Chương 81 : Trợ lý sinh hoạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không về nhà." Kim Taehyung vừa cho điện thoại vào túi, vừa đi về phía cửa: "Tìm một nơi, chờ người ta đến nhặt xác."

Chờ người yêu trước đây và tương lai của anh đến nhặt xác.

____________

Hôm nay là Ba mươi Tết, nhân viên trong tổ chương trình đều muốn tan làm về nhà sớm một chút nên lịch trình cả ngày đều dày đặc. Tám giờ sáng Jeon JungKook rời giường, trang điểm xong thì đến trường quay diễn tập, một giờ chiều bắt đầu ghi hình chính thức, đến khi ghi hình xong đã gần bảy giờ tối.

Cả ngày không có thời gian chạm vào điện thoại, đến khi rảnh rỗi cậu cũng không vào KaKao, mà quay về khách sạn lấy hành lý ra sân bay.

Qua cửa an ninh, Jeon JungKook ngồi trong phòng nghỉ vắng tanh, lúc này mới lấy điện thoại ra.

Tin nhắn chưa đọc trong KaKao rất nhiều, hàng loạt đều là tin chúc mừng năm mới, Kim Taehyung ở phía trên đầu cũng có ký hiệu ba tin nhắn chưa đọc, ở màn hình trò chuyện cậu nhìn thấy tin nhắn cuối cùng anh gửi đến: "Đón ba mươi Tết thế nào?"

Lời chúc mừng rất thật lòng, câu hỏi rất đỗi bình thường... Nhưng đối với cậu và đặt vào trong đêm nay, những câu này rõ ràng không thích hợp lắm.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn phòng nghỉ khoang hạng nhất lác đác người, nghe tiếng pháo râm ran, cuối cùng vẫn không ấn vào khung trò chuyện của bất kỳ ai, cất điện thoại đi.

Năm mới vui vẻ...

Đối với cậu, năm mới và vui vẻ chưa bao giờ có duyên phận.

Cậu lên máy bay, máy bay trước đây luôn kín chỗ, giờ đây hầu như đều là ghế trống, ngay cả nhân viên hàng không cũng ít hơn bình thường, nhưng Jeon JungKook vẫn rất hài lòng, đón Giao thừa trên máy bay và sân bay còn dễ chịu hơn nằm lì ở nhà một mình, khi tất cả cùng ngược xuôi, cảm giác cô đơn sẽ vơi đi nhiều.

Mười một giờ đêm, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thủ Đô Seoul, Jeon JungKook nhẩm tính thời gian, thầm nghĩ lấy xong hành lý rồi mới gọi cho tài xế, năm nay chắc phải đón Giao thừa trên đường về nhà, nếu thế cậu còn có tài xế đón năm mới cùng, không phải thui thủi một mình...

Tài xế đang chờ ở cửa ra số tám, Jeon JungKook kéo vali đến tầng một.

Sân bay sắp sang năm mới cực kỳ vắng vẻ, thỉnh thoảng có một hai người qua lại như con thoi, ai ấy đều vội vã.

Jeon JungKook không vội, thong thả ra khỏi cửa số tám, trong cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, cậu vừa liếc mắt liền thấy chiếc xe đa dụng đỗ ở làn đường bên ngoài nháy đèn xe hai lần, cậu đi qua làn đường đi bộ tới chỗ đó, nhưng vừa tới chỗ chiếc xe đa dụng mà tài xế nói thì một tiếng còi ngắn ngủi vang lên bên tai cậu cậu quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, đang lẳng lặng đỗ trên con đường phía sau cậu.

Nhờ ánh đèn ở sân bay, cậu nhìn thấy người ngồi trong xe.

Jeon JungKook nhìn mấy giây, rồi mới ngạc nhiên chớp mắt.

Đêm Giao thừa, sao... anh lại ở đây?

Nghĩ kỹ lại, ngoài lần đó vào thành phố quay ngoại cảnh, cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đến cao ốc Daegu thăm anh ra, đã mấy ngày rồi họ chưa gặp nhau.

Cách một cánh cửa xe, Kim Taehyung lặng lẽ nhìn cậu, anh không hề có ý định xuống xe, cũng không có ý định gọi điện cho cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy... hình như anh đang chờ cậu vậy.

Kim Taehyung bất động, Jeon JungKook cũng đứng yên. Hai người cứ thi gan với nhau một hồi lâu, mãi cho đến khi Kim Taehyung hạ cửa sổ xe xuống. Jeon JungKook lập tức cất bước, kéo vali đến bên cạnh xe.

Jeon JungKook thầm nghĩ, nếu lát nữa tên thối tha này vẫn không lên tiếng trước giống như lúc nãy, cậu nhất định sẽ không chủ động nói chuyện với anh.

Đến khi cậu dừng bước, cửa sổ xe vừa khéo hạ hết, hơi ấm trong xe ùa ra ngoài xen lẫn mùi rượu nồng nặc.

Jeon JungKook nhíu mày: "Anh... uống rượu lái xe à?"

Kim Taehyung: "Không phải."

Xung quanh sân bay không có ai, Jeon JungKook cởi khẩu trang ra, ngửi thấy mùi rượu còn nồng hơn.

Cậu nhăn mũi, tỏ vẻ không tin.

Kim Taehyung: "Không thật mà, tài xế lái thuê đưa anh đến đây."

Jeon JungKook: "Xem ra, tài xế còn uống nhiều hơn cả anh."

Kim Taehyung không bắt kịp suy nghĩ của cậu: "Hả?"

Jeon JungKook: "Nếu không, sao tài xế lái thuê lại đưa anh đến sân bay vào ngay Giao thừa thế này?"

Kim Taehyung cười xòa, đuôi mắt cong cong, yết hầu khẽ lên xuống: "Vì thế sau khi đến nơi tài xế đã hủy chuyến. Kết quả, không ngờ chờ đến tận bây giờ vẫn không tìm được tài xế khác."

Jeon JungKook mắng thầm, anh lừa ai chứ, đêm Giao thừa tìm đâu ra tài xế lái thay, chắc chắn là anh bảo tài xế anh đưa anh đến đây.

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn vờ theo ý Kim Taehyung, nói nhăng nói cuội: "Ồ, vậy anh đúng là thiếu lý trí quá rồi, ai đời đêm Giao thừa lại ở trong xe chờ tỉnh rượu."

Kim Taehyung gật đầu hùa theo: "Ai muốn đâu chứ?"

Vừa dứt lời thì di động đã vang chuông báo.

Min Yoongi gửi tin nhắn đến: "Kim chó, chờ nhặt xác sao rồi?"

Kim Taehyung gõ phím: "Đang nhặt..."

Đặt điện thoại xuống, anh ngước mắt nhìn Jeon JungKook "Có hứng thú làm thêm cho anh không?"

Jeon JungKook biết rõ còn cố hỏi: "Làm thêm cái gì?"

Kim Taehyung nhìn thấu tâm tư cậu nhóc, cười khẽ: "Em nói thử xem?"

Jeon JungKook nhăn nhó, chỉ thiếu điều viết in hoa dòng chữ "TÔI KHÔNG NÓI ĐẤY THÌ SAO" lên trán.

Giọng Kim Taehyung hơi lười nhác nhuốm hơi men: "Tài xế lái thay."

Jeon JungKook "à" một tiếng: "Không phải là không thể, nhưng phí tôi hơi cao đấy."

Kim Taehyung: "Không trả nổi thì làm sao?"

Jeon JungKook vừa định nói: "Tôi sẽ giảm cho anh 90%".

Kết quả còn chưa kịp thốt ra, Kim Taehyung đã nhìn vào mắt cậu bằng đôi mắt đong đầy nét cười, nhẹ nhàng nói: "Hay là... anh lấy thân trả nhé?"

Lấy thân trả?

Anh có ý gì?

Bán thân à? Hay là đang quấy rối cậu đây?

Jeon JungKook xấu hổ, vành tai đỏ ửng.

Kim Taehyung: "Làm trợ lý sinh hoạt cho em nguyên dịp Tết được không?"

Ặc...

Jeon JungKook hiểu nhầm ý, tai càng đỏ hơn.

Hóa ra ý anh là vậy...

"Sao tai em lại đỏ thế?" Kim Taehyung chớp mắt, ló đầu ra cửa sổ xe: "Không phải là..."

Jeon JungKook hơi chột dạ nhìn Kim Taehyung, song lại cứng mồm cứng miệng bắt bẻ lại: "Rốt cuộc là có muốn thuê tôi làm tài xế hay không?"

"Muốn." Kim Taehyung thoáng dừng lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nói mập mờ: "Dĩ nhiên muốn em rồi."

Jeon JungKook không phát hiện ra sự mờ ám trong lời của Kim Taehyung, đá nhẹ vali mình bằng mũi chân: "Vậy phiền anh có trách nhiệm của một trợ lý có được không?"

Kim Taehyung mỉm cười, mở cửa xe ra.

Không biết có phải do uống rượu hay không mà giọng anh khá dịu dàng: "Xin lỗi, lần đầu tiên làm trợ lý sinh hoạt cho người ta, hơi thiếu kinh nghiệm."

Jeon JungKook ra vẻ rộng lượng, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh, ngơ ngác nhìn Kim Taehyung kéo vali mình ra đuôi xe.

Chờ Kim Taehyung lúi cúi cất vali vào cốp, lúc này Jeon Jungkoook mới quay người, đi về phía xe bảo mẫu đỗ ở làn đường khác.

Cậu gõ cửa xe bên ghế tài xế, cửa kính hạ xuống.

"Bác tài, làm phiền bác đợi lâu rồi, bác cứ về trước đi ạ." Jeon JungKook lấy một bao lì xì trong túi, đưa cho tài xế được Ji Yoo sắp xếp đến sân bay đón cậu vào Ba mươi Tết: "Và cả, chúc bác năm mới vui vẻ."

Tài xế nhận lấy bao lì xì, cười cảm ơn, sau đó khởi động xe đi mất.

Jeon JungKook quay lại chỗ xe Kim Taehyung, chăm chăm nhìn cửa ghế tài xế, chậm chạp không chui vào.

Kim Taehyung cất vali xong, chui vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn.

Thấy Jeon JungKook không lên xe, anh hơi khom người nhìn cậu qua cửa sổ: "Không lên à?"

Jeon JungKook khoanh tay đứng yên.

Kim Taehyung ngỡ ngàng giây lát mới kịp hiểu ra ý của cậu, cười khẽ, cởi dây an toàn ra, sau đó đi xuống xe, vòng qua bên cửa ghế lái, mở cửa xe ra cho Jeon JungKook: "Xin lỗi, lần đầu làm trợ lý cho người ta, hơi bị thiếu kinh nghiệm."

Jeon JungKook quay đầu.

Ở góc mà Kim Taehyung không thấy được, khóe môi cậu khẽ cong.

Anh khom người chui thẳng vào xe, ngón tay thon dài trắng ngần kéo lấy dây an toàn, sau đó "cạch" một tiếng, cài giúp cậu.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào mắt cậu.

Không gian ghế lái vốn không rộng rãi, sự đột ngột của anh khiến nó trở nên chật hẹp hơn.

Hương thơm thoang thoảng và mùi rượu nồng phả ra theo lời anh nói len lỏi vào mũi Jeon JungKook: "Lần này có tính là đúng chuẩn chưa?"

Giọng anh rất nhẹ, mang theo sự mê hoặc và trêu chọc khó tả, hơi thở Jeon JungKook như dừng lại, chốc lát sau cậu mới cứng cổ đáp lại: "Cũng tạm."

Kim Taehyung bật cười, nét mặt cưng chiều: "Vậy anh sẽ cố gắng nhiều hơn."

Jeon JungKook không nói lời nào, tim đập loạn.

May mà Kim Taehyung không dừng lại lâu mà nhẹ nhàng đóng cửa vào.

Jeon JungKook thở phào nhẹ nhõm, đến lúc Kim Taehyung chui vào xe từ bên cửa ghế lái phụ, cậu lại bắt đầu khó thở.

Cậu không dám nghĩ nhiều, vội vàng ổn định cảm xúc, nắm lấy vô-lăng, lái xe chạy vào nội thành.

Lúc sắp lên đường vành đai 1, ngoài xe bỗng vang lên tiếng pháo bùm bùm, radio trong xe vang lên tiếng đếm ngược.

10, 9, 8, 7...

Jeon JungKook quay đầu, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa ngợp trời nhuộm Seoul thành thành phố phồn hoa chỉ trong truyện tranh mới có.

...5, 4, 3, 2, 1.

Thời khắc năm mới bước đến, Kim Taehyung ngồi bên ghế lái phụ bỗng cất tiếng: "Jeon Geun, chúc mừng năm mới."

Jeon JungKook ngẩn ngơ, dời mắt từ ngoài cửa sổ sang Kim Taehyung.

Ngay chính cậu cũng không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm cậu không được nghe lời chúc này vào lúc Giao thừa.

Giữa tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, Jeon JungKook cười rạng rỡ: "Chúc mừng năm mới, Kim Taehyung."

Kim Taehyung lặng thinh, nghiêng đầu nhìn vào mắt Jeon JungKook.

Ngày trước trong tấm ảnh khiến Kim Taehyung nổi tiếng trên mạng, điều khiến người ta mê mẩn nhất chính là đôi mắt của anh, khóe mắt ửng hồng tự nhiên, trông rất hút hồn.

Chỉ một cái nhìn mà hô hấp của Jeon JungKook lại lỡ nhịp. Cậu nhanh chóng dời mắt đi, cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng con đường phía trước giống như đang tập trung lái xe.

Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng pháo nổ đì đùng, mãi cho đến khi Jeon JungKook lái xe vào khu biệt thự của Kim Taehyung, cả thành phố mới yên tĩnh lại.

Có lẽ do uống rượu, Kim Taehyung nhắm mắt tựa vào lưng ghế như thể đã ngủ thiếp. Đến lúc Jeon JungKook dừng hẳn xe lại ở cửa nhà anh, đang định đánh thức anh thì mới nhìn thấy biệt thự đã tối đen như mực. Bấy giờ cậu mới kịp nhớ ra, có thể Kim Taehyung sẽ không đón Giao thừa ở nhà riêng của mình...

Lời đến khóe môi cậu lập tức biến thành: "Anh... muốn về nhà này hả?"

Kim Taehyung hé mở mắt, thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài, ngồi thẳng người: "Đến rồi à?"

Jeon JungKook gật đầu, vừa định tiếp lời thì Kim Taehyung lại nói: "Lái thẳng xe xuống hầm đi."

Jeon JungKook đạp chân ga, đỗ xe vào trong tầng hầm. Thấy Kim Taehyung cởi dây an toàn ra toan xuống xe, cậu hỏi lại câu khi nãy lần nữa: "Anh không về nhà ăn Tết với gia đình à?"

Cánh tay đang đẩy cửa xe ra bỗng khựng lại, Kim Taehyung nhỏ giọng đáp lại: "Ừ, họ không ở Seoul, bỏ lại mình anh đi về Daegu hết rồi."

Kim Taehyung biết thừa tính cậu, hệt như con nhím vậy, hơi tí là sẽ xù gai lên bảo vệ bản thân. Cho nên dù Jeon Ha Yoon bảo xưa nay cậu đều đón Tết một mình, nhưng anh vẫn giả vờ không hề biết gì trước mặt cậu. May mà cậu dễ mềm lòng... chỉ cần anh hơi than khổ một chút là có thể giữ cậu lại ăn Tết với mình.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung lại nói: "Dì giúp việc cũng về quê ăn Tết rồi, bây giờ anh còn chưa được ăn cơm tất niên."

Hóa ra năm nay anh cũng ăn Tết một mình sao?

Jeon JungKook không biết làm sao, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng người phụ nữ đến đưa cơm cho Kim Taehyung mà cậu gặp ở ngay cửa cao ốc Daegu. Cậu buột miệng: "Không ai đưa cơm tất niên cho anh à?"

Kim Taehyung lấy làm lạ nhìn Jeon JungKook: "Tết nhất đến nơi, ai rửng mỡ mà chạy đến đưa cơm tất niên cho anh?"

Jeon JungKook thầm "hứ" một tiếng, đâu phải là không có ai rửng mỡ, cậu còn chứng kiến tận mắt cơ.

Kim Taehyung không biết rốt cuộc cậu nhóc bên cạnh đang nghĩ gì, hỏi tiếp vấn đề vừa nãy: "Em mới xuống máy bay, cũng chưa ăn cơm tất niên phải không?"

Jeon JungKook gật đầu.

"Vậy đi thôi, để trợ lý sinh hoạt này nấu một bữa cơm tất niên cho em." Dứt lời, Kim Taehyung xuống xe trước.

Kim Taehyung nói muốn nấu cơm cho cậu ăn á? Jeon JungKook ngồi thừ người trong xe một lát, cuối cùng cũng xuống xe.

Sau khi theo Kim Taehyung vào thang máy, cậu mới phát hiện anh đang kéo vali cho cậu. Chẳng lẽ anh có ý... để cậu ngủ lại nhà anh ư?

Jeon JungKook đấu tranh tư tưởng chốc lát, quay đầu hỏi thẳng: "Anh kéo vali làm gì, để tối nay tôi ngủ ở nhà anh à?"

"Có vấn đề gì không?" Kim Taehyung bấm số tầng: "Chẳng phải trợ lý sinh hoạt phải theo em suốt 24/24 giờ sao?"

Jeon JungKook nghẹn lời.

Cửa thang máy mở ra, Kim Taehyung vừa dợm bước đã ngừng lại: "Hay là, em muốn anh đến nhà em hầu em 24/24 giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro