Chương 66 : Thuốc chống trầm cảm. Sợ sấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc chống trầm cảm...

Jeon JungKook há hốc miệng hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Từ bao giờ vậy?"

Mười mấy giây sau, cậu mới nhận ra giọng mình hơi run rẩy.

"Để tôi nghĩ xem..." Kang Mi lẩm nhẩm: "Năm ngoái, năm kia, năm kia kia, năm kia kia kia..."

Kang Mi giật mình: "Tôi nhớ ra rồi, từ năm kia kia kia kia cơ..."

Từ năm kia kia kia kia... Cậu và anh chia tay vào cuối thu năm kia kia kia kia, cũng có nghĩa là, khoảng bốn năm tháng sau khi họ chia tay ư?

Lòng Jeon JungKook trĩu nặng tâm tư: "Giai đoạn ấy, có phải anh ấy rất... khó khăn không?"

"Cực kỳ khó khăn ấy chứ, bấy giờ dòng tiền đứt đoạn, những người trong ekip, kẻ thì không chịu đựng nổi, người thì chuyển ngành, kẻ lại về quê, người thì lấy vợ sinh con, tóm lại là tan tác hết, chỉ còn nhõn bốn người, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, áp lực lớn, chẳng thấy hi vọng đâu cả, ai cũng hơi tý là nổi nóng, hôm nay tôi suy sụp, ngày mai cậu chán nản... Có lúc chỉ cần nói hơi to cũng gây gổ được, giờ nghĩ lại thì bấy giờ đúng là rối như mớ bòng bong..."

"Những ngày tháng khiến người ta phát điên ấy kéo dài chừng ba tháng, về sau vốn liếng cạn kiệt, mọi người cũng không gom nổi tiền nữa, sếp lớn phải bán luôn nhà."

Kang Mi lặng đi như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, sau khi bán nhà, sếp bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm."

Jeon JungKook bần thần hồi lâu rồi hỏi: "Căn nhà ở... JongNo ư?"

Kang Mi: "Phải, căn nhà ở JongNo-Gu ấy, cùng lúc ấy, bọn tôi chuyển đến Yongsan."

Jeon JungKook không đáp.

Kang Mi định nói thêm gì đó, nhưng liếc thấy mấy người đi vào viện dưỡng lão, vội nuốt lại, khẽ huých Jeon JungKook: "Sếp và mọi người đến rồi kìa."

Jeon JungKook ngoái lại, thấy Kim Taehyung, Min Yoongi và mấy người khác đang đi về phía mình.

Ánh mặt trời chiều chiếu từ sau lưng anh lại, thành một đường viền vàng trên vai anh.

Vì đi ngược sáng nên mặt anh ẩn trong bóng tối, mãi tới khi anh đến gần, cậu mới thấy anh đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau giây lát, chẳng hiểu sao, tim cậu bỗng hụt mất một nhịp.

Giây sau đó, cậu vội vàng dời mắt.

Cậu siết chặt chai nước khoáng trong tay, bỗng dưng hơi căng thẳng.

Jeon JungKook không mấy để ý tới tình hình hiện tại, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Kim Taehyung nói chuyện với các ông già bà cả trong viện dưỡng lão.

Rõ ràng anh đứng cách cậu không xa, vậy mà cậu lại thấy giọng anh rất xa, như từ một thời không khác truyền đến vậy.

Thoạt đầu cậu còn nghe rõ mồn một, về sau giọng anh biến thành những tiếng văng vẳng, sau cùng, cậu chẳng nghe thấy gì nữa...

"Sếp." Kang Mi thấy Kim Taehyung đi đến vội đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Kim Taehyung gật đầu với Kang Mi, kéo ghế lùi lại một chút rồi ngồi xuống.

Anh thấy cậu nhóc bên cạnh không hề nhìn mình, chỉ chăm chăm lướt di động.

Nền màn hình của Jeon JungKook là ảnh cậu, ngón tay cậu đang di lên chính mặt mình, thấy vậy, anh lại thấy tức cười, bèn ghé đầu lại nói nhỏ: "Mặt em sắp bị em di nát rồi."

"Hả?" Jeon JungKook quay sang nhìn Kim Taehyung.

Bắt gặp ánh mắt anh, cảm giác hoang mang ấy lại tràn ngập lồng ngực cậu, cậu tránh ánh mắt anh theo phản xạ, dù không hề nghe thấy anh nói gì, song để lấp liếm, cậu vẫn chìa chai nước khoáng trong tay cho Kim Taehyung: "Anh vừa bảo muốn uống nước hả?"

Rõ ràng anh nói: Mặt em sắp bị em di nát rồi.

Kim Taehyung liếc nhìn chai nước khoáng chỉ còn phân nửa rồi lại quay ra nhìn Jeon JungKook.

Jeon JungKook thấy anh không cầm lấy, vội quay sang nhìn.

Hai người chạm mắt nhau một lần nữa, Jeon JungKook ngừng thở một nhịp, rồi vội vàng vặn mở nắp chai: "Rốt cuộc anh có uống không?"

Kim Taehyung nhướng mày, nhận lấy chai nước Jeon JungKook đã uống một nửa.

Anh nhìn chai nước giây lát rồi đưa lên miệng.

Jeon JungKook thầm thở hắt ra, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay ra nhìn Kim Taehyung: "Sao anh lại uống nước của tôi?"

Kim Taehyung: "..."

Ba giây sau, Kim Taehyung đưa chai nước xuống khỏi miệng, đưa cho Jeon JungKook: "Trả lại em nhé?"

Jeon JungKook chẳng chút do dự ôm ngay lấy chai nước của mình.

Một lát sau cậu mới nhận ra vừa rồi mình khăng khăng đưa chai nước mình đã uống cho Kim Taehyung, tai bỗng nong nóng, vội đưa chai nước lên miệng uống ừng ực.

Uống xong cậu mới nhận ra, Kim Taehyung vừa uống ban nãy, tai cậu càng nóng hơn.

Trong lúc luống cuống, não cậu co lại, lập tức chìa chai nước ra trước mặt Kim Taehyung: "Thôi, cho anh đấy, cứ từ từ mà uống."

Kim Taehyung khẽ cười, lại ghé đầu sát gần cậu hơn: "Anh nghi ngờ em đang quyến rũ anh đấy."

Jeon JungKook: "???"

Mười giây sau, Jeon JungKook nhìn chai nước mình chìa cho Kim Taehyung, đầu chợt nổ bùng.

Cậu đòi lại chai nước anh đã uống, uống hai ngụm là đã đủ ngượng lắm rồi, giờ còn đưa lại để anh uống nữa... Cậu khùng à khùng à khùng à.

Jeon JungKook vội vắt óc kiếm cớ hòng lấp liếm hành động ngớ ngẩn vừa rồi: "Tôi đùa với anh thôi..."

Vừa nói cậu vừa len lén thu lại chai nước.

Đột nhiên Kim Taehyung giữ lấy tay ngăn cậu thu lại, cậu vừa định ngẩng lên nhìn, anh bèn cầm tay cậu đưa chai nước lên miệng, uống cạn.

Uống cạn đến giọt cuối cùng, Kim Taehyung mới buông tay Jeon JungKook ra: "Xin lỗi, tôi lại coi là thật."

__________

Trên đường từ viện dưỡng lão về khách sạn, thời tiết đột ngột thay đổi, mây đen ùn ùn kéo đến khiến trời vốn chưa tối hẳn tự nhiên sầm lại.

Ánh chớp xé toang bầu trời, kéo theo cả tiếng sấm ì ùng.

Jeon JungKook đang ngoẹo đầu ngủ trên xe thì bị tiếng sấm đánh thức.

Nhìn chớp lập lòe ngoài cửa xe, ngón tay cậu hơi cứng lại.

May mà chẳng bao lâu sau xe đã đậu ngay trước cổng khách sạn.

Theo kế hoạch tối nay họ sẽ liên hoan ở nhà hàng Hàn Quốc ngay trong khách sạn.

Kim Taehyung không về cùng xe với họ, cậu cũng chẳng rõ anh đã tới khách sạn chưa, nhưng cậu vẫn từ chối lời mời cùng đến nhà hàng của Kang Mi, viện cớ sáng dậy sớm, giờ đang choáng váng vì buồn ngủ.

Quay về phòng mình, vừa đúng lúc ngoài cửa sổ lại lóe lên một tia chớp xé toạc bầu không, Jeon JungKook vội chui vào chăn theo phản xạ.

Kim Taehyung về khách sạn trước xe chở mọi người, thường ngày ở công ty đã quen ăn mặc đơn giản, cả ngày nay lại phải đóng bộ comple giày da, vừa về đến phòng khách sạn, anh đã phải cởi cà vạt ngay.

Tắm rửa thay sang một bộ đồ thoải mái, Kim Taehyung vừa sửa soạn xong xuôi thì Min Yoongi và Sang-hyun đã bấm chuông phòng anh.

Mọi người đã tập trung đông đủ trong nhà hàng cười nói rôm rả, mấy người Kim Taehyung vừa bước vào, tất cả đã nhao nhao lên, tiếng trò chuyện tức thì đổi thành tiếng chào hỏi: "Chào sếp, chào anh Min."

Vì khá đông nên họ bao hai bàn lớn, Kim Taehyung ngồi xuống nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, không thấy Jeon JungKook, bèn ngả người vào lưng ghế, ngửa đầu ra sau gọi: "Kang Mi."

Kang Mi đang nói chuyện với người bên cạnh vội quay sang: "Sếp bảo sao cơ?"

Kim Taehyung nhướng mắt nhìn chỗ trống duy nhất bên cạnh mình: "Jeon Geun đâu?"

Kang Mi: "Idol nói là buồn ngủ, không muốn ăn tối ạ."

Kim Taehyung gật đầu, không nói thêm gì nữa, cầm di động lên nhắn tin qua KaKao cho Jeon JungKook: "Xuống ăn cơm đi."

Mãi tới khi phục vụ liên tục bưng đồ ăn lên, Jeon JungKook vẫn chưa trả lời.

Kim Taehyung lại gọi điện, thấy mãi không có ai nghe máy thì thầm lầm bầm trong bụng: ngủ thật đấy à?

Anh đặt di động xuống, thấy vẫn còn sớm, bèn nhắn thêm một tin nữa: "Khi nào tỉnh thì bảo tôi, để dặn người chuẩn bị đồ ăn cho em."

Ăn xong cơm, về lại phòng mình, Kim Taehyung uể oải ngả người ra sofa, lại rút di động ra check KaKao.

Cậu nhóc vẫn chưa dậy hay sao?

Cứ ngủ thế này thì lát nữa nhà hàng trong khách sạn sẽ đóng cửa mất.

Kim Taehyung nhìn sấm sét ngoài trời vẫn chưa ngơi, lại nghĩ họ ở lưng chừng núi, thời tiết khắc nghiệt thế này đêm hôm khuya khoắt ra ngoài ăn khuya cũng không tiện, bèn đứng dậy đi tới bàn làm việc, nhấc máy bàn lên gọi cho lễ tân khách sạn, dặn họ làm một bữa ăn cho phòng Jeon JungKook.

Nửa tiếng sau, máy bàn của Kim Taehyung chợt reo chuông.

Kim Taehyung đặt cuốn sách trong tay xuống, nhấc máy.

"Chào anh Kim, đồng nghiệp của tôi vừa báo rằng phòng 207 không có người ra nhận bữa tối."

Kim Taehyung nhíu mày: "Xin đợi một lát."

Anh cầm di động lên gọi cho Jeon JungKook, thấy vẫn không ai bắt máy, bèn quay ra nói vào ống nghe của điện thoại bàn: "Để tôi tới xem thử."

Jeon JungKook ở tầng dưới, từ thang máy đi ra, Kim Taehyung đã thấy xe đẩy thức ăn ở đầu kia hành lang.

Thấy anh đi tới, nhân viên đưa thức ăn tới vội nhường chỗ.

Kim Taehyung bấm chuông, đợi giây lát, thấy không ai ra mở bèn hỏi: "Đã gọi vào máy bàn trong phòng chưa?"

"Gọi rồi ạ."

Tiếng chuông máy bàn to như vậy, nếu ngủ thật thì cũng phải tỉnh rồi...

Kim Taehyung cau mày: "Phiền báo cho nhân viên phục vụ lấy thêm một tấm thẻ phòng đến đây."

Chẳng bao lâu sau, lễ tân đã đưa thẻ phòng đến.

Kim Taehyung cảm ơn rồi quẹt thẻ mở cửa phòng Jeon JungKook ra.

Bên trong không bật đèn, tối om, Kim Taehyung ấn công tắc tổng, ánh đèn vàng rực ấm áp trong nháy mắt đã soi sáng cả căn phòng.

Kim Taehyung tránh đường để nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào rồi lùi ra mới đi vào phòng ngủ.

Vừa mở cửa ra, Kim Taehyung đã trông thấy Jeon JungKook nằm co quắp trên giường.

Ở trong phòng sao gọi điện thoại lại không thức dậy?

Kim Taehyung gọi "Jeon Geun", thấy người trong chăn không hề phản ứng thì nhíu mày, đi đến bên giường.

"Jeon Geun?" Anh lại gọi tên cậu, kéo một góc tấm chăn đang trùm trên người cậu lên, để lộ đầu cậu ra.

Mặt Jeon JungKook tái nhợt, trên mình vẫn mắc bộ đồ ban sáng chưa thay.

Thấy Kim Taehyung, cậu sững sờ rồi cố nén nỗi sợ hãi, gắng gượng hỏi: "Sao... anh lại đến đây?"

Kim Taehyung nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Jeon JungKook, nhíu mày: "Gọi cho em mấy cuộc chẳng ai bắt máy, tôi không yên tâm nên đến xem thử."

Jeon JungKook ừm một tiếng, cố kìm đôi môi run run, từ từ ngồi dậy: "Vừa rồi tôi ngủ thiếp đi mất, không nghe thấy."

Kim Taehyung chẳng còn bụng dạ đâu phân biệt câu này của cậu là thật hay giả, đưa tay ra định vuốt tóc cậu: "Sao mặt em tái thế, ốm à?"

Jeon JungKook cố làm ra vẻ bình thường: "Không, không ốm."

Kim Taehyung không yên tâm, vẫn sờ trán cậu, xác định không bị sốt mới thu tay lại: "Tôi gọi thức ăn cho em rồi đấy, ăn một chút đi."

"Tôi..." Jeon JungKook đang định tìm cớ thoái thác, nào ngờ lại thấy một tia chớp xé toang bầu không yên tĩnh, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.

Cậu run bắn lên, cảm thấy máu đang chảy ngược, những lời muốn nói thoắt chốc đã quên sạch.

"Jeon Geun?"

Kim Taehyung thấy cậu không phản ứng thì đưa tay ra định kéo cậu xuống giường, ngờ đâu vừa chạm đến cánh tay cậu, anh đã nhận ra cậu đang run bắn lên.

Tiếng sấm bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng sau vang hơn tiếng trước, cái chạm nhẹ của anh khiến cậu tìm thấy hi vọng, vội tóm lấy cánh tay anh theo phản xạ, ôm chặt vào lòng.

Cậu ôm rất chặt, như chết đuối vớ được cọc vậy.

Giữa tràng sấm ì ùng, hơi thở của cậu dần trở nên bất ổn, ngay hàng mi trên đôi mắt nhắm nghiền cũng run lên.

Kim Taehyung có thể cảm nhận rõ rệt sự bất an và sợ hãi của cậu qua cánh tay đang ôm cứng tay mình.

Cậu sợ sấm ư?

Anh ở bên cậu một năm, sao lại không biết nhỉ?

Tim Kim Taehyung đau nhói như bị thứ gì đâm phải, gần như không hề do dự, anh giơ tay kia ra ôm chầm lấy cậu.

Cậu không né tránh, mặc cho anh ôm, cơ thể run bần bật còn hơn cả tưởng tượng của anh, anh vỗ nhẹ lưng cậu.

Chẳng biết bao lâu sau, sấm sét bên ngoài cửa sổ mới dần dừng lại, cậu cũng từ từ bình tĩnh lại.

Đợi tới khi cậu không còn run nữa, Kim Taehyung mới lên tiếng hỏi: "Đỡ chưa?"

Jeon JungKook ừm một tiếng, một lúc sau mới nhận ra mình vẫn đang ôm chặt cánh tay Kim Taehyung, rúc vào lòng anh.

Qua lớp áo phông mỏng trên mình anh, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Tai cậu nóng bừng, vội buông anh ra, tiện thể lùi lại.

Sống lại từ trong sợ hãi, đầu óc cậu cũng nhanh nhẹn hẳn ra, đang ngượng ngùng chợt nhớ anh vừa nói đã gọi đồ ăn cho mình, bèn lảng tránh ánh mắt anh, nói nhỏ: "Tôi hơi đói rồi."

Kim Taehyung vẫn đang mải xót cậu, giọng cũng rất nhẹ nhàng: "Ra ngoài ăn hay ăn ở đây?"

Jeon JungKook nghĩ rồi nói: "Ra ngoài đi."

Kim Taehyung không nói gì, lùi nửa bước nhường chỗ cho cậu xuống giường.

Bên ngoài vẫn mưa xối xả, Jeon JungKook chẳng biết lát nữa liệu có sấm sét nữa không, sợ Kim Taehyung đi mất, bèn ngồi xuống bàn, nhìn Kim Taehyung vừa ra theo: "Anh muốn ăn một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro