Chương 16 : Em trai anh là ông nội của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa chậm rãi đi theo sau Jeon JungKook đến bàn ăn, vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Sang-hyun gọi phục vụ mang thức ăn lên. Ngay từ lúc Jeon JungKook xuất hiện tại club 101, phòng bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi.

Sang-hyun rời khỏi phòng VIP chưa đến năm phút, phục vụ đã mang hết món ăn lên bàn, trong đó có vài món là món đặc biệt của nhà hàng. Sang-hyun cực kỳ biết điều, không quay vào phòng VIP nữa.

Đã tám rưỡi tối, bụng Jeon JungKook đói meo, phục vụ mang đồ ăn tới rồi đi, cậu chàng tự nhiên cầm đũa chén lên ăn luôn.

Kim Taehyung ngồi đối diện nhìn Jeon JungKook gắp thức ăn vào đĩa, sau đó nhặt từng cọng rau thơm, ớt chuông bỏ sang một bên, rồi lần lượt gắp mấy món mình thích hoặc thịt cho vào miệng.

Nhiều năm trôi qua mà cậu trai này vẫn ăn uống kén cá chọn canh như vậy. Kim Taehyung ngao ngán lắc đầu, cũng cầm đũa lên.

Do thói quen, Kim Taehyung ăn cơm rất nhanh, trái ngược hoàn toàn với Jeon JungKook nhai kĩ nuốt chậm. Lúc anh đã no bụng buông đũa xuống, Jeon JungKook kén chọn canh cả buổi mới chỉ gắp được vài đũa.

Kim Taehyung không thúc giục cậu, kiên nhẫn ngồi đối diện chờ cậu ăn cơm. Đến khi thấy tốc độ gắp đũa của cậu chậm lại, biết đã ăn no, lúc này anh mới lên tiếng: "Jeon JungKook."

Cậu ngẩng đầu lên.

Kim Taehyung hất cằm về phía bát nhỏ đựng rau thơm, cà chua miếng và ớt chuông mà cậu gắp bỏ ra: "Ăn hết đi".

"Muốn ăn thì anh tự ăn đi, ông đây không ăn." Jeon JungKook lại gắp một miếng rau nữa bỏ ra. Như thể muốn chọc giận Kim Taehyung, cậu cố ý gạt từng sợi rau thơm ra.

Kim Taehyung mặc cậu lựa chọn, đợi cậu vất vả lắm mới bỏ hết rau thơm, đang kẹp những thứ còn lại cho vào miệng thì anh lại cầm lấy đũa mình, gắp nhanh cả đống rau mà cậu gạt bỏ nhét thẳng vào miệng cậu trước.

Jeon JungKook muốn nhả ra theo phản xạ. Nhưng dường như Kim Taehyung đã lường trước cậu sẽ có phản ứng thế kia, bèn gằn giọng cảnh cáo: "Em dám nhả ra, tôi sẽ đút lại cho em bằng miệng tôi đấy."

Jeon JungKook tức khắc không dám nhả ra nữa.

Đút lại bằng miệng là sao? Tên chó chết này không nói được lời dễ nghe nào ?

Vành tai Jeon JungKook phớt đỏ. Từ lúc anh và cậu gặp lại đến nay, không biết đây là lần thứ mấy anh quấy rối cậu qua lời nói rồi. Chỉ có anh mới biết mạnh miệng thôi chắc?

Jeon JungKook làm liều, lừ mắt với Kim Taehyung trong khi đôi tai mình vẫn đỏ ửng vì ngượng ngùng: "Đừng khoác lác nữa, có ngon thì anh đút bằng miệng thử đi."

Kim Taehyung nhướn mày, một giây sau lập tức đứng lên, nhoài người qua bàn giữ lấy gáy cậu.

Jeon JungKook không chịu thua nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung. Hai người nhìn nhau chằm chằm chốc lát, sau đó đầu anh hạ xuống từng chút. Khuôn mặt anh càng lúc càng gần cậu, gần đến mức có nghe thấy tiếng hít thở của anh, gần đến mức môi anh chỉ cần khẽ hé mở là sẽ chạm vào môi cậu...

Ngón tay cầm đũa của Jeon JungKook run run, cổ rụt đầu về phía sau theo bản năng. Thế nhưng bàn tay Kim Taehyung để sẵn ngay gáy lại giữ chặt hơn. Anh nhìn cậu chăm chăm chốc lát. Đến lúc Jeon JungKook giãy dụa lần nữa, anh mới đứng thẳng người dậy, dời bàn tay từ gáy sang đỉnh đầu cậu: "Nghe lời nào, đừng kén ăn."

Giọng Kim Taehyung như chứa đựng ma thuật mê hoặc nào đó thúc đẩy Jeon JungKook nhét hết rau thơm mình ghét nhất vào bụng. Tiếp đó, anh hài lòng xoa đầu cậu: "Ăn luôn mấy cái còn lại trong bát đi."

Nghe thấy câu này, Jeon JungKook mới nhớ ra bản thân đang làm chuyện mình ghét, thế là lập tức hé miệng.

Ấy vậy mà câu chửi thề còn chưa kịp thốt ra, giọng Kim Taehyung đã nhẹ nhàng truyền đến tai cậu: "Không được chửi thề!"

Lần này Jeon JungKook nổ tung: "Mẹ nó, tôi tự mắng tôi liên quan quái gì đến anh?"

Kim Taehyung dửng dưng vặn lại: "Chính vì em tự mắng mình nên mới không được chửi bậy."

Jeon JungKook lườm trắng cả mắt, thật lòng cảm thấy tên thối tha trước mắt này đúng là rảnh quá lắm chuyện.

Cuối cùng bữa cơm kết thúc trong điều kiện: Jeon JungKook ăn một miếng trong bát đồ đựng đồ ăn cậu gạt ra, Kim Taehyung sẽ xóa một tin nhắn cậu gửi cho anh.

Trước đó, Jeon JungKook đã bảo với Ji Yoo, hôm nay cậu phải đi trả xe, nên Ji Yoo đã sắp xếp tài xế đến đón cậu.

Tránh để việc hai người đi chung bị người khác thấy được. Jeon JungKook không chờ Kim Taehyung tính tiền xong đã rời đi trước. Cậu kéo cửa ra, lúc chỉ còn cách thang máy năm mét, phòng VIP bên cạnh cũng mở cửa, mấy người đàn ông đi ra khỏi phòng.

Trên người họ nồng nặc mùi cigar và thuốc lá, dù rằng có cách xạ họ những hai mét vẫn bị hun đến mức phải giơ tay lên xua đi mới thở nổi. Chỉ là cậu vừa xua được hai cái, đã ngây người nhìn chòng chọc vào người đàn ông chính giữa.

Mấy người kia đang bàn chuyện kinh doanh, anh khen tôi, tôi khen anh. Người đàn ông kia cũng vậy, có lẽ do ánh mắt cậu quá lộ liễu, ông ta cảm nhận được bèn nghiêng đầu liếc nhìn sang cậu. Sau đó như thể cậu chỉ là một kẻ qua đường bình thường, ông ta dời mắt đi tiếp tục cười nói với mấy người đàn ông khác, đi về phía thang máy. Bọn họ nhanh chóng vào thang máy, hành lang thoảng chốc yên tĩnh trở lại.

Jeon JungKook vẫn đứng yên bất động toàn thân lạnh buốt như ngâm mình trong nước hồ mùa đông giá rét. Mãi cho đến khi di động đổ chuông, là tài xế gọi đến, cậu mới cất bước đi vào thang máy.

Ngồi trên xe, cậu nhìn ra cảnh đêm lần lượt lướt qua bên ngoài ô kính, trong đầu cậu lại lần nữa hiện ra ánh mắt người đàn ông kia nhìn cậu.

Cậu không hề hiểu lầm, ông ta quả thật không nhận ra cậu là ai. Mà cậu cũng không bị cận, đối phương chính là ba ruột của cậu, ông Jeon Geon .

Cậu và ba ruột mình gặp nhau, nhưng ông ta lại không nhận ra cậu là ai.

__________

Kim Taehyung rời khỏi 101 Club rồi về thẳng cao ốc Daegu. Từ một tiếng trước, Min Yoongi đã hỏi dồn hỏi dập Kim Taehyung mấy giờ về công ty.

Cửa thang máy vừa mở ra, Min Yoongi trông thấy được Kim Taehyung và Sang-hyun bèn chạy ngay đến, chất vấn: "Không phải cậu báo chín giờ tối nay họp sao? Giờ đã mười giờ rồi..."

Kim Taehyung không đếm xỉa đến anh ấy, đi thẳng vào văn phòng của mình.

"Cậu không có ý thức giờ giấc như thế từ khi nào vậy hả? Trước kia mỗi lần họp, cậu luôn có mặt đúng giờ." Min Yoongi ngồi lên bàn làm việc của Kim Taehyung, tò mò hỏi: "Khai mau, rốt cuộc cậu và Sang-hyun đã đi đâu? Không phải hai người đã giấu tôi làm chuyện xấu gì chứ."

Kim Taehyung tiện tay cầm quyển sách đập vào lưng Min Yoongi, đẩy anh ấy khỏi bàn làm việc của mình: "Anh phắn ngay đi cho em."

"Cậu nói tôi biết cậu và Sang-hyun đã đi đâu, anh sẽ phắn ngay."

"Đi dỗ ông nội em, được chưa."

"Ông nội cậu là ai?" Min Yoongi nghi ngờ hỏi, mới nói xong đã chửi thề: "Jeon JungKook hả? Vãi chúa, cậu lại giấu anh đi gặp tiểu bạch thỏ của tôi? Sao cậu không đưa anh theo chớ? Đồ chó, anh không cần biết, bây giờ cậu phải trả lời thỏa đáng cho anh, tại sao cậu lại dẫn Sang-hyun đi mà không dẫn anh đi?"

Kim Taehyung bị Min Yoongi cằn nhằn đến đau đầu, nổi cáu: "Chỉ vì em trai của anh là ông nội của em."

Min Yoongi tức tối: "Mẹ nó chứ, mấy chuyện ghen tuông cũ rích đấy giờ đã hết thời rồi, cậu còn nhớ làm gì?"

Kim Taehyung lười đếm xỉa đến Min Yoongi, sau khi chép nội dung cuộc họp vào máy tính thì đi ra khỏi văn phòng.

Min Yoongi ngứa mắt cảm thán: "Giờ đây, em trai của tôi chỉ thuần túy là em trai thôi. Ngoại trừ việc đó ra, tôi không hề tơ tưởng gì đến em trai nhỏ bé đó của tôi nữa..."

Kim Taehyung thoáng dừng bước: "Nhầm chủ ngữ vị ngữ rồi."

Min Yoongi không hiểu: "Hả?"

"Là em trai của anh không hề tơ tưởng gì với anh." Kim Taehyung im lặng chốc lát lại nói thêm: "Là kiểu không có một tí ti gì ấy."

Min Yoongi nghẹn họng.

Ra khỏi văn phòng, Kim Taehyung đi thẳng đến phòng họp.

Min Yoongi thấy Sang-hyun từ đằng xa, lập tức chạy đến dò hỏi: "Cậu và thằng chó này đi gặp Jeon JungKook hả?"

"Đúng vậy, Yoongi hyung!" Ánh mắt Sang-hyun ngời sáng, như phát hiện ra đại lục mới, hào hứng chia sẻ với Min Yoongi.

"Anh không biết đâu, hôm nay xem như em đã được mở mang tầm mắt, thấy được một mặt hoàn toàn mới của đại ca, mà em chưa từng thấy bao giờ. Anh có tin là đại ca níu chân Jeon JungKook, xin xỏ cậu ấy ngồi lại năm phút không?

Lúc đó giọng của đại ca lo sợ lắm. Là kiểu lo sợ Jeon JungKook không đồng ý ấy. Tuyệt đối em không nghe nhầm đâu.

Em còn hoang mang là đại ca điên rồi chắc? Đã hẹn Jeon JungKook rồi mà còn hẹn luôn cả Kyung-Hu, hồi lâu em mới hiểu đại ca có ý chứng minh sự trong sạch trước mặt Jeon JungKook.

Đại ca bảo năm phút thì đúng là năm phút thật, không quá một giây nào luôn. Đúng năm phút đã gọi em vào mời Kyung-Hu ra ngoài.

Còn nữa, nhất định Jeon JungKook và đại ca đã lén lút liên lạc với nhau sau lưng chúng ta. Đại ca hỏi Jeon JungKook, "trong cúc của tôi" có nghĩa là gì? Chứng tỏ Jeon JungKook đã gửi tin nhắn mắng đại ca. Chẳng những đại ca không tức giận, còn diễn vở Kim Đại Ca hèn mọn, uy hiếp ăn cơm..."

Min Yoongi và Sang-hyun soi mói từng chi tiết chuyện tối nay của Kim Taehyung ngoài phòng họp xong mới đi vào.

Kim Taehyung ngồi vào vị trí chính giữa, đã cắm dây máy chiếu vào máy tính. Sau khi người đến đông đủ, anh tức khắc ấn phím cách để bắt đầu cuộc họp ngay: "Mọi người xem thử trước đi."

Sau đó, trên màn hình máy chiếu xuất hiện một đoạn phim giới thiệu dài mười phút.

Khi đoạn phim kết thúc, Min Yoongi tò mò, ngập ngừng hỏi: "Đây là... nhắm đến ung bướu à?"

Kim Taehyung khẳng định: "Đúng vậy, mọi người đều biết, căn bệnh ung thư có mặt khắp xung quanh chúng ta. Mỗi ngày Đại Hàn có khoảng 243/100.000* người dân bị chẩn đoán ung thư. Mà thời gian còn lại của bệnh nhân nước ta kể từ khi phát hiện bệnh chỉ có mấy năm, thấp hơn những quốc gia phát triển ở Âu Mỹ và Nhật rất nhiều (ở Châu Á Nhật là nước có nguy cơ mắc ung thư cao nhất / Các nước Âu Mỹ thì có tỷ lệ mắc ung thư xếp hạng cao lần lượt trên bảng xếp hạng Thế Giới). Điều này có liên quan rất lớn đến khâu khám chữa bệnh, thế nên nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là khai thác phát triển hệ thống khám chữa bệnh ung thư thông minh cho Đại Hàn Dân Quốc chúng ta."

*Số liệu có thật.

"Hệ thống khám chữa bệnh ung thư thông minh cần số lượng dữ liệu cực lớn. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải thu nhập số liệu giá trị có liên quan đến phân tích và trị liệu ung bướu, tranh thủ đến khi hệ thống của chúng ta hoàn thiện giai đoạn cuối cùng là có thể làm được chức năng chẩn đoán bệnh vừa chính xác vừa hiệu quả cao. Giống như ý tưởng chúng ta đã làm ra robot chữa bệnh này bảy năm trước vậy thôi, bất kể phải mất thời gian bao lâu, mặc kệ cuối cùng thành công hay thất bại, nếu chúng ta muốn làm thì phải làm hết sức. Dù sau này thất bại, ít nhất chúng ta cũng từng cố gắng xây dựng nền tảng, để lại cho thế hệ sau muốn làm bớt phải vất vả tìm hiểu xây dựng lại từ đầu.

Tôi hi vọng, chúng ta vẫn chưa quên ước mơ ban đầu. Chúng ta làm việc không phải vì công thành danh toại. Không phải vì nổi tiếng thiên hạ, cũng không phải vì giàu nứt đố đổ vách, mà là vì giúp nhiều người có thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, dù chỉ là một chút thôi..."

__________

Căn hộ của Jeon JungKook được thuê theo yêu cầu của cậu, có cửa sổ sát đất to lớn sáng sủa, tầng lầu cao, phạm vi nhìn rộng rãi đến mức cậu có thể thấy được cảnh đêm nửa thành phố. Cậu có một thói quen, lúc tâm trạng vui vẻ, thích ngồi trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn muôn vàn ngọn đèn lấp lánh;

khi tâm trạng không vui cũng thích một mình ngồi trước cửa sổ sát đất, vừa uống rượu có khi uống sữa chuối vừa ngắm cảnh muôn vàn ánh đèn lấp lánh.

Kể từ lần uống rượu trước đó do chuyện quá khứ của cậu và Kim Taehyung bị người ta tiết lộ, dẫn đến cậu bị đám cư dân mạng chửi bới khắp nơi, thì tối nay là lần thứ hai.

Uống chốc lát, di động cậu rung lên. Cậu mở KaKao ra, thấy là lịch nhắc nhở tập thể dục của KaKao. Cậu ngà ngà say, vừa định rời khỏi KaKao, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ấn vào nhóm của gia đình.

Cậu lại thấy tấm ảnh cậu đã xem được một tuần trước. Tại phòng ăn của nhà họ Jeon, ông Jeon Geon, mẹ kế, Jeon Ha-Yoon ngồi quây quần bên bàn ăn, vui vẻ ấm cúng ăn tối cùng nhau...

Nhìn mấy giây, Jeon JungKook khẽ cười tự giễu, bỗng cảm thấy một mình ngồi đây uống rượu giải sầu thật nực cười và không đáng. Cậu bèn đặt ly rượu xuống, đứng lên đi tắm.

Có lẽ vì gặp ông Jeon Geon, tối nay Jeon JungKook vô cùng thương yêu bản thân, cậu rót sữa tắm và rắc cánh hoa vào đầy bồn tắm, tỉ mỉ thoa sữa tắm toàn thân. Sau đó soi gương sấy tóc, thoa kem dưỡng da, đắp mặt nạ, lại kỹ càng bôi kem dưỡng da mắt đầy đủ các bước. Một tiếng rưỡi sau, Jeon JungKook đi ra phòng ăn, rót cốc nước ấm uống mấy viên vitamin, tiếp theo đeo bịt mắt giữ ấm.

Do uống chút rượu vang, cơn buồn ngủ kéo đến cực nhanh. Trước khi ngủ, Jeon JungKook cảm thấy tối nay mình đã đối xử với bản thân rất tốt, tốt đến mức cậu cảm động vớ vẩn.

Jeon Đại Thiếu Gia cậu là một cậu trai tích cực phấn đấu, là điển hình của kiểu "Cho dù không ai yêu mình, mình cũng phải yêu thương mình thật nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro