biết phải xử lý ra sao.

Jeon JungKook nghĩ mãi cũng không nghĩ ra Kim Taehyung bị làm sao, cuối cùng cười trừ mấy tiếng: "Anh đừng nhận vơ hết chuyện tốt về mình, ai chờ anh chứ."

"Jeon thiếu gia em là kiểu người hay chờ đợi người khác à?"

Kim Taehyung mỉm cười. Nụ cười của anh làm Jeon JungKook hơi xấu hổ, liền vùi mặt vào cánh tay anh, một lát sau cậu mới lẩm bẩm: "May mà anh còn đến tìm em."

Hồi còn trẻ tuổi, hai người đã đánh mất nhau. Ngược xuôi ngang dọc, may mà vẫn là anh, là em.

Giờ đây đã là chúng ta.

Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, làm trái tim anh tan chảy.

Sao cậu luôn có thể dễ dàng chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim anh vậy nhỉ, lần trước là cậu không ngại đường xa bay từ Milan về, còn lần này là câu thủ thỉ của cậu.

Anh bị cậu trói chân thật rồi, bị cậu nắm thóp một cách chuẩn xác.

Kim Taehyung không nói gì, nhưng lặng lẽ siết chặt cánh tay đang ôm cậu lại.

Nhìn thấy chưa, người anh đang ôm trong lòng chính là sinh mệnh của anh đấy.

__________

Mấy ngày sau, tuy Jeon JungKook bận rộn bay khắp Nam Bắc tham gia họp báo phim "Sinh mệnh", nhưng chưa bao giờ ngừng theo dõi topic "TaeKook cưới nhau đi". Ngày nào cậu cũng dành thời gian vào topic "Taekook cưới nhau đi" điểm danh, tung thính mới.

Đối với đám chị em trong topic "TaeKook cưới nhau đi", cậu chỉ là người chuyên đi tung thính, mà thực tế cũng chỉ có thính mà thôi.

Còn đối với cậu, "TaeKook cưới nhau đi" chính là một hốc cây để cậu chia sẻ bí mật của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, buổi họp báo "Sinh mệnh" lên hot-search, làm ba từ "Jeon JungKook" cũng xuất hiện thường xuyên, đồng thời cũng làm topic "TaeKook cưới nhau đi" trở nên hot hơn.

Điều khiến topic này nhận được nhiều sự quan tâm chính là hint mà chủ topic "@Đến đây gia nhập tà giáo với tôi" chia sẻ.

Thật ra hint đó cũng chỉ trùng hợp, nhưng những thứ trùng hợp luôn làm người khác choáng váng.

Trong nửa đầu cuộc họp báo ở Busan, khi hình ảnh Jeon JungKook lọt vào ống kính một máy quay nào đó ở trường quay, trùng hợp thay màn hình lớn phía sau Jeon JungKook lại chiếu hình ảnh Kim Taehyung ở một máy quay khác.

Trong nửa sau của cuộc họp báo, khi hình ảnh của Kim Taehyung lọt vào một máy quay nào đó, màn hình lớn phía sau anh chiếu thoáng qua hình ảnh Jeon JungKook ở một máy quay khác.

Cảnh này đã được "@Đến đây gia nhập tà giáo với tôi" cắt và biên tập thành một video ngắn, ngay lập tức thu hút được vô số lượt xem, làm số fan ban đầu chỉ mấy trăm người, nhanh chóng tăng lên thành hơn tám nghìn người.

Hôm nay Jeon JungKook bay từ Busan đến Gwangju, ở sân bay không có việc gì làm, cậu liền lấy iPad, tiện tay đăng một bài.

@Lên mạng đặt bừa một cái tên: "Một ngày nọ, Kim Taehyung nói với Jeon JungKook: Em có biết mỗi khi em cãi bướng, anh muốn làm gì nhất không? Anh muốn xách em lên, ném em lên giường, dạy dỗ em cho đến khi em khóc gọi 'anh trai'."

Jeon JungKook không đăng kèm hình, thời gian đăng bài cũng hơi sớm, khi ấy số người hoạt động trong topic không nhiều, nên bầu không khí rất trầm lặng.

Cho đến ba ngày sau, Jeon JungKook từ Gwangju về Seoul, ở sân bay cậu đăng nhập vào tài khoản phụ "@Lên mạng đặt bừa một cái tên", bấy giờ mới phát hiện bài đăng vốn im lìm bỗng nhiên trở thành bài hot trong topic. Không chỉ hot, mà còn kéo theo hàng loạt

Bài đăng đen tối, đều là cảnh giữa cậu và Kim Taehyung. Những đoạn văn miêu tả lộ liễu, những câu văn làm người ta phải suy nghĩ lung tung, quả là... vi phạm thuần phong mỹ tục.

Vi phạm thuần phong mỹ tục.

Vi phạm thuần phong mỹ tục...

Vi phạm thuần phong mỹ tục?!?!

Jeon JungKook vừa đọc bài đăng vừa lẩm bẩm câu này, khi không biết đã lẩm bẩm lần thứ bao nhiêu thì Ji Yoo nhận điện thoại.

Sau khi cúp máy, Ji Yoo gõ vào cốc cà phê trước mặt Jeon JungKook: "Ông cố, chị muốn nói với em một chuyện."

Jeon JungKook sợ bị Ji Yoo nhìn lén tài khoản phụ của mình, liền vội vàng ngẩng đầu lên, lấy tay che màn hình đi: "Chuyện gì thế?"

"Bên môi giới bất động sản ở Jongno mà hồi trước em nhờ chị liên hệ vừa gọi điện cho chị, họ nói có người đàn ông ưng ý căn nhà em muốn mua, giá họ đưa ra cao hơn một phần ba giá em định trả, người đó còn nói bắt buộc phải mua được ăn nhà ấy."

Nghe xong, Jeon JungKook nổi giận: "Bắt buộc phải mua được? Ai cho anh ta cái gan đó? Dám dùng mấy từ này với em à? Đưa ra giá cao hơn một phần ba? Anh ta bị điên à, căn nhà đó không có thang máy, vừa cũ vừa nát vừa nhỏ, vị trí cũng không đẹp, lại không gần khu trường học, anh ta bị thần kinh à mà bỏ ra thêm một triệu chỉ để mua nó?"

"Ông cố à, ý em là chúng ta không mua căn nhà đó nữa hả?"

"Mua! Chị trả lời lại bên môi giới là, em tăng thêm một triệu nữa, bảo họ bán cho em."

Ji Yoo: "..."

Rốt cuộc là ai điên hơn ai vậy?"

Bốn giờ chiều, chuyến bay của Jeon JungKook và Ji Yoo an toàn hạ cánh xuống sân bay Thủ Đô.

Từ Milan đến Busan rồi lại đến Gwangju mới về Seoul, hành lý mà Jeon JungKook mang theo từ hai chiếc vali biến thành ba chiếc.

Ra khỏi cửa, Jeon JungKook liền nhìn thấy Kim Taehyung. Hôm nay anh không đến công ty, cũng không mặc áo sơ mi, thời tiết Seoul giữa tháng mười vẫn mát mẻ, anh mặc áo phông trắng đơn giản của Gucci, trên cổ tay cũng không đeo đồng hồ.

Trước mặt anh là một chiếc laptop rất mỏng, bên cạnh laptop là một cốc nước đá đã uống một nửa.

Sân bay đông đúc người qua lại, đủ loại âm thanh ồn ào, nhưng dường như anh không thuộc về khung cảnh ấy, vẫn cụp mắt nhìn chằm chằm vào laptop, thỉnh thoảng ngáp một cái, rồi uể oải gõ bàn phím mấy cái.

Trong chớp mắt thời gian như quay ngược trở lại, dường như Jeon JungKook nhìn thấy Kim Taehyung của sáu năm trước. Hồi ấy chỉ cần cậu về nhà, dù cậu về sớm hay về muộn, anh đều chờ cậu. Cũng giống như hôm nay, anh mặc bộ đồ thoải mái, mang dáng vẻ lười biếng, cộng thêm một chiếc laptop, chẳng có vẻ gì giống như đến đây đón người nhà, mà giống như tạo dáng chụp ảnh thì hơn.

Hồi đó cậu vẫn còn trẻ tuổi, rất nhiều chuyện không để ý, cho đến bây giờ cậu mới hiểu, sở dĩ anh mang theo laptop mỗi lần đến đón cậu là vì sợ xảy ra chuyện ở công ty, anh vừa làm việc của mình, vừa thong thả chờ cậu.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, tại sao lần đó anh lại giận như thế khi cậu không đến dự sinh nhật ông nội anh. Vì theo anh nghĩ, nếu đã có tâm, vậy có thể tránh mọi tình huống bất ngờ.

Không hiểu sao trong lòng Jeon JungKook lại nảy ra suy nghĩ nào đó.

Jeon JungKook bảo Ji Yoo và lái xe mang hết hành lý của cậu về, còn cậu đi theo Kim Taehyung đến bãi đỗ xe.

Trên đường đi, hai người luôn cách nhau một đoạn, Jeon JungKook nhìn bóng lưng Kim Taehyung, suy nghĩ đó càng chộn rộn hơn.

Đi đến chỗ chiếc xe, Kim Taehyung vừa mở khóa xe, Jeon JungKook đã tranh chui vào ghế lái trước: "Để em lái xe cho."

Kim Taehyung chống tay lên cửa xe, nhìn cậu bạn trai của mình đang ngồi bên trong với nét mặt nghiền ngẫm, song anh không nói gì.

Ánh mắt của anh làm Jeon JungKook hơi chột dạ: "Đã lâu rồi em chưa lái xe nên ngứa tay."

"Được thôi." Kim Taehyung đóng cửa xe lại giúp cậu, sau đó ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

Ra khỏi sân bay, rõ ràng bản đồ chỉ dẫn rẽ phải, nhưng Jeon JungKook lại đánh vô lăng rẽ trái.

"Tình yêu à, nhầm hướng rồi."

"Em nghe nhầm." Jeon JungKook nắm chặt vô lăng, lái xe đi ngược với hướng vào thành phố Seoul: "Đừng lo, có thể quay đầu ở ngã tư phía trước."

Sau đó ở ngã tư phía trước, đáng lẽ phải quay đầu thì Jeon JungKook lại rẽ phải.

Xe đi vào con đường không rộng lắm, hai bên đường trồng kín cây dương thẳng tắp cao lớn.

Trong tiếng nhắc nhớ tới tấp "tuyến đường bị sai" của bản đồ, Jeon JungKook thò đầu ra nhìn hai bên trái phải, thấy nơi này đồng không mông quạnh, không một bóng người, cậu mới giẫm phanh, quay đầu nhìn Kim Taehyung: "Bạn trai à, anh hiểu ý em chứ?"

Kim Taehyung thật sự không hiểu ý đồ của người yêu bé bỏng nhà mình.

Jeon JungKook thở dài đầy tiếc nuối: "Em vắt hết óc đưa anh đến chỗ không người, anh còn không hiểu ý em ư?"

Mí mắt Kim Taehyung giật mấy cái, anh tiến đến gần Jeon JungKook: "Dã chiến?"

"Dã chiến cái đầu nhà anh!" Jeon JungKook nổi điên lên mắng Kim Taehyung, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Cậu đi vòng qua đầu xe sang bên ghế phụ, mở cửa xe ra, đưa tay kéo Kim Taehyung ra ngoài: "Anh ra ngoài đi, xem em có đánh chết anh không!"

Cậu rất mạnh tay, lại còn hung dữ, như thể sắp đánh chết anh thật.

Cậu kéo anh xuống xe, lôi xềnh xệch anh vào khu rừng bạch dương, rồi đẩy anh vào một thân cây, kiễng chân lên tiến đến gần môi anh: "Chết tiệt, em chỉ muốn hôn anh thôi, anh là đồ thiểu năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro