Chương 58 : Không quen biết, chỉ ngồi cùng bàn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói này, khung cảnh này, không hiểu sao làm Jeon JungKook cảm thấy quen quen.

Cậu nhìn chằm chằm cô gái phía trước, nhìn rất lâu, nhưng không đối chiếu được với cái tên nào trong đầu.

Cô gái thấy Jeon JungKook nhìn mình mà không nói gì, dường như lúc này mới sực nhớ ra, bèn nói: "Anh JungKook, anh không nhớ ra em đúng không? Anh không nhớ em cũng là chuyện bình thường, em là Hera, chuyện Shong Jan Di lần trước, em cảm ơn anh nhiều lắm."

Jeon JungKook hoàn hồn: "Hóa ra là cô."

Hera "ừ ừ" mấy tiếng liên tiếp, đoạn nói: "Em luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt cảm ơn anh, nhưng mãi không có, lần trước em nhìn thấy tên anh trong một hoạt động thương mại liền chạy tới, nhưng anh không đến."

Jeon JungKook không chắc là hoạt động thương mại nào, nhưng gần đây vì bộ phim "Sinh mệnh", đúng là cậu đã dừng tất cả hoạt động: "Dạo này bận mấy chuyện khác, nên nhiều hoạt động không xuất hiện được."

"Ồ, ồ, hóa ra là thế..." Hera vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "À, ờ, anh JungKook, em có thể xin cách liên lạc với anh không? Em vẫn đang cầm áo khoác của anh, anh cho em địa chỉ, em đích thân mang đến trả, với lại hôm đó anh giúp em như thế, đáng lẽ em phải mời anh bữa cơm mới phải, anh xem hôm nào anh rảnh, chúng ta hẹn gặp nhau."

Hera không nhắc, Jeon JungKook cũng quên luôn cái áo khoác đó.

Tuy thoạt nhìn cậu có vẻ nóng tính, nhưng thật ra cậu thuộc tuýp người chậm chạp khi tiếp xúc với người khác. Cậu và Hera chưa từng qua lại với nhau, chuyện lần trước là cậu thật sự thấy ngứa mắt nên mới ra tay.

Dù đối phương không phải là Hera mà là một người nào khác, cậu cũng sẽ làm thế.

Cho cách liên lạc thật ra không làm cậu khó xử, điều làm cậu khó xử là Hera còn nói sẽ mời cơm.

Jeon JungKook trả lời rất khách sáo: "Chuyện đó, không cần mời cơm đâu, hơn nữa dạo này tôi khá bận, có lẽ cũng không có thời gian."

Hera: "Không sao, anh JungKook, anh cứ làm chuyện của anh đi, em chờ được."

Hera đã nói thế rồi, Jeon JungKook nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy và mã QR cô ấy đã mở sẵn, nếu từ chối nữa cũng khó nói.

Cậu thò tay vào trong túi tìm điện thoại.

Kim Taehyung đứng bên cạnh quan sát từng hành động nhỏ của cậu, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.

Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn giống hệt ngày xưa, dễ mềm lòng. Chỉ cần người khác tỏ vẻ yếu đuối, cậu lập tức sẽ nhún nhường.

Tại sao cậu nhóc nhà anh phải nhượng bộ?

Khi Jeon JungKook định lấy điện thoại ra, Kim Taehyung đứng kế bên bất ngờ lên tiếng: "Cô gì đó này, cô để lại số điện thoại đi, tôi ghi lại, lát nữa sẽ nhắc cậu ấy kết bạn với cô."

Hera hoang mang nhìn anh.

Kim Taehyung: "Điện thoại của cậu ấy bị mất, đang định đi mua cái mới."

"Ồ ồ, thế à, số KaKao cũng chính là số điện thoại của em..."

Hera vừa đọc một dãy số, Kim Taehyung vừa ấn màn hình, sau đó trước mặt Hera, anh gửi số điện thoại đó vào KaKao của Jeon JungKook.

Jeon JungKook khách sáo chào tạm biệt với Hera xong bỗng nhớ ra một việc, chẳng trách cậu cứ thấy màn vừa rồi quen quen, Hera và cô gái trong ngõ trước kia hình như là...

Hera rời khỏi, Kim Taehyung cúi đầu thu hồi 11 con số vừa gửi vào KaKao của Jeon JungKook.

Jeon JungKook nhìn thấy vậy: "..."

Anh cất điện thoại đi, nghiêng đầu nhìn cậu: "Nếu lần sau cô ta gặp lại em, hỏi em tại sao không kết bạn KaKao với cô ta, em biết giải thích thế nào chưa hả?"

Jeon JungKook chưa kịp trả lời, Kim Taehyung nói tiếp: "Em cứ nói, mua điện thoại mới, sau khi đăng nhập lại KaKao thì bị mất hầu hết tin nhắn, em hỏi tôi, nhưng tôi không thích lưu lịch sử nói chuyện, nên đã quen tay xóa từ lâu rồi."

Ngập ngừng giây lát, anh lại nói: "Nếu em sợ cô ta không tin, vậy em phải nói thật tội nghiệp vào, cứ nói có hợp đồng mấy chục triệu, chỉ vì mất điện thoại mà không kịp liên lạc, bị người khác cướp mất."

Jeon JungKook: "..."

Tên khốn này tìm lý do lý chấu cũng giả tạo quá.

Một lúc sau, Jeon JungKook không kìm lòng được mà cong môi lên: "Cảm ơn nhé."

Tuy cái cớ tên khốn này tìm cho cậu quá giả tạo, nhưng cậu không cần phải đối mặt với bữa cơm cậu không muốn đi, cũng không cần đối mặt với người cậu không muốn xã giao... nghĩ lại thì cũng được đấy chứ.

Kim Taehyung khẽ cười thành tiếng, không nói gì.

Hai người đi dọc theo con ngõ như lúc đến, đi được một lúc, Kim Taehyung chợt hỏi: "Đúng rồi, ban nãy em định nói gì?"

"Hả?" Jeon JungKook ngẩn người, nhớ lại câu hỏi cậu suýt buột miệng ra trước khi bị Hera ngắt lời.

Có một số câu, trong hoàn cảnh lúc đó muốn hỏi cũng đã hỏi rồi, nhưng bây giờ bị ngắt lời như thế, hiển nhiên không phải là lúc thích hợp.

Jeon JungKook lắc đầu: "Không có gì, chỉ muốn hỏi lát nữa anh về công ty à?"

"Ừ." Ngập ngừng ba giây, rồi anh hỏi cậu: "Còn em thì sao? Về nhà à?"

"Ừ, tôi bảo lái xe chờ ở chỗ anh đỗ xe rồi."

Sau khi chiếc xe của Jeon JungKook rời đi, Kim Taehyung mới đi tới bãi đỗ xe.

____________

Lúc trước Jeon JungKook bấm vào xem trang cá nhân của "Ăn sandwich không ăn rìa bánh" cậu có nói: "Ơ, em mới lỡ tay ấn vào ảnh đại diện của chị Bánh, trang cá nhân của chị ấy trắng trơn, ngay cả ảnh bìa cũng không có, giống như là nick phụ vậy."

Chính vì vậy, Kim Taehyung hẹn bạn ăn cơm ở nhà hàng, vì câu nói này mà cố ý chụp một bức ảnh đăng lên trang cá nhân.

Một phút sau, trong nhóm Borahae, Jeon JungKook tag anh: "Chị Bánh, chị đang ăn ở tầng thượng SKP hả? Em đang ở SKP đây, chị ngồi ở đâu?"

Kim Taehyung mở trang cá nhân lên xem, anh chỉ chụp bộ đồ ăn, trên đó không có bất cứ logo nhà hàng nào, vậy mà cậu nhóc vẫn có thể nhận ra ư?

Trong lúc Kim Taehyung rối rắm trăm bề, Jeon JungKook lại tag anh vào nhóm Borahae.

Kim Taehyung vào xem, một phút trước Jeon JungKook nhắn tin vào: "Chị Bánh, em đang xem giày ở tầng bốn này, chỉ cách chị có một tầng thôi."

Kim Taehyung còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì Jeon JungKook đã nhắn tiếp: "Chị Bánh, chúng ta đã có duyên thế này, vậy làm một buổi offline ở SKP luôn đi."

Một buổi offline hả?

Kim Taehyung nhíu mày, ấn vào chức năng bàn phím, bắt đầu suy nghĩ từ chối "offline" với cậu bạn nhỏ thế nào. Thế nhưng anh còn chưa kịp nghĩ ra lý do, thì cậu nhóc nhà anh lại tag anh lần nữa: "Chị Bánh, em đã đến cầu thang rồi nè."

Kim Taehyung bắt đầu gõ: "Tôi..."

Vừa gõ được một chữ, di động rung lên trong tay, Kim Taehyung ngước mắt thấy một tin nhắn mới.

Jeon JungKook: "Chị Bánh, em đã đến tầng năm rồi."

Tay Kim Taehyung run bắn, suýt đánh rơi điện thoại, đến khi cầm chắc điện thoại, anh lại thấy thêm một tin nhắn.

Jeon JungKook: "Chị Bánh, em đã đến cửa nhà hàng rồi này."

Jeon JungKook: "Em vào nhé, chị đang ở bàn nào?"

Kim Taehyung bỗng nghĩ ra cớ, gõ hai hàng chữ với tốc độ nhanh nhất rồi gửi đi.

Ăn sandwich không ăn rìa bánh: "Tôi vừa đi vệ sinh, không cầm điện thoại."

Ăn sandwich không ăn rìa bánh: "Đây là ảnh tôi chụp mấy ngày trước, hôm nay tiện tay đăng lên thôi."

Jeon JungKook: "À, vậy hả."

Jeon JungKook: "Vậy thôi, mai mốt có duyên thì gặp ha."

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại, vừa ngẩng đầu đã nghe thấy giọng Jeon JungKook: "Kim... Taehyung?"

Anh quay đầu lại, thấy Jeon JungKook mặc chiếc áo phao màu đen, xách chiếc túi trắng to đùng, đứng cách anh một bàn.

Jeon JungKook không nhìn Kim Taehyung lâu mà lập tức chuyển sang người ngồi đối diện anh. Một cô gái tóc xoăn sóng, mặc váy lụa mỏng dài xinh xắn, tay cầm chiếc điện thoại đính đá, đang tò mò quan sát cậu.

Ngay khoảnh khắc Jeon JungKook dời mắt sang cô gái kia, vùng lông mày Kim Taehyung nhói đau. Chỉ mải che đậy nick ảo mà quên mức cục diện rối rắm ở thực tế vẫn chưa giải quyết.

Jeon JungKook cũng không hiểu nổi bản thân mình, thời điểm nhìn thấy cô gái kia, cậu lại thẳng lưng cứng ngắc theo bản năng, thờ ơ lướt nhìn đối phương qua khóe mắt rồi chuyển sang mặt Kim Taehyung. Cậu nhướng mày cười nhạt, nói câu "Gặp lại sau nhé" rồi quay người bỏ đi.

Đi được hai bước, Jeon JungKook thầm rủa, gặp "con mẹ nhà anh" chứ gặp à.

Rời khỏi nhà hàng, Jeon JungKook rẽ qua phòng vệ sinh bên cạnh.

Lúc rửa tay, soi gương, cậu lại nghĩ đến cô gái kia.

Kim Taehyung đang hẹn hò hay đi xem mắt? Bất kể tình huống nào, hình như nó đều không liên quan gì đến cậu cả.

Dù sao cậu và anh đã đường ai nấy đi từ năm năm trước rồi.

Không có gì đáng để cậu phải quan tâm cả.

Nếu thật sự bắt buộc phải nhận xét, đó chính là mắt tên chó chết kia càng ngày càng mù.

Cô nàng hôm nay còn thua xa cái cô đi siêu thị lần trước...

Tuy ngoài miệng bảo không thèm để ý, nhưng sau khi rửa tay xong, cậu lại đứng đờ đẫn trước gương chốc lát rồi mới lau tay.

Cậu đứng thẳng người, xách túi đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Chỉ trong thoáng chốc, tâm trạng vui tươi dạo phố bay biến, cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho tài xế, sau đó lại đi loanh quanh chốc lát, đang thất thần thì nghe có người gọi: "Phía trước có nước."

Jeon JungKook cúi đầu thấy mặt đất sạch sẽ, phát hiện mình bị lừa thì tức khắc quay đầu lại.

Kim Taehyung vốn đang ngồi trong nhà hàng ăn cơm với người đẹp, lúc này lại tựa vào vách tường tủm tỉm nhìn cậu: "Lừa em thôi."

Anh không nói ba chữ kia còn tốt, vừa thốt ra, Jeon JungKook càng gai mắt, nổi giận đốp lại: "Nếu giết người mà không phải đền mạng, tôi đã giết chết anh từ lâu rồi."

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ hùng hổ của cậu nhóc, đáy mắt đong đầy ý cười: "Biến tướng chết vì tình à?"

Chết vì tình bố khỉ anh! Mẹ nó ai thèm chết vì tình với anh?

Jeon JungKook đỏ ửng vành tai khi nghe thấy bốn chữ kia, căm tức cầm túi đập Kim Taehyung.

Cậu vốn tưởng Kim Taehyung sẽ tránh như lần trước, thế mà chiếc túi lại đập thẳng vào tay anh.

Dây túi bằng xích kim loại nện vào tay, trên mù bàn tay trắng ngần của anh lập tức hằn đỏ.

Kim Taehyung đau điếng vẫy vẫy tay, giọng vẫn ngả ngớn: "Đánh thật ấy hả."

Jeon JungKook không muốn đánh thật thoáng chốc chột dạ, cậu nhìn chằm chằm vệt đỏ trên mu bàn tay anh, mím môi dưới, song vẫn nghiêm mặt mạnh miệng nói: "Ai bảo anh ngốc không biết né."

Kim Taehyung nhướng mắt: "Hết giận chưa?"

Jeon JungKook xụ mặt không nói lời nào.

"Còn giận sao?" Kim Taehyung chìa mua bàn tay bị dây túi đánh đỏ bừng đến trước mặt Jeon JungKook: "Vậy đánh nữa đi?"

Mu bàn tay anh đã hơi sưng, vẻ giận dỗi của Jeon JungKook vơi đi nhiều.

Cậu đẩy tay anh ra, cứng cổ cất lời: "Không có hứng."

Kim Taehyung: "Không có hứng đánh, vậy... có hứng ăn cơm với tôi không?"

Ý anh là bảo cậu ăn cùng anh và cô gái kia á?

Jeon JungKook cười lạnh: "Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn cơm với người lạ."

Kim Taehyung: "Không có người lạ, chỉ có tôi với em thôi."

Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung, chỉ anh và cậu... Vậy cô gái khi nãy làm sao?

Jeon JungKook thoáng dao động, nhưng ngại hỏi.

Trong nháy mắt đó, Kim Taehyung có chút mong đợi khó hiểu rằng Jeon JungKook sẽ hỏi mình về việc liên quan đến cô gái kia, nhưng hiện thực vẫn khiến anh thất vọng.

Cậu không hề hỏi.

Kim Taehyung im lặng chốc lát rồi cất lời: "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy món... Busan nhé?"

"Cũng được."

Đồ ăn Busan cũng ở tầng năm, đối diện với nhà hàng Kim Taehyung khi nãy.

Xác định ăn gì xong, Kim Taehyung bảo "Đi thôi", hai người đi theo lối trung tâm lên tầng.

Chưa đi được vài bước, hai người lại bị cô gái khi nãy ngồi cùng Kim Taehyung cản lại: "Taehyung, anh định đi đâu?"

Kim Taehyung đáp thẳng: "Ăn cơm."

Cô gái kia chỉ vào Kim Taehyung: "Với cậu ta á?" Nói xong đối phương quay đầu nhìn sang Jeon JungKook: "Tôi có hẹn với anh Taehyung, có thể nhờ cậu nhường một chút không?"

Jeon JungKook và cô gái này không thù không oán, khoan hẵng bàn đến châm chích và chán ghét, chẳng qua cậu không thích kiểu vênh váo của cô ta thôi.

Cậu không hề đáp lời đối phương, mà nhìn Kim Taehyung: "Cô ta là ai?"

Kim Taehyung: "Không quen biết, chỉ ngồi cùng bàn thôi."

Cô gái nọ trố mắt.

Jeon JungKook cạn lời.

Anh có thể đừng nói dối trắng trợn vậy không?

Đại khái cô gái nọ cũng không ngờ Kim Taehyung có thể nói dối mà không xấu hổ như vậy, cô ta trố mắt líu lưỡi hồi lâu mới ngỡ ngàng nhắc nhở Kim Taehyung: "Taehyung, anh đừng quên là Giáo sư Ha bảo anh ăn cơm với tôi đấy!"

Kim Taehyung "Ừ" một tiếng, trả lời với giọng cực kì có lệ: "Giáo sư còn từng bảo tôi đi chết đi nữa."

Cô gái bị chẹn họng không nói được lời nào, tuy nhiên cô ta vẫn không từ bỏ ý định mà vớt vát mặt mũi: "Nhưng anh đã nhận lời giáo sư gặp mặt tôi, không phải là anh đồng ý ăn cơm với tôi sao?"

Kim Taehyung lười dài dòng với cô ta: "Thưa cô, hôm nay người tôi hẹn là Giáo sư Ha chứ không phải cô. Còn tại sao cô lại chạy tới đây thì tôi không rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Hiện giờ tôi có chuyện quan trọng hơn, nếu cô cần người mời cô ăn cơm thì tôi đề cử một người có sẵn cho cô được chứ?"

Đối phương hỏi theo phản xạ: "Ai?"

Kim Taehyung hất cằm về phía cô ta: "Cô."

Cô gái ngơ ngác.

Jeon JungKook nghẹn lời.

Ông anh, ông anh đang đá đểu người ta đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro