Chương 41 : Thứ quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook biết mình đã bị gã này gài bẫy.

Cậu chậm rãi ưỡn ngực đứng thẳng, toát ra phong thái vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ.

Shong Jan Di tới trước mặt Jeon JungKook, cười đầy vẻ gợi đòn mà cứ tưởng như mình đẹp trai lắm: "Cậu Jeon JungKook, thấy tôi có ngạc nhiên không? Sự surprise này là quà tôi tặng cậu đấy, có thích không?"

Surprise cái đầu anh!

Jeon JungKook không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Shong Jan Di, thầm nghĩ, tôi thích dải băng quấn trên đầu anh hơn.

Thấy Jeon JungKook không nói gì, ngỡ là cậu sợ, Shong Jan Di lại dấn thêm một bước, rít một hơi xì gà, tự lấy làm khoan khoái rồi từ từ nhả khói ra, lại nhướng mày nhìn Jeon JungKook: "Ở đây không có người ngoài, sao cậu còn đeo khẩu trang?"

Jeon JungKook chẳng buồn đếm xỉa đến Shong Jan Di, chỉ chăm chăm ngắm nghía phần đầu gã từng bị Kim Taehyung đánh toác.

Shong Jan Di thầm nghĩ, quả nhiên là thằng nhóc non nớt, xem kìa, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là lừa được đến ngay, còn sợ tới mức nói không ra lời nữa.

Gã lại dương dương đắc ý rít thêm hơi nữa, rồi chìa tay về phía cậu: "Khó chịu lắm nhỉ, để anh gỡ ra cho nhé."

Jeon JungKook lùi lại nửa bước, vẻ mặt căm ghét cởi balo ra, đập mạnh vào vai Shong Jan Di để gã bỏ ra: "Đừng cắt ngang suy nghĩ của tôi."

Shong Jan Di giữ lấy bên vai bị đập đau, mặt đanh lại.

Thằng nhóc này đã rơi vào tay gã, còn dám ngông cuồng thế à?

Có điều Shong Jan Di hôm nay đến tận bây giờ vẫn cho rằng mình ở thế thượng phong, tâm trạng vẫn coi như không tệ, không trở mặt với Jeon JungKook tại trận mà định từ từ hành hạ cậu, bèn hỏi tiếp: "Em trai nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Jeon JungKook không buồn đếm xỉa đến Shong Jan Di, rút khăn giấy trong balo ra, lau chỗ vừa đập vào tay Shong Jan Di.

Mặt Shong Jan Di cau có hẳn, mẹ kiếp, gã chưa thấy ai vênh váo như thằng nhóc này!

Được thôi, đã thế thì phải làm cậu run lên mới được!

Shong Jan Di gạt ngay ý nghĩ từ từ hành hạ Jeon JungKook, đi thẳng vào đề: "Biết hôm nay anh lừa em đến đây làm gì không?"

"Không biết, cũng không muốn biết." Jeon JungKook lau túi xong, tâm trạng cũng dễ chịu hẳn, ném khăn giấy vào thùng rác cạnh đó rồi ngẩng lên nhìn Shong Jan Di nói: "Đừng nói nhảm nữa, tôi hỏi anh một câu, có phải sau hôm nay chúng ta sẽ thanh toán sạch mọi ân oán không?"

Shong Jan Di cười, trông vừa bỉ ổi vừa hạ lưu: "Vậy phải xem em trai có phối hợp không đã."

Jeon JungKook à một tiếng, hỏi: "Ở ngay đây à?"

Shong Jan Di nhìn khắp lượt những người xung quanh: "Nếu em trai không để ý thì anh cũng không để ý đâu."

Jeon JungKook cũng nhìn khắp lượt những người xung quanh rồi gật đầu: "Được thôi."

Shong Jan Di tiện tay đưa điếu xì gà trong tay cho người bên cạnh: "Vậy... tới đi?"

Vừa dứt câu, Jeon JungKook đã tóm cổ áo gã kéo lại, giơ chân đạp thẳng vào đũng quần gã.

Có lẽ vì lần trước bị Jeon JungKook đạp đau quá nên Shong Jan Di bị ám ảnh tâm lý, theo phản xạ chĩa mông ra sau.

Chân Jeon JungKook đạp trúng bụng gã. Đau đến mức gã hít vào một hơi, chưa kể đũng quần gã cũng hơi đội lên vì phản ứng sinh lý nên hơi tưng tức.

Shong Jan Di hơi kẹp chân lại, ôm bụng khom người xuống theo bản năng.

Những người khác trong phòng thấy cảnh này đều cứng người lại.

Một lúc lâu sau, Shong Jan Di mới đỡ đau, nhận ra mình lại bị thằng nhóc này đánh lén, bèn trừng mắt nhìn về phía Jeon JungKook: "Cậu làm cái quái gì thế! Đây gọi là phối hợp đấy à?"

"Dĩ nhiên không rồi." Vừa rồi khi đưa mắt nhìn quanh, Jeon JungKook đã tranh thủ quan sát những thứ gần tay, nhanh nhẹn vươn tay ra chộp lấy một cái gạt tàn, đập mạnh vào đầu Shong Jan Di.

Máu lăn dài trên mặt gã.

Đau đớn khiến gã nhất thời không thốt nổi nên lời.

Jeon JungKook nhìn Shong Jan Di đang căm hận đến nỗi chỉ muốn lột da mình, vẩy cổ tay ê ẩm vì dùng sức: "Sửa lại tý nhé, dĩ nhiên là không chỉ phối hợp chút thế thôi đâu."

Dứt lời Jeon JungKook nghiêng đầu, nhìn đầu Shong Jan Di một lát rồi hài lòng nói tiếp: "Vừa rồi chẳng phải anh hỏi tôi đang nghĩ gì sao?"

"Tôi nghĩ là cái băng buộc đầu anh trông rõ chướng mắt, lát nữa tới bệnh viện, anh nhớ băng cả chỗ chảy máu bên này nữa, thế là cân xứng với bên kia, đỡ chướng mắt hơn."

Mặt Shong Jan Di méo đi vì tức giận: "Jeon JungKook, mẹ nó, tôi bảo cho cậu biết nhé, hôm nay không đập chết cậu, tôi không phải họ Shong!"

Jeon JungKook khinh khỉnh nhìn Shong Jan Di, cậu đâu phải ba mẹ gã, gã có mang họ Shong hay không, liên quan gì đến cậu: "Xin hỏi tôi phối hợp vậy đã đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đi đây."

"Đi à?" Shong Jan Di như nghe thấy chuyện cười, giận đến nỗi phì cười: "Mẹ kiếp nếu hôm nay để cậu bước ra khỏi cánh cửa này thì tôi không phải người!"

Những người khác trong phòng rốt cục cũng định thần lại trước cảnh tượng này, lần lượt đứng dậy.

Jeon JungKook thản nhiên nhếch mép, nghĩ bụng không thể chịu thua được, xin tha cũng không, cách duy nhất là nếu không đi được thì phải cứng lên... Dù sao Jeon đại thiếu gia cậu đây thà cam chịu số phận chứ không thể chịu lép vế.

Đáng lo duy nhất là, nhiều người thế này, không chừng sau tối nay cậu phải vào nằm viện một đợt rồi.

Jeon JungKook còn đang tính toán xem mình nhanh tay nhanh mắt ra tay trước thì có thể hạ gục hai người, chợt cửa phòng cách đó không xa vang lên tiếng gõ.

Không khí căng thẳng trong phòng như đông cứng lại.

Chẳng đợi gõ dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra, rồi tiếng phục vụ cuống quýt vang lên: "Xin lỗi, thưa anh, anh không thể xông vào thế được."

Không để phục vụ nói hết câu, Kim Taehyung đã bước vào.

Anh như không thấy mọi người trong phòng, chỉ nhìn chằm chằm vào Jeon JungKook, sau đó mới thấy chiếc gạt tàn dính máu trong tay cậu, anh cạn lời trong thoáng chốc, trái tim đang căng như dây đàn tức thì chùng xuống.

Thấy Kim Taehyung, Jeon JungKook sững sờ, sau đó đanh mặt lại, âm thầm lườm anh, hậm hực trong lòng.

Phục vụ hớt hải chạy theo sau Kim Taehyung, áy náy nhìn về phía Shong Jan Di: "Anh Shong, thực xin lỗi, tôi không cản được anh này..."

Shong Jan Di vốn tính sĩ diện, không muốn người ta thấy đầu mình chảy máu nên khi thấy người đi vào bèn xoay người đi. Chẳng đợi phục vụ nói hết, gã đã quay lưng về phía phục vụ, xua tay: "Ra ngoài trước đi."

Phục vụ vâng dạ rồi khép cửa lại.

Shong Jan Di cầm khăn tay đè lên chỗ chảy máu trên đầu, quay sang Kim Taehyung, nhớ lại cảnh bị anh đánh lúc đi học thì hơi chùn lại, rồi mới đánh bạo hỏi: "Kim Taehyung, anh đến đây làm gì?"

Kim Taehyung: "Đánh rơi một thứ quan trọng ở đây."

"Thứ gì? Để tôi bảo các anh em tìm hộ anh." Shong Jan Di chỉ muốn tống Kim Taehyung đi ngay lập tức, hơn nữa phải đi xa xa.

"Khỏi cần, tôi tìm thấy rồi." Kim Taehyung bước lên hai bước, đứng cạnh Jeon JungKook: "Đi nào, thứ quan trọng."

Anh tới đây đón cậu ư...?

Jeon JungKook ngạc nhiên quay sang, thấy Kim Taehyung đang nhìn mình, vừa nhác thấy ánh mắt anh, cậu đang quay đầu chợt khựng lại, giơ tay sửa lại tóc, vờ như không hề định nhìn anh, chỉ đơn giản là hơi xoay đầu mà thôi.

Shong Jan Di biết rõ lai lịch Kim Taehyung, lại thêm lúc đi học, bóng đen tâm lý Kim Taehyung để lại cho gã quá lớn, thoạt trông thấy anh, gã đã có phản xạ muốn ôm đầu gọi bố, nên thấy thứ quan trọng mà Kim Taehyung đánh rơi là Jeon JungKook, gã hơi do dự, nhưng không cam lòng.

Gã bị một thằng nhóc đánh liên tục hai lần... Chuyện này truyền ra thì mất mặt quá, nếu tối nay gã không gỡ lại được, có lẽ cả năm nay cũng chẳng được yên.

Gã đã tốt nghiệp chừng ấy năm rồi, còn bao nhiêu anh em ở đây, không việc gì phải sợ!

Shong Jan Di một lòng muốn gỡ lại thể diện, song không hề ngăn Kim Taehyung lại: "Kim Taehyung, chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhiều năm nay, tôi khuyên anh đừng lo việc bao đồng."

"Lần trước ở nhà hàng gia đình anh đã đánh tôi sứt đầu chảy máu, tôi cũng không tính toán với anh, thế là nể mặt anh lắm rồi, tôi khuyên anh đừng có thách thức giới hạn của tôi đấy, tóm lại, chỉ một câu thôi..."

Shong Jan Di lấy hết can đảm, đang định hùng hổ nói mấy câu đe dọa thì Kim Taehyung đứng gần đó nhướng mắt, thong thả hỏi: "Giới hạn của anh là gì? Nói ra đi để tôi thách thức?"

Shong Jan Di: "..."

Shong Jan Di nghẹn họng hồi lâu, lại càng tức giận: "Còn phải hỏi à? Giới hạn của tôi chính là, anh đi thì được, nhưng cậu ta thì đừng hòng!"

Kim Taehyung gật đầu, chẳng buồn nhìn đến Shong Jan Di mà nhìn sang Jeon JungKook: "Thứ quan trọng này, em muốn đi không?"

Jeon JungKook chẳng muốn trả lời, quay hẳn đầu sang một bên.

Cần cổ trắng muốt và vành tai đẹp đẽ của cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt Kim Taehyung.

Anh chăm chú ngắm dái tai trắng nõn gần như trong suốt dưới ánh đèn của cậu, không kìm được giơ tay ra gẩy một cái: "Nói với em đấy, thứ quan trọng ạ."

Jeon JungKook giơ tay lên bịt tai theo phản xạ. Nói chuyện thì cứ nói, động tay động chân làm gì?

Cậu trừng mắt nhìn Kim Taehyung rồi chẳng chút ngần ngại né sang bên cạnh.

Bị phớt lờ, Kim Taehyung cũng chẳng hề để bụng, còn hỏi lại lần nữa: "Không muốn đi à?"

Cũng phải, thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó, nếu đi chẳng hóa ra nể mặt Shong Jan Di ư, không đi mới là ác mộng của Shong Jan Di.

Nói rồi, Kim Taehyung nhướng mày hỏi Jeon JungKook: "Này thứ quan trọng, có muốn thi với anh không?"

Ngừng giây lát, anh bồi thêm hai tiếng: "Dám không?"

Dám không á? Nghe đồ chó chết thiếu đánh này nói kìa! Khinh ông chắc?!

Jeon JungKook đanh mặt lại, rồi lập tức túm lấy một người bên cạnh, giơ chân đạp mấy cái rồi cầm gạt tàn, tránh chỗ hiểm của kẻ nọ, đập mạnh vào sau lưng gã.

Cả một phòng người trố mắt ra.

Ai cho bọn họ biết với, đây là thế nào đây?

Hai người đang nói chuyện, sao tự nhiên lại động thủ?

Đợi Jeon JungKook đánh cho một tên phải ôm bụng nằm lăn ra đất rên rỉ, Kim Taehyung mới ra tay.

So với Jeon JungKook chẳng nói chẳng rằng đã đánh người bình bịch, Kim Taehyung còn nhàn nhã lại gần Jeon JungKook, nói với cậu một hai câu.

"Này thứ quan trọng, anh nhường em một người nhé."

"Không cảm ơn đâu."

"Còn nữa, vẫn quy định cũ, ai thua phải nhận lời làm cho người thắng một việc."

"Ai nuốt lời làm chó."

Jeon JungKook nhìn có vẻ hùng hổ đánh túi bụi, thực ra chẳng qua là dựa vào phản ứng nhanh, nhân lúc đối phương không để ý mà ra tay trước.

So ra thì, Kim Taehyung nhìn có vẻ không hề có sức công kích, thậm chí còn có vẻ nhàn nhã như chơi nhưng ra tay lại vừa độc vừa chuẩn, không chút lề mề, nếu ví động tác của anh là dao mà người trong phòng là dưa hấu thì anh đúng là "mỗi quả dưa một nhát, chém liền tù tì".

Trong phòng rầm rầm rầm liên tục.

Sau đó tràn ngập tiếng rên rỉ.

Chẳng mấy chốc, cả phòng chỉ còn Kim Taehyung, Jeon JungKook và Shong Jan Di còn đang đứng, những kẻ khác bất luận có đứng lên được hay không, đều vờ như không đứng lên nổi.

Kim Taehyung và Jeon JungKook lúc này đang ngang cơ nhau.

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn gã Shong Jan Di còn sót lại.

Thấy hai người nhìn mình chăm chăm, Shong Jan Di lùi lại nửa bước, "..."

Giờ gã chịu lép vế còn kịp không nhỉ?

Tiếc rằng gã chưa kịp nói câu nào thì Kim Taehyung và Jeon JungKook đã áp sát lại gần.

Chẳng đợi hai người ra tay, Shong Jan Di đã lập tức quay lại thời đi học, vô thức ôm lấy đầu, gào lên theo bản năng, "Bố ơi con biết lỗi rồi!"

Kim Taehyung: "..."

Đúng lúc động tác của Kim Taehyung hơi chậm lại, Jeon JungKook lao đến cạnh Shong Jan Di vung chân ra, nhưng chân cậu còn chưa chạm đến Shong Jan Di, gã đã ôm lấy đũng quần kêu thét lên: "Ông ơi, ông nội ơi, con biết lỗi rồi!"

Jeon JungKook: "..."

Ba giây sau, Jeon JungKook chẳng hề đếm xỉa đến thể diện của Shong Jan Di, giơ chân đá vào ngực gã, tiếc rằng đã có người nhanh hơn cậu một bước.

Ấy là Kim Taehyung, khi chân cậu chỉ còn cách ngực Shong Jan Di một milimet, anh đã kéo tay Shong Jan Di, tránh khỏi đòn công kích của cậu rồi chẳng đợi cậu kịp phản ứng, giơ tay chặt mạnh một cú vào cổ Shong Jan Di, làm gã ngất lịm.

Đệch, tên khốn kia cướp số của cậu kìa!

Cậu cũng đang chướng mắt hắn đây!

Jeon JungKook hùng hổ đổi sang đá Kim Taehyung.

Kim Taehyung nghiêng người né tránh, giơ tay tóm lấy cổ chân cậu, kéo cả người cậu lại gần, đặt tay lên vai cậu: "Mọi khi vẫn nhường em nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay anh nhất định phải thắng..."

Kim Taehyung buông cổ chân Jeon JungKook ra, đợi cậu đứng vững mới giơ tay sửa lại mái tóc cho cậu: "Jeon Geun, dám chơi dám chịu, bỏ qua chuyện hôm qua tôi trả lời tin nhắn của em chậm nhé?"

Không nhắc chuyện hôm qua còn đỡ, vừa nhắc tới hôm qua, ánh mắt bừng bừng lửa giận của Jeon JungKook trong chớp mắt lạnh như băng.

Cậu chẳng nói nửa câu, hơi lắc người giằng khỏi tay Kim Taehyung, nhặt túi lên, đi thẳng ra cửa.

"Jeon Geun..."

Jeon JungKook chưa đi được mấy bước đã nghe Kim Taehyung gọi tên mình.

Cậu ngỡ anh gọi mình nên không trả lời, đanh mặt đặt tay lên tay nắm cửa.

Vừa định xoay tay nắm thì sau lưng vang lên tiếng loảng xoảng.

Cậu ngoái lại nhìn theo bản năng, chỉ thấy một tên nổi điên vì bị đánh, chẳng biết đã bò dậy từ lúc nào, đang định cầm chai bia đập vào cậu.

Nhưng chai bia không đập trúng cậu, mà đập vào cánh tay Kim Taehyung.

Chai bia vỡ toang, mảnh chai văng tung tóe, tay áo sơ mi trắng của Kim Taehyung loang ra mấy "đóa hoa" đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro