Chương 73 : Không nỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Min Yoongi ấn loa ngoài, điện thoại reo ba hồi chuông thì bên kia nghe máy, không chờ Park Jimin lên tiếng, Min Yoongi mím môi mím lợi nói trước: "Anh muốn ngủ với em, anh muốn ngủ với em, anh muốn ngủ với em."

Mọi người đều nhịn cười, yên tĩnh chờ câu trả lời ở đầu bên kia.

Sau đó đầu bên kia im phăng phắc, từ đầu đến cuối không có bất cứ tiếng động nào. Nếu không phải thời gian cuộc gọi trên màn hình vẫn đang thay đổi, Min Yoongi còn tưởng mình chưa ấn gọi đi.

Hơn một phút sau, Min Yoongi thử lên tiếng: "Jiminie?"

Không ai để ý đến anh ta.

"Jimine?"

Vẫn không ai đoái hoài đến anh ta.

Không hiểu sao Min Yoongi thấy hơi căng thẳng, cũng mặc kệ luật của trò mạo hiểm là không được thú nhận mình đang chơi, anh ta nói thẳng ra luôn: "Jiminie, cậu đừng giận, anh cùng với Kim Taehyung và Sang-hyun đang chơi trò chơi, anh bị thua, phải mạo hiểm... Không tin cậu cứ hỏi Jeon Geun, cậu ấy cũng đang ở đây... tôi..."

"Đồ ngốc."

Đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Park Jimin.

Sang-hyun phì cười, Min Yoongi lườm Sang-hyun, Sang-hyun vội vàng đưa tay lên khóe môi làm động tác khóa miệng.

Bấy giờ Min Yoongi mới nói: "Jimine, thật sự chỉ là một trò chơi thôi, anh còn bật cả loa ngoài nữa, cậu cho anh ít thể diện đi, lát về anh mua hạt dẻ cho cậu..."

Park Jimin: "Đồ ngốc!"

Park Jimin: "Mặt mũi đã không cần rồi thì cần gì thể diện!"

Park Jimin: "Đồ ngốc không gì bằng."

Park Jimin mắng hả hê xong thì cúp điện thoại.

Sang-hyun không kiêng nể gì phá lên cười lớn, những người khác tuy không dám suồng sã, nhưng cũng cười theo.

Min Yoongi hắng giọng, có vẻ tức giận: "Đủ rồi đấy, giữ chút thể diện đi."

Mọi người càng cười khoái chí hơn, không hề giữ thể diện cho anh ta.

Min Yoongi cúi đầu nhìn điện thoại, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn cho Park Jimin, anh ta nhét điện thoại vào túi quần, gào lên: "Được rồi, được rồi, tiếp tục chơi được chưa? Tôi 29!"

Kim Taehyung: "30."

Jeon JungKook: "31."

Kang Mi: "32."

"..."

Min Yoongi: "108."

Min Yoongi: "Sao lại là tôi?"

"..."

Min Yoongi: "168."

Min Yoongi: "Đậu má, tôi không chơi nữa! Trò chơi chó má gì vậy!"

"..."

Min Yoongi: "238."

Min Yoongi: "Đậu má..."

"..."

Min Yoongi: "378."

Min Yoongi: "Tên ngốc nào đặt luật chơi này vậy?"

"..."

Min Yoongi: "428."

"..."

Dần dần, mọi người đã đếm quá một nghìn, ai cũng cẩn thận hơn.

Kim Taehyung nắm tay Jeon JungKook, từ đầu đến cuối không thả ra, Jeon JungKook cũng cảm thấy lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, thật ra cậu rất ghét cảm giác nhờn rít mồ hôi, nhưng lại không hề giãy ra.

Không biết do căng thẳng, hay do bị anh nắm chặt, lòng bàn tay cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cả lòng bàn tay vẫn mu bàn tay đều dớp dính, cậu không chịu được nữa khẽ cử động ngón tay, động tác của cậu cọ vào bàn tay anh, làm anh cũng không nghĩ nhiều, cọ nhẹ đầu ngón tay của mình vào ngón cái của cậu mấy cái.

Cảm giác tê tê ngưa ngứa làm đầu Jeon JungKook choáng váng như bị sét đánh. Nghe thấy Kim Taehyung nói "1799", cậu vô thức nói "1800" theo.

Min Yoongi thua cả tối nay, bỗng chốc vui sướng khôn xiết: "Đậu má, cuối cùng cũng có người thua, hơn nữa còn là em trai của tôi, quả thật tôi vô cùng cảm động, cảm động đến nỗi sắp khóc luôn."

Luật của trò chơi là người người thua sẽ được người chơi ngay trước mình hỏi nói thật hay mạo hiểm. Jeon JungKook chơi ngay sau Kim Taehyung, trong tiếng khóc lóc cảm động của Min Yoongi, Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi: "Nói thật hay mạo hiểm."

Đầu ngón tay của anh vô tình cọ vào đầu ngón tay của cậu, Jeon JungKook chỉ nghe thấy nửa câu sau: "Mạo hiểm đi."

Min Yoongi: "Kim Taehyung, phải làm thật kích thích vào!"

"Được rồi, một trò rất kích thích." Nói đoạn, Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook: "Một cộng một bằng mấy?"

Min Yoongi: "..."

Sang-hyun: "..."

Kang Mi và những người khác: "..."

Jeon JungKook chớp mắt, rồi lại chớp mắt tiếp: "?????" Cậu nghi Kim Taehyung đang sỉ nhục mình.

Cậu nhóc này uống say không tính ra được, đang chớp mắt tỏ vẻ dễ thương với anh để cầu cứu à?

Kim Taehyung chờ một lát, thấy cậu không trả lời, bàn tay đang nắm tay cậu hơi thả lỏng, sau đó vẽ số 2 vào lòng bàn tay cậu.

Jeon JungKook: "..." Kim Taehyung đang sỉ nhục cậu, số 2 trong lòng bàn tay chính là bằng chứng.

Đến mức này rồi mà cậu vẫn chưa hiểu à? Kim Taehyung lại tiếp tục vẽ số 2 vào lòng bàn tay cậu, sợ cậu không cảm nhận được, anh lại vẽ tiếp một lần nữa.

Jeon JungKook quả thật không chịu nổi nữa, nắm chặt ngón tay anh: "2!"

Sếp nhà mình nương tay trước, những người khác tức nhưng không dám nói, trò chơi lại tiếp tục, Jeon JungKook bắt đầu đọc số, ban nãy cậu nói 1800, chỉ để ý đến số cuối, không nghĩ đến chữ số hàng trăm của nó là 8, mở miệng nói: "1801."

Min Yoongi: "Lại thua rồi, lại thua rồi."

Jeon JungKook hoang mang nhìn Kim Taehyung: "Sao tôi lại thua?"

Vừa mới hỏi xong, Jeon JungKook lập tức nhận ra mình thua ở đâu, cậu sực hiểu "À" một tiếng, sau đó không nói thêm gì.

Kim Taehyung khẽ cười khi thấy phản ứng của cậu.

Jeon JungKook liếc xéo anh, Kim Taehyung lập tức thôi cười: "Lần này chọn gì?"

Jeon JungKook vừa nãy chọn mạo hiểm, nói: "Nói thật."

Kim Taehyung định hỏi thì bị Min Yoongi chặn ngang: "Taehyung, nếu nói thật thì để tôi hỏi cho, lúc nào cậu cũng lén nhẹ tay, tôi nghi cậu sẽ hỏi em trai mấy câu IQ thấp như năm nay em trai bao nhiêu tuổi mất."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn Min Yoongi: "Anh nghĩ nhiều rồi, em muốn hỏi cậu ấy tên là gì."

Min Yoongi: "...Quả nhiên IQ cực thấp!"

Không chờ Kim Taehyung nói thêm gì, Min Yoongi vội vàng nhìn Jeon JungKook: "Em trai, lần này để tôi hỏi... ừm..."

Min Yoongi nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em trai, có phải em và Kim Taehyung quay lại với nhau rồi không?"

Câu hỏi của Min Yoongi làm ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng VIP đổ dồn lên khuôn mặt Jeon JungKook.

Câu này không có gì, rất dễ trả lời, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, cậu mới sực nhớ ra mình và Kim Taehyung đang nắm tay nhau, mà bọn họ chẳng có quan hệ gì...

Jeon JungKook nhận ra rốt cuộc mình đã làm gì, trong phút chốc đầu óc tỉnh táo lại, không buồn suy nghĩ lập tức thả ngón tay Kim Taehyung ra.

Cậu định rút tay về như vừa rồi, nhưng Kim Taehyung càng nắm chặt hơn.

Anh dùng sức, siết chặt đến nỗi tay cậu nhói đau.

"Em trai?"

Jeon JungKook giãy mấy cái nhưng không thoát ra nổi, nghe thấy Min Yoongi gọi mình, Jeon JungKook mím môi, trả lời: "Không."

Không chờ mọi người phản ứng, Jeon JungKook tiếp tục nói một số: "1900."

Kang Mi: "1901."

Đến số 3008, Min Yoongi lại thua lần nữa, anh ta bị thua te tua nên bỏ cuộc: "Không chơi nữa không chơi nữa, tôi đi hát đây."

Trước khi Min Yoongi đứng lên, Jeon JungKook như sực nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nói: "Tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

Min Yoongi nghe thấy vậy liền nhìn Jeon JungKook với vẻ mong chờ: "Em trai, chuyện gì vậy?"

Những người khác cũng đồng loạt nhìn Jeon JungKook.

Nhìn những gương mặt tươi cười kia, Jeon JungKook chợt không thể nào mở miệng nổi.

"Sao không nói gì thế?"

"Đúng thế, idol, cậu nói đi?"

"Idol, cậu gặp phải phiền phức gì ư?"

"Phiền phức cũng không sao, chỉ cần cậu nói, chúng tôi giúp được nhất định sẽ giúp cậu."

"Đúng thế, đúng thế."

"..."

Mọi người sôi nổi, Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jeon JungKook hơi cụp mắt nhìn lướt qua cậu.

Jeon JungKook kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cong khóe môi lên thành một nụ cười: "Không có gì, chuyện tôi muốn nói rất đơn giản, tôi sắp phải đi rồi."

"Hả?"

Ai nấy đều ngẩn người.

Ba giây sau, Min Yoongi lặng lẽ nhìn sang Kim Taehyung.

Nét mặt người đàn ông ấy không thay đổi quá nhiều, đèn led xung quanh không ngừng xoay tròn trên khuôn mặt anh, vẻ mặt anh bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn.

Phòng VIP đang ồn ã lập tức yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Jeon JungKook yên lặng giây lát, rồi lại cười nói: "Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ chăm sóc cho tôi, đi theo mọi người, tôi đã học được rất nhiều điều, cũng hiểu thêm về chữa bệnh và AI chân chính.

Bộ phim tôi muốn nhận bắt đầu tuyển chọn diễn viên vào thứ ba tuần sau, địa điểm là ở Incheon, chiều hôm nay người đại diện và trợ lý của tôi đã đến Jeju, họ cũng ở cùng khách sạn với chúng ta, nên sáng mai tôi không quay về Seoul cùng mọi người được, mà phải bay thẳng đến Incheon, sớm hơn chuyến bay của mọi người hai tiếng.

Đương nhiên, sau khi từ Incheon về Seoul, tôi sẽ không đến cao ốc Daegu nữa."

Jeon JungKook cảm nhận rõ ràng bàn tay Kim Taehyung đang nắm tay cậu dần dần thả lỏng hơn.

Khi cậu tưởng rằng anh định buông tay cậu ra, cậu theo bản năng định trở tay nắm lấy tay anh, nhưng đầu ngón tay vừa hơi chuyển động thì khựng lại.

Cậu vẫn giữ nụ cười, nhìn mọi người khắp phòng, tiếp tục nói: "Còn một chuyện nữa, vừa nãy tôi đã bảo người đại diện qua đây thanh toán hóa đơn tối nay rồi, coi như tỏ lòng cảm ơn của mình với mọi người."

Chờ Jeon JungKook nói xong, cả phòng mới dần dần lấy lại tinh thần.

Đúng thế, nghệ sĩ nổi tiếng vốn không phải là đồng nghiệp của họ, cậu chỉ đến để trải nghiệm cuộc sống thôi.

Mặc dù cậu dễ gần, tính cách đáng yêu, tiếp xúc thường ngày với cậu làm mọi người dần quên cậu là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng quên thì quên, cậu vẫn như thiên nga trắng mãi mãi không thể biến thành vịt con xấu xí, nghệ sĩ nổi tiếng cuối cùng vẫn phải về thế giới xa hoa đẹp đẽ rực rỡ của cậu.

Bầu không khí trong phòng VIP nặng nề, có người rơm rớm nước mắt, có men rượu nên mắt đỏ bừng: "Cậu mới đến đây chưa được bao lâu đã đi rồi, sau này không có ai gửi chuyển phát nhanh giúp tôi nữa."

"Cũng không có ai khi gọi trà sữa buổi chiều, hỏi tôi có muốn uống không."

"Bây giờ tự tôi phải mang tài liệu đến phòng in ấn."

"Tôi cũng không thể nhìn thấy quần áo đẹp nữa, không thể chỉ cần mở miệng gọi idol là biết nhãn hiệu gì, giá cả thế nào."

Sang-hyun vò đầu, khi mọi người đang tranh nhau nói, cậu ta chêm vào một câu: "Cũng không có ai chụp ảnh cho em, giải quyết việc chung thân đại sự cho em."

"..."

Chia tay luôn là sự buồn bã, điều Jeon JungKook không thích nhất là thể hiện cảm xúc tiêu cực, cậu chỉ có thể mỉm cười: "Được rồi, mọi người đừng như thế nữa, tôi biết hết rồi, mọi người không cần tôi làm gì, vì tôi luôn làm phiền đến mọi người hỏi nọ hỏi kia, mọi người sợ tôi hỏi nhiều nhưng ngại không nói, nên mới cố ý sai tôi làm mấy chuyện lặt vặt."

"Ban đầu là thế, nhưng sau này không phải, chơi với nhau lâu, tóm lại tôi cũng không nỡ."

"Đúng vậy, không nỡ."

"Không chỉ không nỡ, tôi còn thấy hơi khó chấp nhận."

"Thời gian trôi qua nhanh quá, sao chỉ mới chớp mắt, mà cậu sắp phải đi rồi ư?"

Jeon JungKook biết những người trong cao ốc đối xử với cậu rất tốt, ban đầu mọi người đều kiêng dè, nhưng sau đó cũng thật lòng coi cậu là bạn, Ha Jang sẽ rủ cậu có muốn cùng đi vệ sinh không, Kang Mi sẽ chỉ vào cốc trà sữa của cậu, nói uống nhiều sẽ già rất nhanh.

Chính vì thật sự coi cậu là bạn, có tình cảm với nhau, nên cậu mới cảm thấy khó chịu, cũng rất cảm động khi nghe thấy những lời rất đỗi bình thường nhưng thật ra tràn ngập ấm áp của họ.

Sống lâu trong môi trường theo đuổi danh lợi của giới giải trí, đối với cậu, những người trong cao ốc Daegu vừa đơn giản vừa chất phác.

Họ bịn rịn, cậu cũng bịn rịn, nhưng mỗi người đều đã được định trước con đường mình phải đi.

Jeon JungKook đưa tay trái ra, nâng ly rượu lên: "Mọi người đừng làm bầu không khí buồn bã như thế, cũng chẳng phải là sinh ly tử biệt, sau này sẽ còn gặp lại nhau."

"Đúng, đúng, đúng, sau này vẫn có thể gặp lại nhau mà!"

"Idol, cậu yên tâm, cậu nhất định sẽ giành được bộ phim này, tuy tôi chưa từng xem phim của cậu, nhưng ở đó tôi cũng sẽ cày rating cho cậu."

"Nếu tôi có thời gian, cậu tổ chức fan meeting gì đó, tôi sẽ cố gắng đi."

"Tôi cũng đi, sau đó chúng ta làm bảng led?"

"Tôi cảm thấy được đấy."

Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, mọi người lại bắt đầu nói cười.

Chỉ có Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jeon JungKook từ nãy đến giờ không nói câu nào, cũng không hề có hành động gì.

Jeon JungKook quay đầu nhìn Kim Taehyung, suy nghĩ rồi nói: "Cảm ơn anh."

Kim Taehyung phản ứng chậm mất một lúc, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giây lát sau mới gật đầu, sau đó hỏi: "Em biết ngày tuyển chọn diễn viên từ khi nào vậy?"

Jeon JungKook tưởng Kim Taehyung chỉ muốn tán gẫu, liền thật thà trả lời: "Biết từ tuần trước nữa."

Biết từ tuần trước nữa...

Nửa tháng trôi qua, cậu chưa từng nhắc chuyện đó với anh.

Anh cũng giống như những người trong phòng này, khi cậu chào tạm biệt lần cuối mới biết chuyện cậu sắp phải đi.

Kim Taehyung "ừm" một tiếng, không nói thêm gì.

Anh nắm đầu ngón tay của cậu, siết chặt lại, sau đó thả ra.

Bàn tay bị anh nắm hồi lâu đã đổ đầy mồ hôi, nhưng giây phút anh thả tay ra, Jeon JungKook lại cảm thấy có hơi lạnh chạy dọc từ ngón tay cậu đến thẳng lồng ngực, trái tim cậu đập điên cuồng, không hiểu sao lại hơi hoảng hốt.

__________

Một giờ sáng, mọi người giải tán.

Ji Yoo chờ ở cửa Karaoke, trước khi ra ngoài, Jeon JungKook chào tạm biệt với mọi người thêm lần nữa.

Kang Mi kéo cậu, mắt lại đỏ hoe, Jeon JungKook mỉm cười ôm cô ấy, sau khi buông cô ấy ra, có người cũng giơ tay ra với Jeon JungKook, cậu nhìn Kim Taehyung đứng ngoài đám đông, rồi ôm lại đối phương.

Có người thứ nhất, ắt có người thứ hai, Jeon JungKook ôm từng người trong cao ốc Daegu, cho đến khi buông Min Yoongi ra, cậu mới nhận ra Kim Taehyung vốn đứng cạnh Min Yoongi không biết đã đi đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro