Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện kết thúc khi trận pháp vẫn còn đang dang dở, anh cũng xin phép rời đi trong không khí vô cùng gượng gạo, thậm chí hình bóng của pháp sư cũng đã biến mất kể từ khi cả hai cãi nhau.

Anh vẫn cho rằng quan điểm của mình là đúng nên cũng chẳng hề muốn xuống nước xin lỗi trước, một mạch rời đi không hề quay đầu.

Sau khi về lại Seoul, điều đầu tiên anh làm là nhắn với cô bạn Jieun của mình để cho cô  hay.

Cô giận dỗi không thèm trả lời, buộc anh phải đến tận nhà để xin lỗi, Taehyung cũng quá rành với tính cách trẻ con này của cô nên cũng đã tự mình đến nhà để gặp nói chuyện.

Nhớ lại giấc mơ lần trước, anh cũng đứng trước cửa nhà Jieun như này và để gọi cô đi họp lớp nhưng chẳng có một ai trả lời lại, lúc đó anh đã thật sự rất hoang mang. Và sau đấy là anh đã đi đến Gwangju-han để diệt trừ ma nữ, nhưng bây giờ không những ma nữ vẫn chưa thể diệt trừ, mà e là sau này cũng chẳng còn cơ hội quay lại nơi ấy.

‘Ding dong’

Cô bạn Jieun nghe thấy tiếng chuông liền biết là ai, vội vàng chạy ra mở cửa cho anh vào, nhưng dù tâm trạng rất nôn nao, mặt cô vẫn bày ra vẻ giận hờn trách móc:

“Cậu chỉ biết làm theo ý mình thôi, chẳng hề báo cho ai biết trước điều gì, thật sự chưa bao giờ tớ phải ngừng lo cho cậu đấy, Taehyung à!” Jieun khoanh tay nghiêm túc răn đe.

Anh chỉ cười cho qua, lái sang chuyện bảo mình đã đói lắm rồi, Jieun biết rằng anh chẳng hề nghe lọt lời nói mình đâu, thở dài đi vào trong nhà nói vọng ra:

“Chán cậu quá đi, trong nhà tớ mới nấu cơm, mau vào lẹ.”

Taehyung vui vẻ biết cô đã tha thứ cho mình, tự nhiên vào trong nhà ngồi vào bàn ăn đợi cô dọn bữa. Cả hai đứa đã quá quen với hành động này của nhau, vì cả hai đã chơi cùng nhau từ khi còn là những đứa nhóc còn hôi miệng sữa kìa. Nhiều lúc anh cứ nghĩ Jieun như người mẹ thứ 2 của mình vậy.

Sau khi dùng cơm ở nhà Jieun xong, anh phải liền lật đật về nhà để bắt đầu làm tiểu luận, mất một ngày vô nghĩa ở Gwangju-han rồi, anh không thể nào trễ deadline được, giáo sư sẽ không tha cho cái chân mày này của anh đâu.

Vội đem máy tính ra bấm lạch cạch suốt từ trưa cho tới chiều tối, anh vươn vai nhìn sản phẩm mình vừa hoàn thành mà không khỏi thỏa mãn, đúng là Kim Taehyung, vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn đại tài!

Lo mãi làm bài chăm chú, mặt trời đã lặn mất tăm khiến cho ngôi nhà của anh cũng trở nên tối đen, may là anh đã nhớ như in những nội thất ở trong nhà, quơ quàng trong bóng tối một chút để tìm đến chỗ công tắc, không may lại đá trúng phải một thứ gì đó mà ngã nhào, anh đau đớn ôm lấy ngón chân bị đau điếng không màng đến vật lạ nằm chỗ khác thường ngày.

Bây giờ anh chỉ quan tâm thật nhanh mở công tắc để đi tìm thuốc xức giảm đau, có khi là chảy máu rồi không chừng.

‘Tạch’

Công tắc vừa bật lên, anh liền giật bắn người khi trông thấy bức họa thiếu nữ tại hôm triển lãm ấy, hiện tại nó lại đang nằm sừng sững ở giữa nhà của anh, không lẽ…

Nàng ta đã bắt đầu tấn công ở thực tại của anh rồi?

Biết rằng nàng ta đã có thể thoát ra khỏi giấc mơ của anh, Taehyung lấy lại bình tĩnh tìm kiếm một chiếc rèm để che đi người thiếu nữ trong bức họa ấy, trong lúc tìm kiếm anh cứ nghe văng vẳng bên tai một tiếng cười khúc khích, cùng một tông giọng tha thiết:

“Ta biết chàng sẽ cứu ta mà đúng không, Kim Taehyung?”

Anh kinh ngạc không dám mở miệng trả lời, nàng ta đã gọi tên anh thay vì cái tên Hwang Do Il như mọi lần, là sao cơ chứ? Nàng ta biết tên anh từ khi nào? Biết anh không phải Hwang Do Il sao vẫn đi theo cơ chứ?

Muôn vàn câu hỏi không hề có hồi đáp.

“Tên pháp sư ngu ngốc kia đã không thể đánh bại ta…bởi vì chàng!”

Và sau đó là một tràng cười lớn sảng khoái, như thể rằng nàng đã đạt được mục đích mình mong muốn, dứt câu, bỗng không gian đã im đến kì lạ.

Sự sợ hãi trong anh đang nổi dậy từng cơn, le lói đâu đó trong tim dâng lên một cảm giác nhói đau, anh bất giác ôm lấy nó cố hít thở.

Trong một khoảnh khắc ma nữ đã đứng trước mặt anh, nàng đưa tay nắm lấy cằm Taehyung đưa lên để nhìn thẳng vào mắt nàng, một dòng lệ đỏ cứ thế chảy xuống, giọng nói ma mị phát lên:

“Ta tên là Choi GyunJun!”

Sau câu nói anh như bị rơi vào một mảng tăm tối vĩnh cửu, mọi phương hướng đều đen như mực, không thể nào thấy đường ra, anh hét lên: “CÓ AI KHÔNG?” Nhưng anh chỉ có thể nghe tiếng vang vọng lại của bản thân mình.

Anh tuyệt vọng nhìn lên cao rồi một cõi ân hận ào ạt đổ đến. Anh đã sai khi ngăn cản pháp sư vào lúc ấy…

Ma nữ kia thật sự đã làm hại đến anh, và hiện tại chẳng còn pháp sư nào ở đây để cứu rỗi anh lần nữa, anh phải làm sao đây.

Bây giờ là anh đang ở nơi nào, hay là anh đã chết rồi ư? Hay anh sẽ mãi mãi phải ở nơi này, không thể thoát ra, như một sự hình phạt cho kẻ ngu ngốc như anh?

Bỗng có một ánh sáng le lói ở trên cao khi anh đang ngước nhìn, khẽ nhíu mày nhìn thấy, một hình bóng quen thuộc đang đưa tay tới nắm lấy anh.

Thì ra là pháp sư, là Jeon Jungkook!

“Ngài…”

“Đừng nhiều lời, mau đưa tay cho tôi.”

Anh bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe theo, giơ tay lên cho cậu nắm lấy, Jungkook dùng sức lôi cả hai ra khỏi vùng tối ấy.

Thoát khỏi khung cảnh tối mịch kia, anh thở phào nhẹ nhõm, Jungkook liếc nhìn qua mà chán ghét lên tiếng:

“Đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, anh đang ở trong quá khứ của con quỷ ấy, rất có thể tôi và anh sẽ không thể ra ngoài nên đừng vội mừng làm gì.”

“Cái gì, tại..tại sao chúng ta lại ở đây cơ chứ?” Anh lắp bắp hỏi.

“Tại vì ai? Tại vì ai mà tôi phải vào đây cùng?” Cậu hỏi ngược lại anh.

Anh nhất thời không thể trả lời, nhưng lại nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi tiếp:

“Mà làm sao cậu lại vào đây được?”

“Anh quên rằng tôi đã uống máu của anh sao? Bởi lẽ đó nên sự liên kết giữa anh và tôi vẫn còn, trừ phi là tôi cạn máu hoặc là anh đã chết đi, thì tôi mới hết gắn kết với anh.”

“Vậy còn...ứm ưm!?!?” Anh định hỏi tiếp liền bị cậu dán một lá bùa lên miệng.

“Nếu chẳng phải là do kẻ phiền phức như anh khiến tôi gỡ bỏ trận pháp, thì hiện tại tôi cũng đâu cần phải ở nơi đây để đi diệt trừ tận gốc con quỷ này, bởi vậy anh hãy biết ơn mà im miệng dùm một chút đi.”

Anh hối lỗi cụp mắt xuống không dám nhìn cậu, ngoan ngoãn im lặng cho Jungkook làm việc. Chỉ thấy miệng cậu lẩm bẩm niệm chú, trước mắt liền thay đổi cảnh vật, trở về mọi thứ vào thời cổ đại. Hay nói đúng hơn là khi nàng GyunJun vẫn còn sống.

“Các quý công tử mau mau đến đây đi ạ~”

“Công tử mau vào đây chơi~”

“Công tử~”

Những cô nàng trong trang phục lả lơi, õng ẹo đi theo từng nam nhân trong kinh thành gọi mời khách cho mình.

Có một vị tiên sinh tay còn cầm một quyển sách, chăm chỉ học bài, bỗng cánh tay chàng bị một cô nàng áp nơi mềm mại lên, chàng sửng sốt đưa mắt nhìn thiếu nữ:

“Công tử, chàng học có mệt hay không, có nhức mỏi nơi nào không, có cần ta…hầu hạ cho đêm nay không ạ~”

“T-ta…làm ơn cô hãy tự trọng!” Chàng dứt khoát đẩy người thiếu nữ ra, đứng một khoảng cách nhất định rồi tìm lời từ chối bỏ đi.

Mama đứng một bên trông thấy “con” mình bị thất bại, liền kêu thêm vài đứa tới chèo kéo chàng ta vào.

Dưới sự đông đảo cô nương y phục hớ hênh, chàng bất lực bị đưa vào trong kỹ viện xa hoa, mama thấy chàng cắn câu cũng giả vờ vui vẻ chào đón khách quý, mở lời:

“Khách quan là tới đây hưởng rượu vui vẻ qua đêm đúng không ạ? Thật may cho ngài, hôm nay nơi đây có một món hàng quý, ngài xem qua có thích hay không nhé?”

“GyunJun à, có khách!”

“Dạ.” Nàng thiếu nữ nhẹ nhàng cất tiếng.

Một thân ảnh kiều diễm bước xuống từng bậc thang, nhẹ nhàng đi đến nơi chàng đang đứng, nàng chủ động bước đến nói:

“Mong ngài không chê trách, GyunJun em sẽ hết lòng phục vụ cho ngài.”

Không biết nơi đâu có tiếng đánh trống vang dội, à thì ra là tiếng trái tim đã thổn thức của chàng thiếu niên ở lứa tuổi 18 non nớt.

Nhưng chàng vẫn sợ chốn kỹ viện xa hoa, với đồng cắc bạc lẻ như muốn rỗng trơn của chàng, một ngày ba bữa còn khốn đốn, nói chi chàng dám đến nơi này.

“Thứ cho ta mạn phép cô nương và bà được nói thẳng, hiện tại ta không có nhiều ngân lượng, đợi sau khi ta bán một chút sách tự, ta tự khắc sẽ quay lại đây với cô nương…”

“Cái gì? Nghèo nàn đến vậy sao còn dám vào đây? Còn bảo đợi bán mấy cuốn sách rách nát này rồi quay lại, ngươi nghĩ ngươi chừng nào mới phát tài nổi đây? Hứ, thứ đã nghèo còn bày đặt vào kỹ viện. Bây đâu, mau lôi kẻ này ra cho ta, nhìn thật chướng mắt!” Mama khi nghe thấy chàng không có ngân lượng liền thay đổi tông giọng chu ngoa đay nghiến.

Nàng GyunJun thấy vẻ mặt chân thành của chàng lúc nãy bất giác trái tim thiếu nữ tuổi 16 cũng trở nên bừng sáng, nàng mỉm cười nhìn chàng trước khi bị lôi đi và nói:

“Ngài mau quay lại nhé, em vẫn sẽ đợi ngài ở nơi đây!”

Chàng vui mừng phấn chấn, trước khi cánh cửa bị đóng lại, chàng còn kịp nói rằng:

“Tên của ta là Hwang Do Il, cô nương nhớ nhé!”

Trải qua một thời gian dài đằng đẵng, nàng vẫn giữ lời hứa ngày ngày vẫn chờ đợi tin của Do Il. Trời không phụ lòng nàng, hôm đó chàng thật sự quay lại.

Chàng bây giờ đã trông khác hơn trước một chút, khác ở chỗ là thay một bộ y phục khác, trên đầu cũng đội cho mình một chiếc mão, nàng mừng rỡ khi nhận ra đó là chàng đã đậu Trạng nguyên rồi.

“Ngài…”

“Cô nương, ta quay lại rồi đây!”

Tối đó có lẽ là đêm tuyệt vời nhất của đôi uyên ương ấy. Sáng hôm sau, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ đặt ở trên bàn trà, trên đó có ghi rằng:

“Điều kiện để đạt được Trạng nguyên là ta sẽ phải thành thân với cô Công chúa của Hoàng đế, vì vậy cho nên nàng đừng lo. Ta sẽ quay lại lần nữa và đón nàng về làm Trạng nguyên phu nhân. Nàng chờ ta lần nữa nhé GyunJun?”

Một tiếng chờ bằng năm năm đợi của thiếu nữ 16, hay đúng hơn hiện tại nàng đã 21 rồi, lời hứa còn đó mà người đâu chẳng còn. Chàng đã quên đi lời hứa này rồi phải không?

Nàng nuôi hi vọng, nuôi ý chí, nuôi cả tình yêu không bao giờ nguội lạnh này mà không hề hay biết chàng ở bên kia cùng với cô Công chúa đang vô cùng hạnh phúc.

Không lâu sau đó, thông tin đại hỷ của đôi uyên ương Công chúa duy nhất và Phò mã của nàng ấy, đã hạ sinh được một đứa bé trai vô cùng bụ bẫm truyền tới tai nàng.

GyunJun cuối cùng đã sụp đổ từ ngày hôm đó, nàng bỏ ăn bỏ uống nhốt mình trong phòng, ngày qua ngày lệ ướt đẫm khuôn mặt.

Có lúc điên cuồng đập phá đồ đạc, miệng không ngừng la hét rằng “Chàng đã thất hứa với ta!”.

Chị em cùng ở trong kỹ viện đều xót thương cho cô em tội nghiệp của mình, cái nghề này mà để rơi vào lưới tình, kết cục chỉ có thể là điên loạn mất trí.

Trước khi nàng nghĩ đến tự vẫn, nàng mặc lên mình y phục truyền thống màu đỏ chói, nhảy một điệu múa dân gian, vừa hát vừa cười lại vừa rơi lệ. Cảnh tượng thê lương vô cùng.

Kết thúc quá khứ của nàng GyunJun bất hạnh là nàng đã tự mình thắt cổ tự tử, và rồi mọi cảnh tượng đã biến mất vào hư vô.

Taehyung quay sang nhìn cậu như bảo hãy cho mình mở miệng, chỉ thấy ngón tay cậu sượt qua, anh đã nhanh nhảu nói chuyện:

“Cuộc đời của cô ấy không ngờ lại đau khổ đến vậy.”

Cậu chỉ đồng tình “ừm” theo một tiếng.

Anh lại nói tiếp: “Thế tên Do Il rốt cuộc đã thật sự thất hứa bỏ rơi nàng ta hay sao? Tên lăng băm đó, hứa cho đã miệng rồi lại bỏ rơi con gái nhà người ta!”

“Cớ sao anh lại tức giận hơn cả chính chủ?” Cậu thấy nực cười mà quay sang hỏi.

“Ừ thì…thấy uất ức dùm cho nàng ta thôi, cậu không thấy thương cho GyunJun sao?”

“Đừng nhìn một phiến diện mà anh cho rằng người khác có tội, đôi khi nhìn đời phải nhìn bằng nhiều mặt, giả như việc tôi cứu anh lại bị cho rằng hại người khác vậy đấy.” Jungkook không quên gửi gắm vào lời châm biếm anh, Taehyung bị chỉ mặt không khỏi nín bặt.

“Cứu? Tên pháp sư ngu ngốc kia, hắn ta đáng lẽ phải chết! Những kẻ đàn ông trên đời này đều phải chết, kể cả ngươi đấy, Jeon Jungkook!” GyunJun từ từ bước đến đứng đối diện cả hai.

“Cô đã sai rồi.” Jungkook ngắn gọn nói.

“Ta sai? Đã sai cái gì cơ chứ? Ngươi thì biết cái gì mà dám nói thế?”

“Cái sai của cô là hận thù quá mù quáng, để rồi làm liên lụy nhiều người đàn ông khác không liên quan, họ đã làm gì cô?” Jungkook thăm dò ý của kẻ đối diện.

Thấy có vẻ nàng lại sắp phát điên liền phòng thủ trong tay sẵn lá bùa, thế nhưng nàng chỉ bình tĩnh trả lời: “Ta không muốn ai phải bị giống như ta.”

“Thật cao cả nhỉ? Nhờ vậy mà bây giờ cô đã trở thành một Lệ quỷ chuyên mê hoặc đàn ông đâm vào chỗ chết rồi.” Jungkook nói móc mỉa tới nàng, GyunJun nghe vậy cũng chỉ cười lớn.

Anh bên cạnh nghe hết đoạn hội thoại cũng hiểu được phần nào, thảo nào hôm đó anh nghe tiếng khóc của nàng đã phát điên với Jungkook, nghĩ đến đây anh lại thấy mình có thêm một tội lỗi.

“Vậy pháp sư tính sẽ làm gì ta tiếp theo đây? Giết ta à hay bắt trói ta mãi mãi không cho siêu thoát?” Nàng cười cợt hỏi.

Trái lại với câu trả lời nàng đã nghĩ sẵn, Jungkook chỉ trả lời một cách khó hiểu: “Câu hỏi đặt ra ắt phải có giải đáp, điều cô đã từng mong đợi ắt cũng sẽ diễn ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro