Chương 92 : Trêu ong ghẹo bướm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jeon JungKook khóc, Kim Taehyung đau đớn như bị khoét tim, song nỗi thấp thỏm trong lòng đã vơi đi nhiều. Cuối cùng cậu nhóc cũng chịu nói chuyện rồi...

Dù cậu đánh anh, mắng anh, đập hết toàn bộ đồ trong nhà này, anh cũng không sợ. Anh chỉ sợ cậu im lặng không nói tiếng nào, giấu kín chuyện có thể giải thích rõ bằng đôi ba câu, trở thành khúc mắc không cách nào tháo gỡ.

Vết xe đổ sáu năm trước là chuyện anh hối hận nhất, đời này anh không muốn đi trên vết xe đổ ấy nữa.

Kim Taehyung lặng thinh, để Jeon JungKook trách móc, chẳng qua lúc cậu nhắc đến Hanna, anh càng nghe càng thấy vớ vẩn.

Anh ngầm đồng ý là sao? Anh cho cô ta quyền làm vậy gì chứ? Còn nữa, anh đã nói mật khẩu nhà mình cho Hanna khi nào? Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì thế này!

"Jeon Geun, hai chữ Hanna này anh cũng vừa biết thôi."

Vừa biết? Jeon JungKook không muốn nói nữa, chỉ muốn cười khẩy. Anh tưởng cậu ngu ngốc dễ lừa chắc?

Kim Taehyung: "Jeon Geun, anh không lừa em, tối nay anh mới biết được tên họ của cô ta."

"Phải, phải, phải, tối nay mới biết."

Jeon JungKook lạnh giọng: "Người tối nay mới biết tên mà anh có thể tự tiện cho người ta mật khẩu nhà; người tối nay mới biết tên có thể đến nhà anh giống như nhà mình; người tối nay mới biết tên có thể tự nhiên như không bật tivi, thay dép, rót nước uống..."

Hanna xuất hiện đã dấy lên những ấm ức, phẫn nộ, thấp thỏm, bất an những năm qua của cậu đối với Kim Taehyung, bây giờ anh còn trợn to mắt nói dối, càng khiến cậu tức đến điên hết cả người.

"Người tối nay mới biết tên, ha ha, sao anh không nói tối nay anh mới biết Hàn Quốc có người này, sao anh không nói hiện giờ anh còn chưa biết cả giới tính của cô ta... Mẹ nó, tôi không nên nói nhảm với anh, tôi nên đánh chết anh, cướp chìa khóa rời khỏi đây cho rồi.

Xem như tôi đã hiểu được, nguyên do của tất cả mọi việc này đều tại tên Kim Taehyung nhà anh trêu ong ghẹo bướm, thay đổi xoành xoạch, ăn trong bát nhìn trong nồi... Anh không nên sống ở hiện đại, anh nên xuyên không về cổ đại, tốt nhất là làm hoàng đế, ôm ấp hậu cung ba nghìn mỹ nhân mới đúng!"

"Anh không muốn ôm ấp ba nghìn mỹ nhân, anh chỉ muốn ôm ấp em thôi."

"..."

Và cuối cùng Kim Taehyung đã hiểu được câu chuyện qua lời mắng chửi dồn dập của Jeon JungKook.

Cô ả Hanna kia biết mật khẩu nhà anh, sau khi vào nhà còn coi nhà anh như nhà mình, ra vẻ rất quen thuộc.

Anh thừa nhận, anh biết cô ả này, anh chỉ biết một chữ Na trong tên của ả qua Won Yi, anh còn biết ả là một trong những sinh viên được anh trao học bổng. Còn về phần, làm sao ả biết là anh giúp thì anh không rõ, anh và ả chẳng hề qua lại với nhau, đương nhiên cũng không tìm hiểu hoàn cảnh của ả.

Huống chi, người quen biết với ả là Won Yi vì ả làm gia sư cho Won Ae, anh chỉ gặp ả chưa đến ba lần. Ngoại trừ biết ả là sinh viên, anh không hề biết tuổi tác, trường học, lớp học của ả là gì, sao có thể nói mật khẩu nhà cho ả biết?

Sau khi anh Kwon qua đời, bỏ lại chị Yi và Ae, mẹ góa con côi vô cùng đáng thương, anh và Min Yoongi giúp đỡ không ít. Nhiều năm trôi qua, nói họ là người nhà cũng không quá đáng, nhưng dù vậy, chị Yi cũng không biết mật khẩu nhà anh.

Người biết mật khẩu nhà anh chỉ vài người, nhưng đều là họ Kim, không thể nào nói cho Hanna biết được. Cậu nhóc nổi đóa với anh vì chuyện này, chỉ có khả năng...

Kim Taehyung đi đến đầu giường, cắm sạc pin cho điện thoại di động, đợi khoảng năm phút, điện thoại đã khởi động được. Anh ấn vào màn hình hai cái để gọi điện thoại rồi bật chế độ loa ngoài.

Bên kia đổ chuông ba tiếng, có người nhấc máy, là giọng phụ nữ trung niên: "Cậu Kim?"

Kim Taehyung đi thẳng vào vấn đề: "Ai nói mật khẩu nhà tôi cho cô Hanna?"

Bên kia lập tức im lặng.

Kim Taehyung: "Ngoại trừ thím ra, không có khả năng khác."

Kim Taehyung liếc nhìn Jeon JungKook, truy vấn tiếp: "Cô ta đã cho thím lợi lộc gì mà ngay cả mật khẩu nhà tôi thím cũng tùy tiện nói cho cô ta biết?"

Bên kia điện thoại vẫn lặng im như tờ.

"...Được lắm, nếu thím không muốn nói, vậy tôi đành báo cảnh sát vậy."

"Cậu Kim." Người bên kia điện thoại ấp úng cất lời: "Ban đầu tôi không định nói cho cô ta biết, nhưng cô ta giới thiệu với tôi cô ta là bạn gái của cậu, còn luôn tặng quà cho tôi, lần này muốn tạo cho cậu một niềm vui bất ngờ. Tôi thấy cô gái này rất tốt, cũng biết cô ta khá thân thiết với cô Won nên tưởng thật. Tôi xin lỗi, cậu Kim, tôi thật sự không nghĩ nhiều, tôi xin lỗi, cậu Kim, tôi xin lỗi..."

Việc người phụ nữ trung niên luôn miệng xin lỗi không hề làm Kim Taehyung dao động, anh chỉ nói một câu "Ngày mai thím không cần đi làm nữa" rồi cúp máy.

Kim Taehyung quay đầu nhìn Jeon JungKook: "Là thím giúp việc trong nhà."

Jeon JungKook nghe cuộc đối thoại của anh và thím giúp việc không sót một chữ, song vẫn lạnh mặt không nói lời nào.

Kim Taehyung chăm chăm nhìn cậu một hồi, kéo ngăn tủ đầu giường, lấy hộp y tế ra, đi đến trước mặt cậu.

Mắt Jeon JungKook đỏ ửng, mũi cũng hồng hồng. Thấy anh đến gần, cậu quay đầu đi, dáng vẻ không muốn nhìn mặt anh nữa.

Kim Taehyung nhìn phần gáy của cậu, nhẹ giọng gọi: "Đưa tay cho anh xem."

Jeon JungKook như thể không nghe thấy lời anh, chẳng thèm phản ứng.

Ánh mắt Kim Taehyung chuyển từ gáy cho đến tay cậu, chằm chằm giây lát mới đưa tay kéo. Cậu giật ra, anh lại kéo, cậu lại giật ra, cứ thế lặp đi lặp lại, Kim Taehyung buộc phải nắm chặt tay cậu.

Cậu giật tay ra theo phản xạ, song anh đã cầm bàn tay ấy rất chặt.

Lòng bàn tay anh rất ấm, nhưng đầu ngón tay hơi lạnh, anh nắm chặt trong tay một hồi, thấy cậu không kháng cự nữa, mới kéo tay cậu vào lòng mình.

Tay cậu có vài vết bỏng đo đỏ, ngón cái quấn một vòng băng cá nhân xiêu vẹo, nhuộm đỏ máu.

Anh nhẹ nhàng cởi băng dán ra, cầm lấy thuốc sát trùng lau vết máu. Vết thương trên tay cậu đã đóng vảy, nhưng vì bị cắt phải một miếng sâu nên nhìn khá ghê. Kim Taehyung nhìn chăm chú, xót xa: "Đau không?"

Cậu im lặng, anh cúi đầu thổi nhẹ vào ngón tay cậu. Cảm giác tê tái làm ngón tay cậu run run, rụt lại theo bản năng.

Xử lý vết thương xong, anh không buông tay cậu ra ngay mà nắm lấy thêm chốc nữa, nhìn đăm đắm vào khuôn mặt của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em nghe di chúc của anh được không?"

Jeon JungKook mím môi, vẫn im thin thít.

Một lúc sau Kim Taehyung mới kể: "Hanna là một trong những sinh viên anh trao học bổng, ngoại trừ việc đó ra, anh và cô ta thật sự không hề có quan hệ gì. Tính đến ngày hôm nay, anh chỉ gặp được cô ta vài lần.

Người thân với cô ta là chị Yi, Hanna là gia sư cho Ae. Chị Yi đi làm lắm lúc quá bận nên đều do Hanna trông coi con bé. Lần trước Hanna theo chị Yi đến nhà anh là vào kỳ nghỉ Tết, cô ta không mua được vé về quê. Chị Yi thấy cô ta một mình đáng thương nên mời cô ta đón Tết ở nhà chị ấy.

Em còn nhớ anh Kwon không? Năm đó em đã gặp anh ấy một lần, ông anh hơi béo đấy. Chị Yi là vợ anh ấy, Ae là con gái anh ấy, ngày trước Min Yoongi suốt ngày kêu gào đòi đi ăn nhà hàng, chính là đến nhà chị Yi ăn cơm.

Khi đó, mỗi lần em hỏi anh ăn gì, anh đều nói ăn nhà hàng với Min Yoongi, nhưng thật ra đều là cơm chị Yi nấu cho bọn anh, cả đám bọn anh ăn cơm chị Yi nấu rất lâu rồi. Hồi ấy chị Yi mang thai Ae, bọn anh đều không biết, anh Kwon cũng không nói, mọi người đều là đàn ông con trai, ăn lại nhiều, lao động trí óc cũng tốn sức hệt lao động chân tay, chị Yi còn thường xuyên vác bụng bầu đưa bữa khuya đến cho bọn anh. Anh Kwon..."

Kim Taehyung bỗng ngập ngừng. Jeon JungKook ngoảnh mặt làm ngơ, song thực tế luôn dỏng tai nghe Kim Taehyung nói. Thấy anh bỗng nhiên im bặt, cậu không kiềm được liếc nhìn anh qua khóe mắt.

Kim Taehyung không thấy hành vi nhỏ của cậu, rũ mắt yên lặng chốc lát mới kể tiếp: "...Hồi anh Kwon qua đời, Ae vừa hơn hai tuổi, một mình chị Yi nuôi con vất vả, anh và Min Yoongi thường đến thăm hai mẹ con chị ấy mỗi khi rảnh rỗi. Anh và Min Yoongi cũng coi như tận mắt chứng kiến Ae lớn lên, mỗi tháng anh đều đến thăm hai lần, kiểm tra bài vở con bé, tiện thể xem chị Yi có cần giúp đỡ gì không...

Không đi không được, vì chị Yi rất hiếm khi làm phiền anh và Min Yoongi. Hồi đầu bảo với chị ấy, có việc gì cứ gọi cho bọn anh, nhưng chị ấy gần như không bao giờ gọi điện, anh và Min Yoongi cho rằng chị ấy vẫn ổn, sống rất tốt.

Lúc Ae sinh nhật ba tuổi, anh và Min Yoongi đến nhà, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc, gõ cửa không ai mở, cuối cùng báo cảnh sát mới biết chị Yi sốt gần bốn mươi độ, đầu óc không tỉnh táo, chẳng biết Ae đã nhịn đói bao lâu, khóc đến mặt mũi sưng húp.

Kể từ khi đó, anh và Min Yoongi cứ cách một thời gian sẽ đến thăm hai mẹ con. Đối với chị Yi, anh và Min Yoongi như em trai chị ấy. Lần trước chị ấy đến nhà tặng anh dâu tây, không chỉ là nghĩ đến anh mà còn nghĩ đến Min Yoongi nữa.

Thật ra tính chị Yi hay ngại, chị ấy cảm thấy anh và Min Yoongi chăm sóc cho mẹ con chị ấy quá nhiều, nên mang tâm lý mắc nợ bọn anh, nghĩ đủ mọi cách trả lại. Min Yoongi và anh là người Daegu em cũng biết đó, chị Yi nấu món Daegu rất ngon, cho nên có khi tụi anh rất thèm cơm chị ấy nấu. Thỉnh thoảng chị Yi rảnh rỗi, sẽ nấu rất nhiều đồ ăn đưa đến cao ốc Daegu."

Jeon JungKook ngây người. Lần trước cậu gặp anh xuống tầng đón Won Yi ở cổng cao ốc Daegu là vì thế sao? Thảo nào anh nói, Won Yi với anh là người nhà, không phải, còn hơn cả người nhà mới đúng...

"Anh nói nhiều như vậy không phải là biện minh cho mình, chẳng qua muốn em biết rõ căn nguyên mọi chuyện. Bất kể thế nào, hôm nay cũng tại anh sai, anh không tốt, làm em không vui." Kim Taehyung dịu giọng: "Anh xin lỗi."

Lúc chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Jeon JungKook thật muốn lăng trì xử tử Kim Taehyung ngay tại chỗ. Nhưng giờ nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện, làm rõ quan hệ từng người, cậu đã bớt giận rất nhiều. Tuy cậu vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng vẻ mặt đã không còn lạnh lùng như hồi đầu nữa. Kim Taehyung biết cuối cùng mình cũng dỗ dành được cậu, lòng đã nhẹ nhõm hơn.

"Không thể luôn miệng xin lỗi em được, phải có hành động thực tế. Ngày mai anh sẽ bảo người thay cửa, đổi mật khẩu, thay sofa, tivi, điều khiển từ xa, và cả bàn trà, ly tách máy nước nóng trong phòng ăn. Chỉ cần những thứ Hanna đụng đến, anh sẽ thay hết. Không những thay toàn bộ, còn cho người tổng vệ sinh từ trong ra ngoài một lượt."

Jeon JungKook mấp máy môi dưới, không chờ cậu lên tiếng, Kim Taehyung đã nói tiếp: "Nếu em cảm thấy vậy còn chưa được, anh cho người tổng vệ sinh xong, sẽ khử trùng từ trong ra ngoài hết một lượt. Nếu còn chưa được, anh từng nói chuyện với cô ta, cũng sẽ khử trùng luôn cả anh. Nếu em không tin anh, bây giờ anh sẽ làm ngay trước mặt em..."

Kim Taehyung dứt lời, cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại. Nghe Kim Taehyung lặp lại những lời khi nãy với người bên kia điện thoại, lúc này Jeon JungKook mới ý thức là anh nói thật, vội vàng níu tay áo anh đang cầm điện thoại, kéo xuống.

Kim Taehyung nói xong, vừa cúp máy vừa cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"

Jeon JungKook quay đầu, né tránh ánh mắt Kim Taehyung, ngượng ngùng nói: "Ừm, chuyện đó... không cần phải làm vậy."

"Không cần phải làm gì?"

"Thì là... thay lại sofa với đồ đạc trong nhà..." Jeon JungKook nghĩ ngợi, vẫn còn hơi canh cánh việc Hanna tự nhiên ở trong nhà Kim Taehyung, lại thì thầm bổ sung: "Chỉ cần tổng vệ sinh là được rồi."

Kim Taehyung khẽ phì cười vì câu nói sau cùng của cậu. Tình yêu bé bỏng của anh có cần đáng yêu vậy không.

Nghe thấy tiếng cười của Kim Taehyung, Jeon JungKook lại gượng gạo.

Kim Taehyung nào có can đảm đi chọc ghẹo đại thiếu gia mà mình tốn mấy tiếng đồng hồ mới dỗ dành được: "Chuyện khác đều nghe lời em hết, chỉ có lần này là không được, nói thay là phải thay, anh có chứng thích sạch sẽ thái quá mà."

Jeon JungKook nhếch môi, ra vẻ bâng quơ: "Sàn nhà còn bị cô ta bước lên đấy, có phải anh cũng muốn cạy lên không."

"Cạy, cạy, cạy." Kim Taehyung lại gọi thêm một cuộc điện thoại thật.

Jeon JungKook chưa kịp ngăn cản thì Kim Taehyung đã cúp máy, nhỏ giọng hỏi: "Tâm trạng khá hơn chưa?"

Jeon JungKook không đáp lời. Kim Taehyung lại kiên nhẫn dịu giọng hỏi: "Đã mười giờ rồi, ăn chút gì nhé?"

Jeon JungKook chần chừ giây lát, khẽ gật đầu.

"Trước khi ăn gì đó, anh có thể có ý kiến được không? Lần sau em tức giận, muốn đánh anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng đừng dùng từ trêu ong ghẹo bướm được không?"

Jeon JungKook thảng thốt, không nhịn được mà phì cười. Kim Taehyung cũng cười theo, anh vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu: "Cuối cùng cũng chịu cười rồi, nếu không cười, anh phải nghĩ cách để em đạp anh một cú nữa đấy."

Jeon JungKook nghĩ đến khi nãy mình ra tay quá nặng, hơi ngại ngùng: "...Đau lắm hả?"

Giọng cậu nhỏ như muỗi vo ve, Kim Taehyung cúi đầu, ghé sát mặt cậu: "Hửm?"

Jeon JungKook không nghĩ Kim Taehyung lại đột ngột đến gần, cậu ngước đầu lên, trùng hợp trán chạm vào chóp mũi anh. Tim cậu đập loạn nhịp, chần chừ giây lát mới khẽ hỏi: "Em hỏi là... đau lắm hả?"

"Ừ, đau lắm." Chóp mũi Kim Taehyung rê từ trán cậu đến sống mũi rồi men đến chóp mũi cậu: "Để nhớ lâu."

Môi anh và môi cậu chỉ cách nhau gang tấc, cậu nín thở, tim anh cũng như ngừng đập.

Lát sau, anh mới cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, rồi nghiêng người ghé vào tai cậu: "Trêu là em, ghẹo cũng là em, trong bát là em, trong nồi cũng là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro