Chương 80 : Chờ người ta đến nhặt xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook mất nửa tiếng mới khiến bản thân bình tĩnh lại, cậu soi gương dùng ngón tay đè khóe mắt mấy lần, chờ đến khi chóp mũi bớt đỏ mới mở cửa nhà vệ sinh.

"JungKook..."

Ji Yoo đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa, nhìn thấy Jeon JungKook bước ra, cô lập tức sải bước tới: "Em..."

Jeon JungKook không chờ Ji Yoo hỏi hết câu, nhếch khóe môi lên thành một nụ cười: "Em không sao."

Jeon JungKook trời sinh có khuôn mặt xinh đẹp cả nam nữ đều phải ghen tị, xuất thân từ lớp diễn viên chính quy nên kỹ thuật diễn rất tốt, từng gây oanh động một thời vì nhận một bộ phim của ảnh hậu.

Về chuyên môn, đạo diễn từng hợp tác với cậu dành cho cậu lời nhận xét không hề tệ, nhưng không hề tệ nói cho cùng không phải là rất tốt, dùng lời của đạo diễn thì, khuyết điểm lớn nhất của Jeon JungKook là quá nhạt nhòa.

Những kỹ thuật như đau lòng mừng rỡ, khóc lớn cười to, cậu không thể diễn tốt được, có đạo diễn nói cậu quá ngay thẳng quá gò bó, cũng có đạo diễn nói cậu lạnh lùng, không đủ đa sầu đa cảm.

Ji Yoo là quản lý của Jeon JungKook, chắc chắn sẽ tốt khoe xấu che, nên từ trước đến nay khi chọn vai diễn cho Jeon JungKook, cô sẽ cố gắng tránh những vai diễn có tình cảm sâu sắc.

Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên Jeon JungKook có cảm xúc khác lạ như thế.

Ji Yoo hơi lo lắng, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của Jeon JungKook một lúc, hỏi: "...JungKook, em vẫn ổn chứ?"

Sau khi bình tĩnh lại, Jeon JungKook nhớ đến vẻ suy sụp đến nỗi bật khóc của mình, cảm thấy ngại ngùng: "Đương nhiên em có sao rồi, em sắp chết rét rồi đây này được chưa!

Chị làm quản lý kiểu gì thế, đạo diễn hô cắt, chị không biết phải quan tâm em trước à?

Đối với chị, rốt cuộc em có phải là người quan trọng nhất không?

Gì mà em là tiểu bạch thỏ đáng yêu nhỏ bé quý báu nhất nhất của chị, hừ hừ, toàn là lời ngon tiếng ngọt hết..."

"Rồi, rồi, rồi, là lỗi của chị, chị quỳ xuống chịu đòn nhé."

__________

Đạo diễn mãi mới có một lần hứng thú với cảnh quay của Jeon JungKook, nhìn thấy cậu, ông ta lại phấn khích: "JungKook, ban nãy diễn tốt lắm, lát nữa chúng ta phải quay bổ sung cảnh từ xa, vừa rồi ánh sáng của một máy quay không được đẹp lắm, lần này sẽ quay nhanh thôi, phiền cậu phối hợp một chút."

Nói là quay tốt, nhưng khi quay xong trời cũng đã tối, Jeon JungKook về khách sạn thu dọn hành lý, rồi ra thẳng sân bay, lúc ăn tối ở sân bay, cậu bảo Ji Yoo gửi thông báo lịch trình cho mình.

Chuyến bay cất cánh lúc mười giờ tối, vì gần sang năm mới, máy bay bị trễ rất nhiều, một mình Jeon JungKook ngồi trong phòng nghỉ chờ thông báo lên máy bay, buồn chán mở KaKao ra.

Cũng không biết tối nay Kim Taehyung bận gì, đến tận bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn hồi chiều.

Mọi người trong danh sách bạn bè thi nhau cập nhật trạng thái mới, hết đăng status khoe đang trên đường về nhà hoặc đã về đến nhà, đang thưởng thức món ăn quê hương mà mình vẫn luôn nhớ mong.

Jeon JungKook ấn like hàng loạt, khi quay trở về trang trò chuyện, cậu nhìn thấy tin nhắn mới trong nhóm chat gia đình đã lâu không có ai nói chuyện.

Lee SooKi gửi một tấm ảnh, nhà cửa đã trang trí, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn, còn chụp bốn bộ Hanbok cho gia đình bốn người của bà ta.

Lee SooKi: "@Jeon Ha Yoon, @Jeon Ah-In. Tối mai hai anh em các con bắt buộc phải về nhà cho mẹ, bố các con nói rồi, cơm tất niên năm nay ông ấy sẽ tự mình xuống bếp."

Jeon Ah-In: "Con biết rồi, con biết rồi, chuyến bay của con vào lúc 0h55 phút sáng giờ Hàn, ba giờ chiều thì đến Seoul rồi."

Jeon Ah-In: "Còn anh thì sao?"

Jeon Ah-In: "@Jeon Ha Yoon anh ơi?"

Lee SooKi: "Không biết thằng bé có chuyện gì, dạo này rất khó liên lạc được."

Jeon Ah-In: "Có thể anh ấy đang bận ạ."

Jeon Ha Yoon: "Mười giờ tối mai con đến sân bay Thủ Đô."

Lee SooKi gửi một tin nhắn thoại, giọng nói có phần trách móc: "Sao muộn thế?"

Sau khi giọng nói của Lee SooKi vừa dứt, tiếng của Jeon Geon ở phía xa vọng tới: "Không sao, bố đã chính thức nghỉ rồi, rảnh không thể rảnh hơn được nữa, ngày mai bố sẽ đích thân đến sân bay đón con trai yêu quý của bố."

Sau đó Lee SooKi lại gửi thêm một tin nhắn thoại nữa, giọng nói mang theo sự vui mừng không nói thành lời: "Nghe thấy chưa, Ha Yoon, thấy bố con thương con nhiều cỡ nào kìa."

Jeon Ha Yoon: "Giúp con cảm ơn bố nhé."

Nhóm chat yên lặng trở lại, khoảng nửa phút sau, Jeon Ha Yoon lại gửi một tin nhắn vào: "Năm nay có bao nhiêu người đón Tết ạ?"

Lee SooKi: "Còn mấy người nữa? Như trước đây thôi, vẫn là gia đình bốn người chúng ta ăn cơm đoàn viên, ngày hôm sau sẽ đến nhà cô con thăm bà nội, mùng Hai đến nhà cậu con thăm bà ngoại..."

Jeon Ha Yoon không nói thêm gì.

Lee SooKi gửi liên tiếp mấy tấm ảnh, miến trộn Jeon Geon đã trộn xong, thịt bò đã được Jeon Geon ướp sẵn, hai bao lì xì và quà tặng năm mới mà Jeon Geon chuẩn bị cho hai người...

Lì xì và quà năm mới đều có hai phần...

Jeon JungKook bỗng nhiên bật cười, thoát khỏi KaKao.

Mãi không có thông báo lên máy bay, Jeon JungKook tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Hai giờ sáng, Jeon JungKook mới xuống máy bay.

Thành phố xa lạ vào ngày ba mươi Tết, hàng cây hai bên đường đều treo kín đèn lồng đỏ và chữ Phúc, có lẽ do bầu không khí đón năm mới nhộn nhịp ở thành phố tuyến hai, có lẽ do vô tình nhìn thấy bốn chữ "gia đình bốn người" trong nhóm chat, Jeon JungKook ngồi trong xe, nhìn khung cảnh tươi vui ngoài cửa sổ, không hiểu sao thấy hụt hẫng.

Cậu mở KaKao, ngoài một vài tin nhắn chúc mừng năm mới của mấy nhóm chat bình thường chẳng mấy khi nói chuyện, thì không có tin nhắn vào khác nữa.

Cậu ấn vào bảng tin, Park Jimin đã về Busan ăn Tết đăng một tấm ảnh mặc Hanbok chụp chung với bố mẹ; Ji Yoo chụp ba tấm vé máy bay đến Nhật Bản; Kang Mi đăng một dòng trạng thái "Đã bình an về đến nhà", Ha Jang đang ăn cơm cùng gia đình...

Còn về Kim Taehyung... Vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Xem ra anh cũng giống như những người khác trong KaKao, đang tất bật đón Tết cùng người nhà nhỉ?

Cũng đúng, một năm có mấy ngày Tết, có ai không vui vẻ đón Tết... đến chiều nay, có lẽ bầu không khí đón Tết trên KaKao còn nhộn nhịp hơn. Jeon JungKook cụp mắt mỉm cười, ấn tắt điện thoại nhét vào trong túi, lòng thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ đến đêm Giao thừa, cậu bớt dùng điện thoại đi thì hơn, khỏi phải khó chịu khi nhìn thấy cảnh đoàn viên vui vẻ của nhà khác.

__________

Năm nay Kim Chung Cha lên kế hoạch đi du lịch đón Tết, tối ngày hai chín, trước khi xuất phát, bà gọi Kim Taehyung đến nhà mình ăn bữa trưa.

Kim Chung Cha lấy chai rượu mình yêu thích nhất, bắt bằng được Kim Taehyung phải uống cùng bà, sau đó... hai người đều uống ngà ngà say.

Đến ba giờ chiều, Kim Taehyung thật sự không chịu nổi men rượu nữa mới rời khỏi nhà bà.

Khoảng thời gian gần đây bố mẹ Kim Taehyung đều ở nước ngoài, Kim Chung Cha thương Kim Taehyung phải ở lại Seoul ăn Tết một mình, trước khi Kim Taehyung đi, bà kéo anh lại hỏi: "Cháu không đi đón Tết với cô thật à? Nếu cháu không bận gì, cứ bay cùng cô và chú là được, địa điểm năm nay cô chọn đẹp lắm, thuê một khu biệt thự riêng, không ai làm phiền, vô cùng yên tĩnh, có cả đầu bếp và quản gia riêng..."

Kim Taehyung chỉ muốn tranh thủ kỳ nghỉ làm ổ ở nhà đánh một giấc say sưa, nửa đùa nửa thật nói: "Sao thế? Thích để cháu nhìn đôi vợ chồng già nhà cô chú khoe mặn nồng thế cơ à?"

"Vợ chồng già gì cơ chứ? Cô vẫn còn trẻ lắm!" Kim Chung Cha không vui: "Với lại khoe mặn nồng thì sao? Có giỏi thì cháu cũng tìm một người về khoe mặn nồng trước mặt cô chú đi..."

"Ồ, đúng rồi, dù cháu muốn khoe mặn nồng, chỉ đáng tiếc người yêu cũ của cháu không chịu."

"Theo đuổi người ta, theo đuổi từ mùa hè đến mùa xuân mà vẫn chưa thành công, phí cả gen nhà họ Kim."

"Nhìn thấy cháu là phiền, mau cuốn xéo cho cô!"

Kim Chung Cha mở cửa, đẩy Kim Taehyung ra ngoài, không hề nể tình đóng "rầm" cửa lại.

Kim Taehyung bị đá ra ngoài cảm thấy cả người nóng bừng vì men rượu, anh đưa tay lên nới lỏng cà vạt, tháo hai chiếc cúc ở yết hầu, sau đó loạng choạng bắt một chiếc xe về nhà.

Kim Taehyung uống nhiều chỉ muốn ngủ, quanh năm suốt tháng hầu như anh đều thiếu ngủ, về đến nhà là lăn ra giường ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này khá sâu và dài, đến khi anh tỉnh giấc đã là mười giờ sáng ngày hôm sau.

Anh cầm điện thoại lên, bấy giờ mới phát hiện chiều hôm qua cậu nhóc gửi anh tin nhắn, anh lấy cánh tay che ánh nắng, uể oải chống người dậy, tựa người vào đầu giường nhắn tin trả lời lại: "Hôm qua uống say, vừa mới tỉnh."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ, rồi bổ sung thêm câu nữa: "Uống rượu ở nhà cô."

Anh chờ mấy phút, thấy Jeon JungKook vẫn im lìm, bèn xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Buổi trưa anh làm điểm tâm, ngồi ở ban công tắm nắng đọc sách, giữa chừng cầm điện thoại lên xem mấy lần, Jeon JungKook vẫn chưa trả lời lại. Kim Taehyung đứng dậy lấy một chiếc điện thoại khác, Jeon JungKook cũng không xuất hiện trong nhóm chat Borahae.

Anh ngẫm nghĩ, rồi tag Jeon JungKook, thuận tiện còn tag cả Park Jimin và Ji Yoo vào, hỏi: "Mọi người định đón Tết thế nào?"

Mấy phút sau, Ji Yoo và Park Jimin đều trả lời, chỉ có mình Jeon JungKook mãi không thấy tăm hơi.

Ăn sandwich không ăn rìa bánh: "Jeon JungKook thì sao?"

Ji Yoo: "Ồ, JungKook hả? Đang bận, hôm nay cậu ấy phải ghi hình chương trình, chắc không có thời gian xem điện thoại."

Hôm nay là ba mươi Tết... cậu vẫn phải làm việc ư?

Kim Taehyung hơi chau mày, đặt điện thoại xuống, vừa đọc sách, vừa tiếp tục chờ tin nhắn của Jeon JungKook.

Chờ đến bảy giờ tối vẫn không thấy tin nhắn của Jeon JungKook, ngược lại lại nhận được cuộc gọi của Min Yoongi: "Taehyung, anh và Sang-hyun đang ở Itaewon Club, cậu qua đây không?"

Ở nhà một mình đêm Giao thừa quả thật rất buồn chán, Kim Taehyung bèn thay quần áo ra ngoài.

Trong phòng VIP nhiều người ồn ào, Kim Taehyung ngồi yên một chỗ vừa thưởng thức rượu vừa lướt điện thoại.

Lâu dần, khung cảnh này còn buồn tẻ hơn cả ở nhà một mình, cho đến khi chương trình ca nhạc tối Giao thừa bắt đầu, vẫn không thấy tin nhắn của Jeon JungKook, Kim Taehyung ra khỏi phòng VIP, muốn hít thở không khí bên ngoài. Ra ngoài chưa được mười phút thì nhận được tin nhắn của Min Yoongi hỏi anh đi đâu, anh trả lời "về ngay đây", rồi đứng thêm một lúc nữa, đang định quay người về thì có người gọi anh: "Anh Kim?"

Kim Taehyung quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai mặc áo len đỏ. Anh không bị chứng mù mặt, song có những lúc không để tâm, do vậy không nhớ nổi mặt người khác, nhưng anh vẫn nhớ chàng trai này... Cậu ta tên là Jeon Ha Yoon, em trai của cậu nhóc đó, em trai cùng bố khác mẹ. Kim Taehyung khựng lại ba giây, rồi quay mặt về phía Jeon Ha Yoon.

Jeon Ha Yoon hỏi: "Hôm nay Giao thừa, anh đã gặp anh ấy chưa?"

"Chưa." Anh ngập ngừng, rồi nói: "Cậu có chuyện cần tìm cậu ấy à?"

"Không..." Jeon Ha Yoon mỉm cười, như không biết phải nói thế nào, cậu ta tần ngần đứng đó một lát, sau đó nói "xin lỗi", rồi quay người định rời đi.

Kim Taehyung cũng không cản cậu ta, nhưng dường như Jeon Ha Yoon đã hạ quyết tâm, liền cắn răng quay đầu nhìn Kim Taehyung, nói: "Những ngày Tết thế này, anh ấy đều đón Tết một mình."

"Quan hệ giữa bố và anh ấy không tốt, hồi xưa anh ấy cãi nhau với bố, từ sau lần đó, anh ấy không về nhà nữa."

"Thật ra, trước kia khi anh ấy sống ở nhà cũng đón Tết một mình. Anh ấy không thân thiết với chúng tôi lắm, đối với anh ấy, có lẽ chúng tôi giống một gia đình hơn, còn anh ấy là người ngoài cuộc. Trong mắt anh ấy, gia đình của chúng tôi chưa bao giờ là gia đình của anh ấy, vì không có nhà để về, nên cứ mỗi dịp Tết anh ấy đều bận rộn bên ngoài..."

Jeon Ha Yoon thầm nghĩ mình bị chập mạch thật rồi, cậu ta và Jeon Ah-In đi chơi, nhìn thấy Kim Taehyung, ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo Jeon Ah-In đi tụ tập với bạn bè trước, chưa kịp nhận ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đã buột miệng gọi Kim Taehyung chuẩn bị rời đi.

Cậu ta không biết Jeon JungKook có kể cho Kim Taehyung chuyện về gia đình mình không, nhưng cậu ta nghĩ, Tết năm nay, nếu Jeon JungKook tìm được người đón Tết cùng mình, trong số những người cậu ta biết, cũng chỉ có Kim Taehyung thôi.

Jeon Ha Yoon cũng không biết Kim Taehyung có hiểu ám hiệu của mình không, nói hết những gì mình muốn nói xong, cậu ta cũng thấy hơi ngượng ngùng, liền mỉm cười bước đi.

Vì không có nhà để về, nên cứ mỗi dịp Tết anh ấy đều bận rộn bên ngoài...

Anh từng thắc mắc, cậu vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên, tiền lương, tài sản ròng nhiều không đếm xuể, vậy mà mỗi dịp lễ cậu vẫn luôn đi quay, không có lấy một chút thơi gian nghỉ ngơi... hóa ra chỉ vì để mình không cô đơn lẻ loi trong ngày gia đình nào cũng đầm ấm sum vầy...

Trái tim Kim Taehyung như bị thứ gì đó đâm vào, đau âm ỉ.

Hình như cậu có rất nhiều, rất nhiều bí mật mà anh không hề hay biết.

"Nghĩ gì thế?" Min Yoongi thấy Kim Taehyung mãi không về, bèn ra ngoài tìm người.

Kim Taehyung hoàn hồn: "Không có gì, uống hơi nhiều, chuẩn bị về."

"Hả? Vừa mới đến chưa ngồi ấm chỗ đã đi rồi à? Với cả cậu chưa uống được bao nhiêu mà?"

Kim Taehyung vừa gửi tin nhắn cho Kim Chung Cha, nhờ bà giúp mình kiểm tra hoạt động bây giờ của Jeon JungKook, vừa thờ ơ kiếm bừa một cái cớ: "Chắc do vẫn chưa tỉnh rượu hôm qua?"

Min Yoongi: "..."

Hiệu suất làm việc của Kim Chung Cha rất cao, anh vừa gửi tin nhắn xong, bà đã gửi lịch trình làm việc gần đây của nghệ sĩ đến, anh lướt đến cái tên Jeon JungKook, đoạn nói với Min Yoongi: "Mọi người cứ chơi đi, tôi chuồn đây."

"Chuồn thật à? Cậu chuồn đi đâu? Về nhà à? Mới chưa đến chín giờ mà, đêm Giao thừa, một mình cậu diễn vai người đàn ông cô đơn à?"

"Không về nhà." Kim Taehyung vừa cho điện thoại vào túi, vừa đi về phía cửa: "Tìm một nơi, chờ người ta đến nhặt xác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro