Chương 87 : Quà sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook vừa vào đoàn phim đã đầu tắt mặt tối không thể gặp Kim Taehyung.

Không phải là hai người không muốn gặp nhau, mà là một người ở Seoul, một người ở Gwangju, mỗi người đều có việc phải làm, thật sự không có cơ hội gặp gỡ.

Cuộc sống trong đoàn phim của Jeon JungKook rất tẻ nhạt, hóa trang - quay phim - tẩy trang - ngủ. So với cậu, Kim Taehyung cũng không khá hơn là mấy, họp - viết code - ăn cơm - ngủ.

Cuối tháng tư, Jeon JungKook có về Seoul một lần, nhưng hôm đó Kim Taehyung bận việc không thể phân thân đi gặp cậu, chờ đến khi Kim Taehyung rảnh rỗi thì Jeon JungKook đã bay về Gwangju mất rồi.

May mà bình thường cả hai đều liên lạc nhau qua điện thoại.

Bên phía Kim Taehyung vẫn còn đỡ, bận thì bận nhưng vẫn có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Bên Jeon JungKook thì không dễ như vậy, một khi quay phim là cả ngày không chạm vào điện thoại, nên chỉ khi nào cầm được điện thoại mới trả lời tin nhắn cho anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến cuối tháng Tám, sắp đến sinh nhật Jeon JungKook, cũng sắp đóng máy "Sinh mệnh".

Đêm trước sinh nhật một ngày, Jeon JungKook phải quay phim đến rạng sáng, ngủ bốn tiếng lại quay tiếp.

Đến tám giờ tối quay xong, cậu bỏ cả cơm, tẩy trang xong về khách sạn tắm nước nóng, lăn ra giường ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, Jeon Jungkook cầm lấy di động theo thói quen, phát hiện KaKao của mình như nổ tung bởi những lời chúc mừng sinh nhật, duy chỉ có anh Kim đứng đầu danh sách kia vẫn thờ ơ.

Jeon JungKook thầm mắng anh, sau đó lần lượt cảm ơn từng người gửi lời chúc mừng.

Cả đoàn phim quay ròng rã mười tháng từ năm ngoái đến năm nay, đã sớm quen thân với nhau.

Jeon JungKook vừa đến phòng trang điểm đã lần lượt được nhận quà.

Phòng trang điểm không phải chỉ dành riêng cho cậu, vì để mọi người có chỗ ngồi, cứ chốc chốc Ji Yoo sẽ bảo trợ lý ôm quà bỏ vào xe bảo mẫu.

Tới khi Jeon JungKook trang điểm xong, thùng sau xe bảo mẫu đã chất đầy hộp quà.

Thừa dịp còn chưa đến cảnh mình đóng, Jeon JungKook nghe theo đề nghị của Ji Yoo, chạy ra sau xe chụp một tấm ảnh tất cả các món quà, đăng lên app X.

Nghĩ ngợi thế nào, cậu lại chuyển sang tài khoản cá nhân của mình rồi đăng ảnh, kèm theo câu nói: Cảm ơn quà sinh nhật của mọi người.

Cậu nhủ thầm, anh Kim thờ ơ kia dù quên mất hôm nay là sinh nhật của cậu, thấy ảnh này cũng nên mau chóng chúc mừng cậu đi chứ.

Nào ngờ đóng xong hai cảnh, cầm lấy di động, Jeon JungKook phát hiện anh Kim kia thờ ơ vẫn hoài thờ ơ.

Hừ, còn muốn giảm độ khó để theo đuổi cậu hả, mơ đi!

Jeon JungKook ném di động cho Ji Yoo, học thuộc lời thoại tiếp theo.

Đến lúc ăn trưa, cậu nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng nhanh.

Ji Yoo đi nhận giúp cậu, Jeon Jungkoook hào hứng mở hộp quà ra, thấy tên trên tấm thiệp là Park Jimin, thoắt cái cụt hứng.

Thấy chưa, vào thời khắc mấu chốt, tên đàn ông thối không bằng anh em tốt mà.

Cậu thề kể từ hôm nay, chỉ số khó khăn theo đuổi cậu của tên thối tha này sẽ tăng lên gấp mười lần.

Ba giờ chiều, Jeon Ha Yoon chưa hề xuất hiện ở đoàn phim từ lúc khai máy đến giờ cũng chạy đến xem xét tiến độ quay chụp.

Lúc Jeon Ha Yoon đến, Jeon JungKook đang ghi hình.

Cậu ta đứng cạnh đạo diễn, khoanh tay với dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhìn chằm chằm vào máy quay hệt như cả đoàn phim nợ mình bốn trăm tỷ won vậy.

Tuy rằng ban đầu Jeon JungKook nhận được bộ phim này là nhờ vào quan hệ của Jeon Ha Yoon, nhưng từ đó về sau hai người không có qua lại gì.

Vì vậy sau khi đóng xong, cậu không hề cố ý chạy đến bắt chuyện chào hỏi với Jeon Ha Yoon như bao diễn viên khác, mà đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Jeon JungKook chạm mặt Jeon Ha Yoon.

Không ai nói với ai câu nào, xem như đối phương không tồn tại.

Cậu đứng trước bồn tự nhiên rửa tay.

Jeon Ha Yoon rửa tay xong trước Jeon JungKook, rút hai tờ khăn giấy lau khô nước trên tay, sau đó liếc nhìn Jeon JungKook còn đang nghiêm túc cọ tay qua gương.

Đúng là dị hợm, rửa cái tay thôi cũng lâu la... Jeon Ha Yoon nghĩ đến đây thì thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống bệ đá cẩm thạch bên cạnh Jeon JungKook.

Đúng là thô lỗ, chả lịch sự gì... Jeon JungKook nghĩ vậy, lạnh mặt hỏi: "Thuốc độc à?"

Jeon Ha Yoon sa sầm mặt: "Độc thằng em anh!"

Jeon JungKook thản nhiên gật gù: "Ừ, độc thằng em tôi."

Mặt Jeon Ha Yoon đen như đít nồi.

"Không thích nhận thì thôi." Cậu ta vươn tay đến toan cầm lại chiếc hộp.

Jeon JungKook giành lấy trước: "Tặng cho tôi thì là của tôi, dù tôi không thèm, đem vứt thùng rác cũng không trả lại cậu."

Vứt thùng rác á? Mặt Jeon Ha Yoon đen sì như giông bão sắp kéo đến: "Anh đáng ghét vừa thôi." Dứt lời, cậu ta quay người, đùng đùng bỏ đi.

Jeon Ha Yoon tặng cậu một cái ghim cài áo đặt làm thủ công riêng, tinh xảo lấp lánh.

Jeon JungKook cầm trong tay, cười tủm tỉm ngắm nghía hồi lâu, mới cẩn thận bỏ vào hộp, quay về phim trường.

Thấy Ji Yoo, cậu đưa chiếc hộp cho cô: "Bỏ vào túi chị đi, đừng làm mất."

Ji Yoo thắc mắc: "Gì mà coi như bảo bối vậy."

Jeon JungKook để mặc Ji Yoo tự tiện mở hộp xem, bâng quơ nói là "Fan cuồng tặng", rồi cầm di động mở KaKao ra.

Anh Kim thờ ơ vẫn thờ ơ như cũ...

"Fan cuồng" như Jeon Ha Yoon còn cố ý chạy đến tặng quà chúc mừng sinh nhật cho cậu, vậy mà tên đáng ghét này vẫn giả chết! Có ngon thì anh đừng theo đuổi nữa, một khi theo đuổi cậu, cậu sẽ hành cho biết.

__________

Jeon Ha Yoon bay chuyến chạng vạng, giờ đã đến lúc phải ra sân bay.

Trước khi đi, cậu ta nghĩ ngợi rồi quyết định vẫn đi đến chỗ Jeon JungKook, định nói với Jeon JungKook một câu "Sinh nhật vui vẻ".

Chẳng qua còn chưa kịp gọi thì đã nghe thấy câu "Fan cuồng tặng" của Jeon JungKook nói với Ji Yoo.

Nói ai fan cuồng chứ, ai là fan cuồng của anh!!!

Jeon Ha Yoon lập tức không muốn nói gì nữa hết, đi thẳng về phía xe mình đang đỗ, song được vài bước lại không cam lòng quay trở về, nói với đạo diễn: "Cảnh vừa rồi nam chính đóng không nhập tâm gì cả, lát nữa bảo cậu ta diễn lại lần nữa."

__________

Buổi tối, đoàn phim tổ chức sinh nhật cho Jeon JungKook.

Ai nấy đều có mặt đông đủ chúc tụng, Jeon JungKook phải mời rượu từng người.

Chè chén say xưa, cậu cảm giác mình vẫn còn tỉnh.

Để thể hiện mình chưa say thật, lúc đi ngang qua sảnh khách sạn, cậu còn đọc con số trên đồng hồ điện tử cho Ji Yoo nghe.

Tuy nhiên vừa trở về phòng, rửa mặt xong, cậu đã nằm ngay đơ trên giường.

Tối đó Jeon JungKook ngủ mơ mơ màng màng, mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ cậu nhận được điện thoại của Kim Taehyung.

Trong mơ, giọng anh quá chân thật: "Jeon Geun, mở cửa."

Cậu vẫn ghim thù cả trong giấc mơ, không hề nghĩ ngợi đã đáp trả anh: "Xin lỗi, cửa bị hàn chết rồi."

"Jeon Geun, anh đang ở ngoài cửa này." Anh cười khẽ: "Thương lượng một chút, cho anh vào rồi hẵng hàn chết cửa được không?"

Cậu bị giọng cười anh trêu chọc, không dằn được sờ vành tai, giận dỗi nói: "Năn nỉ đi!"

"Được, năn nỉ mà, cậu Jeon Geun, phiền cậu mở cửa được không?"

"Anh cho rằng tôi ngốc à, đêm hôm khuya khoắt dẫn sói vào nhà, tôi chả đời nào làm đâu!"

"Ngoan, mở cửa nào..."

Cổ họng cậu như bị thứ gì đó gãi ngứa. Ba giây sau, cậu há miệng, hai tiếng chửi thề còn chưa kịp thốt ra đã bị anh cắt ngang trong điện thoại: "Không được nói tục."

Nửa phút sau, cậu vừa lẩm bẩm mắng chửi, vừa dẫn sói vào phòng.

Có lẽ "sói" sợ bị người ta chụp được ảnh nên đeo khẩu trang kín mít, vào phòng xong anh mới kéo xuống cằm, nhướng mắt cười với cậu.

Trong mơ, chẳng những giọng nói anh nghe chân thật, mà ngay cả cả nụ cười cũng thật đến lạ. Jeon JungKook thầm nghĩ, Kim Taehyung đúng là tên yêu nghiệt, ngoài đời thả thính, trong mơ cũng không tha.

Jeon JungKook đang nằm mơ xụ mặt, không hề khách sáo gắt giọng với tên đàn ông chết tiệt cả ngày nay không hề chúc mừng sinh nhật mình: "Có chuyện gì không?"

Cậu vừa lên tiếng, hàng mày anh đã nhíu lại: "Em say rồi à?"

"Không, tôi rất tỉnh!" Nói xong cậu lảo đảo, suýt ngã xuống đất.

Kim Taehyung nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu: "Ừ, tỉnh lắm, tỉnh đến mức đứng không vững."

Jeon JungKook nghẹn họng. Cho dù trong mơ, cậu cũng không quên việc "mất gì chứ không thể mất mặt".

Chờ Kim Taehyung dìu cậu ngồi xuống sofa, cậu lập tức gạt tay anh ra: "Anh biết gì chứ, đấy là tôi đang pha trò thôi."

Không để Kim Taehyung có cơ hội cất lời, Jeon JungKook lại nói tiếp: "Tôi ảnh cáo anh, bây giờ anh đang ở trong mơ của tôi, trong mơ của tôi thì tôi là chủ, anh hãy nhớ đừng nói những lời không nên nói, nếu không tôi sẽ cho anh tan thành mây khói đấy."

Kim Taehyung: "Vậy... anh nên nói gì?"

Jeon JungKook: "Anh nói thử xem?"

Kim Taehyung: "Anh không nói được."

Jeon JungKook cảm giác mình rất có lỗi với giấc mơ của mình, ngay cả trong mơ mà Kim Taehyung cũng cố ý vặn vẹo lời cậu: "Vậy anh tan thành mây khói đi!"

Kim Taehyung khẽ cười, đăm đắm nhìn Jeon JungKook, nhẹ hỏi: "Em giận hả?"

"..."

Nụ cười nơi khóe môi Kim Taehyung càng tươi hơn: "Giận thật rồi hả?"

"..."

Đáy mắt Kim Taehyung đong đầy nét cười: "Sinh nhật vui vẻ."

Cậu quay đầu đi, ra vẻ không thèm lời chúc mừng của anh.

Kim Taehyung vươn tay vuốt tóc cậu, "Sinh nhật vui vẻ, Jeon Geun."

Mắt Jeon JungKook bỗng sáng long lanh dưới ánh đèn khúc xạ.

Kim Taehyung lại vuốt tóc cậu, dịu giọng dỗ dành: "Tiểu thiếu gia, sinh nhật vui vẻ."

Jeon JungKook vẫn không nói câu nào, nhưng lại chìa tay ra với anh.

Kim Taehyung biết cậu đang tỏ ý đòi quà, chăm chăm nhìn lòng bàn tay của cậu một lát, mới dùng đầu ngón tay vẽ vài đường trong lòng bàn tay cậu.

Trán Jeon JungKook hiện lên dấu chấm hỏi: "Gì thế?"

Kim Taehyung không nói câu nào, lại vẽ vời trong lòng bàn tay cậu.

Cứ thế vẽ đi vẽ lại mấy lần, cuối cùng cậu mới hiểu được: "Kim Taehyung?"

"Không phải chứ, tôi đòi quà anh, anh viết tên anh vào lòng bàn tay tôi làm gì?

Anh keo kiệt vừa thôi, sáu năm trước ít ra còn biết tặng thỏ làm quà sinh nhật, giờ chỉ tặng ba chữ..."

"Ha ha..."

__________

Jeon JungKook say rượu ngủ thẳng đến chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại. Mở mắt ra, cậu tìm điện thoại trước tiên. Thấy anh Kim đầu danh sách đến giờ vẫn trong trạng thái bặt vô âm tín, lòng cậu hơi hụt hẫng. Cho dù anh không thấy được bài viết trên trang cá nhân cậu, nhưng Min Yoongi và Sang-hyun đều đăng bài chúc mừng sinh nhật cậu, anh cũng phải biết chứ. Vậy mà đến giờ anh vẫn không có động tĩnh...

Jeon JungKook mím môi, ôm ngực nằm một hồi mới chịu bò dậy rửa mặt. Nước lạnh thấm vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn. Giấc mơ tối qua lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Lúc cậu ngồi bôi kem dưỡng da, liếc nhìn lòng bàn tay tối qua anh vẽ lên trong mơ. Cảm giác ấy quá chân thật, chân thật đến mức hoàn toàn không giống mơ...

Jeon JungKook chưa kịp nghiền ngẫm thì đã bị Ji Yoo chạy đến lôi xuống tầng ăn sáng.

Ngồi trong nhà hàng, Jeon JungKook vừa ăn cháo vừa quan sát bàn tay mình đang cầm thìa, sau đó ngẩng đầu nhìn Ji Yoo.

Jeon JungKook vừa nhai bánh bao vừa ú ớ hỏi: "Ối a ó ai i ến òng em ông?"

Ji Yoo trố mắt: "Xin lỗi, chị không phiên dịch được lời của em."

Jeon JungKook nuốt bánh xong, lặp lại lần nữa: "Tối qua có ai đến phòng em không?"

Ji Yoo: "Không, hôm qua em uống nhiều quá, chị nhờ người đưa em về phòng, lúc chị đi em đã ngủ rồi."

Jeon JungKook vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chị chắc chứ?"

Ji Yoo: "Dĩ nhiên."

Jeon JungKook "à" một tiếng, thấy hơi mất mát.

Ji Yoo: "Sao vậy?"

Jeon JungKook lắc đầu: "Không có gì."

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy "sói" đã tới thật, nhưng không moi được manh mối gì ở Ji Yoo, đành lấy điện thoại đi tìm "sói".

Tiếng chuông đầu tiên vừa reo, Kim Taehyung đã bắt máy: "Sao vậy?"

Nghe giọng nói này đi, hệt như trong mơ vậy, nằm mơ có thể chân thật đến mức độ này sao? Jeon JungKook lại nhủ thầm rồi mới nói: "Tôi bảo này, tối qua tôi nằm mơ, thấy anh đến tìm tôi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi đòi anh quà sinh nhật, còn bắt anh hát chúc mừng sinh nhật tôi, còn bắt anh chơi trò chơi với tôi..." Jeon JungKook ngừng lại một chốc rồi nói tiếp: "À, trong mơ anh keo phát khiếp, quà sinh nhật tặng tôi là viết ba chữ tên anh trong lòng bàn tay tôi... Tiếp theo tôi nói đùa với anh, hỏi anh viết tên anh có phải định coi anh là quà tặng tôi không. Anh nói phải, tôi nói vậy anh còn chưa đủ thành ý, phải buộc nơ bướm vào nữa chứ..."

Theo lời miêu tả của Jeon JungKook, có vài hình ảnh cậu không nhớ được đã dần hiện lên trong đầu...

Trong mơ, cậu kéo cravat anh, buộc nơ bướm vào cổ tay anh. Cậu vốn định trêu chọc anh thôi, kết quả trong mơ anh thật sự đeo cravat đỏ một cách trùng hợp, tôn lên cổ tay đẹp hút hồn của anh.

Cậu thoáng chốc ngây dại, sau đó ngẩng đầu ghé đến sát anh, nhỏ giọng nói: "Vậy em đành nhận anh làm quà sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro