Chương 72 : Không những không ngốc mà còn ngầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook chưa bao giờ kể chuyện nhà mình với ai.

Từ hồi còn rất bé, cậu từng nghe thấy một câu nói thế này: Đứa trẻ hay khóc không được ăn kẹo.

Cũng chính vào lúc còn rất bé đó, cậu đã hiểu được một đạo lý, không phải đứa trẻ nào khóc cũng có kẹo ăn, chẳng hạn như cậu vậy.

Dần dà, cậu không còn khóc lóc nữa.

Thời gian dần trôi, cậu luôn tự giấu đi nỗi buồn của mình, luôn cho mọi người thấy sự tươi đẹp tích cực.

Một khi nó đã hình thành thói quen sẽ rất khó thay đổi, cho nên mấy năm qua, bất kể là người thân thiết với cậu đến mức nào, cậu chưa từng muốn kể chuyện mình cho người ta nghe.

Nguyên nhân là vì sợ bị người ta biết việc xấu hổ trong nhà, càng sợ gây ra phiền phức không cần thiết cho người ta.

Đây là lần đầu cậu nói về nhà mình, ban đầu cậu cứ tưởng sẽ khó mà mở miệng, thế nhưng khi thật sự cất tiếng, cậu lại phát hiện thật ra không khó như mình nghĩ.

Jeon JungKook lại đưa tay lấy một lon bia từ tay Kim Taehyung.

Tửu lượng cậu không cao, khi nãy uống quá gấp, giờ hơi choáng váng, vậy mà ý thức lại rõ ràng hơn bao giờ hết: "Tôi thật sự rất phiền, tôi mặc kệ thì phiền, mà xen vào thì vẫn phiền. Mẹ kiếp, tôi thật sự phiền chết được...

Mà thật ra tôi phiền vì chính mình nhiều hơn. Tôi cảm thấy bản thân người tốt không ra người tốt, kẻ ác không ra kẻ ác, cứ dở dở ương ương như vậy khó chịu chết được.

Giúp người ta làm mình ngột ngạt cũng thôi, người ta lại còn không cảm kích..."

Jeon JungKook uống một hơi hết cả lon rồi vứt mạnh lon bia xuống sàn: "Càng nghĩ càng thấy khôi hài."

Jeon JungKook cười giễu, lát sau cậu lại cười thêm tiếng nữa, cười một hồi bỗng thấy mình đã không còn phiền não như lúc đầu.

Hóa ra trút hết tâm sự với người khác không hề kinh khủng như trong tưởng tượng.

Hóa ra nói hết lời giấu trong tận cõi lòng cảm giác cũng không tệ.

Kim Taehyung lại bật một lon bia: "Còn muốn uống nữa không?"

Jeon JungKook đang đắm chìm trong suy nghĩ, khe khẽ "ừ" một tiếng.

Kim Taehyung bật nắp lon tanh tách, đưa cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook chìa tay nhận lấy lon bia, nâng niu trong lòng bàn tay, lại cụp mắt cười khẽ: "Tôi cảm thấy giờ tôi hơi ngốc rồi."

Kim Taehyung cho rằng ý cậu nói về việc giúp Jeon Ha Yoon, bèn nhẹ giọng trấn an: "Không ngốc."

Ngày đầu tiên gặp nhau vào năm năm trước, em bất bình ra tay giúp đỡ một cô gái xa lạ. Năm năm sau bị cư dân mạng mắng lên hot-search, chịu đựng những lời nói xấu vì đưa một đứa bé trai đến bệnh viện. Ở nhà hàng, em mạo hiểm bị mất vai diễn giải vây cho Hera. Hôm nay em lại ra tay giúp đỡ cho Jeon Ha Yoon cùng cha khác mẹ với em, những điều đó không hề ngốc, vì...

"...Em vốn là vậy." Chẳng những không ngốc mà còn ngầu.

Jeon JungKook im lìm.

Cậu biết Kim Taehyung nói là việc Jeon Ha Yoon, nhưng từ ngốc mà cậu nói là chỉ về anh.

Sao cậu lại dở hơi đi nói với anh những việc này? Điều đó không hợp với tính cách của cậu.

Jeon Ha Yoon lấy Kim Taehyung ra dè bỉu cậu, lúc cậu trông thấy Kim Taehyung thì nên nổi nóng đấm vào mặt anh một cú mới đúng.

Ấy vậy mà cậu chẳng những không đánh Kim Taehyung mà còn ngồi uống bia cùng anh, tâm sự với anh đề tài mà năm năm trước họ còn yêu nhau cậu nhất quyết không nói.

Jeon JungKook cảm thấy mình chẳng những ngốc, mà còn ngu nữa.

Và hình như, hành động ngu ngốc này không phải là lần đầu tiên... Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Vào ngày Park Jimin dọn nhà, cậu nghe nói anh chưa ăn cơm, vui vẻ chạy đến tòa cao ốc Daegu gọi thức ăn giao đến cho anh? Còn sớm hơn một chút nữa là... Cậu bỗng cảm thấy mình rất đỗi xa lạ, rốt cuộc cậu bị sao thế?

Trước khi men say nhấn chìm lý trí, cậu vẫn mượn rượu lên án Kim Taehyung: "Jeon Ha Yoon chọc người ta ghét, anh cũng vậy... Nếu không phải anh, Jeon Ha Yoon không thể nào xỉa xói được tôi! Tức chết được, Jeon Ha Yoon lại lấy chuyện anh đá tôi ra mỉa mai tôi..."

Jeon JungKook định đi vệ sinh, lảo đảo đứng lên khỏi ghế, lúc đi ngang qua Kim Taehyung, lại lùi về một bước, gằn giọng: "Nói thật với anh, tôi nằm mơ cũng muốn cua lại anh, sau đó đá anh bay vút đi, rồi chiêu cáo với thiên hạ rằng, chính Jeon-đại-thiếu-gia-tôi-không-thèm-tên-họ-Kim-chó-chết-nhà-anh!"

Jeon JungKook vừa nói vừa lảo đảo.

Cậu loạng choạng ngã về phía trước, Kim Taehyung đưa tay giữ cậu lại.

Jeon JungKook hất tay anh ra, vừa định rời đi thì Kim Taehyung trở tay giữ cậu lại, kéo cậu đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu: "Cho em một cơ hội đá tôi, muốn không?"

Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt anh một lát, cười khinh: "Không cần! Jeon đại thiếu gia tôi, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ..."

Jeon JungKook gạt tay anh, đi về phía về phòng vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không ăn cỏ cũ..."

Vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, lời lẩm bẩm của Jeon JungKook lại trở thành: "Không dám ăn, quá đau đớn..."

Ra khỏi phòng vệ sinh, Jeon JungKook không quay lại ngồi trước cửa sổ mà nằm nhoài xuống giường: "Không được, tôi không thể uống nữa, anh uống một mình đi."

Hơi men bốc lên cao, chưa được bao lâu cậu đã ngủ thiếp.

Kim Taehyung ngồi trước cửa sổ, uống liền ba lon bia, thở dài thườn thượt rồi quay đầu nhìn cậu nhóc nằm trên giường.

Cậu không đắp chăn, trong phòng bật điều hòa, có lẽ lạnh nên người co ro.

Kim Taehyung đứng lên đi đến đắp chăn cho cậu, cậu ngủ rất say, gò má ửng hồng vì rượu.

Anh đăm đắm nhìn cậu hồi lâu, chợt khẽ nói: "Em nghĩ năm đó anh bỏ em thật sao?"

__________

Jeon JungKook ngủ một giấc đến mười giờ sáng, xem đồng hồ thấy vẫn còn kịp ăn sáng, cậu nhanh chóng rửa mặt tắm táp, đi xuống tầng.

Kang Mi đã sắp ăn sáng xong, nhận được tin nhắn bèn ở lại đợi cậu.

Jeon JungKook lấy vài món qua loa, ngồi xuống đối diện Kang Mi, uể oải cất lời: "Chào buổi sáng."

Kang Mi: "Xảy ra chuyện gì vậy, trông cậu mệt mỏi thế."

Jeon JungKook: "Đừng nhắc nữa, tối qua say."

Kang Mi: "Hả? Tối qua cậu nhậu à? Với ai?"

"Còn ai trồng khoai đất này." Jeon JungKook ngập ngừng: "Tối qua có chuyện phiền lòng, gặp phải Kim Taehyung, nên uống vài lon với anh ấy."

"Phiền việc gì?" Kang Mi gọi một cốc nước ấm cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook nghĩ đến những lời Jeon Ha Yoon nói tối qua, cầm lấy lát bánh mì, vừa bôi mứt hoa quả vừa tức tối mắng: "Bị một thằng nhóc não tàn chọc tức, đừng để em thấy cậu ta, nhìn thấy em sẽ đẩy xuống hồ cho biết."

Thấy Jeon JungKook xuống nhà hàng ăn sáng, Jeon Ha Yoon do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn bưng đĩa đi đến.

Vừa đến phía sau Jeon JungKook đã nghe thấy lời cậu nói, Jeon Ha Yoon trợn trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu hai giây, tiếp theo lạnh mặt quay người tìm chỗ xa nhất, ngồi quay lưng về phía Jeon JungKook.

__________

Đêm trước khi trở về Seoul, người của công ty tụ họp liên hoan. Họ chọn một nhà hàng nổi tiếng nhất ăn món gà hầm quả dừa, sau đó cả nhóm chia nhau bắt taxi chạy đến chỗ Karaoke Min Yoongi đã đặt trước.

Kim Taehyung phải thanh toán tiền ăn nên đến sau một chút. Lúc đẩy cửa phòng karaoke to bằng cỡ sân bóng rổ ra, ập vào mặt là cảnh tượng cả đám con trai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy đang mạnh ai nấy ôm điện thoại, trong đó có hai người đang nói chuyện công việc, nổi bật nhất là Ha Jang soi đèn pin điện thoại đọc sách.

"Mọi người đang làm gì vậy? Chúng ta ra ngoài giải trí không phải để mọi người chuyển địa điểm tiếp tục làm việc..." Min Yoongi tựa vào cửa, gọi phục vụ mang thực đơn đến, không hề nể nang mà vạch khuyết điểm từng người: "Cậu xem cậu đi, sao đây đại tài tử, tròng mắt kính đã dày như cái đít chai rồi còn ôm sách đọc tiếp thì chắc không thể so độ dày với đít chai mà phải so với độ dài của chai đấy...

Còn cậu nữa, rõ ràng thông minh là thế, vậy mà bạn gái còn chưa có. Quan tâm đến cuộc sống riêng của mình đi, có cần giờ tôi gọi hai em đến phục vụ cậu không? Kim Taehyung trả...

Cậu, cậu, cậu, cậu uống cà phê gì chứ, uống bia cho tôi, uống say thì về ngủ một giấc, mỗi ngày bán mạng thức đêm thức hôm, coi chừng đột..."

Nói đến đây, Min Yoongi biết không nên nói tiếp cái gì, vội im bặt.

Vẻ mặt Kim Taehyung, Kang Mi và Min Yoongi rõ ràng sượng cứng, tuy vậy Min Yoongi nhanh chóng đi đến trước máy chỉnh nhạc, vui vẻ chuyển đề tài: "Nói tóm lại, tối nay đi chơi không say không về, bọn cậu không quý trọng cơ hội lần này, về Seoul chính là ra chiến trường, chỉ có chuỗi ngày tăng ca chờ đón các cậu thôi."

Trong tiếng la lối của Min Yoongi, cả nhóm cất di động đi, gập sách lại, phục vụ bưng bia lên, tiếng bật bia tanh tách.

Min Yoongi bưng cốc đầu tiên: "Nào, cạn ly."

Trong cảnh người người nâng cốc, Min Yoongi tinh mắt phát hiện một người đang uống nước: "Sao đây, cậu làm gì thế, đổi bia cho tôi."

Ha Jang đẩy mắt kính: "Anh Yoongi, em uống yếu lắm, nồng độ cồn của bia này em chỉ có thể uống được 200ml thôi."

Jeon JungKook buồn cười trước lời giải thích mới lạ của Ha Jang: "Vậy anh uống 199,9ml là được rồi đúng không?"

"Đúng vậy, nghe em trai của tôi đi, uống 199,9ml." Min Yoongi rót cốc bia, nhét vào tay Ha Jang, bắt cậu ta uống cạn với mọi người.

Cốc bia kia có quá 200ml không thì không ai biết, nhưng Ha Jang uống xong đã say chuếnh choáng, sau đó nằm ngay đơ trên sofa khi buổi tiệc tưng bừng còn chưa bắt đầu.

Dưới ảnh hưởng của bia, bầu không khí nhanh chóng sôi nổi, người thì ca hát, người chơi đổ xúc xắc... ai ngủ thì vẫn ngủ. Cả phòng kêu thét ỏm tỏi, không chỉ có tiếng nhạc, còn xen lẫn cả tiếng cười, vô cùng náo nhiệt.

Chờ mọi người hát thỏa thích, uống cũng ngà ngà, không biết ai gợi đề tài, cả nhóm bắt đầu nói đến cuộc đời.

Kim Taehyung và Jeon JungKook ngồi trong một góc, chẳng biết hai người nói gì, Kim Taehyung đột nhiên cúi người xuống chặn môi Jeon JungKook đang lải nhải.

Phòng VIP vẫn ồn ã, nhưng Jeon JungKook như bị mắc chứng mất ngôn ngữ, đờ đẫn nhìn Kim Taehyung điềm nhiên như không.

Bàn tay cậu đang đặt trên chân Kim Taehyung dần dần thả lỏng, ngón tay bất giác cong lại.

Đầu ngón tay của cậu mềm mại để lại cảm giác ngưa ngứa trên làn da của anh cách một lớp vải mỏng, yết hầu của Kim Taehyung chuyển động, đè bàn tay không yên phận của cậu lại.

Lòng bàn tay của anh nóng rẫy, làm Jeon JungKook giật mình, vô thức ngồi thẳng người.

Cậu cụp mắt nhìn chằm chằm đầu gối của mình, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh anh, trông cậu ngoan ngoãn không khác gì học sinh tiểu học.

Một phút sau, cậu mới sực tỉnh, vừa rồi anh hôn cậu... Dù chỉ như là chuồn chuồn đạp nước.

Tại sao anh lại hôn cậu? Vì cậu làm anh cuống quá ư?

Anh không hỏi ý kiến cậu đã chọc ghẹo cậu, cậu có nên tẩn anh một trận không?

Nhưng đã qua một lúc rồi, bây giờ tẩn còn kịp không?

Jeon JungKook không uống nhiều rượu, nhưng cậu cảm thấy đầu óc mình váng vất, hình như say rồi.

Cậu muốn rời sự chú ý, vô thức định cầm điện thoại lên, bấy giờ mới nhận ra tay cậu vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Kim Taehyung.

Jeon JungKook lén nhìn sang bên cạnh, ánh mắt cậu còn chưa kịp nhìn đôi tay của anh và cậu chồng lên nhau, tay Kim Taehyung bỗng nhiên động đậy, cậu giật mình vội vàng rời mắt đi, sau đó cảm nhận rất rõ bàn tay anh cẩn thận di chuyển, cậu tưởng anh định thả ra, nào ngờ tay Kim Taehyung đang đè trên tay cậu, đột nhiên biến thành nắm tay cậu.

Jeon JungKook choáng váng như bị búa đập vào đầu, cảm thấy mình say càng thêm say.

Cậu không dám thở mạnh, hơi căng thẳng, bàn tay nằm trong lòng bàn tay anh bắt đầu cứng đờ.

Mãi một lúc sau, cậu mới bất giác nhận ra, phản ứng đầu tiên của cậu đáng lẽ phải là rút tay về mới đúng.

Đầu ngón tay của cậu hơi nhúc nhích, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể mạnh tay, mặc anh tiếp tục nắm tay mình.

Kim Taehyung cũng nắm tay cậu một lúc mới hoàn hồn, anh vô thức muốn thả ra, nhưng phát hiện cậu không hề phản kháng, anh nghiêng đầu sang nhìn cậu, nhận ra ngoài vành tai đỏ bừng, cậu không hề có bất cứ dấu hiệu tức giận nào, anh do dự giây lát, cuối cùng vẫn không nỡ buông tay cậu.

Bàn tay của cậu vẫn y hệt năm năm trước, mềm mại như không xương, làm anh cầm lòng không đặng muốn nắm chặt hơn nữa.

Phòng VIP chỉ bật đèn led xung quanh, ánh sáng mờ tối, anh và cậu nắm tay nhau, di chuyển đến giữa chân cậu và anh, thậm chí Min Yoongi và Sang-hyun đi vệ sinh về, đi qua hai người họ cũng không hề phát hiện ra chuyện bất thường.

Mọi người trong căn phòng vui đùa, nhưng hai người Kim Taehyung và Jeon JungKook không nghe lọt được câu nào.

Cho đến khi "hố đen trò chơi" Min Yoongi nhắc đến chơi trò chơi, mọi người đều đồng loạt nói được, sau đó trò chơi bắt đầu, đến lượt Kim Taehyung thì đột nhiên im bặt, ai nấy đều lục đục quay đầu nhìn về phía anh.

Min Yoongi huých vào cánh tay Kim Taehyung: "Taehyung, đến lượt cậu rồi."

Kim Taehyung hoàn hồn: "Gì cơ?"

Sau đó Jeon JungKook cũng hoàn hồn theo, thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn họ, cậu vô thức muốn rút tay về, nhưng Kim Taehyung càng nắm chặt hơn.

Min Yoongi: "Gì cái gì mà gì? Đang chơi đấy, rất đơn giản, đếm số, đến các con số có số tám thì phải bỏ qua, ví dụ như 8, 18, 28..."

Kim Taehyung thản nhiên đáp "ừ", "Vậy bây giờ tôi cần phải nói số bao nhiêu?"

Min Yoongi không nghĩ nhiều: "Ban nãy tôi đã nói 6 rồi, đến lượt cậu là 7."

Kim Taehyung: "7."

Jeon JungKook biết mọi người đều chưa nhìn thấy cậu và Kim Taehyung nắm tay nhau, nhưng vẫn căng thẳng, đến nỗi đến lượt cậu, cậu ngập ngừng ba giây mới mở miệng, may mà cậu vừa nghe Min Yoongi nhắc lại luật chơi nên không bị mắc lỗi: "9."

Jeon JungKook nói xong thì đến lượt Kang Mi, Kang Mi vừa nói "10" vừa hỏi: "Idol, sao tai cậu lại đỏ thế."

Khuôn mặt Jeon JungKook càng đỏ hơn, ngay cả nhịp tim cũng tăng tốc.

Khi cậu không biết nên trả lời thế nào, Kim Taehyung thản nhiên nói hộ cậu: "Cậu ấy uống rượu nên mặt hơi đỏ."

"Thế à? Sao tôi không biết?" Min Yoongi từng uống rượu với Jeon JungKook lẩm bẩm.

Kim Taehyung lườm Min Yoongi: "Bắt đầu từ hôm nay mới bị."

Min Yoongi "ồ", đang định nói thêm thì Kim Taehyung lên tiếng: "Đến lượt cậu rồi."

Min Yoongi ngoảnh đầu nhìn Sang-hyun, một giây trước Sang-hyun vừa hô "27", giây tiếp theo Min Yoongi không nghĩ nhiều buột miệng nói luôn "28".

Hố đen trò chơi hàng thật giá thật Min Yoongi thành công trở thành người bị thua đầu tiên.

Sang-hyun: "Nói thật hay mạo hiểm?"

Min Yoongi đã có kinh nghiệm bị thua, không hề thấy sợ: "Mạo hiểm đi."

Sang-hyun: "Nào, lấy điện thoại của anh ra, mở danh bạ, gọi cho số thứ năm từ trên xuống, nói ba lần 'Anh muốn ngủ với em'."

Min Yoongi lấy điện thoại ra, làm theo lời của Sang-hyun, số thứ năm trùng hợp thay lại là... Park Jimin.

Sang-hyun thấy Min Yoongi ngập ngừng không gọi: "Sao thế, không dám à?"

Min Yoongi cười khẩy, ấn gọi dãy số đó: "Đùa gì thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro