Chương 90 : Anh đi chết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cửa lại, sắc mặt Jeon JungKook lập tức lạnh như băng.

Cậu đứng dựa vào cửa một lát rồi rút di động ra, lòng bỗng dưng bực bội khó tả, ngón tay thoăn thoắt bấm tin nhắn.

"Mẹ kiếp bao giờ thì anh về?"

Jeon JungKook nhắm nghiền mắt, thu ngón tay đang định ấn gửi lại.

Bếp gas đang đun thức ăn, phát ra tiếng ùng ục, máy hút mùi kêu o o không ngớt.

Nghe những âm thanh tràn đầy hương vị cuộc sống ấy, Jeon JungKook càng bực bội.

Cậu nhìn chiếc nồi trên bếp, càng nhìn càng tức, hầm hầm đi đến, tắt phụt bếp đi, rồi giơ tay tắt luôn máy hút mùi, kéo xoẹt tạp dề ra, ném mạnh lên mặt bàn bằng đá cạnh đó rồi kéo cửa đi ra.

Won Ae chẳng biết đã chạy ra phòng ăn từ lúc nào, đang bưng ấm nước nóng sôi sùng sục định rót vào cốc thủy tinh.

Cốc thủy tinh gặp nước nóng ắt sẽ vỡ tan...

Jeon JungKook chẳng kịp nghĩ ngợi đã hô lên: "Dừng lại."

Song cậu rốt cuộc vẫn chậm một bước, Won Ae đã rót nước vào cốc rồi.

Jeon JungKook gần như không hề do dự, chạy ngay tới trước mặt Won Ae, kéo nó ra khỏi bàn.

Hành động của cậu hết sức đột ngột, làm Won Ae giật mình ré lên, ngay sau đó trên mặt bàn vang lên tiếng bụp, cốc thủy tinh vừa nãy đã vỡ tan.

Nước văng tung tóe, Jeon JungKook vội đứng chắn trước mặt Won Ae theo bản năng.

Mấy giọt nước nóng bắn lên da cậu bỏng rát.

Song Jeon JungKook chẳng buồn để ý, quay sang nhìn Won Ae đang sợ đến rưng rưng nước mắt, giọng lạnh băng, song vẫn nhận ra sự lo lắng: "Không sao chứ?"

Won Ae không nói gì, nước mắt lã chã lăn dài.

Jeon JungKook kém nhất là dỗ dành người khác, đúng lúc cậu đang lúng túng chẳng biết làm gì thì Hanna nghe động chạy đến.

"Ae, sao em khóc vậy?" Hanna vừa nói vừa kéo Won Ae tới trước mặt mình, cúi xuống vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, vừa dịu dàng dỗ dành: "Ae không sao nữa rồi. Ae đừng khóc. Ae để chị xem xem có bị bỏng không nào..."

Vừa rồi Hanna không ở trong phòng ăn, lẽ ra không thể biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi đến cũng không hỏi vừa rồi có chuyện gì, đã hỏi Won Ae có bị bỏng không...

Jeon JungKook nhíu mày rồi chợt nói: "Cô xúi nó rót nước nóng vào cốc thủy tinh đúng không?"

Hanna sững ra: "Gì cơ?"

Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt Hanna, lặp lại thật rành rọt: "Cô biết cốc thủy tinh gặp nước nóng sẽ nổ nên cố ý bảo con bé rót nước sôi vào cốc thủy tinh cho cô, cô làm thế để làm gì hả?"

Hanna né tránh ánh mắt Jeon JungKook, vẻ như chột dạ: "Anh nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."

"Không hiểu à?" Jeon JungKook cười thầm, chẳng buồn nể nang gì nữa: "Tốt nhất là cô không hiểu, bằng không thì cô quá vô lương tâm, vì lợi ích riêng của mình mà lợi dụng cả một đứa bé, là sinh viên mà thủ đoạn ti tiện đến mức khiến người ta không sao chịu nổi."

Hanna: "Tôi thật sự không biết anh đang nói gì, anh..."

Chẳng đợi Hanna nói hết câu, Jeon JungKook đã nhìn sang Won Ae: "Cháu khỏi cần nói với chú có phải cô ta xui cháu làm vậy không.

Chú cũng chẳng cần biết, chỉ muốn khuyên cháu một câu, vừa rồi may mà chú nhanh nhẹn kéo cháu ra, bằng không giờ cháu đã phải vào viện rồi, nếu mảnh thủy tinh cứa vào mặt, không chừng cháu còn mang sẹo cả đời đấy.

Cháu còn nhỏ, không hiểu rất nhiều thị phi rắc rối, nhưng chú khuyên cháu tốt nhất là tránh xa hạng người này ra, có vậy tương lai cháu mới tốt được."

Hanna bực bội đứng thẳng dậy, ngang nhiên nhìn thẳng vào Jeon JungKook hùng hồn nói: "Anh Jeon, anh không có bằng cớ gì mà vu khống tôi như vậy, có vẻ không được hay đâu? Các anh làm diễn viên, ngày ngày đóng phim, có phải đóng mãi rồi vào đời sống thực cũng thành diễn viên hạng nhất không...

Tôi đâu có ngốc, thấy cốc vỡ, dĩ nhiên phải hỏi Ae có bị bỏng không, anh bảo là tôi xúi Ae làm, anh có tận mắt nhìn thấy không? Vừa rồi trong phòng ăn chỉ có anh và Ae, sao không phải là anh xúi Ae?"

Ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Hanna thu lại ngay mấy câu hùng hổ vừa rồi, thay vào đó là thái độ đầy ăn năn: "Xin lỗi anh Jeon, Ae còn nhỏ, em ấy không cố ý đâu... Anh đừng chấp em ấy, cũng đừng mắng em ấy, cái cốc này bao nhiêu tiền, để tôi đền thay cho Ae..."

Khi Hanna còn đang nói, Kim Taehyung xuất hiện ở cửa phòng ăn.

Trông thấy Kim Taehyung, nước mắt Hanna lập tức ứa ra: "Anh Kim, anh nói với anh Jeon đi, xin anh ấy đừng giận, vừa rồi Ae sơ ý đánh vỡ một cái cốc thủy tinh, làm anh Jeon khó chịu..."

Jeon JungKook vốn tưởng Kim Taehyung về một mình, nào ngờ phía sau anh còn một người nữa.

Là cô gái từng đi siêu thị cùng anh, trong tay xách mấy hộp giữ nhiệt, qua lớp túi vẫn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Trước sự đổi trắng thay đen của Hanna, Jeon JungKook chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt trong tay cô ta.

Trông thấy Jeon JungKook, cô gái kia cũng sững ra, sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng ăn, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Won Ae gọi một tiếng "mẹ" rồi khóc lóc nhào vào lòng cô ta, khóc òa lên: "Mẹ ơi con không cố ý đâu, con lỡ đánh vỡ cốc, làm chú ấy khó chịu. Xin lỗi mẹ, con sai rồi."

Jeon JungKook thầm nhủ, tình huống này quả thực còn đặc sắc hơn mấy bộ phim truyền hình cậu đóng nhiều.

Cậu ghét nhất là bị người ta vu vạ, rõ ràng trong bụng giận sôi lên, nhưng ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh.

Cậu có rất nhiều lời muốn hỏi.

Cậu muốn hỏi Kim Taehyung có ý gì, rõ ràng đã hẹn cậu tối nay gặp ở nhà anh, sao còn gọi từng ấy người đến?

Cậu muốn hỏi Hanna có dám thề độc rằng câu nào ả nói ra cũng là thật, nếu có câu nào dối trá thì không được chết yên ổn không?

Cậu muốn hỏi Won Ae mới chừng ấy tuổi sao đã biết trơ tráo đặt điều như vậy?

Cậu còn muốn hỏi Goo Nam Nam không có ở đây, năm xưa tiếp cận cậu có phải là vì Kim Taehyung không?

Rõ ràng cậu rất muốn gặp anh.

Rõ ràng lúc đến cậu rất vui vẻ.

Rõ ràng xưa nay cậu chẳng mấy khi đi siêu thị, rõ ràng họ đã hẹn rồi...

Có trời biết, lúc trước cậu vui vẻ nhường nào thì bây giờ thấy nực cười nhường ấy.

Goo Nam Nam sáu năm trước là như vậy, sáu năm sau ba người con gái này cũng lại là như vậy...

Lúc nào cũng vậy, luôn là như vậy.

Cậu vốn khiếp hãi loại đàn bà này nhưng anh luôn thu hút những loại đàn bà này tới trước mặt cậu.

Thú vị không?

Vô cùng vô nghĩa!

Jeon JungKook càng nghĩ càng giận, từ sáu năm trước đến giờ, một sợi dây đàn nào đó vẫn đè lên tim cậu đột nhiên đứt phựt, chẳng để những người xung quanh nói gì, cậu quay người đi thẳng vào bếp, bưng đồ ăn đã hì hục nấu cả nửa buối trên bệ bếp đổ thẳng xuống cống, tiện thể đập luôn cả nồi xuống, rồi như vẫn chưa hả giận, cậu đổ luôn cả thịt thà rau củ đã thái vào thùng rác, rồi đạp mạnh cho thùng rác từ nhà bếp văng ra giữa phòng ăn.

"Jeon Geun..."

Kim Taehyung lên tiếng, song Jeon JungKook chẳng buồn nhìn anh, lạnh lùng đưa mắt liếc sang Won Ae và Hanna: "Trông thấy chưa, tôi thế này mới là khó chịu đấy."

Dứt lời cậu đi thẳng ra cửa phòng ăn.

"Jeon Geun!" Kim Taehyung kéo cậu lại.

Jeon JungKook vùng ra khỏi tay anh, giơ tay giật phắt sợi dây chuyền trên cổ xuống, đập vào mặt anh: "Anh đi chết đi!"

Sợi dây không đập trúng mặt Kim Taehyung mà đập vào ngực anh rồi rơi xuống sàn.

Đó là quà sinh nhật anh tặng cậu, chẳng biết cậu phải giận tới mức nào mới giật đứt được nó từ trên cổ xuống.

Kim Taehyung thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền dưới chân rồi lại ngẩng lên.

Môi cậu mím chặt, mắt trừng trừng nhìn anh như tóe lửa.

Trông cậu rất giống đang tức giận, nhưng đáy mắt lại có vẻ như sắp đỏ hoe lên.

Cậu sắp khóc ư?

Lòng Kim Taehyung chợt run lên, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nghiến răng, trừng mắt nhìn anh rồi quay người đi thẳng, vẻ như cực kỳ tức giận.

Cổ cậu cao, anh trông thấy trên chiếc gáy của cậu có một vệt đỏ.

Là vết hằn do dây chuyền để lại lúc cậu giật dây ra.

Nhìn vết đỏ ấy, tim Kim Taehyung bỗng chốc đập loạn lên.

Chẳng hiểu do không ngờ Jeon JungKook lại nổi giận đùng đùng như vậy hay hoảng sợ trước cơn giận của Jeon JungKook mà mấy người trong phòng ăn nhất thời im lặng, ngay Won Ae đang khóc nức nở cũng nín bặt.

Cả căn biệt thự thênh thang lặng phắc như tờ.

Chẳng biết bao lâu sau, Hanna mới hổ thẹn định thần lại, trước tiên là dè dặt nhìn Won Yi, sau đó mới rụt rè nhìn sang Kim Taehyung: "Anh Kim, đều tại em không tốt, em không nên vì Ae nói muốn nhờ anh ký tên mà tự tiện dẫn em ấy đến đây không báo trước với anh, em không ngờ anh Jeon lại ở đây, cũng không ngờ lại làm anh ấy giận như vậy..."

Kim Taehyung liếc nhìn Hanna: "Tôi thích cậu ấy giận mình như thế đấy."

Hanna cứng họng, mặt trắng bệch ra: "Anh Kim, xin lỗi, đều tại em cả, em... em... em lát nữa sẽ giúp anh dọn, dọn dẹp lại nhà bếp sạch sẽ, em..."

"Bếp nhà tôi có chỗ nào không sạch sẽ đâu?" Kim Taehyung không cho Hanna cơ hội lên tiếng nữa mà nhìn sang Won Ae đang nép vào bên cạnh Won Yi.

Won Ae không dám thở mạnh, rụt rè nấp ra sau lưng Won Yi.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Won Yi, từ sau khi lão Kwon qua đời, anh vẫn luôn áy náy với Won Yi, xưa nay khi nói chuyện với chị vẫn kính trọng như chị dâu, hôm nay là lần đầu anh nói năng chẳng chút nể nang, giọng lạnh như ướp đá: "Chị Yi, con gái chị giỏi đặt điều thật đấy!"

Won Yi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, buổi chiều Hanna gọi điện cho chị, nói rằng mình sẽ đón Won Ae từ trường về, chị không cần đón nữa, lát sau Hanna lại nói họ tới nhà Kim Taehyung, chị cứ ngỡ Kim Taehyung rủ họ tới, nên không hỏi nhiều, sau đó thì Hanna bảo chị đưa đồ ăn tối tới, chị cũng không thấy có vấn đề gì cả.

Lúc chị đến, vừa hay chạm mặt Kim Taehyung vừa đi làm về ở cửa.

Kim Taehyung thắc mắc sao chị lại đến, còn chị thắc mắc sao anh gọi Won Ae và Hanna đến mà không ở nhà.

Hai người chưa kịp nói rõ đầu đuôi với nhau, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng gà bay chó chạy kia.

Bản thân Won Yi cũng chưa hiểu chuyện là thế nào, càng không thể giải thích với Kim Taehyung, song chị có thể lờ mờ cảm giác được con gái mình đã làm Kim Taehyung nổi giận, đành áy náy đáp: "Taehyung đừng giận, lát nữa chị sẽ hỏi rõ Ae chuyện là thế nào. Nếu đúng là Ae nói dối, chị nhất định không tha cho nó, cả Hanna nữa, chị cũng sẽ hỏi kỹ càng, chú cứ yên tâm."

Ngừng giây lát, Won Yi lại nói: "Chú đuổi theo cậu Jeon đi, ở đây để chị xử lý."

Kim Taehyung cũng đang nóng ruột muốn đuổi theo Jeon JungKook, chẳng bụng dạ nào ở đây tính sổ, nghe Won Yi nói xong, anh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền dưới chân lên rồi chạy vụt ra cửa.

Đi được hai bước, như nghĩ ra chuyện gì đó, anh ngoái lại dặn: "Đừng ai động vào nhà bếp nhé. Tôi sợ cậu ấy đập chưa bõ."

__________

Jeon JungKook xuống đến hầm để xe mới nhận ra cả người mình đang run lên.

Cậu chạy đến trước xe, giơ tay kéo cửa mấy lần không được. Cậu nhắm nghiền mắt, hít mấy hơi thật sâu, cuối cùng mới kéo được cửa xe ra. Vừa chui vào xe, mắt cậu đã đỏ hoe.

Cậu chưa bao giờ uất ức như thế này. Trước kia bị bố đuổi xuống ngay giữa đường cao tốc, cậu cũng chẳng uất đến thế. Sau này cậu tự dưng bị người ta nói xấu khắp nơi trên mạng, tới mức thân bại danh liệt, cũng chẳng uất ức như bây giờ. Cậu cảm thấy mình hiện giờ như bị cả thế giới ức hiếp vậy, uất ức tới cùng cực.

Sao anh có thể ức hiếp cậu tới mức này, rất nhiều chuyện cậu không nói, không có nghĩa là không để tâm, cậu thừa nhận bản thân mình có vấn đề, cậu nhát gan, cậu sợ hãi, cậu chỉ muốn bảo vệ bản thân thật tốt, nhưng anh không thể vì cậu không nói gì mà cho rằng cậu không để tâm, cũng hùa theo mà không để tâm gì cả, mặc sức ức hiếp cậu.

Thế mà lúc đầu anh giải thích, cậu đã tin ngay... Đúng là hà hiếp người ta quá đáng, mẹ kiếp nhà nó chứ!

Jeon JungKook càng nghĩ càng ức, ức đến thấu xương! Cả đời này đừng hòng cậu tha thứ cho anh. Thật đó!

Jeon JungKook khịt mũi, liếc thấy cửa thang máy cách đó không xa bật mở. Kim Taehyung từ bên trong đi ra. Đáy mắt Jeon JungKook vừa nãy còn đỏ hoe, nháy mắt đã lạnh như băng.

Kim Taehyung sải bước đi đến cạnh xe cậu, song cậu đã nhanh tay khóa cửa xe lại. Anh kéo cửa mấy lần không được, bèn giơ tay gõ lên cửa sổ xe. Chẳng biết anh ở bên ngoài nói những gì, cậu cũng chẳng muốn nghe, thẳng thừng nổ máy.

Một giây trước cậu còn đùng đùng tức giận nhấn ga, một giây sau Kim Taehyung đã lao ra trước mũi xe, làm cậu phải vội vàng phanh gấp, mũi xe dừng ngay trước chân anh.

Có lẽ vì vừa rồi quá nguy hiểm nên cơn giận trong lòng cậu tự dưng cũng tan biến quá nửa.

Jeon JungKook ngồi trong xe, vẫn còn chưa hết sợ, nhìn Kim Taehyung qua kính chắn gió giây lát, xác định anh không việc gì, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại lăn dài.

Không muốn để Kim Taehyung thấy mình khóc, cậu vội cúi xuống theo phản xạ, giơ tay quẹt nước mắt, vốn tưởng có thể ngăn cơn khóc, nào ngờ nước mắt cứ tuôn ra như vỡ đê, không cách nào kìm được.

Cậu lại càng cúi đầu thấp hơn.

Qua lớp kính chắn gió, Kim Taehyung chỉ thấy vai cậu run lên. Tim anh đau thắt lại.

Anh biết lúc này cậu chẳng nghe lọt tai câu nào cả, anh ở ngoài xe, cậu ở trong xe, anh chỉ có thể đứng chắn trước xe thế này thôi.

Thấy cậu từ từ bình tĩnh lại, bấy giờ anh mới rút di động ra, nhắn tin cho cậu.

"Jeon Geun, em xuống đây đi, chúng ta nói chuyện."

"Nếu em không muốn nói chuyện cũng được, xuống đây để anh xem vết thương trên tay em nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro