Chương 74 : Đồ ngốc não có vấn đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook tiếp tục nói thêm mấy câu với Min Yoongi, thấy Kim Taehyung mãi không về, không dằn lòng nổi nữa bèn hỏi: "Anh ấy đâu rồi?"

Min Yoongi ngẩn ra mất một giây mới hiểu người Jeon JungKook hỏi là ai, anh ta nhìn xung quanh: "Hả? Không biết, vừa mới ở đây cơ mà..."

"Để anh gọi điện thoại hỏi hộ em..."

Min Yoongi lấy điện thoại ra, gọi vào số của Kim Taehyung.

Không có ai nghe máy.

"Kỳ lạ, chắc không phải Kim chó uống say đấy chứ?" Min Yoongi lẩm bẩm, ngẩng đầu hỏi: "Em trai, em tìm Kim chó có chuyện gì không? Hay là anh đi tìm giúp em?"

Ji Yoo đã ngồi chờ trong xe rất lâu, cô ấy xem giờ, thấy chưa đầy bốn tiếng nữa là phải ra sân bay, lề mề thêm lúc nữa thì cả đêm đừng mơ được nghỉ ngơi, không kiên nhẫn nổi bèn hạ cửa xuống thúc giục: "JeiKei?"

Jeon JungKook nghe thấy cô ấy gọi mình, bèn ngoảnh đầu đáp lại Ji Yoo một tiếng, sau đó nói với Min Yoongi: "Không cần đâu, em cũng không có chuyện gì, chỉ muốn chào tạm biệt anh ấy thôi, anh ấy không có ở đây thì thôi vậy."

Jeon JungKook ngập ngừng, đoạn chỉ tay ra sau lưng, nói tiếp: "Họ chờ em lâu rồi, em phải đi đây."

Min Yoongi: "Vậy được, lát nữa gặp Kim Taehyung, anh sẽ bảo với cậu ta, nhắc cậu ta trả lời tin nhắn của em."

Jeon JungKook mỉm cười gật đầu, chào tạm biệt mọi người, rồi quay người ngồi vào trong xe.

Cửa xe tự động đóng lại, tiếp đó là tiếng khóa cửa lách cách, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Jeon JungKook ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe, xe mà mấy người Min Yoongi và Sang-hyun gọi lần lượt đến, đám đông đứng trước cửa tốp năm tốp ba rời đi.

Cho đến khi chiếc xe đã đi xa, không còn nhìn thấy ánh đèn led nhấp nháy trước cửa quán, Jeon JungKook vẫn không thấy Kim Taehyung xuất hiện.

Ji Yoo thấy Jeon JungKook thất thần nhìn chằm chằm bên ngoài, liền hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Hả?" Jeon JungKook nghi hoặc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ji Yoo, cậu im lặng mấy giây: "Không nghĩ gì cả."

Ji Yoo đáp "ừm", nhìn chằm chằm nét mặt Jeon JungKook, quan sát kỹ càng hồi lâu: "Chị cứ cảm thấy tâm trạng của em không tốt."

Rõ ràng trông có vẻ không khác gì lúc bình thường.

"Nào có, chỉ là em uống ít rượu, bây giờ hơi buồn ngủ thôi." Jeon JungKook tìm đại một cái cớ, tựa người vào ghế nhắm mắt lại.

Chiếc xe lắc lư tiến về phía trước, Ji Yoo tưởng cậu buồn ngủ thật, nên không làm phiền cậu nữa, trong xe mở điều hòa, nhiệt độ khá thấp, Ji Yoo lấy một chiếc khăn trong túi ra nhẹ nhàng đắp lên đôi chân trần của Jeon JungKook.

Hàng mi Jeon JungKook khẽ run lên, tay trái cậu lặng lẽ sờ tay phải dưới tấm khăn.

Ngón tay lành lạnh, mồ hôi ở lòng bàn tay và mu bàn tay đã khô từ lâu rồi...

Anh là người nắm tay cậu trước, cũng là người buông tay cậu ra trước...

Trước khi ngủ, Jeon JungKook nhìn điện thoại, vẫn im ắng, không hề có tin nhắn của Kim Taehyung.

Năm giờ sáng, Jeon JungKook giật mình tỉnh giấc bởi chuông báo thức, việc đầu tiên cậu làm là mở KaKao, Kim Taehyung không biết từ khi nào đã được cậu đặt ở vị trí đầu tiên vẫn không có tin tức gì.

Trên đường đến sân bay, Jeon JungKook lại lấy điện thoại ra nhìn lần nữa, cậu mở hình đại diện của Kim Taehyung, gõ một hàng chữ vào khung đối thoại.

"Tôi xuất phát đến sân bay rồi."

Nghĩ thế nào, Jeon JungKook lại ấn nút xóa, xóa sạch những chữ vừa gõ, rồi ấn tắt màn hình.

Cậu chỉ được ngủ chưa đầy ba tiếng, trên đường đến sân bay, nghe tiếng ngáy khe khẽ quen thuộc của Ji Yoo mà cậu không sao lây cơn buồn ngủ được.

Làm xong thủ tục lấy vé, khi xếp hàng kiểm tra an ninh, qua cửa kính Jeon JungKook nhìn thấy Jeon Ha Yoon đang đứng phía trước để cho nhân viên an ninh kiểm tra.

Jeon JungKook buột miệng lẩm bẩm: "Đậu, trúng độc rồi, oan gia ngõ hẹp."

"Gì thế?" Ji Yoo ngoái đầu nhìn Jeon JungKook.

Jeon JungKook hất cằm về phía Jeon Ha Yoon đang đứng phía trước: "Kia kìa, cái người mặc đồ đen ấy chính là đồ ngốc não có vấn đề."

Chuyện gặp Jeon Ha Yoon và Baek Ahn Heun, Jeon JungKook đã kể cho Ji Yoo khi gọi điện thoại, nhưng không kể chi tiết như nói với Kim Taehyung, chỉ bảo Jeon Ha Yoon là em trai mình, quan hệ giữa hai người bình thường.

Ji Yoo quan tâm câu chuyện máu chó giữa Jeon Ha Yoon và Baek Ahn Heun hơn cả mối quan hệ giữa Jeon JungKook và Jeon Ha Yoon. Bây giờ nhìn thấy Jeon Ha Yoon, Ji Yoo lập tức nghển cổ quan sát cậu ta: "Cậu ta chính là cậu em trai móc tiền nuôi gái của em đấy à?

Trông giỏi giang nhỉ, không giống mấy người chuyên làm chuyện bại não.

Nhưng mắt cậu ta nhìn có vẻ sưng húp, khóc vì ả đàn bà kia à?"

Jeon JungKook liếc mắt qua Jeon Ha Yoon, thấy mắt cậu ta sưng như hai quả hạch, kìm lòng không đặng mà mắng một câu: "Nên mới nói não cậu ta có vấn đề."

Nghe cậu nói thế, Ji Yoo buồn cười: "Chắc hẳn có tình cảm thật, nên mới thế."

Jeon JungKook bĩu môi, không nói thêm gì, mà đẩy Ji Yoo một cái, nhắc nhở đến lượt cô ấy làm kiểm tra rồi.

Kiểm tra xong, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay, Jeon JungKook và Ji Yoo thong thả ăn bữa sáng ở phòng chờ của khoang hạng nhất, xong xuôi mới lên máy bay.

Trùng hợp thay, Ji Yoo và Jeon JungKook lại gặp Jeon Ha Yoon ở khoang hạng nhất.

Jeon JungKook đã lấp đầy bụng, vừa lên máy bay là lăn ra ngủ, khi cậu tỉnh giấc, máy bay đang ở trên không trung.

Cậu cởi dây an toàn đi vào nhà vệ sinh, khi trở về thì phát hiện hóa ra Jeon Ha Yoon ngồi ngay phía trước bên trái mình.

Jeon Ha Yoon không về Seoul mà đi Incheon làm gì?

Jeon JungKook không cầm lòng được lại nhìn Jeon Ha Yoon.

Jeon Ha Yoon đang cúi đầu đọc sách, dường như nhận ra điều gì đó, cậu ta liền ngẩng đầu nhìn về phía Jeon JungKook đang đứng, không chờ cậu ta bắt gặp ánh mắt mình, Jeon JungKook đeo khẩu trang đã rời mắt đi trước, làm ra vẻ không nhìn thấy Jeon Ha Yoon, kiêu ngạo đi về chỗ của mình.

Jeon Ha Yoon đưa mắt nhìn theo cho đến khi thấy Jeon JungKook trở về chiếc ghế ngả, bấy giờ mới quay trở về trang sách.

Cậu ta lật mấy trang, bỗng muốn uống gì đó, bèn ấn nút gọi phục vụ đến.

Tiếp viên hàng không nhanh nhẹn đi tới: "Thưa anh, xin hỏi anh cần gì ạ?"

Jeon Ha Yoon suy nghĩ: "Cho tôi một ly rượu vang."

"Vâng." Tiếp viên hàng không đứng thẳng dậy, đang định rời đi thì Jeon Ha Yoon gọi cô ấy lại: "Ba ly."

Jeon JungKook thấy cậu ta cứ cắm đầu đọc sách, không kiềm lòng nổi ghé người tới sát chỗ Ji Yoo ở đằng trước: "Anh chàng si tình này sao lại ngồi chung chuyến bay với chúng ta nhỉ?"

Ji Yoo hạ thấp giọng xuống, trả lời lại: "Chị cũng muốn hỏi em đấy, ban nãy em ngủ, chị không tiện làm phiền em."

Jeon JungKook nhìn Jeon Ha Yoon, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chị nói xem, Ahn Heun đó có ở Incheon không? Anh chàng si tình này đi đi lại lại, cảm thấy vẫn còn yêu nàng ta sâu đậm, cho dù nàng ta làm chuyện động trời có lỗi với cậu ta, cậu ta vẫn quyết định tha thứ?"

Đúng lúc này, tiếp viên hàng không bưng ba ly rượu, đi đến trước mặt Jeon Ha Yoon: "Thưa anh, rượu anh cần đây ạ."

Giọng nói của tiếp viên hàng không làm Ji Yoo nghe không rõ lời của Jeon JungKook: "Em nói gì cơ?"

"Ý em là, liệu có phải anh chàng si tình đó đến Incheon để tìm Baek Ahn Heun kia không?" Jeon JungKook nói to hơn một chút.

Jeon Ha Yoon nghe thấy, lập tức nuốt ngược câu "phiền cô mang hai ly rượu này đến ghế B12 và C12" trở về, cầm ly rượu, uống một hơi hết cả ba ly.

Ji Yoo nhìn thấy cảnh này, nói: "Xem ra em trai em bị tổn thương cực nghiêm trọng, trên máy bay còn mượn rượu giải sầu."

Jeon Ha Yoon: "..." Ai mượn rượu giải sầu?

Jeon JungKook không hề khách sáo mà khinh bỉ hành động đau khổ của Jeon Ha Yoon: "Chẳng bao giờ khá lên được."

Jeon Ha Yoon: "..."

Ba giây sau, Jeon Ha Yoon tức giận gập sách lại, lấy tai nghe trong túi ra, bật âm lượng to nhất, nhét vào tai.

Đến Incheon, Jeon Ha Yoon vẫn chưa nguôi giận.

Lúc chờ hành lý, cậu ta lại gặp Jeon JungKook và Ji Yoo, cậu ta đeo kính râm, bước "lộp cộp" qua họ.

Ở bãi đỗ xe, nhân viên của buổi tuyển chọn diễn viên "Sinh mệnh" đã chờ họ từ trước, khi Jeon JungKook và Ji Yoo lên xe, đúng lúc bắt gặp Jeon Ha Yoon lên một chiếc xe khác, suốt cả quãng đường hai chiếc xe đều chạy cùng về một hướng giống hệt nhau.

Cho đến khi hai chiếc xe một trước một sau dừng trước cửa chính khách sạn, Jeon JungKook không nhịn nổi nữa thầm nhủ, ông trời đang chơi cậu đấy à? Để Jeon Ha Yoon lượn qua lượn lại trước mắt cậu nghĩa là sao?

Jeon JungKook và Jeon Ha Yoon cùng đến chỗ hai nhân viên lễ tân khác nhau làm thủ tục nhận phòng, sau khi nghe số phòng của Jeon Ha Yoon, Jeon JungKook cúi đầu nhìn thẻ phòng của mình, suýt nữa thì nổi điên.

Đậu xanh rau má... tại sao lại là hai phòng ở ngay cạnh nhau?

Rõ ràng Jeon JungKook và Jeon Ha Yoon ở chung một tầng, nhưng hai người lại bước vào hai thang máy khác nhau.

Một giây sau khi cửa thang máy vừa đóng lại, Jeon JungKook bắt đầu khởi động chế độ điên cuồng "tổng sỉ vả": "Ji Yoo, sao anh chàng si tình lại đi cùng đường với chúng ta?

Chắc không phải vì Ahn Heun ở Incheon đâu, mà cậu ta đang theo dõi em thì đúng hơn nhỉ?

Phòng cậu ta ở ngay cạnh phòng em, cách âm của khách sạn này có ổn không? Liệu buổi tối cậu ta có cầm ống nghe nghe trộm bí mật của em không?"

"..."

Ba ngày sau, Jeon JungKook mới biết ông trời hoàn toàn không có tâm trạng chơi cậu, sở dĩ cậu và Jeon Ha Yoon ngồi chung một chuyến bay, ở cùng một khách sạn vì lịch trình của Jeon Ha Yoon và cậu đều được tổ tuyển chọn diễn viên phim "Sinh mệnh" sắp xếp.

Nhưng cậu là thí sinh tham gia tuyển chọn, còn Jeon Ha Yoon là ban giám khảo.

Sau khi nghe thấy tin tức này, Jeon JungKook vô cùng hoang mang, không ngừng "oanh tạc" Ji Yoo.

"Ji Yoo, anh chàng si tình đó vươn móng vuốt vào giới chúng ta từ khi nào vậy?

Hóa ra cậu ta là một trong những nhà đầu tư chính của 'Sinh mệnh', không phải ông trời đang chơi em, mà đang chơi chết em rồi.

Xong rồi, xong rồi, nếu biết trước thế này, lúc ở Jeju em đã nể tình không đẩy cậu ta xuống nước rồi."

"..."

Buổi tuyển chọn có ba vòng, Jeon JungKook vốn tưởng có Jeon Ha Yoon ở đó, cậu sẽ trượt ngay từ vòng đầu tiên, nào ngờ lại thuận lợi qua cửa vào tận vòng thứ ba.

Sau khi vòng tuyển chọn thứ ba kết thúc, Jeon JungKook hơi thấp thỏm, cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng kìm lòng không đặng vẫn lật bài ngửa với Ji Yoo: "Ji Yoo, em đã hi sinh quá nhiều cho bộ phim này, cũng phải từ bỏ quá nhiều thứ, dù thế nào em cũng phải giành được... ban đầu em không nói chơi với chị, nếu bây giờ em thật sự rơi vào thế bất lợi hay bị động, chị giúp em bí mật thương lượng với họ, chỉ cần để em nhận bộ phim này, em có thể không lấy thù lao."

Diễn không lấy thù lao...

Hồi xưa khi Jeon JungKook thuyết phục Ji Yoo điên một lần cùng cậu, quả thật cũng từng nói như vậy.

Ji Yoo tưởng cậu chỉ nói chơi vậy thôi, không ngờ cậu thật sự định làm như thế.

"JungKook, em có biết diễn không lấy thù lao nghĩa là gì không? Nghĩa là em làm không công chín tháng trong đoàn làm phim... Như em đã nói, vì bộ phim này, trước đó em đã có ba tháng không làm gì cả, bây giờ thêm chín tháng nữa, em... gánh nổi không?"

Mấy năm trước, quả thật Jeon JungKook kiếm được một ít tiền, nhưng mua nhà cần tiền, mua xe cần tiền, chi tiêu của ngôi sao rất lớn, ra ngoài nuôi ekip, trợ lý, giúp việc trong nhà, đâu cũng cần tiền... theo hiểu biết của Ji Yoo với Jeon JungKook, nếu cứ tiếp tục thế này, số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của cậu sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Jeon JungKook đương nhiên cũng từng tính khoản tiền này, cậu cụp mắt, im lặng một lát, rồi ngẩng đầu nói: "Nếu không được, chị cứ bán xe của em đi, dù sao cũng ít đi. Nếu vẫn không ổn, vậy bán túi hay áo quần của em đi..."

Cuối cùng Ji Yoo vẫn phải thỏa hiệp: "Để chị nghĩ xem."

Tuy sự việc không phát triển thuận lợi như thế, nhưng Jeon JungKook rốt cuộc vẫn giành được bộ phim "Sinh mệnh."

Khi Ji Yoo nhận được điện thoại, việc đầu tiên là lao đến phòng của Jeon JungKook, thông báo tin tốt này cho cậu: "JungKook, cuối cùng đã quyết định xong rồi, lần này thành công rồi, may mà có hai người, một là Lim Ahyeong, ba năm qua chưa từng quay bộ phim truyền hình nào, cũng là nữ chính của bộ phim này, cô ấy chỉ đích danh em."

"Lim Ahyeong?" Jeon JungKook rất thắc mắc con người này, cậu từng hợp tác với Ahyeong, nhưng chưa từng qua lại với cô ta: "Không phải chứ, tại sao cô ta lại chỉ đích danh em?"

Nghe cậu hỏi vậy, ánh mắt Ji Yoo né tránh: "Chuyện này chị cũng không biết, có thể cô ấy cảm thấy em khá phù hợp?"

Không chờ Jeon JungKook hỏi sâu hơn, Ji Yoo vội vàng nói đến người thứ hai: "Người còn lại là người em không hề ngờ tới... Jeon Ha Yoon."

"Ai ai ai? Jeon Ha Yoon?" Ba từ này làm Jeon JungKook còn khó tin hơn cả khi nghe thấy tên Ahyeong.

"Không phải em điên, mà là Jeon Ha Yoon điên rồi." Jeon JungKook lắc đầu, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không thể tin nổi.

"Chị cũng giật mình, nhưng chị đã xác nhận lại rồi, thật sự là Jeon Ha Yoon." Ji Yoo nhìn giờ: "Em mau thay giày đi, chúng ta đi ký hợp đồng, vừa hay biên kịch cũng ở đây, muốn nói chuyện với em."

Jeon JungKook dùng tốc độ nhanh nhất để chỉnh trang lại, rồi cùng Ji Yoo ra khỏi phòng.

Trùng hợp thay, đúng lúc này Jeon Ha Yoon cũng ra khỏi thang máy, đi về phía phòng của họ, hai người bất ngờ gặp nhau trên hành lang.

Jeon JungKook và Jeon Ha Yoon cùng dừng lại, Jeon JungKook nhìn chằm chằm Jeon Ha Yoon mấy giây, hỏi: "Bộ phim 'Sinh mệnh', cậu..."

Không chờ Jeon JungKook hỏi hết, Jeon Ha Yoon lạnh lùng trả lời: "Đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý định giúp anh đâu, tôi chỉ cảm động ba từ 'không thù lao' thôi, dù gì tôi cũng là người làm ăn."

Jeon JungKook hừ một tiếng: "Người làm ăn theo kiểu vô gian bất thành thương?"

Jeon Ha Yoon: "Anh...!"

Jeon Ha Yoon từ nhỏ đã bị Lee Sooki bắt ép thành thiếu gia quyền quý, không thể nào nói tục được.

Jeon JungKook nhìn vẻ mặt kìm nén của Jeon Ha Yoon thì không nhịn được cười, bước lên một bước, lúc ngang qua , còn giơ tay ra vỗ nhẹ vào vai cậu ta: "Cảm ơn nhé."

Jeon Ha Yoon giơ tay ôm vai, ngẩn ra hai giây rồi quay đầu nhìn theo bóng lưng Jeon JungKook: "Này!"

Jeon JungKook biết Jeon Ha Yoon đang gọi mình, song không hề ngoái lại: "Ji Yoo, chị gọi em à?"

Jeon Ha Yoon: "..."

Thấy thang máy đã đến nơi, Jeon Ha Yoon lại gọi: "Jeon JungKook."

Jeon JungKook dừng bước ngoái lại: "Có chuyện gì?"

Jeon Ha Yoon mím môi: "Cảm ơn."

Jeon JungKook thoáng ngạc nhiên.

Chẳng đợi Jeon JungKook kịp định thần, Jeon Ha Yoon lại nói: "Anh đừng tưởng tôi cảm ơn anh là sẽ nâng đỡ anh, nếu anh đóng bộ phim này không ra gì, hoặc gây ra chuyện gì trong đoàn làm phim, tôi sẽ thay anh ngay."

Dứt lời Jeon Ha Yoon rút thẻ phòng ra, quẹt mở cửa phòng rồi bước vào.

Cửa sập lại đánh rầm một tiếng, Jeon JungKook chậc lưỡi, bước vào thang máy.

Một giây trước khi thang máy chạy xuống dưới, Ji Yoo phì cười: "Hai người đúng là anh em, tính tình y hệt nhau."

Jeon JungKook liếc xéo Ji Yoo: "Ji Yoo, chị đang sỉ nhục em đấy à? Em với nó tính tình y hệt nhau á? Đùa à, nó kênh kiệu ngang ngược, sao bì được với tiểu bạch thỏ đáng yêu này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro